Bạch Bào Tổng Quản

Chương 20: Chương 19: Tiên thiên


Triệu Dĩnh mở tròn đôi mắt trong suốt:

– Trẻ mãi không già? Khoác lác!

Sở Ly cười nói:

– Là hạt giống của tam tiểu thư, không thể sai được, cảm giác thế nào?

– Thứ quý giá như vậy…

Triệu Dĩnh nghi hoặc, có chút bất an, trừng mắt nhìn Sở Ly

– Huynh thật đáng ghét!

Nghe Sở Ly nói vậy, đột nhiên nàng nhớ ra, cho dù có ít đọc sách nhưng là con gái cũng từng nghe qua truyền thuyết về Đàm Mộng hoa.

Khi các nữ hộ vệ rảnh rỗi tụm lại trò chuyện, thường nói tới Đàm Mộng hoa, đều mơ ước nếu như mình gặp được loại hoa kì diệu đó sẽ tốt biết mấy, tuyệt vời biết mấy.

Họ đều biết đó là mơ ước không thể thực hiện, không nói tới việc Đàm Mộng hoa gần như tuyệt chủng, cho dù có Đàm Mộng hoa thì cũng không tới lượt họ.

Nàng không ngờ tới hôm nay nàng được ăn Đàm Mộng hoa, nàng chỉ là một hộ vệ nhỏ bé, sao có tư cách ăn nó chứ!

Sở Ly thu kiếm, tới trước mặt nàng hỏi:

– Sao vậy, cho rằng mình không xứng đáng ư?

– Đương nhiên rồi!

Triệu Dĩnh gật mạnh đầu.

Nàng tự biết thân biết phận, dung mạo cũng chỉ bình thường nhưng trên đời mĩ nữ nhiều vô số, phủ Quốc Công cũng có rất nhiều, huống hồ nhan sắc của mình cũng không được coi là đẹp nhất, không thể so sánh với nhiều cô gái trong phủ.

Đối với hộ vệ mà nói, tư chất mới thực sự quan trọng, võ công là giá trị căn bản, bản thân võ công thấp kém, chỉ là hộ vệ cấp thấp nhất, không thể thay đổi chỉ vì dung mạo được.

Sở Ly lắc đầu bật cười:

– Muội rất xứng đáng!

Triệu Dĩnh liếc mắt nhìn hắn, nói:

– Sao huynh có Đàm Mộng hoa?

– Trồng cho tiểu thư.

– Số lượng hoa sẽ được đếm chứ? Lấy việc công mưu lợi cá nhân sẽ rất phiền phức đấy, tam tiểu thư công chính nghiêm minh sẽ không tha cho huynh đâu!

Luật lệ của phủ Quốc Công rất nghiêm ngặt, một khi vi phạm sẽ trừng phạt rất nặng, nàng không muốn Sở Ly vì việc này mà bị phạt.

– Yên tâm đi, tiểu thư có thưởng cho ta một bông.

– Thật chứ?

Triệu Dĩnh thở phào.

– Đừng nghĩ linh tinh nữa, Đàm Mộng hoa cũng có tác dụng tăng cường công lực, mau đi luyện công đi!

– … Được thôi.

Triệu Dĩnh mím môi, quay người bước đi.

Nàng cảm thấy có chút áp lực, Sở Ly cho nàng quá nhiều, nàng lại không có gì có thể báo đáp.

Nàng hiểu tâm ý của Sở Ly, nhưng tình cảm không phải những thứ khác, bản thân nàng cũng không thể miễn cưỡng, mặc dù thích Sở Ly, nhưng vẫn chưa tới mức độ bất chấp tất cả, chỉ là thích ở bên cạnh hắn mà thôi, không mãnh liệt như thiêu thân lao vào đống lửa.

Sở Ly nhìn theo bóng dáng thướt tha của nàng, lắc đầu, mình hơi nóng vội rồi, phải từ từ, bình tĩnh, dồn ép quá e là sẽ phản tác dụng.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, một tháng chả mấy chốc đã qua đi.

Việc tu luyện của Sở Ly có tiến triển nhanh chóng, ba mươi sáu huyệt đạo đã mở hoàn toàn, Hậu Thiên viên mãn, sau đó thuận lợi đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, nội lực có thể đạt tới mượn vật truyền ra ngoài.

Hắn nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân, là do Khô Vinh kinh, vốn dĩ hắn có thể trao đổi linh khí với hoa cỏ, giống như nội lực phóng ra ngoài, đây đã là khả năng của Tiên Thiên, chỉ có điều chỉ có thể trao đổi với hoa cỏ mà thôi, sau khi mở ra ba mươi sáu huyệt đạo thì có thể mở rộng ra toàn bộ thế giới.

Đạt cảnh giới Tiên Thiên, Khô Vinh kinh càng thêm lợi hại hơn.

Không những mở rộng tới hai trăm mét, thậm chí không cần giẫm chân trên mặt đất cũng có thể kết nối với cỏ cây, quan trọng hơn cả là hiện giờ hắn có thể chuyển linh khí của cỏ cây cho người khác. Điều này cũng có nghĩa là, trong vòng hai trăm mét, hắn có thể dùng nội lực tấn công người khác, khiến đối thủ không thể phòng thủ!

Nếu như Khô Vinh kinh tiếp tục thăng cấp, có thể kiểm soát ở cự ly xa hơn, nếu đạt tới một nghìn mét bản thân mình đúng là nghịch thiên, khi người khác luyện công, bất ngờ cho một đòn cũng đủ khiến hắn tẩu hỏa nhập ma.

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn vô cùng phấn khích, Khô Vinh kinh tuyệt vời!

Cảnh giới Tiên Thiên khiến lực tinh thần của hắn tăng đột biến, Đại Viên Kính Trí bao trùm khắp ba dặm, trong ba dặm có thể quan sát được mọi thứ, không có gì qua mắt được.

Triệu Dĩnh trong một tháng này cũng tiến bộ vượt bậc, đả thông được ba mươi huyệt đạo, bát phẩm đã vững chắc,

Đang tải…

thậm chí có khả năng đạt tới thất phẩm, nàng thấy rằng thêm nửa tháng nữa, mình có thể đạt tới Hậu Thiên viên mãn!

Trong đó có công lao của Thông Cân thảo, công hiệu của Đàm Mộng hoa giúp tăng công lực, tăng cường kinh mạch, nàng cảm thấy rằng tư chất hiện tại của mình mạnh hơn Trác Phi Dương tới hai phần, chắc chắn bước vào được Tiên Thiên.

Sáng sớm ngày hôm nay, Sở Ly cầm dao đi thu hoạch toàn bộ Thần Tiên Tu.

Thần Tiên Tu nhìn qua giống như cỏ non, nhưng dài hơn mỏng hơn hai phần, sờ lên rất mềm mại, nhìn kĩ sẽ có thể thấy được sự khác biệt, nhưng ai mà đi chú ý quan sát kĩ cỏ chứ, càng không thể ngờ rằng đây là Thần Tiên Tu.

– Sư muội, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi.

Sở Ly và Triệu Dĩnh nhét đám cỏ này vào trong các bao tải, cười nói:

– Có thể về rồi.

Triệu Dĩnh lau mồ hôi trên trán, khẽ gật đầu, quan sát xung quanh.

Hai gian nhà gỗ cách nhau mười mấy mét, chỉ sống ở đây một tháng nhưng nàng có cảm giác như ở nhà, nơi này rất yên tĩnh, thoải mái.

– Được rồi, tắm giặt xong, hôm nay sẽ về.

Sở Ly cười nói.

Triệu Dĩnh hỏi:

– Làm thế nào để vận chuyển về?

Nàng nhìn hai mươi bao tải, phải thuê hai chiếc xe ngựa mới được, không ngờ sản lượng Thần Tiên Tu lại nhiều như vậy.

Sở Ly lắc đầu cười nói:

– Để ở đây là được, không cần chúng ta quan tâm.

– Để ở đây?

Triệu Dĩnh ngạc nhiên.

Sở Ly cười nói:

– Sẽ có người tới lấy, việc còn lại không cần chúng ta lo, ăn xong bữa sáng sẽ đi.

-… Được thôi!

Triệu Dĩnh gật đầu, ngoái đầu mỉm cười nói:

– Sư huynh, huynh thật sự yên tâm sao?

Sở Ly bật cười:

– Ta rất tin tưởng tiểu thư, không xảy ra chuyện gì đâu.

Nàng tận mắt nhìn thấy Sở Ly vất vả thế nào, hàng ngày đều cẩn thận chăm sóc, nhổ cỏ bón phân tưới nước, không rời khỏi nửa bước, tối đến cũng ngồi ở đó. Nàng không biết Sở Ly đang mượn Thần Tiên Tu để tu luyện, tưởng rằng hắn không yên tâm, sợ dã thú tới giẫm đạp.

Sở Ly mỉm cười.

Triệu Dĩnh thấy hắn đã quyết định như vậy liền đi nấu cơm, hai người ăn cơm xong liền cưỡi ngựa rời khỏi sơn cốc.

Triệu Dĩnh thỉnh thoảng ngoái lại nhìn đằng sau, muốn xem có ai vào sơn cốc không.

Sở Ly vung roi, thúc ngựa phi đi, trong chốc lát đã không nhìn thấy sơn cốc nữa, Triệu Dĩnh đưa mắt nhìn hắn, không cam tâm, chỉ biết thở dài đuổi theo.

Không lâu sau đó, một đội kị sĩ trăm người phóng ngựa tới, khí thế mạnh mẽ, dù phi ngựa vẫn giữ vững đội hình, nhìn qua đã biết đây là một đội kị binh đã được huấn luyện nghiêm ngặt.

Họ có một trăm người, hai trăm con ngựa, một người hai ngựa, đi đường mệt mỏi, toàn thân toát ra sát khí lạnh lùng, không ai nói câu gì, chỉ lặng lẽ gấp rút lên đường.

Tới trước sơn cốc, mười mấy kị binh liền bước vào sơn cốc, những người còn lại hình thành đội hình cảnh giới, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, giống như coi thường mọi sinh mạng.

Không bao lâu sau một kị binh bước ra khỏi sơn cốc, dẫn thêm mấy kị binh nữa, mỗi người nhấc hai bao tải.

Hai mươi bao tải buộc lên hai mươi con ngựa, một trăm kị binh lại quất ngựa phi đi, phi nhanh như sấm sét, chớp mắt đã biến mất chỉ để lại một vùng dấu chân ngựa.