Bán Ngâm

Chương 37: Yêu tinh


NGÂM NGA

Chương 37: YÊU TINH

***

Hai lần hôn môi trước đều là Lệ Đằng làm tới, có tính chất nửa cưỡng ép, Nguyễn Niệm Sơ không tự nguyện. Cho nên đến lần thứ 3, cuối cùng cô mới phát hiện niềm vui của chuyện này.

Trong bóng tối, đầu tiên, môi anh dán sát, sau đó lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, trơn mượt như dòng nước ấm.

Cô khép mi, nếm được một thoáng hương bạc hà nhàn nhạt trong miệng anh.

Ngoài Lệ Đằng ra, Nguyễn Niệm Sơ chưa từng hôn môi với bất kỳ người đàn ông nào nên không thể so sánh. Nhưng, nếu chỉ bằng trí tưởng tượng, cô đoán kỹ thuật hôn của anh có thể đứng vào hàng “không tệ”. Suy cho cùng, đàn ông đến tuổi này, về cơ bản cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.

Nghĩ vậy, cô hơi ngẩn người.

Đầu lưỡi vô thức ngoắc lấy anh.

Cũng chính hành động ấy đã chấm dứt luồng trơn mượt nhẹ nhàng ấm áp.

Từ cho tặng, nụ hôn của Lệ Đằng biến thành sự đòi lấy, hệt cuốn gió xé mây, vừa mạnh mẽ vừa ác liệt. Anh cau mày, xoay người, ấn Nguyễn Niệm Sơ vào tường. Thay đổi đột ngột khiến Nguyễn Niệm Sơ hoảng, cô mở bừng hai mắt, vừa vặn đối diện với Lệ Đằng. Anh đang nhìn cô chăm chăm, dữ tợn cắn môi cô, như muốn nuốt sống cô vậy.

Trái tim Nguyễn Niệm Sơ run lên.

Xung quanh vẫn tối om, nhưng ánh mắt anh sáng lắm. Trong đôi mắt sâu thẳm mà âm u ấy, mạch nước ngầm kích động mãnh liệt, trào dâng tựa cơn sóng thần.

Lúc này, Nguyễn Niệm Sơ chợt hiểu ra, kiểu ánh mắt như sói đói trước giờ của anh, cô vẫn luôn lý giải là thèm ăn, cho nên mới luôn lo anh có chứng thèm thịt người.

Thì ra cô đã hiểu sai.

Loại thèm ấy là thèm muốn sex.

Không phải anh muốn ăn cô, mà là muốn “ngủ” với cô.

Ý thức được điều này, Nguyễn Niệm Sơ bỗng hoảng hồn. Tuy cô có thiện cảm với Lệ Đằng, nhưng nói thực, thật sự còn chưa đến mức độ bằng lòng dâng hiến thân thể cho anh.

Trong căn phòng khách sạn tối lửa tắt đèn, người đàn ông đè Nguyễn Niệm Sơ lên vách tường hôn sâu. Hết thảy khiến đầu óc cô vang lên hồi chuông báo động. Tâm trí của cô rối tung thành một mớ hỗn độn.

Bấy giờ, Lệ Đằng cắn mở cổ áo Nguyễn Niệm Sơ, nụ hôn nóng bóng lan xuống cổ. Mùi thơm cơ thể ấm áp khiến anh điên cuồng, mê đắm trong đó, lý trí đã mất sạch.

Mỗi ngày ở bên cô gái này đều là chơi với lửa. Nhịn được lâu như vậy, chính Lệ Đằng cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ôm cô, không hôn cô, không chạm vào cô, nhưng tra tấn thị giác và ngẫu nhiên tiếp xúc thân thể sắp bức anh phát điên.

Sức ảnh hưởng của cô đối với anh lớn đến mức đáng sợ.

Lúc đêm khuya vắng lặng, nhắm mắt một cái, anh liền thấy “nữ yêu” trong màn sương mù năm ấy. Cô ấy có tấm lưng đẹp như ngọc, chiếc eo thon quyến rũ và nụ cười nhàn nhạt xinh tươi. Yêu tinh luôn ngoắc ngón tay với anh, cười khúc khích, hỏi anh bằng giọng điệu ngây thơ: “Có thể móc trái tim của ngươi cho ta ăn không?”

Lệ Đằng bảo được.

Yêu tinh yêu kiều cười rộ, biến mất trong một khoảng thời gian đan xen.

Còn giờ đây, yêu tinh ngoan ngoãn trong vòng tay anh, mảnh mai, mềm mại, không phải ảo giác không thể chạm tới nữa. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì trong tưởng tượng của mình.

Chẳng hạn như ôm cô, hôn cô.

Chẳng hạn như “lột” cô ra rồi mạnh mẽ “muốn” cô.

Lệ Đằng nhắm mắt, chóp mũi tiến dọc theo đường nét má cô lên phía trên, sau đó nghiêng đầu, cọ cọ vào chóp mũi cô. Giây tiếp theo, anh thình lình đè cô xuống giường.

Nguyễn Niệm Sơ sợ đến nỗi mặt hơi biến sắc, run giọng kêu lên: “Anh đừng thế!”

Không rõ tiếng kêu kinh hãi đã gọi lý trí Lệ Đằng trở lại hay bơi nguyên nhân khác, mà anh chợt dừng động tác. Sau mấy giây bình tĩnh lại, anh mở bừng mắt.

Cách vài centimet, cô ở dưới, anh ở trên, tầm mắt đôi bên giao nhau.

Đôi mắt to của cô phủ sương, hoảng loạn và sợ hãi hiển hiện. Nhưng anh mắt anh rất sáng trong, chẳng còn thấy một nét điên loạn nào ban nãy.

“….” Nguyễn Niệm Sơ mấp máy môi, toan nói gì đó, “Anh…”

Lệ Đằng liền che miệng cô.

Cô kinh ngạc chớp chớp mi.

“Suỵt!” Lệ Đằng vùi đầu ghé sát vành tai Nguyễn Niệm Sơ, nói với giọng chỉ đủ để cô nghe được, anh khẽ bảo: “Đừng lên tiếng!”

“….” Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn gật gật đầu.

Tầm mắt Lệ Đằng quét về phía cánh cửa phòng khép chặt, ánh nhìn rất đỗi lạnh lùng và tĩnh lặng.

Lật mình xuống giường, anh nhanh chóng tới gần cửa phòng, nghiêng người, dán tai phải như thể đang cẩn thận lắng nghe gì đó. Nguyễn Niệm Sơ ngơ ngác, ngồi nghệt trên giường, lấy làm lạ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bầu không khí có mấy giây yên tĩnh.

Bỗng, Lệ Đằng mở toang cửa phòng, lao ra ngoài, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa hung dữ.

Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt. Cô không nhìn rõ động tác của anh. Sau khi hoàn hồn thì cô nghe thấy tiếng một người đàn ông la oai oái từ ngoài hành lang truyền tới, vẻ gắng nhịn đau: “Ui, ui! Nỏ phải đâu, anh hai, anh đừng mạnh tay rứa mà!”

Câu này đặc sệt tiếng Quảng Đông.

Nguyễn Niệm Sơ càng không hiểu ra sao.

Ngoài phòng, Lệ Đằng bẻ quặt cánh tay gã đàn ông ra sau lưng, phớt lờ tiếng kêu gào như sói tru quỷ khóc của gã, lạnh lùng “xùy” một tiếng: “Người anh em này, bám theo cả quãng đường xa, mệt phết nhỉ!”

Gã đàn ông đau đến độ nhăn nhó, nhưng vẫn mặt dày nặn ra nụ cười, dùng tiếng Quảng Đông như cũ: “Thực ra… cũng vẫn ổn.”

Khóe mắt Lệ Đằng lia qua chiếc camera gần đấy, “Đứng nói chuyện mệt đấy, vào trong tán gẫu.” Dứt lời, anh xách cổ áo gã đàn ông ấy lên, ném gã vào phòng.

“Rầm.” Đóng sầm cửa lại.

Giây phút hai người vào phòng, Nguyễn Niệm Sơ tự giác vọt sang một bên. Cô cau mày, quay đầu nhìn Lệ Đằng, trong mắt viết rõ: Tình huống gì đây?

Lệ Đằng không hé răng, nghiêm mặt đưa mắt ra hiệu cho Nguyễn Niệm Sơ. Cô hiểu ý, cách xa gã đàn ông giọng Quảng Đông kia hơn, tiện thể vươn tay kéo kín rèm cửa sổ.

Thấy vậy, gã đàn ông giọng Quảng Đông làm quá “A” một tiếng, nói: “Ôi, người đẹp, làm gì mà phải kéo cửa sổ rứa? Tui chỉ đi theo hai nguời thôi mà, nỏ phải giết người diệt khẩu thế ni chứ!”

Nguyễn Niệm Sơ cũng trầm lặng, chỉ lạnh lùng quan sát người nọ.

Gã đàn ông này khoảng 30 tuổi, mặc cái áo khoác bóng chày, tai trái đeo một chiếc khuyên màu đen, ăn mặc rất hợp mốt. Nom mặt mũi còn tuấn tú đứng đắn, phải cái đôi mắt quá gian, hai con ngươi đảo loạn, không giống người tốt.

Lệ Đằng khóa chặt gã đàn ông, quét mắt nhìn quanh rồi nhặt một sợi dây điện trên nền nhà.

Chẳng mấy chốc, hai tay gã đàn ông giọng Quảng Đông đã bị trói chặt ra sau lưng.

Thấy thế, gã cười tỉnh bơ: “Wow, tui mới chỉ từng thấy cách trói ni trên phim, anh giai nghề ghê há!”

Lệ Đằng cũng cười, nhấc chân đạp một phát vào đầu gối gã. Người nọ bị đau, vã mồ hôi lạnh, quỳ xuống. Toàn bộ khuôn mặt sắp biến dạng.

“Anh là ai?”

“… Hỏi thì cứ hỏi, răng phải đạp tui tề, đau vãi!” Gã đàn ông giọng Quảng Đông hít một hơi: “Người đại lục đều như anh hả?””

Ánh mắt Lệ Đằng ra chiều ngẫm ngợi, đoạn anh giẫm chân trái lên ghế, cúi mình, kề mũi con dao dù vào cổ họng gã, cười hỏi: “Biết nói tiếng phổ thông không?”

Gã đàn ông dùng thứ tiếng Quảng Đông chuẩn nhất, nhấn từng từ: “Nỏ biết.”

Lệ Đằng giáng một cú đấm vào mặt gã, lạnh nhạt hỏi lại: “Biết không?”

“….” Gã đàn ông giọng Quảng Đông bị đánh lệch cả mặt, máu mũi chảy xuống cằm, rồi tí tách rỏ dọc theo cằm xuống sàn nhà. Nguyễn Niệm Sơ không nhịn nổi, trốn về phía sau. Chậc chậc, đứng cạnh mà cô cũng đau thay cho gã.

Gã đàn ông giọng Quảng Đông ho một tiếng, cử động môi, tiếng “tui” bằng giọng Quảng bật ra. Lệ Đằng lại lạnh lùng nện một đấm.

“…. Được được được!” Gã bị đánh bầm tím mặt mày, “Nói tiếng phổ thông thì tiếng phổ thông! Được chưa?”

Lệ Đằng thong thả xoay con dao, “Từ giờ trở đi, tôi hỏi gì, anh trả lời nấy. Con người tôi đây có văn hóa nhưng không giỏi kiên nhẫn đâu. Hiểu không?”

“Không thành vấn đề!” Con ngươi gã đàn ông giọng Quảng Đông đảo vòng, “Anh giai, anh muốn hỏi gì thì hỏi, chỉ cần tôi biết, có sao nói vậy, nói tất tần tật. Nhất định phối hợp.”

“Tên anh là gì?”

“Trần Quốc Chí.”

“Người ở đâu?”

“Chiêm Sa Chủy, Hồng Kông.”

“Tại sao cứ theo dõi chúng tôi?”

“Ui chao, hiểu lầm đấy! Theo dõi theo diếc gì chứ. Anh giai, thực ra tôi chỉ muốn bán bảo hiểm cho hai người thôi.” Trần Quốc Chí vừa mở mồm liền thiếu nước hét to ông Trời ơi, gã oan uổng quá. Gã ấm ức nói:” Tôi chỉ là một nhân viên quèn, tháng trước không đạt chỉ tiêu, tháng này mà không làm ăn được gì nữa là sẽ bị sa thải,”

“Được mấy hợp đồng rồi?” Lệ Đằng cười ngoài mặt nhưng không hề mang theo ý cười.

“Hầy, anh đừng nhắc đến. Gần đây thị trường ảm đạm lắm!” Trần Quốc Chí trề môi, “Cũng sắp hết tháng này rồi mà còn thiếu ối.”

Lệ Đằng lộ ra nụ cười giả tạo, ghé mắt nhìn máy vi tính để trên bàn sách và bảo: “Chuyện suông chẳng có không khí gì cả. Nguyễn Niệm Sơ, em đi mở một bài hát nghe tí!”

“….” Nguyễn Niệm Sơ không hiểu: “Mở bài hát ạ?”

“Ừ.”

Cô không biết anh đang định làm gì, lại chẳng tiện hỏi nhiều, chỉ có thể mở máy vi tính, vào trang âm nhạc, “Anh muốn nghe bài gì?”

“Vận may tới!”

“…” Khóe môi Nguyễn Niệm Sơ giật giật, mở bài “Vận may tới”, phiên bản của Tổ Hải.

Lệ Đằng lại nói: “Vặn âm lượng hết cỡ đi!”

“Em biết rồi!” Cô rê chuột.

“Gấp một nghìn con hạc giấy, thắt thêm cái dây lưng màu đỏ…” Thoáng cái, tiếng ca vui tươi rộn ràng ngập tràn cả căn phòng, đinh tai nhức óc. Làm xong hết thảy, Nguyễn Niệm Sơ mới đứng trở lại chỗ cũ.

Trần Quốc Chí vẫn cười: “Bài này hay quá nhỉ, vui thật!”

Vừa dứt lời, Lệ Đằng đanh mặt, nắm bả vai Trần Quốc Chí, bẻ mạnh một phát, “rắc” một tiếng, xương bị trật khớp. Toàn bộ động tác gọn gàng trơn tru, tốc độ cực nhanh, thậm chí cánh tay bị bẻ của người nọ còn không có phản ứng.

Trần Quốc Chí ngơ luôn.

Nguyễn Niệm Sơ cũng ngơ nốt.

Nửa giây sau, một tiếng thét thảm thương xé rách màng nhĩ Nguyễn Niệm Sơ. Mặt mũi Trần Quốc Chí méo mó, gân xanh nổi đầy hai bên huyệt thái dương, đau đến cực độ, hòa làm một với tiếng ca vui tươi trong máy vi tính.

“Vận may tới, chúc bạn may mắn nhé…”

Nguyễn Niệm Sơ từ từ lấy lại tinh thần, cô rũ mắt. Trần Quốc Chí đau đớn lăn lộn trên sàn, không ngớt “ai ui, ai ui”. Xoa xoa gai ốc trên cánh tay, cô ngoảnh đầu sang phía khác, không nỡ nhìn thẳng.

Từ trên cao, Lệ Đằng nhìn xuống Trần Quốc Chí, hất hất cằm, giọng điệu lãnh đạm: “Sao, còn bán bảo hiểm không?”

“….” Biết lần này đụng phải nhân vật dữ, Trần Quốc Chí cắn răng, vẻ đùa cợt trên mặt vơi dần.

Lệ Đằng: “Ai sai mày đến?”

Trần Quốc Chí nhịn đau, hừ lạnh: “Con mẹ nó, nói anh cũng chả biết.”

Nét mặt Lệ Đằng không chút biểu cảm, anh im lặng 3 giây rồi duỗi một tay, nắm lấy bên cánh tay khác của Trần Quốc Chí.

“Đừng… đừng!” Trần Quốc Chí la lên: “Tôi là đàn em của Trịnh gia.”

Lệ Đằng nheo mắt: “Tại sao sai mày theo dõi tụi tao?”

Trần Quốc Chí gục đầu, hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời: “Dan lừa Trình gia một lô hàng lớn, Trình gia rất tức giận, muốn tìm Dan tính sổ. Kết quả đã tìm hơn nửa năm mà cái tên Dan kia như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Trình gia nghe nói bọn anh với Dan có xích mích nên sai tôi tới, bảo chỉ cần theo dõi bọn anh là chắc chắn sẽ tìm được Dan.”

“Trịnh Tôn Hà hô mưa gọi gió như trở bàn tay ở Đông Nam Á còn không tìm nổi một người?”

“Tôi chỉ là tay chân râu ria, nào biết ý của ông già họ Trình ấy.” Mặt Trần Quốc Chí trắng nhợt, sụp hai vai, chửi mát: “Đệch, một chú bộ đội giải phóng quân mà đối xử với người dân lương thiện thế này, có tin ông đây đi tố cáo với đơn vị anh không?”

Nguyễn Niệm Sơ phục da mặt của kẻ này luôn, “Lén lút bám theo người khác cũng gọi là người dân lương thiện được sao?”

Trần Quốc Chí khịt mũi.

Nguyễn Niệm Sơ thu lại ánh mắt, nhìn sang Lệ Đằng, ngẫm một tẹo rồi hỏi: “Dan mà hắn ta nói chính là kẻ xấu muốn hại em, đúng không?”

“….” Lệ Đằng thoáng nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm, không trả lời.

Lúc này, Trần Quốc Chí lại bật cười ranh mãnh, đổi về tiếng Quảng Đông: “Chao, nỏ phải chứ anh Lee, người phụ nữ này của mi cũng nỏ biết? Vậy cô ta cũng nỏ biết Khun Sa chính là cha của Dan tề? Càng nỏ biết mi với người ta có hận thù sâu sắc tề?”

Lệ Đằng ngồi xổm xuống trước mặt Trần Quốc Chí, anh nhướng mày: “Mày biết nhiều gớm nhỉ?”

“Tui là đàn em tâm phúc nhất của Trịnh gia tề, chuyện gì mà tui nỏ biết.” Trần Quốc Chí nói bằng giọng điệu châm chọc: “Cha con Khun Sa và bố già Tuva không buôn vũ khí, cản trở gì đến mi? Hại người ta mất mạng nhà tan cửa nát. Đám các người, để thăng quan phát tài, chuyện gì cũng có thể làm được.”

Thấy tên này không biết gì về “pin”, Lệ Đằng liền đứng thẳng lên, không nhiều lời với gã nữa.

Nguyễn Niệm Sơ ngẫm nghĩ một lúc, cô nhíu mày, túm tay áo Lệ Đằng, kéo anh sang một bên, nhỏ giọng: “… Dan là con trai của “Boss” 7 năm trước ạ?”

Lệ Đằng nhìn cô chăm chăm: “Ừ.”

“….” Tim Nguyễn Niệm Sơ chợt nặng trĩu. Hiện tại cô mới ý thức được, rốt cuộc bản thân mình đã bị cuốn vào một cơn phong ba thế nào.

Bấy giờ, Lệ Đằng đưa tay nhéo má Nguyễn Niệm Sơ: “Anh sẽ bảo vệ em! Đừng sợ.”

“….” Cô chậm chạp gật đầu, “Dạ…”

Trên sàn, Trần Quốc Chí cạn lời, gã nói kháy: “Này này, hai người có thể đợi một chốc hãy anh anh em em không? Biến cánh tay tôi thành cái dạng này, nên nói tôi cũng đã nói rồi. Tốt xấu gì cũng đưa tôi đến bệnh viện cái chứ!”

Con khẹc, bị đánh một trận tả tơi còn phải xem người ta âu yếm nhau, còn có đạo Trời không đấy?