Bạch Bào Tổng Quản

Chương 1: Chương 1: Thần thông


Vương triều Đại Quý, phủ Dật Quốc Công.

Sở Ly chèo thuyền trên hồ, gió thổi hiu hiu, tâm hồn nhẹ bỗng.

Phủ Dật Quốc Công tọa lạc trên một mặt hồ mênh mông, trên hồ có chín mươi chín đảo lớn nhỏ. Diễn Võ điện mà Sở Ly muốn đến cách Đông Hoa viên khoảng mười tám dặm.

Trên thuyền là một chàng trai dáng người tầm thước, tà áo xanh tung bay trong gió. Dung mạo hắn tuy bình thường nhưng khí chất lại rất oai hùng. Mặt nước mênh mông, tâm trạng của hắn cũng trôi lãng đãng theo dòng nước.

Mười chín năm hai tháng lẻ ba ngày, đã mười chín năm hai tháng lẻ ba ngày rồi!

Từng là một nhà nghiên cứu vật lý năng lượng cao nổi tiếng, là một nhân tài tiền đồ xán lạn nhưng chỉ vì một lỗi nhỏ trong phòng thí nghiệm thôi, tất cả nổ tung. Sau đó hắn đến thế giới này, đầu thai thành một người khác.

“Phịch! Phịch!” một tiếng động vang lên kéo hắn ra khỏi bầu suy tư hiện tại, hắn ngoái đầu nhìn thì thấy một con cá chép vàng óng ánh đang nằm giãy giãy trên thuyền.

Sở Ly lắc lắc đầu, cúi người bắt cá thả lại xuống hồ.

Khi đứng dậy, một tòa lầu cao hiện lên trước mắt hắn.

Tòa lầu cao hơn trăm thước, màu đồng ánh lên trong nắng, càng tôn lên vẻ uy nghi, tráng lệ của phủ Quốc Công.

Tòa nhà màu đồng tráng lệ ấy chính là Diễn Võ điện.

Trước Diễn Võ điện là một sân luyện võ rộng lớn, nền được làm bằng đất đỏ. Có rất nhiều người đang luyện tập ở đây, người luyện võ, kẻ luyện đao, tỉ thí… đủ cả, không khí vô cùng náo nhiệt.

Sở Ly cho thuyền tấp vào bờ, bước vào sân luyện võ, đi được vài bước thì một thiếu niên tuấn tú đột nhiên xuất hiện trước mặt. Thiếu niên này vẻ mặt vô cùng phấn khởi.

Thiếu niên có dáng người cao, cao hơn Sở Ly một cái đầu, khoanh tay nhìn Sở Ly:

– Họ Sở kia, đến đây làm gì?

Sở Ly nhíu mày:

– Tránh ra, chó khôn không cản đường!

– Ha ha.

Thiếu niên đó bật cười, nói:

– Không lẽ ngươi muốn luyện võ?

Sở Ly chỉ mỉm cười, tiếp tục bước đi và nói:

– Trác Phi Dương, nếu ta nằm vạ dưới đất kêu la, ngươi có gánh nổi hậu quả không?

Trong phủ nghiêm cấm đánh nhau. Hộ vệ và thị vệ đều do phủ cai quản, một bên võ, một bên văn, hai bên tuyệt đối không được đấu đá nhau. Nếu có, nhẹ thì giáng phẩm, nặng thì đuổi khỏi phủ.

Sở Ly là thị vệ chưa có phẩm cấp còn Trác Phi Dương là hộ vệ bát phẩm, hộ vệ ra tay với thị vệ là điều đại kỵ trong phủ, thế nên nếu như hắn nằm dưới đất kêu gào thì Trác Phi Dương dù có là thiên tài cũng không tránh khỏi bị trách phạt.

Trác Phi Dương nghe xong nhíu mày:

– Họ Sở kia, được rồi, đồ trơ tráo!

Sở Ly tiếp tục đi.

Trác Phi Dương nghiêng người nhường đường, mặt hầm hầm:

– Họ Sở kia, ngươi chỉ biết có mấy thủ đoạn cỏn con đó thôi sao?

Sở Ly cười nói:

– Đối phó với loại người xuẩn ngốc như ngươi, thủ đoạn cỏn con cũng đủ rồi!

Trác Phi Dương tức giận nhìn trừng trừng vào mặt Sở Ly, nắm đấm càng lúc càng chặt, tưởng như sẽ tung ra bất cứ lúc nào. Sở Ly uể oải nhìn hắn đầy vẻ khiêu khích.

Đột nhiên Trác Phi Dương nở nụ cười rất tươi, vẫy vẫy tay gọi:

– Triệu sư muội!

Từ xa, một thiếu nữ da trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp đang thướt tha bước đến.

Sở Ly mặt biến sắc, là Triệu Dĩnh, vào phủ cùng lúc với hắn, xinh đẹp, hiền thục, dịu dàng, là một cô nương mà bất kỳ nam nhân nào cũng thích.

Triệu Dĩnh nhẹ nhàng bước đến, vẻ ngạc nhiên hỏi:

– Trác sư huynh? Sở sư huynh?

Sở Ly nhoẻn miệng cười:

– Triệu sư muội, đã lâu không gặp.

Kể từ khi được phân công về Đông Hoa viên thì phần lớn thời gian hắn đều ở trong Tàng Thư lầu, rất hiếm khi đến Diễn Võ điện.

Lần này đến Diễn Võ điện chủ yếu là vì muốn xem sách và các ghi chép có liên quan đến Tẩy Mạch quyết, do khi luyện Tẩy Mạch quyết hắn gặp không ít khó khăn.

Triệu Dĩnh cười nói:

– Chúc mừng Sở sư huynh, Đông Hoa viên là một nơi rất đẹp.

Sở Ly gật đầu:

– Cũng đẹp.

Đông Hoa viên nằm trên Ngọc Kỳ Đảo của tam tiểu thư Tiêu Kỳ, ở đó chỉ có hai thị vệ là hắn và Lý Việt. Hai người rất nhàn nhã, còn có cơ hội gặp tam tiểu thư, một khi lọt vào mắt xanh của tiểu thư thì ngày huy hoàng cũng không xa.

Trác Phi Dương hít thở sâu, tên này thật may mắn, khi không vào lại được vào Đông Hoa viên, ông trời không có mắt mà, nhất định phải cho hắn biết tay mới được!

– Triệu sư muội, đừng để ý đến đồ bỏ đi này, hôm qua huynh vừa luyện xong Phá Vọng kiếm pháp, muội có muốn tỉ thí với huynh không?

– Trác sư huynh!

Triệu Dĩnh nhíu mày nhắc nhở, cảm thấy Trác Phi Dương ăn nói rất khó nghe.

– Được rồi, được rồi, hắn không phải là đồ bỏ đi là được chứ gì!

Trác Phi Dương vội vã đính chính rồi liếc nhìn Sở Ly nói:

– Mặc dù hắn đích thị là đồ bỏ đi!

Triệu Dĩnh bất mãn trừng hắn:

– Còn dám nói nữa!

Sở Ly cười nói:

– Triệu sư muội, không sao đâu, đừng thèm tính toán với hạng người ngu xuẩn này.

Triệu Dĩnh tức giận kêu lên:

– Sở sư huynh!

Sở Ly giơ tay ra vẻ đầu hàng:

– Triệu sư muội, đến Đông Hoa viên chơi đi, ở đó phong cảnh rất đẹp, tài nấu nướng của Lý sư huynh cũng rất tuyệt đấy.

Triệu Dĩnh cười toe toét đáp:

– Được đó, trước giờ muội luôn muốn đến Đông Hoa viên chơi…

Trác Phi Dương trề trề môi:

– Hừ, có gì đáng xem chứ, cũng chỉ là vài bãi cỏ, mấy luống hoa thôi, thời gian đó để luyện võ còn hơn, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng!

– Ý ngươi muốn nói là tam tiểu thư và đại công tử đều là hạng chơi bời lêu lổng, không sánh bằng ngươi sao?

Sở Ly nhếch nhếch miệng hỏi.

Tây Hoa Viên là nơi ở của đại công tử Tiêu Thiết Ưng.

Mặt Trác Phi Dương đỏ bừng lên, cười lạnh lùng, nhất quyết không đấu khẩu với Sở Ly.

– Triệu sư huynh, Sở sư huynh! Hai người thôi đi có được không… Sở sư huynh, muội sẽ đến Đông Hoa viên chơi, huynh hãy đi giải quyết việc của mình trước đi nhé.

Triệu Dĩnh nói giọng bất mãn.

Sở Ly nhìn Triệu Dĩnh:

– Triệu sư muội, có người bề ngoài khôi ngô tuấn tú nhưng trong lòng thế nào không ai biết, ngày dài mới biết lòng người. Sư muội đừng nhẹ dạ cả tin!

Trác Phi Dương gào lên:

– Họ Sở kia, nói vậy là ý gì hả?

Sở Ly chẳng thèm đoái hoài đến hắn, chỉ chắp tay bái biệt Triệu Dĩnh.

Sở Ly xoay người bỏ đi.

Trác Phi Dương đuổi theo, nhân lúc Triệu Dĩnh không để ý liền giơ tay ra.

Trác Phi Dương định tát vào mặt Sở Ly, nhưng Sở Ly nhanh chóng né được. Bề ngoài tưởng như Sở Ly không chú ý nhưng thật ra là hắn đã vận nội lực để tránh cú tát đó.

Sở Ly nhẹ nhàng né qua một bên, cái tát của Trác Phi Dương sượt qua mặt hắn, một làn gió thổi qua, có thể thấy cái tát đó không nhẹ.

“Bộp”, tiếng tát tai vang lên.

Sở Ly dùng tay trái tự tát vào mặt mình rồi nhanh chóng thu tay về, cái tát không mạnh nhưng cũng đủ để tạo thành tiếng.

Triệu Dĩnh vội vàng quay đầu lại.

Sở Ly thần sắc không đổi, dường như cái tát đó không phải tát vào mặt mình.

Trác Phi Dương tức giận trừng hắn.

Sở Ly cười cười, sờ sờ mặt:

– Quả nhiên là công phu giỏi, bái phục!

Trác Phi Dương càng tức tối hơn, trợn mắt nhìn hắn.

Triệu Dĩnh tức giận quát:

– Trác sư huynh!

Trác Phi Dương nghiến răng nói:

– Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý, Sở sư đệ cũng không để bụng chứ, đúng không, Sở sư đệ?

Sở Ly quay đầu cười nói:

– Triệu sư muội, bỏ đi.

Triệu Dĩnh ngại ngùng nhìn hắn sau đó kéo Trác Phi Dương đi, tưởng như hai người sắp đánh nhau một trận to!

Sở Ly đứng nhìn dáng vẻ thướt tha đang rời đi của Triệu Dĩnh một hồi lâu, sau đó giơ tay xoa xoa lên má trái, dùng Đại Viên Kính Trí để kìm nén cơn giận trong lòng.

Nếu như không có Đại Viên Kính Trí thì chắc sẽ không tránh khỏi bị Trác Phi Dương chơi xấu.

Trong một thế giới mà võ công là trên hết này, được Triệu Dĩnh bao bọc, bảo vệ, hắn cảm thấy vô cùng cảm động.

Nhưng là một

Đang tải…

nam tử hán, sao lại để một cô nương bảo bọc được, nghĩ đến đây, hắn không thể chịu đựng được!

Trác Phi Dương, Phá Vọng kiếm pháp…

Hắn đi qua sân luyện võ, vào Diễn Võ điện.

Hắn lấy lệnh bài xuống trình cho thiếu niên ở trước điện, thiếu niên nhanh chóng nhìn hắn một lượt rồi ra hiệu cho hắn vào.

Vừa bước vào, đập vào mắt hắn là các dãy sách dài, hắn cứ bước đi, thi thoảng lại dừng lại rút ra một quyển sách gì đó, nhanh chóng xem lướt qua rồi lại để sách về chỗ cũ, sau đó tiếp tục bước, lại dừng rồi lại lấy sách xuống đọc.

Chỉ trong một canh giờ, hắn đã đọc qua hai mươi hai quyển sách.

Hắn dường như đã biết trước vị trí của những quyển sách này, nên khi vào chỉ cần đến thẳng chỗ để sách là được, thật ra đây là lần đầu tiên hắn đến đây, Tẩy Mạch quyết là hắn xem ở Tàng Thư lầu.

Cả Diễn Võ điện dường như hiển hiện lên trong đầu hắn, mỗi dãy sách, tên của từng quyển sách dường như đều in rõ trong trí óc hắn.

Hắn rảo bước lên lầu, đến thẳng dãy sách thứ ba rồi giơ tay lấy quyển Phá Vọng kiếm phổ từ ngăn thứ hai xuống, đọc qua một lượt, rồi lại lấy tiếp bảy bản ghi chép khác xuống xem. Các bản ghi chép này ghi lại những điều tâm đắc khi luyện Phá Vọng kiếm phổ.

Khi hắn rời khỏi Diễn Võ điện, trong đầu hắn đã có nội dung của ba mươi bản ghi chép trong đó là hai mươi hai bản ghi chép tu luyện Tẩy Mạch quyết, một quyển Phá Vọng kiếm phổ và bảy bản ghi chép các tâm đắc khi luyện Phá Vọng kiếm phổ.

Hắn chèo thuyền về lại Đông Hoa viên, gió vi vu thổi, lòng người cũng thư thái hơn.

Ba mươi bản ghi chép vừa đọc ở Diễn Võ điện cũng bắt đầu in sâu vào đầu hắn.

Giờ Ngọ, ánh mặt trời chói chang, hắn cũng về đến Đông Hoa viên.

Đông Hoa viên là một hòn đảo nhỏ rộng chừng hai dặm, Đông Hoa viên được chia thành nhiều hoa viên nhỏ, mỗi hoa viên trồng một loài hoa quý hiếm khác nhau, hương hoa lan tỏa khắp đảo.

Trên đảo chỉ có một ngôi nhà nhỏ, Sở Ly đẩy cổng bước vào, không khí mát mẻ ập tới, một cây cổ thụ to chiếm hết nửa mảnh sân nhà, phủ bóng mát rượi.

Hắn đi vào căn phòng phía Tây, sau đó mang một thanh kiếm đồng ra bắt đầu luyện kiếm. Từng đường kiếm chầm chậm lướt qua, một lúc sau cả người hắn đều ướt đẫm mồ hôi.

Nội dung của các bản ghi chép hắn xem qua đều in sâu vào đầu, Phá Vọng kiếm pháp vừa học được ở Diễn Võ điện quả nhiên uy lực vô song nhưng cũng hao tốn rất nhiều sức lực.

“Kẹt kẹt…” một thanh niên cường tráng, mặt tròn, mắt hí xuất hiện ở gian chính của ngôi nhà.

Hắn ta như một con gấu đen, bước đi khệnh khạng, vừa đi vừa vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài xong mới uể oải cất giọng:

– Người huynh đệ, sao về sớm vậy?

Sở Ly chuyên tâm luyện kiếm nên chỉ đáp “ừ” một tiếng.

Lý Việt, thị vệ cửu phẩm, là người phụ trách Đông Hoa viên cùng Sở Ly, thích ăn uống, có tài nấu nướng, võ công giỏi nhưng vì sợ chết nên không muốn vào Cửu Phẩm Lầu mà chỉ cam tâm làm thị vệ.

Hộ vệ và thị vệ trong phủ Quốc Công đều chia thành chín phẩm, tiền công chênh nhau mười lần.

Thị vệ tiền công ít, phẩm cấp dựa vào kinh nghiệm là chính, ba năm cửu phẩm, mười năm bát phẩm, hai mươi năm thất phẩm, bốn mươi năm lục phẩm, bảy mươi năm ngũ phẩm.

Còn hộ vệ muốn thăng phẩm thì chỉ cần có võ công là được, nếu có thể vượt Cửu Phẩm Lầu thì mỗi vượt một tầng sẽ được thăng một phẩm.

Hộ vệ tiền công nhiều, còn có thể ra phủ làm nhiệm vụ, cuộc sống phong phú đa dạng, còn thị vệ thì chỉ suốt ngày ở phủ hầu hạ nhưng chỉ cần có chút năng lực là sẽ được làm hộ vệ.

Lý Việt xoay xoay cổ, rướn rướn chân, các khớp xương vang lên âm thanh tanh tách, sau đó bắt đầu vung tay luyện quyền, từng đường quyền nhẹ nhàng lướt qua như mưa sao băng, từng làn gió nhẹ cũng theo quyền lượn lờ qua lại.

– Người huynh đệ, đừng luyện kiếm, luyện quyền với ta đi!

Lý Việt dường như không thể im lặng được một phút giây nào.

Sở Ly vẫn im lặng.

– Không thể luyện nội công thì luyện quyền pháp để cơ thể khỏe mạnh cũng được mà, luyện kiếm gì chứ!

– Im miệng!

Sở Ly cất tiếng khi mồ hôi đầm đìa trên trán.

Trong thế giới tôn sùng võ học này, hầu như mọi người đều luyện võ từ nhỏ

Từ tám đến mười tám tuổi là thời gian để luyện các tâm pháp cơ bản, thời gian này phải luyện cho kinh mạch được cường tráng, khỏe mạnh, nếu không sẽ không chịu được các xung kích của nội lực, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Qua giai đoạn đó, một khi kinh mạch đã định hình thì dù tâm pháp có thần kỳ đến đâu thì kết quả cũng không được gì, đến lúc đó nếu muốn kinh mạch khỏe mạnh thì phải bỏ ra rất nhiều công sức để luyện.

Mười tám tuổi trở về trước, hắn đang ở Thu Diệp tự khổ luyện Đại Tri Độ Bổn Nguyên kinh, bỏ lỡ cơ hội luyện các tâm pháp cơ bản của võ thuật.

Hắn là một người luôn kiên trì, quyết tâm hơn người, tinh thần vững như bàn thạch.

Thêm nữa, kiếp trước hắn là một nhà nghiên cứu vật lý năng lượng cao, nên kiến thức về thế giới đương nhiên cao hơn rất nhiều người.

Hai thứ này hòa vào nhau giúp hắn luyện thành Đại Tri Độ Bổn Nguyên kinh mà thành tựu chính là Đại Viên Kính Trí thần thông.

Tinh thần vững vàng nên thời gian tu luyện của hắn nhiều hơn người khác rất nhiều, thông minh trác việt, chỉ cần nhìn là sẽ nhớ, thế nên Tẩy Mạch quyết hắn học rất nhanh, chỉ năm năm là đã luyện thành.

– Ha ha, nhìn kiếm của đệ đi, giết gà còn không được mà còn bày đặt luyện cái gì?

Sở Ly đột nhiên thu kiếm, nói:

– Đấu không?

Hắn thở hổn hển, cả người lảo đảo, phải chống kiếm xuống đất mới có thể đứng vững được, Phá Vọng kiếm pháp tổn hao rất nhiều sức lực của hắn.