Bán Ngâm

Chương 35: Nâng cao kiểu ấy


NGÂM NGA

Chương 35: NÂNG CAO KIỂU ẤY

*****

Trong nhận thức của Nguyễn Niệm Sơ, bộ đội giải phóng quân vĩ đại và chói lọi, từ đầu đến chân đều là những con người kiên cường giàu lòng hy sinh, không có tâm tư lãng mạn. Nhưng hiển nhiên, Lệ Đằng là một ngoại lệ.

Con người kiên cường giàu lòng hy sinh này, lòng dạ sâu không phải bình thường.

Đêm đó, sau khi về khách sạn, Nguyễn Niệm Sơ nằm trên giường, trằn trọc suy tư mãi mới từ từ vỡ lẽ, mình lại ngu ngốc, lơ mơ hồ đồ chui vào bẫy của Lệ Đằng giăng sẵn rồi.

Những lời anh nói rất chân thành, nghe ra thì như thể chắp tay trao quyền quyết định cho cô, nhưng thực tế là Dĩ vu vi trực*, để đạt được mục đích không thể cho ai biết của mình.

(*Dĩ vu vi trực nghĩa là đi đường vòng mà được việc, tốt hơn nhiều so với đi đường thẳng)

Nham hiểm thật.

Nghĩ vậy, Nguyễn Niệm Sơ cắn môi, không nhịn nổi bèn lấy di động mở Wechat, gửi tin nhắn cho 0714: “Theo như anh nói, nếu tối nay em từ chối anh thì chúng ta ai đi đường nấy thật ạ, anh sẽ không quấn lấy em nữa?”

Tin nhắn này được gửi lúc 0 giờ 50 phút sáng.

Nguyễn Niệm Sơ không trông chờ Lệ Đằng sẽ nhắn lại nên tiện tay bỏ điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm mắt ngủ.

Nhưng, “ting” một tiếng, Wechat báo có tin nhắn.

Cô mở mắt, lấy làm lạ, cầm di động lên. Avatar để trống của Lệ Đằng hiện lên trên đầu khung chat. Nội dung anh trả lời rất đơn giản, vẻn vẹn có một chữ: “Sẽ.”

“….”

Quả nhiên, anh bẫy cô.

Nguyễn Niệm Sơ híp mắt, ngẫm ngẫm rồi nhắn lại: “[mỉm cười] thủ trưởng Lệ quá siêu, đàn em thực sự không theo kịp ạ [Chắp tay ôm quyền]”

Và câu trả lời tiếp sau của Lệ Đằng còn ý vị sâu xa hơn, chỉ có 8 chữ: “Binh pháp tôn tử. Nguyên văn: Dụng binh chi đạo, công tâm vì thượng.”*

(Đạo dùng binh, lấy tấn công vào lòng địch làm đầu.)

Con ngươi Nguyễn Niệm Sơ đảo vòng, cô cong khóe môi, mang tâm tư xấu xa gõ chữ: “Quả nhiên gừng càng già càng cay.”

Cô còn để cách trước và sau chữ “già”, nổi bật trọng điểm, chính là lấy sự khác biệt tuổi tác giữa anh với cô để trêu đùa.

Sau đó, Lệ Đằng nhắn lại:”– Không non tơ nhưng anh đẹp trai.”

“….” Nguyễn Niệm Sơ choáng, quả tình trợn mắt há mồm. Không ngờ anh sẽ nói ra một câu “tự sướng” như vậy. Tiếp đến cô mới phồng má gõ chữ: “Kỳ thực là anh nhắm chuẩn em lòng dạ mềm yếu, không đành từ chối anh, phải không?”

Trong một phòng khách sạn khác chỉ cách nửa con phố, Lệ Đằng híp mắt, trả lời cô: “Không đành từ chối?”

LÀ NIỆM SƠ KHÔNG PHẢI MƯỜI LĂM: “Bằng không còn có thể vì cái gì?”

0714: Em thích anh.

Nguyễn Niệm Sơ: “….”

Lát sau, LÀ NIỆM SƠ KHÔNG PHẢI MƯỜI LĂM: “Anh tưởng bở thật đấy. Còn nữa, đừng tưởng em đồng ý tái hợp là đã hoàn toàn tha thứ cho anh thì anh muốn làm gì thì làm. Nói trước, giờ anh đang trong kỳ khảo sát. Thời gian này, giao tiếp giữa hai chúng ta chỉ có thể dừng ở giới hạn cấp độ tinh thần. Nếu anh không vượt qua xét duyệt, em sẽ trả lại hàng đấy.”

0714: “Được.”

LÀ NIỆM SƠ KHÔNG PHẢI MƯỜI LĂM: “OK.”

LÀ NIỆM SƠ KHÔNG PHẢI MƯỜI LĂM: “Em ngủ đây, ngủ ngon.”

Trong bóng tối, ánh sáng màn hình rọi lên mặt Lệ Đằng. Anh rũ mi, nhướng khóe môi, mỉm cười, nhắn lại cho cô “ngủ ngon”. Cuối cùng, anh tắt màn hình điện thoại.

Ngoài cửa sổ, đêm đã mỗi lúc một khuya.

Lệ Đằng vẫn mở mắt nhìn trần nhà. Anh đưa tay chạm vào môi. Nơi đó hãy còn lưu lại độ ấm của môi răng Nguyễn Niệm Sơ, và cả vị ngọt như có như không.

Thực ra, Lệ Đằng không nói dối.

Địa phương càng gần biên giới thì trị an càng hỗn loạn. Tối nay là buổi biểu diễn đầu tiên của đoàn nghệ thuật tại biên thành, anh đi theo bởi lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm.

Còn việc đi qua phòng thay đồ kia càng là ngẫu nhiên.

Chắc do vội quá nên sau khi Nguyễn Niệm Sơ vào phòng thay đồ đã quên chốt cửa, cánh cửa chỉ khép hờ.

Anh đi ngang qua, liếc thấy cô ở bên trong đang túm chiếc váy trắng, không kéo lên kéo xuống nổi, dáng vẻ rất quẫn bách.

Thoạt đầu, anh chỉ định kéo khóa lên cho cô, đáng tiếc ý nghĩ này đã biến mất tăm trên cái eo thon và tấm lưng xinh. Sau khi thực sự vào phòng thì anh không muốn cho cô mặc đồ nữa.

Nguyễn Niệm Sơ trong làn váy trắng, rất đẹp.

Nhưng anh nhớ rõ, dáng vẻ toàn thân ướt đẫm không mảnh vải của cô, quyến rũ vô cùng.

Cho nên muốn nhịn cũng không nhịn nổi.

Để tránh chuyện ngoài ý muốn như tối đó xảy ra lần nữa, trưởng đoàn tìm một cô gái trong tổ hậu cần phụ trách giúp Nguyễn Niệm Sơ thay trang phục sau tiết mục đơn ca. Do đó, những buổi diễn sau diễn ra rất suôn sẻ.

Trang phục của Nguyễn Niệm Sơ không bị kẹt khóa nữa.

Lệ Đằng cũng không nhân lúc cô thay đồ mà bước vào cưỡng hôn cô nữa.

Thực tế, sau khi tái hợp, Lệ Đằng rất giữ lời, về yêu cầu “giới hạn qua lại ở cấp độ tinh thần”, anh cũng cực kỳ phối hợp.

Ít nhất bề ngoài điềm tĩnh tự nhiên, đường hoàng rất ra dáng một quân tử.

Cặp đôi của họ, không ôm, không hôn, không lên giường, không lời âu yếm ngọt ngào, chỉ bớt chút thời gian bận rộn của Nguyễn Niệm Sơ để cùng ăn cơm. Cảnh tượng trên bàn cơm chính là cô huyên thuyên đủ thứ chuyện, anh lặng yên lắng nghe, thi thoảng phụ họa đôi câu với cô.

Lệ Đằng rất tôn trọng, cũng rất cưng chiều Nguyễn Niệm Sơ. Nói tóm lại, cô rất hài lòng về anh.

Điều duy nhất không được hoàn hảo là ánh mắt Lệ Đằng nhìn cô, có phần “một lời khó nói hết”.Nếu phải dùng một từ để hình dung đó chính là “Đói”.

Nhìn đến nỗi cô phát hoảng.

Nghe nói trên thế giới có căn bệnh gọi là “nghiện thịt người”. Anh sẽ không coi cô là móng giò kho mà muốn chén một miếng bất cứ lúc nào đấy chứ.

Sợ quá!

Thời gian bận bịu luôn trôi qua thật nhanh. Nháy mắt, 7 buổi biểu diễn ở biên thành đã bước vào hồi kết. Sau đêm diễn cuối cùng, trưởng đoàn vui lắm, đã tìm một nhà hàng để mời tất cả các diễn viên nghệ sĩ ăn mừng thành công.

Rượu quá ba lượt, cảm xúc của mọi người đều trào dâng.

Bấy giờ, trưởng đoàn liền cười bảo: “Các đồng chí, đợt biểu diễn lần này của chúng ta đã thành công tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ động viên thăm hỏi của bộ chính trị giao cho. Nên bắt đầu từ mai, mọi người có ba ngày tự do hoạt động! Biên thành nhiều thắng cảnh đẹp, mọi người tranh thủ thời gian cũng có thể xem được hơn nửa đấy. Chúc mọi người chơi vui nhé!”

Dứt lời, các nghệ sĩ sung sướng, sôi nổi reo hò hoan hô.

Hứa Phương Phương – bạn cùng phòng của Nguyễn Niệm Sơ cười tươi như hoa, đẩy đẩy cô, hào hứng: “Niệm Sơ, cậu sắp xếp 3 ngày hoạt động tự do thế nào?”

Nguyễn Niệm Sơ nhấp một hớp rượu vang, ngẫm một chốc rồi đáp: “Thì đi loanh quanh ngắm các khu thắng cảnh.”

Hứa Phương Phương hỏi: “Cậu tính đi cùng ai?”

Nguyễn Niệm Sơ hếch cằm: “Cậu thì sao? Đi cùng ai hả?”

“Đi cùng người yêu tớ.” Hứa Phương Phương là một cô gái xuất thân trong gia đình cách mạng, ngay cả bộ dạng ngượng ngùng cũng rất nghiêm chỉnh. Cô nàng thẹn thùng: “Anh ấy làm việc ở biên thành. Lần này tới, bọn tớ chưa gặp được nhau ấy.”

Nguyễn Niệm Sơ hơi ngạc nhiên: “Cậu yêu người tỉnh khác?”

Hứa Phương Phương nói: “Ừ ừ. Mọi người đều phấn đấu vì sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản mà. Chẳng qua khác nơi phấn đấu thôi. Không sao, miễn là chúng tớ cùng chung tín ngưỡng, gì cũng không thành vấn đề.”

Nguyễn Niệm Sơ cong khóe môi, cười rộ: “Nếu tất cả mọi người yêu đương đều đơn giản như các cậu thì tốt biết bao.” Đoạn, cô cố tình thở dài se sẽ: “Vốn còn muốn bảo cậu dẫn tớ đi cùng. Thôi vậy, làm bóng đèn sẽ bị sét đánh á.”

“Cậu đi cùng tớ làm gì?” Hứa Phương Phương nhỏ giọng: “Đi cùng người yêu cậu ấy.”

“….” Nguyễn Niệm Sơ chớp chớp mắt với Hứa Phương Phương.

Hứa Phương Phương cười nham hiểm, khẽ nói: “Giả vờ ngốc à? Mấy lần người kia đến tìm cậu, tớ đều trông thấy qua cửa sổ rồi nhá. Chậc, chậc, chậc, cao to, chân dài, mặt mũi ấy… đẹp trai đấy.”

Nguyễn Niệm Sơ nặn ra hai tiếng cười ha ha: “Để cậu chê cười rồi.”

“Sao nom cậu thiếu nhiệt tình với anh ấy thế, cãi nhau à?” Hứa Phương Phương dùng khuôn mặt đôi mươi của mình, thở dài như bà bảy mươi. ra vẻ cụ non: “Tớ nói cậu nghe nhé, tình yêu vốn rất đơn giản, là con người biến nó trở nên phức tạp thôi.”

Câu này nghe rất giàu tính triết lý, Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc suy nghĩ, không hiểu, bèn hỏi: “Có ý gì?”

Hứa Phương Phương đáp: “Ý là bảo cậu đừng nghĩ nhiều quá. Với người yêu, không thích thì ngừng, thích thì khoan dung cho nhau. Trên đời này ai chẳng từng phạm sai lầm chứ? Sửa đổi lại thì chính là đồng chí tốt rồi.”

Bình thường Hứa Phương Phương hồn nhiên hoạt bát, không nghĩ tới cô nàng sẽ có quan niệm như vậy về chuyện tình cảm.

Nguyễn Niệm Sơ ngẫm đi ngẫm lại quan niệm này nhiều lần.

Cô tự hỏi, trước kia Lệ Đằng vừa hung dữ lại lạnh lùng, lạnh đến nỗi khiến cô sợ. Nhưng nay trở nên rất nhiệt tình, đuổi cũng không đi. Đây là anh đang sửa đổi sao?

Tính là đồng chí tốt chưa? Tính đi.

Cho nên, tối hôm ấy, sau khi về tới khách sạn, Nguyễn Niệm Sơ nằm trên giường gửi tin nhắn Wechat cho Lệ Đằng. Cô gõ chữ: “Bắt đầu từ mai bọn em có 3 ngày hoạt động tự do.”

0714: “Ừ.”

LÀ NIỆM SƠ KHÔNG PHẢI MƯỜI LĂM: “… Anh có ý tưởng gì không? [□ _0]?”

0714: “Em muốn đi đâu?”

0714: “Anh dẫn em đi.”

Nguyễn Niệm Sơ xoay xoay móc treo điện di động. Cô chống cầm, nhìn màn hình nhấp môi cười. Thế mới phải chứ.

Sáng hôm sau, hai người lên đường đến khu danh lam thắng cảnh vùng biên thành. Trạm đầu tiên là Bạch Khê, cách biên thành khoảng 130 km, một thị trấn cổ rất nổi tiếng trong nước.

Họ đi thuê xe trước.

Lệ Đằng lượn một vòng với vẻ mặt không cảm xúc, cuối cùng chọn một chiếc Jeep việt dã, màu vàng đất, còn mới 70%. Ông chủ cho thuê xe hét giá 1200 tệ/ này, tiền xăng dầu tự lo.

Lệ Đằng mang vẻ mặt lanh tanh trả giá với ông chủ.

Nguyễn Niệm Sơ không hiểu về xe cộ nên không giúp được, đành đứng cạnh nghe. Chẳng mấy chốc, ông chủ nhà xe biết mình gặp phải người hiểu biết, thua trận, chịu nhả ra, giảm xuống còn bảy trăm tệ.

Đã xong.

Trên đường đến thị trấn Bạch Khê, Nguyễn Niệm Sơ không nén nổi tò mò, cô hỏi Lệ Đằng: “Ban nãy trông anh trả giá rất nghề luôn. Anh hay thuê xe ạ?”

“Thi thoảng.” Anh làm nhiệm vụ khắp thế giới, thuê xe quả thực là chuyện thường tình.

Cô gật gật đầu: “Hèn gì anh biết giá đó cao.”

Lệ Đằng đáp với giọng đều đều: “Kinh tế biên thành lạc hậu, người dân địa phương chỉ dựa vào bẫy người bên ngoài để kiếm tiền. Thực ra cũng là chuyện bất đắc dĩ.” Dứt lời, khóe mắt anh quét qua gương chiếu hậu mà không để lộ dấu vết.

Một chiếc xe Volkswagen chạy bon bon phía sau, đã theo họ gần 20 phút.

Một lúc, anh thu lại tầm mắt, nhìn đằng trước, thản nhiên như không.

Chuyện trò nọ kia suốt quãng đường, chưa tới 2 tiếng thì đã tới nơi.

Lệ Đằng đậu xe trong bãi đỗ bên ngoài thị trấn Bạch Khê, trả phí 20 tệ, sau đó dẫn Nguyễn Niệm Sơ đi bộ vào. Trùng hợp, hôm nay vừa khéo là thứ Bảy, rất đông khách du lịch.

Phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ thị trấn cổ kính, trên những đường phố toàn người là người.

Nguyễn Niệm Sơ đứng cuối hàng người dài dằng dặc, ngóng phía xa, cô cau mày: “Ôi, đông quá đi…”

Cô vừa nói xong liền được người bên cạnh ngoắc lấy vai, ôm vào lòng. Hành động này của Lệ Đằng rất bất ngờ. Nguyễn Niệm Sơ ngẩn ra, nhiệt độ trên mặt bắt đầu tăng cao không chịu thua kém. Cô không nhịn nổi phỉ nhổ chính mình. Gần 26 tuổi đầu mà dạo này thường xuyên đỏ mặt.

Vừa phỉ nhổ, cô vừa thấp giọng: “Này…”

“Sợ em đi lạc.” Lệ Đằng ngắt lời, rồi ôm lấy Nguyễn Niệm Sơ, len thẳng vào đám đông.

Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu, vểnh khóe môi.

Phong cảnh thị trấn Bạch Khê đẹp thật.

Mà người cũng đông thật.

Tiếc thay, cả đường này, ngoại trừ ăn một ít món ăn vặt địa phương thì Nguyễn Niệm Sơ chỉ có thể ở trong vòng tay của Lệ Đằng ngắm người. Khi đi qua một nơi nào đó, mức độ đông đúc của quần chúng đạt đến đỉnh điểm. Đường của họ bị tắc. Phía trước khua chiêng gõ trống náo nhiệt vang Trời, mọi người đứng hết lại xem.

Thính giác và khứu giác của Lệ Đằng rất nhạy bén, cho nên càng những nơi đông vui, anh càng không thoải mái. Hiện tại, sắc mặt anh càng lạnh, lông mày hơi nhíu lại, lộ rõ một thoáng mất kiên nhẫn.

Nhưng kế bên, Nguyễn Niệm Sơ có vẻ rất phấn khích. Cô cắn một xiên kẹo hồ lô, vừa nhai vừa túm tay áo Lệ Đằng, phồng má nói: “Hình như đằng trước có biểu diễn.”

Lệ Đằng: “Ừ.”

Không chú ý đến vẻ mặt của anh, cô nhón chân nhún nhảy, rầu rĩ nói: “Chao, đông quá! Chẳng nhìn thấy gì cả….”

Lệ Đằng hỏi: “Em muốn xem biểu diễn à?”

“Vâng.” Cô ngước mắt nhìn anh, gật gật đầu: “Hay anh dẫn em lách lên phía trước đi ạ!” Với chiều cao, vóc dáng này của anh, tách đám đông trước mắt ra quả thực dễ như trở bàn tay.

“Đâu cần phiền phức vậy.” Lệ Đằng hết kiên nhẫn, nói đoạn liền khom người, hai tay vòng ngang qua đùi Nguyễn Niệm Sơ, bế thốc một cái, ôm thẳng cô lên.

Kiểu nâng cao ấy.

Kiểu ngồi nửa mông trên cánh tay anh ấy.

“….” Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt, nhoáng cái, cả khuôn mặt lại đỏ bừng.

Lúc ấy, người bên dưới hỏi: “Nhìn thấy chưa em?”

“À…” Bấy giờ Nguyễn Niệm Sơ mới nhớ ra, ngước mắt nhìn. Tầm nhìn chỗ cao quả nhiên khác biệt, rất quang đãng, trên sân khấu là hai diễn viên xiếc đang biểu diễn màn chồng ghế. Cô hắng giọng: “Em thấy rồi ạ.”

“Hay không?” Anh ngẩng đầu, nhìn chăm chăm chiếc cằm trái xoan nhỏ nhắn và đôi môi hồng nhạt của cô.

“…. Có ạ.” Kiểu tư thế này, Nguyễn Niệm Sơ giống một đứa trẻ, gần như ngồi trên người Lệ Đằng, xin hỏi tâm tình đâu mà xem biểu diễn. Ai dè, vừa dứt lời, một giọng nói phía không xa truyền tới, kinh ngạc hét toáng: “Niệm Niệm?”

Nghe thấy vậy, Nguyễn Niệm Sơ quay đầu.

Cách đó mấy mét, một cô gái cũng đang được người đàn ông ôm trong ngực, nhìn về phía Nguyễn Niệm Sơ. Cô gái ấy cực kỳ đáng yêu, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, hai lúm đồng tiền nơi khóe miệng nở rộ lấp lánh theo mỗi nụ cười của cô ấy.

Là một trong những người bạn cùng phòng thời đại học của Nguyễn Niệm Sơ.

Người đàn ông đang ôm Hồ Lai Lai có tướng mạo cực ổn, nhưng mang vẻ rất lạnh lùng.

Loại khí chất toát ra mùi vị tao nhã xấu xa phong lưu lại có thể làm cái nắng chói chang của ngày hè chớp mắt biến thành mùa đông khắc nghiệt, quá độc đáo. Nguyễn Niệm Sơ có ấn tượng rất sâu sắc. Ngoài bạn cùng nhà Diệp Mạnh Trầm, tổng giám đốc Diệp ra, trên đời không có người thứ hai.

Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu ký ức về thời thời thanh xuân ùa vào tâm trí, ngây ngô mà ngập tràn tươi đẹp.

Cô bèn cười tít mắt với hai người nọ, và gọi: “Hồ Lai Lai à.”