Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh

Chương 22: Đầy tháng


Một ngày nọ, Điềm Nhi vừa uống xong bát thuốc, đang nhăn nhăn nhó nhó bới chọn mứt quả trong hũ kẹo, San Hô đã hớn hở đi đến.

“Chủ tử, phu nhân đến ạ.”

Điềm Nhi sửng sốt, vẻ mặt lập tức mừng rỡ: “Mau mời ngạch nương vào.”

Một lát sau, mẹ Điềm Nhi được Phỉ Thúy dẫn vào.

Nhìn con gái đang tựa nửa người trên gối, mẹ Điềm Nhi nhất thời hốc mắt cay
cay. “Con gái, con gái ngoan của ta…” Nói xong thanh âm liền nghẹn
ngào.

Điềm Nhi thấy vậy trong lòng cũng khó chịu theo, nghĩ lại
ngày ấy sinh con đau đớn, không biết tại sao một cỗ ủy khuất liền xông
lên đầu, hận không thể vùi trong ngực ngạch nương khóc một hồi.

“Phu nhân, phúc tấn sinh được tiểu a ca phải nên cao hứng chứ!” Phỉ Thúy
đứng bên cạnh thấy bộ dạng hai mẹ con này “nhìn nhau không nói, lệ thành hàng”, không khỏi liên tục nói: “Mau đến xem xem, cháu ngoại ngoan của
ngài đang ở kia kìa.”

Nói xong, liền dẫn mẹ Điềm Nhi tới cái nôi cạnh giường.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy thằng bé, mẹ Điềm Nhi liền hoàn toàn quăng khuê nữ mình ra sau ót, hai mắt sáng lên nhìn tiểu bảo bảo bụ bẫm. Tám Cân vừa
ngủ một giấc ngon, bây giờ đúng là lúc tỉnh lại, một cái đầu tò mò lấm
lét nhìn trái phải, miệng còn oa oa kêu loạn.

“Giống! Thật giống
a!” mẹ Điềm Nhi duỗi tay bế tiểu tử béo lên, nghe mùi sữa thơm trên
người, thao thao không ngừng: “Thằng bé này giống y chang con hồi nhỏ,
quả thực là trong một khuôn đúc ra.”

Điềm Nhi nghe vậy cực kỳ 囧.
Thầm nghĩ, lúc mình sinh ra vì thiếu tháng, tổng cộng nặng có ba cân
hơn, yếu ớt y như con mèo con, còn Tám Cân mặt béo tròn vo như quả cầu
thịt không là thịt kia, làm sao lại giống được nha?

“Nhìn này, lông mày này, đôi mắt này…” mẹ Điềm Nhi cười vui vẻ đầy mặt: “Vừa nhìn liền biết là có phúc rồi.”

Đối với điểm này, Điềm Nhi thừa nhận, nói như thế nào Tám Cân cũng là Hoàng tôn, xuất thân dòng máu cao quý áo cơm không lo, làm sao mà không có
phúc khí được nha.

Mẹ Điềm Nhi vừa yêu thích nựng bế bồng cháu ngoại cưng, vừa cúi đầu dùng miệng cắn cắn lên mặt núc ních thịt của thằng bé.

Tám Cân phi thường nể tình, toét miệng cười đùa “Ha ha ha”, gương mặt đáng yêu kia chọc cho mọi người trong phòng đều bật cười.

Dỗ thật lâu, Điềm Nhi mới bảo Tiền ma ma đến bế Tám Cân đi bú. Lúc này đã
gần giữa trưa, Điềm Nhi gọi San Hô dọn cơm, vì nàng đang ở cữ nên không
thể xuống giường, nên ngồi ăn trên giường. Đại khái là vì cùng ăn với
ngạch nương, trong lòng nàng vui vẻ, nên ăn nhiều hơn so với bình
thường. San Hô cùng Phỉ Thúy thấy vậy trong lòng rất mừng, dạo gần đây,
vì khí trời càng nóng lên, nên chủ tử nhà các nàng lại bắt đầu ăn không
ngon miệng.

Cơm nước xong xuôi, Điềm Nhi đuổi mọi người ra ngoài, chỉ tâm sự cùng ngạch nương.

Mẹ Điềm Nhi ngồi bên giường, nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, xúc động bùi
ngùi nói: “Lúc trước gả con đi, ngạch nương thực rất lo lắng…”

“Ngạch nương!” Điềm Nhi làm nũng ngắt lời bà: “Con gái hiện tại vẫn khỏe.”

“Đúng! Đúng! Đúng! Cho nên những lời đồn kia quả thực không đáng tin.” Mẹ Điềm Nhi cười híp mắt nói: “Bây giờ con đã có Tám Cân, địa vị Tứ phúc tấn
cũng đã vững vàng. Ngạch nương thấy vậy cũng yên lòng.”

Điềm Nhi nghe thế không khỏi lại ướt mắt, nhào vào lòng bà nói: “Đã để ngạch nương lo lắng cho nữ nhi rồi.”

“Hài tử ngốc, ngạch nương chỉ có hai anh em con, không lo lắng cho con thì
lo cho ai. Mau mau thu lại nước mắt đi, đang ở cữ đấy, không được khóc
đâu.”

Nghe ngạch nương nhắc tới ca ca, Điềm Nhi không khỏi hỏi thăm phụ thân và ca ca.

“Thật sự là phải đa tạ Tứ gia rồi!” Nhắc tới, mẹ Điềm Nhi liền cười nói: “Từ
sau khi ca ca con thi đậu tú tài, Tứ gia liền viết một phong thư, tiến
cử ca ca con đến thư viện Tuyền Châu học tập.”

Thư viện Tuyền
Châu xếp hàng cao nhất ở cả triều Đại Thanh, học sinh từ trong viện học
thành tài ra, ít nhiều đều được triều đình thu nhận. Nhưng bậc cửa nơi
đó thu nhận đệ tử cũng cực cao, gia đình bình thường căn bản không có
khả năng tiến vào. Văn Hoa ca ca có thể được nhận vào, tất nhiên là dính quang huy của Dận Chân.

“Thật sự là phải đa tạ Tứ gia a!”

“Cảm tạ cái gì!” cô nương nào đó vẻ mặt ngọt ngào nói: “Đều là người một nhà cả.”

Hai mẹ con nhìn nhau, đồng thời phá lên cười.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Điềm Nhi lại khôi phục như bình thường, có
điều lúc ở cữ thực gian nan, khí trời lại càng ngày càng nóng, làm cho
nàng luôn cảm giác trên người mình khó ngửi, ngay cả buổi tối Dận Chân
đến, đều bị đuổi ra ngoài, bởi vì nàng sợ vị hôn phu đại nhân ghét bỏ
nàng ngày ngày không tắm dính dớp, lúc Tám Cân một tháng tuổi, cuối cùng Điềm Nhi cũng chào tạm biệt với chăn đệm, trùm đầu, và canh giò heo.

Khang Hy năm thứ 47, ngày mồng 10/10, phủ Tứ bối lặc mở tiệc mừng đầy tháng của tiểu a ca.

Sáng sớm, Điềm Nhi đã dậy thật sớm, mở mắt ra chuyện thứ nhất là gọi San Hô, nàng muốn tắm rửa thay quần áo.

“Chủ tử, nước ấm đã sớm chuẩn bị rồi, nô tỳ còn rải cánh hoa hồng ngài thích nhất nữa.” Phỉ Thúy cùng đi tới nói.

Điềm Nhi nghe vậy hài lòng gật đầu.

Nếu là bình thường thì nàng đều dùng sữa tắm, nhưng gần đây… Điềm Nhi cúi đầu nhìn đôi đồi núi của mình, quả thực dùng từ “lớn mạnh vượt bậc”
cũng không đủ hình dung, hu hu ~~ … vẫn nên thôi đi, hiện tại nàng đã
đủ “Sữa” lắm rồi.

Tắm một cái ước chừng hơn một canh giờ, đợi lúc Điềm Nhi lau người, khoác quần áo về phòng, đã thấy Dận Chân đang đứng
cạnh nôi ngắm nhìn tiểu tử nào đó vẫn còn đang nằm ngáy o o.

“Gia tới rồi.” Điềm Nhi mỉm cười, hành lễ một cái.

Dận Chân quét mắt một vòng trên người nàng: “Đã có thể dậy rồi sao? Nhìn cũng không tệ lắm.”

Điềm Nhi hờn dỗi nhăn nhăn cái mũi nhỏ: “Nếu không dậy, thiếp thân gần như không biết dùng chân đi bộ rồi.”

“Nói bậy.” Dận Chân trừng mắt nhìn nàng một cái.

Điềm Nhi nũng nịu quay đầu đi.

Nàng vừa mới tắm xong cả người còn tản ra hương thơm nhè nhẹ, lẫn vào chút
sữa tanh, lại có vẻ đặc biệt mê người. Một ngọn lửa u ám đột nhiên bốc
cháy lên trong đáy mắt Dận Chân.

Điềm Nhi tựa hồ cũng cảm giác được dị thường, khóe mắt hơi nhếch lên, quyến rũ kinh người.

Đương lúc không khí giữa hai vợ chồng càng thêm “căng thẳng”, đột nhiên, một tiếng khóc nỉ non vang lên.

Điềm Nhi mặt đỏ lên, vội đến cạnh nôi: “Tám Cân không khóc, Tám Cân không
khóc, ngạch nương ở đây, ngạch nương đây nha… Gia, Tám Cân đái dầm
rồi, nhanh đổi tấm đệm giường khác đi.” Nói đoạn liền bế Tám Cân lên
giường, thuần thục thay tã cho con. Trải qua không ngừng huấn luyện,
nàng cũng có tiến bộ không nhỏ chứ bộ.

Dận Chân tay chân lưu loát đổi chăn đệm cho con trai cưng của hắn xong, mới đi đến cạnh Điềm Nhi,
đưa tay đón tiểu tử béo đã nín khóc bế vào trong lòng, dùng tay thử
nâng, ừm! Lại nặng hơn rồi.

Trải qua một màn phá đám này, màn
tình ý giữa hai người đã sớm biến mất tăm hơi. Tinh thần Điềm Nhi khôi
phục lại trong sáng, liền sực nhớ hôm nay nàng vậy mà vô cùng bận rộn
đấy, còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ nữa.

Không để ý tới hai cha
con đang thân thiết dính dính một chỗ, Điềm Nhi ngồi trước bàn trang
điểm, bảo San Hô trang điểm cho nàng. Hôm nay là ngày vui lớn của hai mẹ con nàng, tất nhiên là phải trưng diện cho thật đẹp rồi.

Một
thân kỳ bào đỏ thêu bướm đủ màu, viền cổ áo đứng màu trắng thêu hoa sen
ẩn, vạt áo phân khai ba phần, ở giữa kết kim thao duyên (nút kết), hai
bên trái phải dùng cánh dơi*, hoa sen, bát bảo, thêu Kim phúc Ngũ đường. Mái tóc đen nhánh chải kỳ đầu, trên đầu là một đóa hoa mẫu đơn hồng
nhạt cực lớn ở giữa, bên trái là một chùm ngọc châu sáng bóng rũ xuống
bả vai.

(* dơi: bức, đồng âm với chữ “phúc”, thường được dùng trong hoa văn tròn, mang ý may mắn )

Trông cả người Điềm Nhi, quả nhiên là trong lộng lẫy hiện ra kiều diễm, trong đường hoàng có thanh mị. Khiến Dận Chân bên kia cũng không tự chủ được
mà nhìn vài lần.

Trang điểm xiêm áo ổn thỏa xong, Điềm Nhi liền kêu người dọn bữa.

Bà vú ngồi trên tú đôn cho Tám Cân bú sữa, Dận Chân thì ngồi đối diện cùng nàng.

“Đi Nhiệt Hà*?” Điềm Nhi kinh ngạc tròn mắt.

(* hành cung ở Nhiệt Hà)

Dận Chân gật đầu nói: “Cuối tháng sẽ xuất phát. Lần này, Hoàng a mã chọn ta cùng đi.”

Điềm Nhi nghe xong sắc mặt lập tức ảm đạm. “Phải đi bao lâu?” Nàng nhẹ nhàng thở dài.

“Có thể là đầu thu sẽ quay lại.” Thấy bộ dáng tiểu thê tử ‘mặt ủ mày chau’, Dận Chân không khỏi cười khẽ một tiếng.

Tám Cân còn nhỏ như vậy, Điềm Nhi căn bản không thể yên tâm để con một mình ở nhà, cho nên lần này nhất định là không thể đi cùng.

Chủ đề này, tạm dừng ở đây.

Sau khi ăn sáng xong, không bao lâu, những người đến phủ Tứ bối lặc dự lễ
mừng tiểu a ca đầy tháng đã bắt đầu nườm nượp nối đuôi nhau đến, Dận
Chân đến tiền viện tiếp đón khách khứa, Điềm Nhi thì ở tại hậu viện tiếp đón đám nữ quyến.

Lúc nàng mới gả đến, lúc đó Dận Chân cùng
Hoàng thượng còn đang ‘cơm không lành canh không ngọt’, lại thêm tất cả
mọi người đều cho rằng vị tân phúc tấn này sẽ không sống được bao lâu,
cho nên đến dự cũng không có bao nhiêu người. Nhưng lần này thì khác,
nhìn đám nữ nhân khắp phòng, nụ cười trên mặt Điềm Nhi gần như cứng
ngắc.

Vẫn là Thập tam phúc tấn nhìn ra nàng bối rối, cố ý lại gần giới thiệu từng người: “Ngũ tẩu cùng Bát tẩu ngươi đã gặp, vị này là
Tam tẩu vị này là Cửu tẩu, còn mấy vị này là phúc tấn của thế tử, của
bối lặc phủ Thân vương, vị này là phu nhân và con dâu trưởng của Long
Khoa Đa, mấy vị bên kia là…”

Như thế, Điềm Nhi đành phải mặt mang mỉm cười mà nhất nhất hành lễ ra mắt.

“Ôi!!! Đây là tiểu a ca của chúng ta sao, xem xem, trông thật đáng yêu a!” Bát phúc tấn Quách Lạc La thị đón đứa bé từ trong tay Tiền ma ma, ôm trong
ngực nhẹ nhàng đong đưa.

Vì biết được chân tướng của chuyện “cắt
thịt cứu tổ mẫu”, Điềm Nhi đối với Bát phúc tấn ‘tiên nữ’ rất kiêng dè,
thấy nàng ta bế con, trái tim nàng không khỏi nhảy thót ra khỏi lồng
ngực.

Tám Cân thì tất nhiên chẳng hay chẳng biết gì, cũng không
biết mẫu thân lo âu, chỉ thấy có người cười với mình, thì cũng cười
khanh khách đáp lại thôi. Một nụ cười này, càng dẫn dụ sự chú ý của đám
người bên cạnh. Ngay cả Ngũ phúc tấn ‘oán phụ’ cũng không nhịn được mà
nở nụ cười.