Bạch Bào Tổng Quản

Chương 41: Chương 38: Thiên linh


Trong lúc Sở Ly quay người đi, làm vẻ vung tay tùy ý.

“Bốp” một tiếng bạt tai vang lên, Chu Ngọc Đình ôm mặt, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

Sở Ly cười nói:

– Xem ta kìa, bất cẩn quá, xin lỗi nhé, Chu huynh!

Nói xong cũng không đợi Chu Ngọc Đình nói gì, liền quay lưng bước khỏi Kỳ Thảo hiên.

Ngoài Kỳ Thảo hiên, trên con đường phố bằng đá xanh vắng tanh, các dãy đèn lồng chiếu sáng như ban ngày, chỉ có một đôi vợ chồng già đang rón rén bước đi. Sở Ly cầm chiếc rễ cây bước ra khỏi Kỳ Thảo hiên, miệng mỉm cười.

Hắn nhìn Triệu Dĩnh sa sầm sắc mặt, cười nói:

– Sư muội, đừng nghe Chu Ngọc Đình nói linh tinh.

– Vâng.

Triệu Dĩnh bất mãn, không vui.

– Cái mồm hắn toàn nói lời khó nghe, không cần phải để bụng!

Triệu Dĩnh lặng yên không nói gì.

– Chu Ngọc Đình chỉ muốn chọc tức ta nên mới nói vậy, là ta liên lụy muội rồi!

Triệu Dĩnh vẫn không nói gì.

– Sau này hắn ta không dám nói linh tinh nữa, đảm bảo lần nào gặp cũng sẽ đều phải ngoan ngoãn!

– Đừng giận, chúng ta đã báo thù rồi, lại lừa hắn một vố!

Triệu Dĩnh trừng mắt nhìn hắn:

– Không phải sư huynh bị gài sao? Năm trăm lượng đó!

– Ha ha, năm trăm lượng không đắt!

Sở Ly vuốt ve cái rễ cây rắn như thép, cảm thán:

– Đây là báu vật vô giá!

– Thật sao? …Đây là gì vậy?

– Cây Thiên Linh, muội nghe qua bao giờ chưa?

– Cây Thiên Linh…?

Triệu Dĩnh nhíu mày ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu.

Sở Ly cười nói:

– Vậy muội hãy tự về tìm hiểu thêm.

Cây Thiên Linh có thể tỏa ra một loại khí, giúp tăng tốc độ phát triển của cây cối, là báu vật vô giá trong truyền thuyết, không ngờ có thể gặp được ở đây. Tuổi tác của cây tăng lên, tăng tốc sẽ càng nhanh, đối với những loài dược liệu quý giá, thời gian mới là quan trọng nhất, giá trị của cây Thiên Linh là không thể đo đếm.

– Cố Lập Đồng không nhận ra sao?

Triệu Dĩnh nói, ấn tượng của nàng với Cố Lập Đồng giảm sút nghiêm trọng, cùng một giuộc với Chu Ngọc Đình.

Sở Ly vuốt ve rễ cây, cười ha ha nói:

– Nếu hắn nhận ra thì mười vạn lượng cũng không nhượng lại!

Triệu Dĩnh nhìn Sở Ly mấy lượt sau đó lập tức nhận ra, từ khi bước vào Kỳ Thảo hiên, Sở Ly đã gài bẫy Cố Lập Đồng, hai rễ cây ban đầu đều cố ra vẻ tranh hơn thua, chỉ để khiến Cố Lập Đồng hiểu sai hướng.

Cổ Lập Đồng không hề hay biết đã trúng kế, nhường lại bảo bối cho hắn.

– Sư huynh, huynh thật gian xảo!

Sở Ly cười không nói gì.

– Muội thấy Chu Ngọc Đình bị dọa khiếp sợ, hắn không nhút nhát vậy chứ?

– Đó là vì muội không biết tính cách của Chu cung phụng.

Sở Ly bật cười:

– Ông ta nghiêm cấm Chu Ngọc Đình gần nữ sắc.

– Tại sao vậy?

– Trước kia Chu cung phụng luyện Đồng Tử công, bị kẻ khác dùng mỹ nhân kế phá đi công lực, nếu như biết Chu Ngọc Đình nuôi đàn bà, chắc chắn sẽ đánh gãy chân hắn!

– Có việc này sao…?

– Ở bên ngoài, Chu Ngọc Đình vừa hống hách vừa ngốc nghếch, trước mắt cha hắn thì giống như chuột gặp mèo.

Triệu Dĩnh tưởng tượng cảnh Chu Ngọc Đình so vai rụt cổ, bất giác bật cười.

Sở Ly cười nói:

– Muội nếu vẫn chưa hả giận, ta đi trị hắn thêm một trận nữa, có được không?

Triệu Dĩnh xua tay:

– Có quy định của phủ đấy! …Sư huynh, huynh đừng làm bừa!

Đối phó với kẻ mắng chửi mình, mắng chửi lại là được, nàng cũng đã mắng Chu Ngọc Đình một trận rồi, động thủ sẽ khác, lỡ như Sở Ly ra tay thật, tam tiểu thư dù có coi trọng hắn thế nào đi nữa cũng sẽ không bao che!

Nàng mở tròn đôi mắt trong veo, nghiêm túc nhìn Sở Ly.

– Được, được, ta không trừng trị hắn là được!

Sở Ly cười nói.

Sở Ly vẫn chưa hết hứng thú, tiếp tục vào hai cửa hàng bán hoa cỏ nữa, nhưng cuối cùng phải thất vọng ra về. Cây Thiên Linh vô cùng quý hiếm, nhưng trồng không dễ, phát triển rất khó khăn, giống như một vị vua cần có những loài cây khác hỗ trợ, ba loại cây đó là cây Ô Thanh, cây Minh Hà, cây Kinh Hòe, không cây nào được thiếu.

– Sư huynh, trời không sớm nữa, chúng ta về thôi!

Triệu Dĩnh nhìn vầng trăng trên trời.

Sở Ly lắc đầu nhìn rễ cây Thiên Linh:

– Ta đưa muội về nhà!

– Muội muốn về phủ.

Triệu Dĩnh nói khẽ.

Sở Ly nhìn sắc mặt nàng, nàng vội vàng dời mắt, né tránh ánh nhìn của hắn.

Không cần dùng tới Đại Viên Kính Trí, Sở Ly cũng biết lời của Chu Ngọc Đình đã có ảnh hưởng, Triệu Dĩnh muốn tránh tai tiếng.

Mặc dù hắn non nớt trong tình trường nhưng cũng biết không thể quá nóng vội, cần phải mưa dầm thấm lâu, cười nói:

– Vậy cũng được, chúng ta cùng về.

– Muội định bế quan tu luyện, nhà bên đó sẽ không lo được.

– Không sao, ta sẽ để Lý huynh giúp đỡ.

– Được.

Triệu Dĩnh chậm rãi bước đi, trong lòng nặng trĩu.

Sở Ly giả vờ không nhìn thấy, cười tít mắt kể cho nàng nghe những câu chuyện li kì và một số tin đồn trong phủ, Triệu Dĩnh vốn rất thích nghe những tin đồn này.

Triệu Dĩnh trả lời không mấy tập trung, hai người thong thả về lại phủ Quốc Công, bước vào phủ sau đó đường ai nấy đi, Sở Ly chèo thuyền về Đông Hoa viên.

Tô Như tới tiểu viện của Sở Ly, gõ cửa, Tuyết Lăng bước ra đón, cúi người hành lễ:

– Xin chào tổng quản!

Dưới ánh đèn, chiếc áo màu vàng đào của nàng vô cùng nổi bật, càng tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của nàng:

– Sở Ly về Đông Hoa viên rồi sao?

– Vâng.

Tuyết Lăng đáp.

Tô Như bước vào sân, quan sát khu đất đen, cẩn thận đi một vòng, tới ngồi xuống trong đình:

– Thế nào, hắn rất dễ hầu hạ phải không?

– …Cũng bình thường.

Tuyết Lăng chần chừ.

Tô Như ngoảnh đầu nhìn nàng.

Tuyết Lăng cúi mặt nhìn xuống, vẻ mặt nghiêm nghị.

Tô Nhi chỉ vào nàng:

– Xem ra tật xấu của ngươi lại tái phạm rồi, mắt mọc trên đỉnh đầu, coi thường Sở Ly đúng không?

– Tổng quản…

Tuyết Lăng ngượng ngùng bật cười.

– Ta cũng lấy làm lạ, tại sao ngươi lại coi thường Sở Ly vậy?

Tuyết Lăng nhìn nàng, cúi đầu:

– Hắn không biết võ công có phải không?

– Hắn không biết võ công?

Tô Như sững người, cười ha ha.

Tuyết Lăng ngẩng đầu:

– Không phải sao?

– Ha ha, ai nói với ngươi hắn không biết võ công?

Tô Như cười không ngớt.

Tuyết Lăng bị Tô Như cười tới rợn người:

– Hai mắt hắn vô thần, hai chân hai tay không chút sức lực, không có nội lực, vừa nhìn đã biết là không luyện võ công!

Nói tới cuối cùng, nàng càng tin tưởng vào sự phán đoán của mình:

– Huyệt thái dương không có bất thường, cho dù có luyện võ tu vi cũng có hạn!

– Tuyết Lăng, đây là chuyện hài hước nhất mà ta từng nghe, trở về ta nhất định sẽ nói lại với tiểu thư!

Tuyết Lăng vừa nghe sẽ nói với tiểu thư trong lòng liền hoảng hốt, vì nàng rất cao ngạo nên thường bị tiểu thư trách mắng, vội vàng nói:

– Tổng quản, lẽ nào ta nói không đúng?

Tô Như hít sâu hai hơi, thu lại

Đang tải…

nụ cười:

– Ôi… nói thật cho ngươi biết, Sở Ly là Tiên Thiên cao thủ.

– Tiên Thiên cao thủ?

Tuyết Lăng sững người, kinh ngạc nhìn nàng.

Tô Như cười nói:

– Ta đâu bao giờ lừa ngươi!

– Nhưng… nhưng…

Tuyết Lăng nhíu mày, không hiểu:

– Nhưng hắn không có dáng dấp cao thủ gì cả, Tiên Thiên cao thủ không phải là huyệt thái dương sẽ lõm vào sao?

– Thể chất của mọi người khác nhau, tướng mạo chưa chắc đã chuẩn xác.

Tô Như cười nói:

– Thế nào, thấy mình vẫn có thể cao ngạo được chứ?

Tuyết Lăng cúi đầu.

Thật không ngờ hắn ta là Tiên Thiên cao thủ, Tiên Thiên cao thủ trẻ tuổi như vậy có thể sánh với tiểu thư rồi.

Tiểu thư tư chất hơn người, tu luyện tuyệt học đỉnh cấp thế gian, lại có tài nguyên của phủ Quốc Công hỗ trợ, ít tuổi trở thành Tiên Thiên cao thủ không lấy gì làm lạ, nhưng Sở Ly chỉ là một thị vệ.

– Ngươi đấy…

Tô Như chỉ nàng:

– Nếu không sửa tính kiêu ngạo đi, sớm muộn cũng sẽ bị thiệt thòi, Sở Ly không mắng ngươi chứ?

– Tổng quản, ta có cao ngạo cũng tuyệt đối không quên bổn phận.

– Hừm, hắn ta là người rất thông minh, mấy suy nghĩ của ngươi hắn sớm đã nhìn ra rồi, chỉ là không so đo với ngươi mà thôi!

Tuyết Lăng xấu hổ cúi đầu.

– Có phải hắn đang luyện một loại võ công rất kỳ quặc không?

– Tư thế rất kì quặc.

– Ngươi tuyệt đối không được luyện.

Tô Như chỉ vào nàng:

– Ta cũng không dám luyện cái này!

– Vâng.

Tuyết Lăng gật đầu không mấy tình nguyện.

Tô Như nghiêm túc nói:

– Tuyết Lăng, ngươi chọn Thái Âm quyết thì không thể tham lam, môn võ công này rất tốn tâm sức.

– Vâng.

Tuyết Lăng dứt khoát trả lời.

Tô Như lúc này mới yên tâm:

– Ngươi là thị nữ của hắn, cần tận tâm chăm sóc hắn, đừng suy nghĩ linh tinh, hắn rất quan trọng đối với tiểu thư! …Nếu như khiến hắn không vui, bị phạt thì ta cũng không can thiệp đâu!

Tuyết Lăng đành nói:

– Vâng.

– Được rồi, ta đi đây.

Tô Như đứng dậy:

– Tiểu thư lo lắng cho ngươi nên mới bảo ta tới dặn dò đôi ba câu, ngươi quả nhiên hồ đồ rồi!

Tuyết Lăng hổ thẹn cúi đầu.

Tô Như xua tay, nhẹ nhàng rời khỏi Tiểu Viện.

Sáng sớm ngày hôm sau khi Sở Ly về lại tiểu viện thì thấy Tuyết Lăng dễ sai bảo hơn nhiều, không giống lúc trước, chuyện gì cũng cần mình sai bảo mới làm.

Sở Ly vận Đại Viên Kính Trí quan sát một lát, bật cười, tiểu thư thật tỉ mỉ.

Tuyết Lăng bưng hai món ăn chế biến cầu kỳ lên:

– Công tử, đây là hai món điểm tâm.

– Ừm, khá lắm.

Sở Ly liếc nhìn, màu sắc bắt mắt, mùi vị thơm ngon.

Tuyết Lăng lại bưng lên một hũ màu đen, mở nắp, mùi hương thơm nồng đặc biệt bay tới mũi hắn, vừa ngửi đã biết là rượu Quảng Lăng hơn mười năm.

Bình rượu này chí ít cũng phải mười lượng bạc.

– Công tử, mời…!

Tuyết Lăng giúp hắn rót đầy một chén bạch ngọc, hai tay dâng lên.

Sắc rượu vàng óng được bạch ngọc phản chiếu càng thêm đậm đà, nồng đượm, mùi vị đậm thêm vài phần.

Sở Ly đón lấy chén bạch ngọc, cười nói:

– Tuyết Lăng, nói xem có chuyện gì vậy?

– Công tử, ta muốn phiền công tử chỉ điểm tu luyện.

Tuyết Lăng đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt trong suốt rất có thần.

– Thái Âm quyết?

Sở Ly khẽ lắc nhẹ chén bạch ngọc.

Tuyết Lăng đứng thẳng lưng, khẽ gật đầu:

– Đúng vậy.

– Được.

Sở Ly mỉm cười:

– Nhưng muốn ta chỉ điểm, giá phải trả không ít!

– Công tử cứ sai bảo!

Sở Ly chỉ lên bàn:

– Mỗi bữa bốn món thức ăn một món canh, thêm một hũ rượu hảo hạng.

– …Không vấn đề gì!

Tuyết Lăng nghiến răng, chậm rãi dứt khoát trả lời.

Sở Ly cười tít mắt nhìn nàng, lại nhìn chằm chặp gương mặt nàng:

– Vậy thì được, ta sẽ chỉ điểm ngươi hai câu …điều chỉnh thời gian tu luyện một chút, giờ Tý luyện công, ban ngày đừng luyện Thái Âm quyết.

Tuyết Lăng chớp mắt, hồ nghi nhìn hắn.

Thái Âm quyết tu luyện rất khó khăn, tiến triển rất chậm, cần thời gian để mày mò từng chút một, nàng tranh thủ luyện từng giây từng phút một, chỉ luyện vào giờ Tý, tới năm tháng nào mới có thể khai mạch?

Sở Ly không nói nhiều, một chén bạch ngọc đã uống hết, cầm đũa bạch ngọc bắt đầu ăn cơm, vẻ mặt hưởng thụ.

Tuyết Lăng cầm hũ rượu rót đầy chén bạch ngọc, bán tín bán nghi.