Bán Ngâm

Chương 31: Thích em đến thế


NGÂM NGA

Chương 31: THÍCH EM ĐẾN THẾ.

Lệ Đằng vừa dứt lời, hai người nhìn nhau, bầu không khí xung quanh dường như cũng yên tĩnh mất mấy giây.

Sau đấy, Nguyễn Niệm Sơ phì cười, dời ánh mắt trước tiên, “Câu này hài hước quá. Có điều, lần sau nói đùa, anh đừng dùng giọng điệu này nhé! Người khác nghe xong dễ tưởng thật lắm.” Nói đoạn, cô xách túi, vừa đi về phía cửa lớn vừa bảo: “À, tối nay tôi có hẹn với Kiều Vũ Phi, anh không cần phải đưa tôi về.”

Ai dè, Lệ Đằng cũng đứng dậy: “Hai em hẹn gặp nhau ở đâu?”

“Quán rượu Đại Ly, đường Kiếm Nam. Không phải anh lại “tiện đường” muốn qua đó chứ?”

Lệ Đằng thờ ơ đáp: “Không tiện đường. Anh đưa em đi.” Rồi, anh thanh toán tiền, ra khỏi cửa.

Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày. Lúc sau, nhìn bóng lưng anh, cô hỏi ra hoài nghi trong lòng: “Lệ Đằng, tại sao anh cứ kè kè cạnh tôi thế?” Nhớ lại những ngày này, ngoại trừ ở nhà, ở đoàn nghệ thuật thì thời gian còn lại anh toàn xoay quanh cô.

Buồn cười là họ đã chia tay, nay làm bạn bè bình thường thì thời gian bên nhau trái lại còn nhiều hơn lúc làm người yêu.

Nhưng Lệ Đằng đã đi xa, hình như anh không nghe thấy điều cô hỏi.

Nguyễn Niệm Sơ chẳng biết làm sao, đành đi theo.

Lên xe, thắt dây an toàn, cô hỏi lại: “Anh có nghe thấy câu ban nãy tôi hỏi không? Tôi hỏi anh là, tại sao mấy hôm nay anh cứ kè kè bên tôi thế?”

Lệ Đằng lái xe lên đường, hờ hững nói: “Hai nguyên nhân, một là vì công, một là vì tư. Em muốn nghe cái nào?”

Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt: “Công, tư gì cơ?”

Anh đáp: “Về công, nhiệm vụ hiện tại của anh là bảo đảm an toàn cho em, không để em bị bất cứ tổn thương nào. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh chịu toàn bộ trách nhiệm.”

“… Nhiệm vụ? Bảo đảm an toàn cho tôi? Ý anh là có kẻ muốn làm tôi bị thương?” Cô nghi hoặc.

Tình tiết ly kỳ này chui ra từ chỗ nào đấy? Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt khi giao lưu giữa tuổi 26 và tuổi 33?

Lệ Đằng thản nhiên gật đầu: “Cho nên tốt nhất là em ngoan ngoãn chút. Ngoài ở nhà với đơn vị, thời gian khác không thể rời khỏi tầm mắt của anh.”

Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu. Cô hỏi tiếp: “Anh có thể cho tôi biết người muốn làm tôi bị thương là ai không?”

“Người xấu.”

“Câu này của anh nói cũng như không.” Cô chợt sực tỉnh: “Phải giữ bí mật ạ?”

“Biết là được.”

“Vậy thì tạm thời không hỏi điều này.” Lý do ấy đã không thể nói rõ ràng thì chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Thoáng chốc, ánh mắt cô nhìn sang sườn mặt tuấn tú của Lệ Đằng rồi hỏi anh: “Vì công là nhiệm vụ. Thế nguyên nhân thứ hai thì sao? Vì tư là gì?”

Lệ Đằng nín thinh.

Nguyễn Niệm híp mắt, cố tình nói với giọng điệu nghe ngóng hóng hớt, hỏi nhỏ: “Anh cũng phải giữ bí mật lý do cá nhân à?”

“Bởi vì anh muốn gặp em thường xuyên.” Anh bỗng đáp như vậy đấy.

“….” Lần này, Nguyễn Niệm Sơ ngốc đơ thật luôn. Với hiểu biết của cô về Lệ Đằng, người kỳ cục làm chuyện kỳ cục, lý do cũng phải vô cùng kỳ cục nốt. Nhưng mức độ kinh hoàng của câu trả lời này vẫn vượt xa mong đợi của cô.

Và sau đấy, tình hình càng “dị” hơn.

Màn đêm buông xuống, xe cộ như nêm. Lệ Đằng thình lình đánh vô lăng, tấp xe vào lề đường, đỗ lại. Nguyễn Niệm Sơ giật mình bởi động thái bất ngờ này, cô ngoảnh đầu, chỉ thấy anh rũ mắt, mím chặt môi, nom vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng hơn hẳn ngày thường.

Cô hơi trợn tròn mắt, hai tay để trên đùi vô thức nắm vào. Nhịp tim bỗng trở nên dồn dập.

“….” Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy tiếng mình vang lên trong khoang xe, hơi thở có phần mất ổn định: “Tự dưng anh dừng xe làm gì?”

Lệ Đằng ngước nhìn những ánh đèn neon đầy màu sắc của thành phố, giọng anh bình thản lạ thường: “Chẳng phải em luôn muốn biết cô gái anh thích là ai sao?”

Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên.

Lệ Đằng quay đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô: “Cô gái ấy chính là em.”

Nguyễn Niệm Sơ: “….”

“Hôm đưa em đi 7 năm trước, anh nói với mình, dù thế nào cũng phải quên sạch về em. Nếu hai ta thật sự có duyên, chỉ có thể là ý Trời.” Những lời này Lệ Đằng đã đè nén dưới đáy lòng trọn 7 năm, cuối cùng giờ đây đã thấy Mặt Trời. Anh nhếch khóe môi có chút tự giễu: “Nguyễn Niệm Sơ, bản lĩnh của em lớn thật đấy, có thể khiến con người ta nhớ nhung em như phát điên suốt 7 năm. Em muốn đoán xem anh đã trải qua những năm này như thế nào không?”

Bấy giờ, đôi mắt người nọ bình tĩnh khác với mọi khi, thẳng thắn và rõ mồn một, mang theo sự xâm lược cực kỳ mạnh mẽ.

Đầu Nguyễn Niệm Sơ ong ong, loáng cái chỉ còn lại trống rỗng. Hồi lâu, cô mới chậm chạp hồi phục tinh thần. Dời tầm mắt, thở phù một hơi, cô cười khan, cố cử động môi: “Anh lại nói đùa rồi. Đừng mang loại chuyện kiểu này ra trêu tôi, thế không hay đâu.”

Lệ Đằng: “Anh không nói đùa với em.”

“Sao không phải anh nói đùa với tôi chứ?” Bản thân Nguyễn Niệm Sơ cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt phản ứng của cô lại kịch liệt vậy, “Chúng ta đã chia tay! Anh biết chia tay nghĩa là gì không? Lúc chúng ta bên nhau, anh nói thế nào? Bây giờ đột nhiên anh chạy đến nói với tôi rằng anh thích tôi 7 năm Trời?”

Mâu thuẫn và thay đổi thất thường như thế, sợ là người này bị thần kinh thật.

Trong xe một thoáng im lìm.

Gào thét một trận trút ra hết, Nguyễn Niệm Sơ đã thoải mái hơn, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy tức giận.

Lệ Đằng khép mi, nhéo hai đầu lông mày rồi cất tiếng, giọng nói trầm thấp: “Anh xin lỗi, trước đây là anh không tốt.”

“Đừng nói xin lỗi với tôi. Bất cứ ai cũng có quyền xin lỗi, bất cứ ai cũng có quyền không tha thứ. Không có điều khoản pháp luật nào quy định tôi phải lựa chọn tha thứ cả!” Nguyễn Niệm Sơ hít sâu, buộc mình phải trấn tĩnh. Cô xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xua xua tay: “…. Được rồi. Tôi không muốn nói với anh về điều này nữa. Thủ trưởng Lệ, phiền thủ trưởng biến mất khỏi trước mặt tôi ngay lập tức.”

Lệ Đằng ngồi yên không nhúc nhích.

Bình tĩnh lại, Nguyễn Niệm Sơ mới nhớ đây là xe của anh. Cô đỡ trán, sau đó mở cửa xe bước xuống.

Lệ Đằng hỏi: “Em đi đâu?”

“Tôi không cần anh đưa tôi.”

“Quay lại.” Lông mày anh cau chặt.

Anh đúng là tên thần kinh hoàn toàn, ma mới để ý đến anh. Nguyễn Niệm Sơ không dừng chân, đi thẳng lên lề đường. Nơi này đã rất gần quán rượu, cô quyết định đi bộ.

Lệ Đằng nhắm mắt, nện mạnh vào vô lăng, thầm cắn răng, cuối cùng xuống xe đi theo.

Dưới Trời đêm, hai người một trước một sau rảo bước với khoảng cách 10 mét.

Đi được một quãng, Nguyễn Niệm Sơ nhịn hết nổi, cô quay đầu lại, bực bội nói: “Anh muốn theo tôi suốt đúng không? Được, vậy thì anh cứ theo đi!”

Dứt lời, ngoảnh đầu một cái, bên ngoài một trung tâm mua sắm đồ điện đang tổ chức hoạt động kinh doanh, MC cầm micro văng nước miếng tung tóe, ném những con thú bông nho nhỏ xuống sân khấu. Đám các bà các bác chung quanh phấn khởi hoan hô, thi nhau nhảy lên giành lấy.

Loáng cái, Nguyễn Niệm Sơ liền chen vào đội ngũ tranh thú bông.

Đám đông chen chúc, mọi người đều cố gắng nhảy lên. Nguyễn Niệm Sơ cũng giơ cao hai tay, ra sức nhảy.

Lệ Đằng đứng bên một lúc, không nhịn nổi liền bước tới, túm lấy cổ tay Nguyễn Niệm Sơ, lôi cô ra khỏi đám người.

Cô tức tối hất tay anh, nhưng chẳng hất ra nổi, không khỏi nổi đóa: “Anh làm gì đấy hả?”

“Nguyễn Niệm Sơ, anh cho em hay.” Anh hung dữ bóp chặt cổ tay cô một cái, thấp giọng: “Trong lòng em có khó chịu, có tức giận, đánh anh mắng anh thế nào cũng được. Chớ lấy an toàn của mình ra đùa. Có kẻ muốn hại em, rốt cuộc em có hiểu không?”

“…” Nguyễn Niệm Sơ cau mày, gắng sức giãy ra, “Lệ Đằng, tôi cũng cho anh biết. Tôi không hiểu được mấy cái trò kỳ quái này của anh, cũng chẳng phối hợp nổi. Anh thích tôi chứ gì? Nhưng tôi không thích anh, không thích chút nào hết. Vì thế, xin anh từ nay trở đi đừng tìm tôi nữa. Bởi vì chúng ta không thể làm bạn bè nữa đâu.” Nói đoạn, cô quay lưng, sải bước rời đi.

Gió thu buổi đêm lành lạnh thổi qua. Nguyễn Niệm Sơ hít hít mũi, khép chặt áo khoác, mái tóc bị gió thổi tung, cái mũi cũng đỏ hồng.

Lệ Đằng nắm tay thành quả đấm, nối gót cô.

Đại Ly là quán rượu rất nổi tiếng ở thành phố Vân, nằm ở khu phố cổ, ông chủ là người Tokyo, nguyên liệu tươi mới, rẻ và ngon, buôn bán phát đạt quanh năm. Lúc Nguyễn Niệm Sơ đến nơi, Kiều Vũ Phi đã đợi một lúc lâu.

Vừa thấy Nguyễn Niệm Sơ, Kiều Vũ Phi liền chỉ vào đồng hồ đeo tay, trách cứ: “Hẹn 8 giờ mà quá 1 tiếng mới tới. Ban nãy mày đi trộm gà hay đi câu chó…” Đang nói, khóe mắt lướt thấy Lệ Đằng vào sau Nguyễn Niệm Sơ, cô bạn hóa đá ngay tại chỗ.

Không phải hai người này đã chia tay à, sao còn xuất hiện cùng nhau? Kiều Vũ Phi chẳng hiểu mô tê gì, nhỏ giọng phỏng đoán: “Chuyện gì thế này? Hai người đây là… tái hợp hả?”

“Sao có thể chứ.” Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười, thản nhiên đáp: “Người đó không quan trọng, cứ mặc kệ anh ta.”

Tuy nói vậy nhưng xuất phát từ phép lịch sự, Kiều Vũ Phi vẫn dùng ánh mắt chào hỏi Lệ Đằng. Anh khẽ gật đầu với cô nàng, rồi ngồi cách Nguyễn Niệm Sơ một khoảng.

Nhân viên phục vụ đến ghi món họ gọi.

Kiều Vũ Phi chưa ăn tối, cô nàng gọi một ít sashimi và sushi. Nguyễn Niệm Sơ gọi toàn rượu.

Kiều Vũ Phi nghe thấy cô bạn gọi nhiều rượu vậy thì đâm ra lo lo: “Này, mặc dù rượu Nhật nồng độ thấp nhưng tửu lượng của mày không uống được nhiều thế đâu.” Dứt lời, cô bạn nói với nhân viên phục vụ: “Bỏ bớt hai chai.”

“Không uống hết thì gói lại.” Nguyễn Niệm Sơ gỡ bàn tay Kiều Vũ Phi đang túm lấy nhân viên phục vụ ra:”Cứ để vậy, mang lên trước đi!”

“….” Không lay chuyển được cô bạn, mặt Kiều Vũ Phi biến sắc, nhìn qua Lệ Đằng ngồi chiếc bàn phía sau với ánh mắt bất an.

Anh chăm chú nhìn bóng lưng Nguyễn Niệm Sơ, ánh mắt sâu xa, tách trà giữ bên môi, rề rà chưa uống.

Thực ra tối nay Kiều Vũ Phi hẹn Nguyễn Niệm Sơ là muốn cùng cô tán gẫu về anh chàng non tơ mình mới chòng ghẹo để xin ý kiến cô bạn. Nhưng xui thay, bữa tối này lại phát triển thành bản nâng cấp thất tình đau khổ mượn rượu giải sầu của Nguyễn Niệm Sơ.

10 phút sau, 8 chai rượu đã trơ đáy. Một mình Nguyễn Niệm Sơ uống hết 6 chai, tinh thần đã không còn tỉnh táo.

Hai má cô đỏ phừng phừng, quên mất mình đang ở chỗ nào, kéo tay Kiều Vũ Phi, lè nhè: “Mày biết không? Tao, tao không dễ gì, không dễ gì mới nghĩ thông suốt, không dễ gì mới thuyết phục mình cứ coi anh ta như một người bạn bình thường… Tâm lý tâm liếc gì đó, tao cũng điều chỉnh cả rồi…” Nói đoạn, cô liền đứng dậy, lảo đảo giơ tay ôm trán, “Nhưng Lệ Đằng ấy vậy mà lại chạy đến đùa tao…”

“….” Khóe môi Kiều Vũ Phi co rúm, vội đứng lên đỡ cô bạn, dỗ dành: “Suỵt, suỵt, mày uống nhiều rồi, ngồi xuống đã. Ngồi xuống nào!”

“Tao có uống nhiều đâu!” Nguyễn Niệm Sơ đẩy Kiều Vũ Phi một cái: “Tửu lượng của tao tốt lắm…”

Tác dụng của lực đẩy là tương tác, cú đẩy này, Nguyễn Niệm Sơ đẩy được Kiều Vũ Phi ra, còn mình cũng loạng choạng chực ngã.

Trước khi hôn đất, một bàn tay to lớn đã giữ chắc eo Nguyễn Niệm Sơ, ngăn đà ngã của cô.

Lệ Đằng giữ cánh tay cô và bảo: “Thời gian không còn sớm. Về nhà thôi!”

“….” Nguyễn Niệm Sơ nhăn mày, nhìn thế nào cũng không thấy rõ diện mạo người này, cô lẩm bẩm: “Anh là ai?”

Lệ Đằng phớt lờ Nguyễn Niệm Sơ, ôm luôn lấy eo cô, bế lên, đưa mắt về phía Kiều Vũ Phi, lạnh nhạt nói: “Tôi đưa cô ấy về trước!”

Kiều Vũ Phi thoáng ngần ngừ rồi vẫn gật đầu, “…. Vậy làm phiền anh!” Ngừng một tẹo, cô nàng không ghìm lòng được bèn nói tiếp: “Tuy tôi không biết chung quy giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng thủ trưởng Lệ ạ, trong tình cảm, khả năng kháng cự đả kích của phụ nữ thường không bằng nam giới. Anh tự giải quyết cho tốt đi!”

Lệ Đằng không nói gì, bế con ma men trong lòng, quay gót rời bước.

Xe đỗ cách đó 1 km, đoạn đường này, anh chỉ có thể bế cô đi bộ.

Chừng 12h đêm, khu phố cổ thưa thớt người đi bộ. Đường phố đìu hiu, chỉ có gió thu lạnh lẽo, thoải mái băng qua đường lớn ngõ nhỏ.

Nguyễn Niệm Sơ cuộn thành một đống trong vòng ôm của Lệ Đằng, cọ cọ gò má vào anh, cô chợt cau mày: “Tôi… tôi khó chịu quá, buồn nôn…”

Anh đành thả cô xuống, nửa dìu nửa ôm cô đến bên vệ đường, chỉ vào thùng rác: “Em nôn đi!”

“…” Đôi mắt Nguyễn Niệm Sơ mơ màng, đầu óc chỉ sót lại toàn hồ dính, ợ một cái rồi ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo.

Được một lúc, mới dễ chịu hơn phần nào, cô nhắm mắt bình ổn nhịp thở.

Một tay Lệ Đằng đỡ Nguyễn Niệm Sơ, tay kia anh khẽ vuốt lưng cô, “Em còn buồn nôn không?”

Nguyễn Niệm Sơ không trả lời. Cô đã say bí tỉ, đâu còn nghe rõ anh đang nói gì. Lệ Đằng lấy khăn giấy, lau sạch những vệt bẩn dính trên miệng cô, ánh mắt tập trung, động tác nhẹ nhàng.

Đang lau, đột nhiên Nguyễn Niệm Sơ túm chặt tay anh.

Lệ Đằng ngẩng lên nhìn cô.

Hai má cô đỏ hồng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, chợt mỉm cười tinh nghịch, ngón tay ngoắc lấy cằm anh nâng lên, bỡn cợt: “Em giai, em đẹp trai thế này chi bằng theo chị đây xông pha ngang dọc đi!”

Lệ Đằng: “…”

Nguyễn Niệm Sơ lại ợ một cái, chớp chớp mi, thình lình đẩy anh ra, loạng choạng ngồi thụp xuống ven đường.

Lệ Đằng từ trên cao nhìn xuống cô, giọng nói thản nhiên: “Về nhà nào!”

“Còn lâu tôi mới đi với anh.” Nguyễn Niệm Sơ khúc khích cười ngốc nghếch, vừa vặn bên cạnh là một tấm biển cấm đỗ xe, cô duỗi tay ôm lấy, dán khuôn mặt mềm mại lên đó, nhắm mắt nhíu mày, lẩm bầm: “Anh là ai, là người xấu thì sao?”

Lệ Đằng lặng im một chốc, đoạn khom mình, cúi thấp bằng cô; ” Anh là Lệ Đằng.”

“Lệ Đằng…” Lông mày Nguyễn Niệm Sơ càng xoắn tít, cô lắc đầu: “Lệ Đằng này cũng chả phải thứ hay ho gì. Anh là ai chẳng được, cứ phải là Lệ Đằng à? Tôi không muốn gặp nhất chính là anh ta đấy.”

Lệ Đằng nhìn đôi má đỏ bừng và khuôn mặt nhuốm men say của Nguyễn Niệm Sơ, anh nhướng môi, ngón tay dịu dàng xoa má cô, khẽ nói: “Em không muốn gặp anh ta như vậy, nhưng anh ta thích em đến thế. Em bảo làm sao đây?”

“Làm sao đây…” Vòng vo rối rắm khiến Nguyễn Niệm Sơ chóng cả mặt. Cô vẫn lắc đầu, lúng búng: “Không biết, tôi cũng không biết phải làm sao.”

“Anh có cách này.”

“Ờ.” Giọng cô nhàn nhạt, cười ngô nghê: “Anh nói đi!”

Lệ Đằng cúi đầu hôn lên giữa hai hàng chân mày Nguyễn Niệm Sơ. Anh nhắm mắt, tiếng nói êm dịu chết đi được: “Chúng ta bắt đầu lại nhé! Lần này anh theo đuổi em, em đuổi thế nào cũng không đi, được không em?”