Bán Ngâm

Chương 23: Thích cười


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đối diện chỉ có hai giây.

Rất nhanh, cô quay đầu lại, bưng ly rượu trên bàn lên, một ngụm liền uống xong. Kiều Vũ Phi hai mắt trừng lớn, giật giật môi, nhưng chưa nói ra được định nói cái gì. Bốn phía chẳng biết khi nào cũng đã lắng xuống.

Cứ như vậy, toàn bộ không khí trong phòng trở nên rất cổ quái.

Uống xong, Nguyễn Niệm Sơ lại cầm lấy ly thứ hai. Đúng lúc này, một cánh tay giơ ra nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt cô nhảy lên, nghe thấy âm thanh của người nọ từ trên đỉnh đầu truyền đến, ngữ khí rất nhạt: “Uống nhiều rượu tổn thương đến cơ thể.”

Cô không kịp phản ứng.

Trong nháy mắt tiếp theo, cằm liền bị nắm lấy, nâng lên.

Lệ Đằng cúi người xuống. Thân hình anh cao lớn, trong phòng ánh sáng vốn đã tối, vừa vặn che chắn, cô như bị toàn bộ bóng của anh bao trùm lại. Nhưng cũng vừa hay, ngăn trở được những tầm mắt của người khác.

Nguyễn Niệm Sơ nhìn anh cúi thấp dần, tâm đột nhiên run lên.

Mâu sắc Lệ Đằng vừa dày vừa đen, bên trong còn có gì đó đang quay cuồng, phảng phất cuồng phong cùng biển gầm như kiềm nén đã lâu.

Khi đó, cô thậm chí cho rằng anh thật sự muốn hôn cô.

Môi anh cách môi cô cự ly chỉ nửa cm. Quá gần. Hô hấp của hai người trong chớp mắt giao hoà. Hơi thở anh ấm áp, hoà lẫn mùi thuốc lá cực nhạt, phảng phất nhè nhẹ qua mặt cô.

Nguyễn Niệm Sơ mười ngón tay nắm thành quyền. Cô nghe thấy tim mình đang đập như sét đánh, giống như sắp chui ra từ cổ họng.

Cũng may chỉ trong chớp mắt, Lệ Đằng liền ngồi dậy, một lần nữa cùng cô kéo dài khoảng cách. Nguyễn Niệm Sơ một vai cứng đờ, thân thể cứng ngắc cuối cùng cũng được thả lỏng.

Các quần chúng vây xem thì nhíu mày lại, kêu la nói: “Ấy? Như vậy đã xong rồi? Còn chưa thấy rõ nha!” Sau đó ồn ào ầm ĩ muốn họ phải làm lại lần nữa.

“Chính mình mắt mù không nhìn thấy, còn trách được ai?” Kiều Vũ Phi vội vàng giải vây, xuỳ xuỳ nói: “Đến đây đến đây mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục chơi đùa. Tiếp theo là đến người nào đây?”

Nhân vật chính đã lên tiếng, nhất hô bá ứng. Một đám người trẻ tuổi một lần nữa lại cười đùa, chuyển vòng tròn lắc xí ngầu, lực chú ý cũng không dừng trên hai người nữa.

Nguyễn Niệm Sơ âm thầm thở ra một hơi. Vô thức điều chỉnh tư thế ngồi, đôi chân dài dưới làn váy giao chồng lên nhau, nuột nà, còn trắng như thế.

Lệ Đằng nhìn chân cô mấy lần, tầm mắt thu hồi lại, ngồi trở lại chỗ cũ. Căn phòng này điều hoà hiệu quả nghe vẻ không tốt, rất nóng. Anh hơi nhíu mày, tháo một nút áo ở cổ, một tay thì xắn tay áo lên.

Cô chần chừ trong chốc lát, đem vị trí của mình nhường cho người cũng muốn chơi trò chơi, đứng dậy đi vài bước, ngồi vào bên cạnh anh.

Lệ Đằng mắt cũng không nâng nói: “Không chơi trò chơi nữa sao?”

“Ừm.” Nguyễn Niệm Sơ thuận miệng đáp, lại nói: “Một mình anh ngồi đợi không thấy nhàm chán sao? Có muốn hay không cùng chơi với mọi người?”

“Không quen.”

“Vậy thì có làm sao?” Cô giương lên một nụ cười xán lạn, dùng kinh nghiệm đã trải qua của mình khuyên giải an ủi anh, dụ dỗ từng bước: “Tôi cùng bọn họ cũng không quen, nhưng vài lần chơi nhiều với nhau là được. Không phải ngại ngùng, không phải câu nệ đâu.”

“Tôi không ngượng ngùng, cũng không câu nệ.” Lệ Đằng đáp thực sự rất bình tĩnh. Anh vốn là như vậy, không quen biết, căn bản không có khả năng lui tới.

Nhưng mà, những lời này rơi vào tai Nguyễn Niệm Sơ, đã thành một nghĩa khác. Cô chỉ coi anh là một con vịt sắp chết còn mạnh miệng, liền gật gù, mang một biểu tình “Nhìn thấu ngươi nhưng không vạch trần ngươi” nhìn anh, nói: “Không có là tốt rồi. Nếu anh chơi không vui, tôi sẽ thấy băn khoăn.”

Lệ Đằng nhẹ khịt mũi, cầm ly lên uống nước.

Nguyễn Niệm Sơ gõ gõ ngón tay vào mặt trước bình rượu, chống cằm, nhìn khuôn mặt mang thần sắc lạnh lùng của anh: “Như thế nào mà không uống cái này?”

Anh trả lời: “Lái xe.”

“Ồ.”

Trò chuyện mấy hiệp xong liền trở nên lúng túng, may bất chợt có một trận chuông điện thoại vang lên. Lệ Đằng liếc nhìn tên người gọi, sắc mặt khẽ biến, nghĩ còn chưa kịp nghĩ liền ấn nhận. Đồng thời đứng dậy đi vào toilet.

Nguyễn Niệm Sơ mơ hồ cảm nhận được cái gì, nhíu mày.

Không đến một phút, Lệ Đằng cúp điện thoại đi ra, trầm mặt nói: “Chốc lát nữa hãy tự mình bắt xe trở về. Tôi phải đi trước.” Nói xong, anh một tay tóm lấy áo khoác đang vắt trên ghế sa lông, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Có chuyện gì cấp bách vậy?”

“Dì Hạ gọi điện thoại. Nói mẹ Tiểu Tinh ở bệnh viện đột nhiên mất khống chế, tình hình rất không ổn định.”

Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt nhảy dựng. Ngắn ngủi vài giây, khuôn mặt non nớt đáng yêu luôn tươi cười của Tiểu Tinh hiện lên trong đầu cô.

Sau đó cô nói: “Tôi với anh cùng đi.”

*

Vị trí bệnh viện của mẹ Tiểu Tinh – Hà Lệ Hoa, là trung tâm nghiên cứu bệnh tinh thần Vân Thành, nằm ở vùng ngoại ô, rất xa xôi. Khi Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ đến bệnh viện, thời gian đã đúng mười một giờ đêm.

Bọn họ ở phòng người bệnh nhìn thấy Hà Lệ Hoa.

Đó là một người phụ nữ trung niên tiều tụy, tóc tai bù xù, mái tóc màu hoa râm, nhìn qua so với tuổi thật lớn hơn nhiều. Bà ấy ngơ ngác nằm trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, tay chân đều bị trói chặt bằng dây cao su, cố định trên khung giường. Hai gò má còn có vệt nước mắt rõ ràng.

Bác sĩ trị liệu chính khuôn mặt đầy u sầu, đang cùng dì Hạ giảng giải tình hình phát bệnh của Hà Lệ Hoa.

“Dù đang trong điều trị, nhưng chúng tôi cũng rất tiếc vì tình trạng của bệnh nhân không thể kiểm soát một cách hiệu quả.” Bác sĩ cau mày, “Bà ấy đã đến giai đoạn nghiêm trọng nhất của tâm thần phân liệt, ảo giác vọng tưởng, cáu kỉnh bất an, thương tổn người khác, và cũng làm thương tổn chính mình… Trong tuần này, bà ấy đã phát bệnh ba lần. Lần này đặc biệt càng nghiêm trọng.”

Dì Hạ liên tục lau nước mắt, “Đây là bị cái gì kích thích sao?”

Bác sĩ nói: “Loại hoàn cảnh phong bế này, điều duy nhất kích thích bà ấy chỉ có thể là chính bản thân bà.”

Nói xong, bác sĩ thở ra một hơi thật dài, sau đó liền xoay người rời đi. Y tá dặn dò bọn họ, nói: “Bệnh nhân rất không ổn định. Tuy rằng đã tiêm thuốc an thần, nhưng vẫn không thể cởi bỏ dây thừng. Đây là giữ cho sự an toàn của mấy người.”

Dì Hạ gật đầu không ngừng, “Cảm ơn cô.”

Y tá bưng đĩa dùng cho điều trị lên đi khỏi.

Dì Hạ nghiêng đầu đi, lấy khăn tay không ngừng lau mặt, dừng một chút mới nói: “Vốn không muốn làm phiền đến hai người… Nhưng Đằng Tử cậu cũng biết, nhà ta không có ai thân thích. Anh Hạ của cậu cùng chị dâu cậu về sau gặp chuyện không may, trong nhà cũng chỉ còn ta và Tiểu Tinh, vừa rồi bệnh viện gọi điện đến, ta gấp quá, cho nên mới…”

“Dì đừng khách khí.” Lệ Đằng nói, “Con nói rồi, con cùng anh Hạ giống nhau, đều là con của dì.”

Dì Hạ khóc lóc, nửa ngày nói không ra lời.

Thấy thế, trong lòng Nguyễn Niệm Sơ cũng thấy khó chịu, tiến lên hai bước ôm lấy vai dì Hạ, nhẹ giọng nói: “Dì đừng khổ sở quá. Dì nhất định phải bảo trọng thân thể, bằng không Tiểu Tinh phải làm sao bây giờ?”

Dì Hạ hít sâu một hơi, gật gật đầu, cảm xúc lúc này mới bình tĩnh đi vài phần.

Chốc lát sau, Lệ Đằng nghiêng đầu liếc nhìn cửa phòng bệnh, lãnh đạm nói: “Chị dâu còn nhận ra người không?”

“Lúc này hẳn là nhận ra được.”

Lệ Đằng im lặng, xoay người đi vào.

Nguyễn Niệm Sơ đi theo sau.

Nhận thấy có người tới, trên giường bệnh ánh mắt Hà Lệ Hoa loé lên, nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt rất nghi hoặc. Lệ Đằng gọi: “Chị dâu.”

“…” Hà Lệ Hoa phản ứng hơn nửa ngày, mới cười cười, nói: “Là Lệ Đằng ư. Mùa đông rồi, cậu mặc ít thế không lạnh sao? Tuỳ tiện ngồi đi.”

Bây giờ đang là tháng tám, mùa hạ chính viêm. Nguyễn Niệm Sơ lúc này thông suốt.

Người phụ nữ này, đem kí ức cuộc đời mình, vĩnh viễn dừng ở thời điểm mười hai năm trước, trước tháng ngày chồng bà đã hi sinh.

Lệ Đằng hướng Hà Lệ Hoa nở nụ cười, nói: “Không lạnh.”

“Anh Hạ của cậu đâu? Như thế nào mà không trở về?”

“Anh Hạ gần đây có nhiệm vụ, rất bận. Bảo em thay anh ấy đến thăm chị.”

“Vậy, anh ấy có lời gì muốn bảo cậu nói cho tôi không?”

“Anh Hạ bảo chị phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Anh ấy ở bên ngoài rất tốt, cho nên chị đừng lo lắng.”

Hà Lệ Hoa thở dài, “Nhiệm vụ, nhiệm vụ, anh ấy làm sao có thể nhiều nhiệm vụ như vậy.” Sau đó hơi nhăn mày lại, “Có thể đến tận lúc con được sinh ra, cũng sẽ không gặp được ba ba đi.”

Nói xong, bà ấy đưa tay muốn sờ bụng, này vừa động, mới kinh ngạc nhận ra tay chân mình bị trói chặt.

Hà Lệ Hoa nháy mắt sắc mặt liền đại biến: “Vì sao lại trói tôi? Các người vì sao muốn trói tôi? Thả ra! Thả tôi ra!” Bà ấy điên cuồng giãy dụa, cổ tay càng bị dây thừng xiết chặt tạo ra một mảng đỏ, khoé mắt bà như muốn nứt ra: “Hạ Phi! Tôi muốn gặp Hạ Phi… Hạ Phi ở nơi nào? Anh ấy ở nơi nào?”

Lệ Đằng mi tâm nhăn lại thành chữ xuyên, trầm giọng nói: “Chị bình tĩnh một chút.”

“Tôi muốn gặp Hạ Phi!”

“Hạ Phi đang bận.”

“Cậu gạt tôi!” Hà Lệ Hoa khàn cả giọng rống to, “Hạ Phi chết rồi, anh ấy chết rồi! Anh ấy sẽ không trở về… Tất cả mọi người đều muốn khối pin kia, tất cả mọi người đều muốn lấy mạng của anh ấy! Ngày đó chuyện chưa kết thúc, tôi không đợi được anh ấy, rốt cuộc đợi không được… Hạ Phi sẽ không trở về đây…”

Thanh âm này thê lương đến đáng sợ, nói năng lộn xộn, gần như có thể xuyên thấu màng nhĩ của người ta.

Nguyễn Niệm Sơ theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Ngoài phòng bệnh, bác sĩ y tá vội vàng chạy đến, giữ chặt Hà Lệ Hoa đang mất khống chế, lần thứ hai tiêm cho bà ấy thuốc an thần. Dì Hạ bên cạnh che mặt khóc rống, “Đến cùng là tạo cái gì nghiệt?”

“…” Lệ Đằng đứng yên tại chỗ trong chốc lát, xoay người, đi nhanh rời khỏi phòng bệnh.

Chờ Nguyễn Niệm Sơ đuổi theo ra thì, trên hành lang đã không còn bóng dáng người kia. Cô nhíu mày, một đường chạy chầm chậm hết nhìn đông rồi nhìn tây, cuối cùng, trên ghế dài bên ngoài khu nội trú cũng nhìn thấy anh.

Xung quanh bóng cây tất cả đều là đêm tối, lẻ loi, bị ánh trăng lạnh lùng phủ lên.

Lệ Đằng nửa khom lưng, khuỷu tay chống đỡ đầu gối, hút thuốc, mặt không hề cảm xúc. Một điếu lại đến một điếu.

Cô thở gấp gáp đi đến.

Lệ Đằng không chớp mắt nhìn chăm chú vào đêm đen phía trước, không nói gì.

Nguyễn Niệm Sơ ngồi xuống bên cạnh anh, hơi yên lặng, nói: “Anh không sao chứ?”

“…” Anh phủi tàn thuốc, ngữ khí bình tĩnh, “Không có việc gì.”

Cô gật gù, sau đó chần chừ mấy giây, mới lại hỏi, “Vừa rồi, mẹ Tiểu Tinh nói gì mà khối pin, là có quan hệ với nhiệm vụ của Hạ Phi năm đó?”

Lời này của Nguyễn Niệm Sơ chỉ là thuận miệng hỏi.

Ai biết khi vừa mới hỏi xong, Lệ Đằng mãnh liệt quay đầu qua nhìn cô. Cô theo tầm mắt nhìn lại, không khỏi sững sờ. Ánh mắt kia âm trầm sắc bén, đầy tơ máu hỗn loạn, doạ cho người ta phải sợ hãi.

Cô ý thức được chính mình đã hỏi điều không nên hỏi, không thể làm gì khác hơn là nói: “Đừng tức giận, không thể nói thì coi như tất cả đã xong.”

Lệ Đằng nhìn chằm chằm cô một lát, hơi híp mắt, “Cái này cũng là do cô xem phim điện ảnh?”

Nguyễn Niệm Sơ ăn ngay nói thật, “Đoán mò.”

“Nguyễn Niệm Sơ” Thời điểm anh gọi tên cô, giọng nói rất trầm, ngữ khí không tốt, “Chuyện không do cô quản thì đừng động vào, cũng đừng hỏi nhiều. Nghe rõ không?”

Năm đó ở Campuchia cô đã nhìn ra rồi. Thân phận của mấy người như anh, phải giữ nhiều bí mật này nọ. Nguyễn Niệm Sơ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cô chỉ thở dài, ngược lại nói, “Xem dáng vẻ của mẹ Tiểu Tinh, lúc còn trẻ hẳn cũng phải là một đại mỹ nhân, cùng chiến hữu của anh rất xứng đôi. Thật đáng tiếc.”

Lệ Đằng im lặng hồi lâu, nói: “Bà ấy trước kia là nữ binh, ở chỗ chúng tôi làm công tác thông tin.”

“Bọn họ kết hôn rất sớm sao?”

“Ừ.”

Cô tò mò, “Vậy còn anh?”

“Tôi cái gì?”

“Anh như thế nào mà vẫn chưa kết hôn?” Ba mươi ba tuổi, cho dù là đàn ông nhưng tính ra tuổi này cũng không phải là nhỏ đi. Cô rốt cuộc cũng hỏi ra sự nghi vấn này, người chợt cảm thấy thoải mái.

Lệ Đằng nhìn cô một cái, ánh mắt không rõ. Anh không hề trả lời.

Nguyễn Niệm Sơ cho rằng anh không nghe rõ, liền lặp lại: “Tôi hỏi anh, vì sao giờ chưa kết hôn?”

Lệ Đằng nhạt nói: “Không gặp được người thích hợp.”

“Cô gái ra sao anh mới cảm thấy thích hợp?” Cô cong môi thuận miệng hỏi.

“Thấy thích.”

“Cô gái ra sao anh mới cảm thấy thích?” Cô tiếp tục cong môi thuận miệng hỏi tiếp.

Lệ Đằng rũ mắt xuống.

Trong nháy mắt nào đó, trí nhớ của anh trở lại bảy năm trước. Đêm rét cô lạnh, cô gái kia khoé miệng cười yếu ớt nhưng lại xán lạn đến sáng rực. Khi đó sốt cao đến hỗn loạn, anh lý trí bị ăn mòn, đối với cô gái kia nói: “Dáng vẻ khi cô cười, rất đẹp.”

Gió lạnh lẽo thổi qua.

Ánh mắt của anh quay trở lại khoé miệng đang cong lên của cô, môi khẽ nhúc nhích, giọng nói không biết sao dần trầm đi. Đáp: “Thích cười.”

———————————————

Một chút ngoài lề:

Tự dưng lướt linh tinh thì gặp tấm ảnh này của Waka – Thế giới truyện Trung Quốc đăng tải, theo cá nhân mình thấy thực sự hình tượng này rất giống với tưởng tượng của mình về Lệ ca cùng Sơ Sơ, nên mình quyết định đăng lên cho các bạn xem cùng. Đây ý kiến của mình thôi, ai không thấy giống cũng đừng ném đá nha:333

Ảnh đây:

Ảnh đây