Bán Ngâm

Chương 21: Cái gọi là duyên phận, hơn nửa đều là trăm phương ngàn kế


Đôi lời nho nhỏ:

Thời gian qua cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và yêu thích bộ truyện này ^^ mình rất rất cảm ơn và cũng rất hạnh phúc vì không ngờ đứa con tinh thần này được ủng hộ nhiều như thế hì hì.

Nhưng qua đó mình cũng khá buồn vì có một số trang web qua tường nhà mình lấy truyện, không hỏi ý kiến mình thì cũng không sao nhưng lại KHÔNG HỀ ghi nguồn dịch chút nào. Nếu sau chương này tình trạng đó còn tiếp tục thì mình xin phép sẽ ghi tên mình ở vài dòng chương nhé:> Làm người có tâm khó lắm sao ạ? Đều là muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc, nhưng người chỉ việc cop lại đăng lên còn người phải ngồi edit dịch từng câu một nó là hai thái cực khác nhau lắm đó ạ:)) Mong các bạn hiểu cho thân phận edit bé nhỏ này hiuhiu:<

Vậy thôi mời các bạn tiếp tục thưởng thức truyện ^^ *bắn tim*

————————————————

Cuối cùng, Nguyễn Niệm Sơ cũng đồng ý làm giáo viên thanh nhạc cho Tiểu Tinh.

Giọng của Tiểu Tinh rất tốt, rất thích hợp cho việc ca hát. Điều hiếm hơn chính là, cô bé này tuy nhỏ tuổi, nhưng có tính kiên trì cao, thêm vào đó lại thông minh hiếu học, nên việc dạy học của Nguyễn Niệm Sơ ban đầu cũng dễ dàng hơn nhiều.

Ở đây không có thứ như piano, nên trong bài học đầu tiên, cô chỉ dạy cô bé một số kiến thức cơ bản về thanh nhạc.

Mặc dù thế, Tiểu Tinh luôn luôn có một quyển vở để ghi chép lại, ngoắc ngoắc vẽ vời, học rất nghiêm túc.

Một tiếng rưỡi tiết học, chớp mắt liền kết thúc.

Khuôn mặt non nớt của Tiểu Tinh cuối cùng cũng tràn ra đầy vui sướng, vui vẻ nói: “Cảm ơn cô giáo Nguyễn. Chúng ta khi nào sẽ có giờ học tiếp ạ?”

“Không cần cảm ơn. Giờ học lần sau…” Nguyễn Niệm Sơ nhướng mày, sờ sờ đầu cô bé, tầm mắt đảo qua đồng hồ treo tường, nói: “2 giờ rưỡi thứ bảy tuần sau đi.”

Tiểu Tinh nháy mắt mấy cái, “Cùng thời gian đó, không gặp không về?”

Nguyễn Niệm Sơ chọc nhẹ mũi cô bé, “Cùng thời gian đó, không gặp không về.”

“Sau giờ học đó là có thể dạy cháu ca hát rồi?”

“Ừm.”

“Oa, thật chờ mong.”

Gương mặt tươi cười của đứa trẻ luôn có thể đánh động lòng người. Nguyễn Niệm Sơ nhìn con bé một lúc, cũng cười rộ lên đứng dậy. Sau đó nói, “Vậy cô đi trước. Cháu hãy nhớ ôn tập bài cô dạy, giờ học sau sẽ có câu hỏi kiểm tra, không trả lời được sẽ bị phạt.”

Tiểu Tinh lè lưỡi, “Cháu biết rồi ạ.”

Giao phó xong xuôi, Nguyễn Niệm Sơ đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa phòng ra, đã nhìn thấy Lệ Đằng cùng với bà nội Tiểu Tinh đang ngồi trên sô pha nói chuyện, người trước vẻ mặt lạnh lùng, người sau hai mắt ửng đỏ, trong khoảnh khác cô đi ra, hai người đối thoại liền ngừng hẳn.

Lệ Đằng ngước mắt liếc cô một cái, “Khoá học đã xong?”

“Ừm.” Cô gật đầu, có chút quẫn bách, “Tôi không biết hai người đang nói chuyện, thật ngại quá.”

“Đã nói xong.” Lệ Đằng từ trên ghế đứng lên, hướng dì trung niên nói, “Dì, không quấy rầy dì nghỉ ngơi, chúng con đi trước. Thứ sáu tuần sau con sẽ cho Nguyễn Niệm Sơ đến đây.”

Dì trung niên cũng đứng dậy, lau mặt, hung hăng giữ bọn họ lại ăn cơm tối.

Lệ Đằng từ chối. Bà ấy không thể làm gì khác hơn là tiễn họ ra cổng lớn.

“Tiểu Nguyễn, hôm nay vất vả cho con quá, cảm ơn con.” Trước khi đi, bà còn kéo tay Nguyễn Niệm Sơ lại nói lời cảm ơn, “Về sau nếu Tiểu Tinh nghịch ngợm gây sự, con cứ nói rõ cho ta.”

Cô cười cười, “Dì đừng khách khí. Tiểu Tinh rất ngoan cũng rất hiểu chuyện.”

Hai nữ nhân nói chuyện, từ đầu đến cuối, Lệ Đằng đều lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc nào đứng bên cạnh, cũng không có mở miệng lần nào. Cuối cùng Nguyễn Niệm Sơ đeo túi lên, cùng dì nói lời tạm biệt, khoảnh khắc xoay người không biết thấy cái gì, ánh mắt hơi loé lên.

Dì trung niên đóng cửa lại.

Cô mím môi, trước mắt là hàng lang cũ kỹ nhỏ hẹp, Lệ Đằng cao lớn đứng ở chỗ này, có vẻ rất không thích hợp. Anh đi xuống tầng, dưới chân bước nhanh mà ổn định. Đến giữa tầng năm, anh dừng bước quay đầu liếc cô một cái, ngữ khí lãnh đạm: “Đuổi kịp.”

Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, lúc này không hề dừng lại, rất nhanh liền đi xa.

Nguyễn Niệm Sơ nhướng mày, nhớ lại một màn vừa rồi, trong lòng như có gì đó cắt qua.

Nam nhân trong ngoài bất nhất (*), không lãnh khốc sẽ chết sao?

(*) biểu hiện bên ngoài với tính cách bên trong không giống nhau.

*

Trên đường về nội thành, Lệ Đằng mở cửa xe bên anh, Nguyễn Niệm Sơ hôm nay thái độ khác thường không nghịch điện thoại, mà là ngồi không chớp mắt nhìn chằm chằm anh lái xe. Cái loại chăm chú này, không quá năm phút đồng hồ, ấn đường Lệ Đằng liền nhăn lại thành hình chữ xuyên (川).

Ngữ khí anh rõ ràng không kiên nhẫn, “Cô nhìn tôi làm cái gì?”

Nguyễn Niệm Sơ yên lặng, lấy tay chống má, “Vừa rồi tôi đều nhìn thấy.”

“Thấy cái gì?”

“Anh thừa lúc tôi cùng dì nói chuyện, hướng về phía tủ giày của bà ấy, đặt một cái phong bì.” Nguyễn Niệm Sơ đánh giá sườn mặt anh tuấn kia, hơi thấp giọng: “Nếu tôi đoán không sai, bên trong đó hẳn là tiền đi?”

Lệ Đằng lúc này không hé răng.

Cô tiếp tục: “Anh không đưa trực tiếp cho dì ấy, vì sợ dì ấy không nhận, đúng không?”

Lệ Đằng vẫn không để ý tới cô.

Nguyễn Niệm Sơ cũng không quan tâm đến điều đó, tiếp tục truy vấn: “Đúng hay không?”

“…” Anh híp mắt dưới, chốc lát, thờ ơ đáp một tiếng: “Ừm.”

“Quả nhiên là như vậy.” Cô ngồi thẳng lên, lại nghĩ tới cái gì, nói: “Cái kia nếu ba của Tiểu Tinh hi sinh, vậy mẹ của cô bé đâu? Đang ở chỗ nào?”

Lệ Đằng nhìn thẳng về phía trước, nói: “Bệnh viện.”

Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt, “Là bệnh gì?”

“Bệnh tâm thần.”

“…”

“Thời điểm chiến hữu đó hi sinh, Tiểu Tinh còn chưa ra đời.” Anh ngữ khí rất bình tĩnh, “Tin tức truyền tới cùng ngày hôm ấy, tinh thần cô gái kia liền xảy ra vấn đề, về sau càng ngày càng nghiêm trọng, giờ vẫn luôn trụ ở bệnh viện để trị liệu.”

Một đoạn chuyện cũ như vậy, tự nhiên thấy rất nặng nề, sau khi nghe xong, Nguyễn Niệm Sơ trầm mặc hồi lâu, mới nói, “Vậy về chân của Tiểu Tinh? Là ngoài ý muốn vẫn là…”

Lệ Đằng đánh gãy, “Bẩm sinh tàn tật.”

Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày nói, “Chẳng trách thân thể yếu kém vẫn luôn phải uống thuốc. Thật đáng thương.” Tuổi còn nhỏ, lại phải nhận nhiều đả kích như vậy, vận mệnh đôi khi thực sự rất không công bằng.

Đề tài này làm không khí trở nên đặc biệt ngưng trọng.

Một lát sau, cô hít sâu một hơi phun ra, liếc mắt nhìn anh, cười cười, chuyển đề tài nói: “Giờ học sau tôi sẽ dạy Tiểu Tinh hát.”

Anh nói: “Ồ.”

“…” Cô bị nghẹn lại, hoài nghi anh nghe không hiểu, xoa xoa mi tâm, vô cùng kiên nhẫn giải thích, “Dạy người bạn nhỏ này ca hát phải cần đến dụng cụ. Lệ đội, tôi cần một chiếc đàn.”

Lệ Đằng tầm mắt rốt cuộc cũng chuyển qua mặt cô, “Đàn gì?”

“Đàn dương cầm hoặc là đàn điện tử.” Nguyễn Niệm Sơ nói, “Tốt nhất là đàn điện tử.”

Anh gật đầu, “Biết rồi.”

“Hả?” Đã biết, cho nên?

“Ngày mai đưa cô đi mua.”

Nghe vậy, cô không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra sáng hôm nay, im lặng, hắng giọng, dùng ngữ khí thương lượng nói: “Ngày mai cuối tuần thì đương nhiên có thể. Bất quá chúng ta có thể hay không buổi chiều hãy đi?”

“Tại sao?”

Đương nhiên bởi vì cô muốn ngủ nướng. “Bởi vì tôi không thích đi mua vào buổi sáng.”

Lệ Đằng ngữ khí lãnh đạm, “Lí do này không được.”

Cô nắm quyền một cái, vẫn là cười, “Vậy thì do vào buổi sáng, rất nhiều hàng bán đàn còn chưa mở cửa.”

“Có khả năng.”

Cuối cùng, hai người chọn thời gian gặp mặt là hai giờ chiều, vẫn địa điểm cũ, tiểu khu nhà Nguyễn Niệm Sơ. Sau đó, suốt một đường đi chỉ có tiếng gió.

Trời đã sắp tối, Lệ Đằng lái xe vào thành thị Vân Thành, gặp đúng vào giờ cao điểm, khi đưa được Nguyễn Niệm Sơ về đến nhà, đã gần tám giờ tối.

Cô có chút say xe, hơi hoãn lại, sau đó vẫn rất khách sáo nói với anh lời cảm ơn.

Lệ Đằng vẫn cái câu đừng khách khí. Sau đó cô nhấc túi đẩy ra cửa xe. Vừa mới nhấc chân được vài bước, sau lưng liền vang lên thanh âm, không nghe ra ngữ khí gì nói: “Điện thoại.”

Nguyễn Niệm Sơ quay đầu nhìn, điện thoại của cô đang nằm chễm chệ trên ghế phụ, quên chưa lấy.

Cô vội vàng chạy đến vớt điện thoại lên, quẫn bách cười cười: “Mỗi lần đều cần anh nhắc nhở tôi lấy đồ.” Sau đó thở dài, giọng xa xôi, bộ dạng đùa giỡn thoải mái: “Không nghĩ tới, thời gian qua nhanh năm tháng thoi đưa, nhiều năm như vậy, Lệ đội tâm tư vẫn tinh tế thế.”

Câu này chỉ thuận miệng cảm khái, lại thành công cho Lệ Đằng quay đầu, nhìn cô.

Trong xe tối đen, chỉ có ánh đèn đường hắt lên chiếu sáng cho tầm nhìn. Nguyễn Niệm Sơ khom người, cúi lấy di động, một nửa thân mình còn ở trong xe, từ góc độ của anh, vừa vặn có thể nhìn thấy cổ áo cô hơi rộng mở, xương quai xanh trắng như tuyết, phía dưới lại như ẩn như hiện.

Phong cảnh này, với anh mà nói không xa lạ gì.

Nói đến buồn cười, chỉ là cảnh mỹ nhân loã thể tắm, lại quanh quẩn ở đầu anh bảy năm, chưa bao giờ mảy may phai màu.

Lệ Đằng ánh mắt hướng lên trên, rời khỏi cổ áo, ngược lại nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng thuần của cô. Không biết có phải do ánh đèn quá mờ hay không, này tôn lên, ánh mắt anh sâu đến đáng sợ.

Nguyễn Niệm Sơ cũng không phát hiện có điều gì dị thường, nói tiếp: “Cảm ơn anh.”

“Lại cảm ơn cái gì?” Lệ Đẳng hỏi.

Nguyễn Niệm Sơ cong khoé môi, thanh âm rất nhẹ, “…Bảy năm trước bó hoa lúa kia.” Tiếp theo lại không nói gì thêm, chỉ cười cười, hướng anh vẫy vẫy tay, “Tôi về nhà trước. Tạm biệt.”

Chưa đi được vài bước, thanh âm Lệ Đằng ở phía sau lại vang lên, “Nguyễn Niệm Sơ.”

Cô dừng bước, không hiểu quay đầu lại.

Anh không nói một lời nhìn chằm chằm cô. Một lát sau, mới nói: “Ngày mai đừng có lại muộn.” Câu nói này, trọng âm của anh rõ ràng đặt ở cái chữ “lại” kia.

Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười, ha hả: “Yên tâm đi, tôi sẽ không.”

Cô đi rồi. Bóng lưng tiến vào cửa lớn tiểu khu, rất nhanh liền biến mất.

Lệ Đằng rút một điếu thuốc, sau đó khởi động động cơ. Lúc này, điện thoại lại nhảy ra một tin nhắn từ Wechat. Anh vốn định không để ý, cúi xuống thoáng nhìn tên người gửi thì dừng lại, giây lát, bật màn hình lên.

Là Niệm Sơ không phải mười lăm (*): Hữu nghị nhắc nhở, tuy rằng tiện đường không xa, nhưng ban đêm vẫn nhớ chú ý an toàn.

(*): Cái này mình không rành tiếng Trung nên cũng không hiểu nghĩa lắm, không thể dịch cho các bạn được, các bạn thông cảm nhé ^^

Nhìn tin nhắn trong chốc lát, anh một lần nữa tắt di động. Vẫn chưa hồi phục.

Năm đó ở Campuchia, phản ứng của cô lúc nghe đến Chướng Bắc, đã nói rõ lên địa lí của nữ nhân này không được tốt lắm. Nhưng Lệ Đằng không nghĩ tới, nó lại kém đến trình độ này.

Tiểu khu của cô, kí túc xá của anh, phân biệt ở hai đầu Vân Thành. Anh mỗi lần đưa cô về xong trở lại, đều ở xuyên thành.

Xe Jeep đen thẳng tắp tiến về phía trước, biến mất vào màn đêm.

*

Quân khu đại viện của Lệ Đằng mới xây, một bộ hai phòng ở, chung cư có thang máy. Anh điều đến Vân Thành được hai tháng, phòng cũ phân phối xong rồi, chỉ có thể phân phòng mới. Tính chiếm một tiện nghi.

Đêm chuyển lạnh, toàn bộ đại viện yên tĩnh không tiếng động, phóng tầm mắt ra mấy nhà đối diện, chỉ có thưa thớt mấy cửa sổ căn hộ đèn vẫn còn sáng.

Lệ Đằng đỗ xe xong, vào nhà.

Vừa mới bước vào cửa, điện thoại liền hiện lên một tin nhắn. Thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển, các ứng dụng tán gẫu rực rỡ muôn màu, người gửi tin nhắn thông thường để liên lạc, đã không còn nhiều. Dương Chính Phong chính là một trong số đó.

Anh đóng cửa lại, đứng trong một mảnh đen kịt xem tin nhắn.

— Lão đệ, mùng một tháng sau, con trai tôi tổ chức một bữa tiệc mừng lên cao học, đặt ở Mãn Giang Hồng, nể nang mặt mũi nhớ tới.

Lệ Đằng đáp lại: Tốt. Chúc mừng.

— Cậu vấn đề cá nhân giải quyết thế nào rồi? Lại nói đến, qua nhiều năm như vậy, cậu sẽ không còn nhớ thương đến cô nương kia đi?

Lệ Đằng im lặng vài giây, chưa trả lời, trực tiếp đi vào phòng tắm tắm rửa.

Dòng nước ấm áp, thuận theo một thân cơ bắp cường tráng chảy xuống. Tiếng nước chảy rì rào bên tai, Lệ Đằng nhắm hai mắt, nhớ tới cổ áo sau khi Nguyễn Niệm Sơ cúi người xuống, làn da trắng nõn, xương quai xanh mảnh khảnh, và còn khe rãnh quyến rũ kia.

Còn có năm đó ở Campuchia gặp được hình ảnh hương diễm.

Thân thể anh bỗng nhiên rất nóng. Nhíu chặt mày, giơ tay vặn lại vòi nước. Nước ấm chợt giảm xuống, trở nên lạnh thấu xương.

Vẫn là nóng.

Lệ Đằng nhắm mắt cắn chặt răng, tay trái chống tường, tay phải trượt xuống.

Hơn hai tháng trước, anh từng đến Vân Thành một lần. Vài bằng hữu cũ hẹn gặp mặt nhau tại một nhà hàng ăn kiểu Pháp.

Có lẽ là ý trời quyết định, anh chứng kiến toàn bộ quá trình Nguyễn Niệm Sơ bị chia tay.

Từ đó về sau, một cái ý niệm liền xông tới trong đầu, như cỏ dại bình thường tuỳ ý lan tràn, điên cuồng mà hoang đường. Vì thế dạ hội ngày ấy liền cùng cô gặp lại.

Trên đời cái gọi là duyên phận, hơn nửa đều là người khác trăm phương ngàn kế. Ngẫu nhiên gặp, xem mắt, bao gồm cả dạ hội có Lý Tiểu Nghiên kia, đều chỉ là thủ đoạn để có thể cùng cô tái ngộ. Không lộ dấu vết, thiên y vô phùng (*).

(*): những gì tự nhiên không cần tác động của con người cũng rất hoàn hảo và hoà hợp.

Cô gái kia, bảy năm trước là ngoài ý muốn, anh đem cô chôn ở nơi sâu thẳm trong kí ức, cho rằng năm đó tất cả theo thời gian sẽ trôi đi. Nhưng càng kháng cự, càng hấp dẫn, càng bình tĩnh tỉnh táo, càng ý loạn tình mê.

Tự cho là lừa dối trời, cũng không lừa dối được chính mình.

Đối mặt với Nguyễn Niệm Sơ, anh rất dễ không khống chế được, như uống rượu độc để giải khát lại vui vẻ chịu đựng, tiếp tục cứ để như vậy thì càng ngày sẽ càng hỏng.

Có tâm ma trong người, sợ nhất là phản phệ.

Thời khắc cuối cùng, anh ngẩng đầu lên trong dòng nước lạnh, hầu kết lăn, tuôn ra một tiếng gầm nhẹ kìm nén, đạt được một thoả mãn ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc chớp mắt nào đó, lại thấy nhiệt khí bốc lên cùng với tấm lưng trắng như tuyết, eo nhỏ mềm, cùng nghiêng người có một điểm ướt át đỏ tươi kiều diễm.

Sau khi đợt khô nóng kia qua đi, Lệ Đằng tắt nước, mặc quần lên đi ra phòng tắm. Phòng khách trên bàn đặt hộp thuốc lá, anh châm một điếu, ngồi trên ghế sa lông, không bao lâu, lại bật di động, mở ra Wechat.

Cái ứng dụng này anh không thể nào dùng, đăng kí xong tài khoản, liền để đó. Chính thức sử dụng, là cái ngày mà người “Là Niệm Sơ không phải mười lăm” thêm bạn bè trên Wechat mới bắt đầu dùng đến.

Ngón tay anh động động trên màn hình.

Trong giới bạn bè của Nguyễn Niệm Sơ, một nội dung mới nhất mới được đăng mười phút trước, viết: Ai nha, các cậu nói trắng ra là luôn cùng Lý Trạch Ngôn đi [2], ta rốt cuộc nên tuyển cái nào đây? Thật là khổ não.

[2]: là một trong những nhân vật nam trong tựa game hot ở Trung Quốc: 恋与制作 – dịch: Tình yêu và nhà sản xuất. (Tên game cho bạn nào cần:>)

Lệ Đằng cắn điếu thuốc, mặt không thay đổi nhìn một hồi, sau đó bóp tàn thuốc tắt mà hình, trở về phòng ngủ.

Thật là con mẹ nó.

—————————

[2932 từ]