Bán Ngâm

Chương 41: Cô cắn cắn môi, đưa tay lên cởi cúc áo


NGÂM NGA

Chương 41: CÔ CẮN CẮN MÔI, ĐƯA TAY LÊN CỞI CÚC ÁO

***

Người phụ nữ mặc áo mưa nói rất chậm, bà lão miễn cưỡng có thể hiểu được. Bà chăm chú ngẫm một chốc để hiểu rõ, rồi mới bảo: “Hai người cũng đến tránh mưa à? Tối nay nhà của già đông vui đây.” Nói đoạn, bà cười vui, nghiêng mình nhường lối, “Bên ngoài mưa to lắm, vào đi!”

Người phụ nữ mặc áo mưa mỉm cười, “Cảm ơn bà ạ!”

Một nam một nữ liền theo sau bước vào cửa. Gian nhà chính vốn không rộng, nháy mắt đã đầy cả người, chật kín.

Nguyễn Niệm Sơ ngước mắt, lặng lẽ quan sát hai người vừa vào. Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt trứng ngỗng, đường nét mặt mũi không tồi, phải cái nước da hơi vàng. Người đàn ông nom trẻ hơn người phụ nữ 2, 3 tuổi, khôi ngô tuấn tú, còn trắng hơn cả người phụ nữ, trắng hơn rất nhiều.

Vẫn quan sát hai người họ, Nguyễn Niệm Sơ cười nói: “Xe của anh chị cũng bị hỏng trên đường à?”

Người phụ nữ mặc áo mưa cười đáp “Ừ.” Thần thái nhã nhặn mà khách sáo: “Chúng tôi mới từ núi Thất Long ra, vốn định đi thẳng đến thị trấn Bạch Khê. Ai dè giữa đường gặp mưa bão, xe bị hỏng. Núi non heo hút không có chỗ để đi, đành tìm một nơi trú mưa trước cái đã.”

Nguyễn Niệm Sơ nhận ra cách phát âm tiếng Trung của người này rất gắng sức, đặc biệt cắn chữ rất chắc. Cô đưa mắt liếc qua cặp đôi mặc áo mưa, thuận miệng hỏi một câu: “Anh chị là từ đâu đến đây du lịch vậy?”

Người phụ nữ trả lời: “Thành phố Nam.”

Nguyễn Niệm Sơ cười, “Nghe giọng chị còn tưởng chị không phải người đại lục cơ đấy.”

“Tôi quanh năm làm việc bên Thái Lan.” Người phụ nữ có chút ngại ngùng, “Ở bên ngoài lâu thành thử tiếng quốc ngữ không chuẩn lắm, để chị chê cười rồi.”

Hai người phụ nữ câu được câu không chuyện trò.

Người đàn ông mặc áo mưa thì lặng thinh, hắn thấp đầu, sắc mặt trắng nhợt, thi thoảng còn húng hắng ho. Trần Quốc Chí thì việc mình mình làm, gắp thức ăn, ăn cơm, ngồm ngoàm như thể quỷ đói đầu thai.

Lệ Đằng ném một hạt lạc vào miệng rồi nhai, sau đấy cầm cốc sứ lên uống nước, Vẻ mặt thờ ơ, chẳng liếc đôi nam nữ kia lấy một cái.

Đột nhiên, người đàn ông mặc áo mưa bỗng bật ho dữ dội. Người phụ nữ vội vàng vỗ lưng cho hắn để hắn dễ thở.

Nguyễn Niệm Sơ hỏi: “Hình như bạn trai chị không được khỏe!”

Người phụ nữ cười nói: “Không phải đâu, mấy hôm nay đi du lịch, lại vừa mưa to gió lớn, nên anh ấy bị cảm đấy.”

Lúc này, bà lão từ trong bếp đi ra, trên tay còn bưng hai đĩa đồ ăn mới xào xong, vừa cười vừa cất lời mời: “Nào, nào, cũng chưa ăn cơm hả? Cùng ăn đi! Từ khi mấy anh con trai già ra ngoài làm công, lâu rồi căn nhà này chưa đông vui như vậy. Ngồi đi!”

Mấy người thản nhiên như thường, ngồi vào bàn.

Bà lão nhiệt tình gắp đồ ăn cho họ: “Nào nào, người thành phố các cháu chẳng lạ gì thịt gà, nhưng những món này toàn là đồ quê, không nuôi công nghiệp đâu. Ăn tạm nhé.”

Nói rồi, bà còn xách trong buồng ra một chiếc can trắng và bảo: “Đây là rượu dâu thằng cả nhà già ủ đã nhiều năm. Nào, để già rót cho các cháu.”

Nhìn bà lão tíu tít tay chân, Trần Quốc Chí bỗng nhe hàm răng trắng bóc cười toét miệng, cố tình nói chậm: “Ôi bà ơi, bà tốt bụng thế này không sợ trong bọn chúng cháu đây có kẻ xấu à?”

Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi.

Bà lão liền dừng động tác rót rượu, ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt xen lẫn kinh hãi.

Trần Quốc Chí phụt cười một tiếng, xua tay: “Nói đùa ấy mà, bà đừng lo lắng!”

Bà lão cười gượng, rót rượu cho mấy người, tiếp đó ngồi xuống ăn cơm.

Người đàn ông mặc áo mưa từ đầu chí cuối vốn có tinh thần không tốt, trông thấy rượu, hai mắt hắn chợt lóe sáng. Hắn cầm cốc rượu lên nếm thử một ngụm, rồi giơ ngón tay cái: “Ái chà, ngon thật đấy!” Nói đoạn, hắn duỗi tay nâng cao cái cốc, hớn hở: “Nơi hoang vu hẻo lánh này có thể cùng trú mưa cũng là duyên phận. Khụ khụ… cạn ly này, mọi người làm bạn. Thế nào!”

“Được đấy!” Trần Quốc Chí vỗ tay, “Tôi họ Trần, tên là Hạo Nam, người anh em gọi là gì nhỉ?”

Người đàn ông mặc áo mưa cười vang: “Đoàn Dự!”

Mặt Lệ Đằng không biểu cảm, anh uống cạn cốc rượu, chẳng hề nhăn mày, “Lệ Đằng!”

Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu ăn cơm, cũng là dáng vẻ như không có chuyện gì.

Gian nhà thoáng yên tĩnh. Sau đó người đàn ông mặc áo mưa bật cười ha ha, chỉ vào Lệ Đằng: “Được, người anh em này, hào sảng! Thú vị lắm! Tôi thích nhất là giao thiệp với người thẳng thắn.” Nói xong, hắn chạm cốc với Trần Quốc Chí, cùng uống cạn.

Người phụ nữ mặc áo mưa cũng cười, khóe miệng cong lên mang theo ý vị sâu xa.

Nói cười rôm rả, bầu không khí hài hòa, bữa cơm tối mau chóng kết thúc.

Trải giường riêng cho mấy người xong xuôi, bà lão trở lại gian chính, ngồi xuống chiếc ghế, khâu quần áo. Tuổi tác đã cao, mắt mũi kém, bà nhờ Nguyễn Niệm Sơ xâu chỉ hộ.

Nguyễn Niệm Sơ xâu hết chỉ vào những cây kim cho bà rồi mới đưa lại, ngồi bên nhìn bà khâu vá.

Bà lão nhìn Nguyễn Niệm Sơ một cái, nói bằng tiếng địa phương: “Có nước nóng trong nồi đấy! Cháu rửa ráy sớm đi rồi ngủ thôi! Sáng mai đi chợ, già sẽ đưa các cháu ra đường lớn bắt xe.”

Nguyễn Niệm Sơ không hiểu những lời này lắm, Nom khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lão, đáy lòng cô thoáng mềm mại, không khỏi nhoẻn miệng: “Bà làm cháu nhớ đến một bà cụ khác. Giờ chắc rằng bà ấy cũng nhiều tuổi hơn bà chút. Hai người đều đối xử thật tốt với mọi người, rất tốt bụng.”

Bà lão cũng không biết cô đang nói gì, chỉ cười bảo: “Cô gái à, cháu phải nói chậm thì già mới hiểu được.”

Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười với bà lão, cô không tiếp lời mà đứng dậy về buồng.

Buồng ngủ đơn sơ, cũng không bật đèn, chút ánh sáng của gian chính lọt qua khe cửa. Nguyễn Niệm Sơ ngước mắt trông thấy Lệ Đằng ngồi bên mép giường, tay kẹp điếu thuốc, hờ hững rít thuốc, mặt mày giấu nơi tối tăm.

Trong phòng có mùi rượu trắng rất nồng.

Nguyễn Niệm Sơ đóng kín cửa. Nháy mắt, căn phòng trở lại vớii bóng đêm.

Rảo bước tới trước mặt anh, cô nhíu mày, khẽ nói, giọng điệu bất an: “Anh thực sự không say đấy chứ?”

Lệ Đằng liếc cô, giọng điệu thản nhiên: “Em nói xem!”

Nguyễn Niệm Sơ lại hỏi: “… Một nam một nữ kia có phải là hai người đuổi giết chúng ta không anh?”

Lệ Đằng vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân dịu tắt đốm lửa, “Ừ.”

Tim Nguyễn Niệm Sơ chìm xuống đáy vực, “… Giờ chúng mình làm sao đây?”

Lệ Đằng: “Xem tình hình mà làm thôi.”

“….” Nguyễn Niệm Sơ liếm môi, giọng nói vẫn rất khẽ: “Rốt cuộc Trần Quốc Chí giúp bên nào vậy?”

Vừa dứt lời, cửa phòng liền bị người ta gỗ bộp bộp. Cách tấm ván cửa, tiếng Trần Quốc Chí chửi mát vang lên, say khướt, lè nhè: “Anh Lệ, con mẹ nó chứ, tửu lượng của anh kém vãi, còn kém hơn cả tên Đoàn Dự kia… Ợ! Mở cửa, mở cửa, tôi còn muốn đại chiến ba trăm hiệp với anh nữa!”

Lệ Đằng quay sang thoáng nhìn Nguyễn Niệm Sơ. Cô hiểu ý, tiến lên mở cửa.

Trên người Trần Quốc Chí sặc mùi rượu, gã xách can rượu lảo đảo bước vào.

Cửa vừa đóng thì một lưỡi dao dù kề ngay lên cổ gã.

Liếc thấy con dao ấy, Trần Quốc Chí phát hoảng, nuốt nước bọt, buộc mình bình tĩnh, thấp giọng: “Tôi tử tế tốt bụng đến hỗ trợ mà. Anh Lệ à, anh đối xử với bạn bè thế hả?”

Khóe môi Lệ Đằng nhếch lên, nhưng không có ý cười: “Tôi là lính, anh là giặc, không làm bạn nổi đâu.”

“Dẹp.” Trần Quốc Chí xùy một tiếng. “Nếu không phải nể tình anh đã từng cứu mạng tôi thì ma mới lo chuyện sống chết của các người.”

Ở bên, Nguyễn Niệm Sơ nghe mà như lọt trong sương mù, “… Cứu mạng anh? Khi nào?”

Trần Quốc Chí nhìn Lệ Đằng chăm chăm, nói: “Anh biết đứa kia luôn dán mắt vào hai người, nhưng tôi thì không biết. Nhà nghỉ xảy ra vụ ầm ĩ như vậy, nhất định họ sẽ chú ý đến tôi. Giữa Dan với Trịnh gia chình ình ngọn núi lớn thế kia, họ là người của Dan, tôi là người của Trịnh gia. Nếu tôi rơi vào tay họ chỉ có con đường chết. Cho nên, anh nhốt tôi suốt một đêm, hôm sao còn ném tôi trước cổng đồn cảnh sát, là đang cứu mạng tôi.” Ngừng một chốc, gã nói tiếp: “Người giang hồ trọng chữ “nghĩa”. Anh cứu tôi một mạng, vì vậy tôi đến trả anh một mạng. Hai đứa ngoài kia đều là sát thủ chuyện nghiệp, một mình anh còn dễ nói, chứ dẫn theo cô nàng tay bắt gà không chặt thế này… Thẳng nổi không?”

Nguyễn Niệm Sơ sửa lời gã: “Tay trói gà không chặt.”

Trần Quốc Chí lườm Nguyễn Niệm Sơ, chuyển về tiếng Quảng Đông: “Tui đã nói trước với hai người là tiếng Quốc ngữ của tui kém rùi. Nỏ soi nỏ được hả?”

Lệ Đằng hỏi: “Sao anh biết?”

“Tôi thấy hai chiếc xe bị phá hỏng trên đường, một trong số đó là xe của anh.” Trần Quốc Chí đáp: “Lại nhìn hai kẻ kia lén lén lút lút. Đoán chừng hai người đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, nếu hai ngỏm rồi, tôi không tìm được Dan, cũng hết cách báo cáo kết quả nhiệm vụ cho Trình gia.”

Nhịn hết nổi, Nguyễn Niệm Sơ bèn chen ngang: “Trước hết nói xem tiếp theo nên làm thế nào đã!”

Lệ Đằng và Trần Quốc Chí nhìn nhau một cái.

Con ngươi Trần Quốc Chí đảo vòng vòng, gã vỗ ngực: “Con đàn bà kia thoạt nhìn nhanh nhẹn dũng mãnh hơn tên đàn ông đấy. Nữ để tôi, nam phần anh.”

Lệ Đằng: “Lúc trước tên đàn ông đã trúng một phát đạn của tôi.”

Trần Quốc Chí bị sặc: “Mẹ nó, sao anh không nói sớm?”

Lệ Đằng dưng dưng: “Mẹ nó, anh cũng có hỏi đâu.”

Trần Chí Quốc nghiến răng: “Vậy thì nam phần anh, nữ để tôi.” Nghỉ một thoáng, gã lại hỏi: “Trong tay anh có súng à?”

Lệ Đằng trả lời: “Không có đạn.”

Trần Quốc Chí buông tiếng chửi tục, trợn mắt: “Thế anh bảo ông đây lấy gì “làm việc” với tụi nó.”

Lệ Đằng dựa vào cạnh cửa, không tiếp lấy, chỉ rút một con dao ngắn từ bên thắt lưng, ném cho Trần Quốc Chí. Trần Quốc Chí giơ tay nhận lấy, ngắm con dao ngắn, đoạn nhìn sang con dao dù trên tay Lệ Đằng và bảo: “Tôi muốn con kia.”

Nguyễn Niệm Sơ trừng mắt lườm gã: “Dao dù của không quân Trung Quốc đấy.”

Nghe vậy, Trần Quốc Chí trề môi, không nói gì.

Mấy phút sau, cửa phòng mở.

Ba người đi ra gian chính với vẻ cảnh giác. Đèn gian chính hãy còn sáng, bà lão ngồi dưới đèn vẫn đang khâu quần áo.

Trông thấy họ, rõ ràng bà ngẩn ra: “Có chuyện gì à?”

Nguyễn Niệm Sơ ngồi xổm xuống, mỉm cười với bà, giọng nói nhỏ nhẹ: “Bà ơi, muộn lắm rồi, bà đi nghỉ đi ạ!”

Cùng lúc Nguyễn Niệm Sơ dứt lời, Lệ Đằng đã chạm vào gáy bà lão, tìm chính xác một huyệt đạo, ấn xuống. Tức thì bà nhắm mắt ngủ luôn.

Trần Quốc Chí đỡ lấy bà lão từ sau lưng. Ba người khiêng bà lão vào buồng, đóng cửa cẩn thận.

Vừa đi ra thì đã thấy Vasa và Đoạn Côn đứng ngoài nhà nhìn họ trân trân, nét mặt lạnh lẽo, không còn một tí ti khách sáo hiểu chuyện nào nữa.

“….” Nguyễn Niệm Sơ cau mày, bỗng chốc tim rớt mất một nhịp.

Lệ Đằng hờ hững, hơi nhích người, bảo vệ trọn vẹn Nguyễn Niệm Sơ phía sau, lạnh nhạt nói: “Ân oán riêng, đừng làm bị thương người vô tội!”

Vasa cong môi: “Bà già kia không phải mục tiêu của chúng tôi. Nếu muốn động vào bà ấy thật thì ban nãy đã không diễn kịch.”

Trần Quốc Chí: “Thế mục tiêu của hai người là ai?” Gã chỉ vào Lệ Đằng: “Anh ta hả?”

Nghe vậy, Đoạn Côn cười to, “Đúng là thằng ngu! Đoán sai rồi. Là cô gái kia cơ!” Nói đoạn, có thứ ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhoáng cái, một con dao găm đâm về phía họ, động tác cực kỳ mau le.

Trần Quốc Chí tung chân đá, ánh dao của hai người loang loáng, đánh đấm thành một đám.

Vasa vẫn nhìn Lệ Đằng chăm chăm, cô ta nhướng mày, thốt ra một câu tiếng Khmer Campuchia: “Anh đàn ông đàn ang, chẳng lẽ muốn đánh một phụ nữ là tôi đây sao?”

Mặt Lệ Đằng lạnh tanh, không phí lời với cô ta.

Vasa thở dài: “Lee à, anh lạnh lùng thật đấy.” Nói xong, cô ta nghiêng mình một cái đã vòng ra phía sau Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ, hòng bắt Nguyễn Niệm Sơ. Nhưng còn chưa chạm vào thì đã bị Lệ Đằng chặn lại giữa chừng, bổ ngược lại một cú rất tàn nhẫn.

“….” Bị đau, Vasa rên lên. Cô ra nghiến răng, xoay người gắng sức chạy thoát chẳng dễ dàng, kế tiếp rút một con dao nhọn đâm về phía Nguyễn Niệm Sơ.

Lệ Đằng ôm ngay Nguyễn Niệm Sơ vào trong lòng để bảo vệ, anh quay người đá một phát, bàn chân quét thẳng vào huyệt thái dương của Vasa. Vasa vội ngả ra sau, bị sức gió của cú đá buộc phải lùi lại hai bước.

Thử mấy phen mà căn bản chẳng thể đến gần Nguyễn Niệm Sơ, Vasa nổi giận, vung luôn con dao đấu cùng Lệ Đằng. Ánh mặt Lệ Đằng rét căm, anh đẩy Nguyễn Niệm Sơ ra khỏi phạm vi cuộc chiến. Từng đòn đánh đấm và mỗi đường dao của hai người đều chí mạng.

“….” Nguyễn Niệm Sơ cắn răng, không giúp nổi gì, cô chỉ có đứng trơ ở bên ngây ngốc đợi.

Bỗng, Đoạn Côn thình lình rút súng, họng súng lắp giảm thanh, nhắm thẳng vào Nguyễn Niệm Sơ.

Khóe mắt Lệ Đằng liếc thấy, mặt anh biến sắc, vươn tay kéo Nguyễn Niệm Sơ vào trong ngực. Cùng lúc, Đoạn Côn bóp cò.

Thoáng chốc, bầu không khí xung quanh lặng như tờ.

Nguyễn Niệm Sơ mất mấy giây mới lấy lại tinh thần, cô hoảng hốt: “Lệ… Lệ Đằng…”

Vẻ mặt Lệ Đằng vẫn bình thản, lông mày cũng không hề nhíu.

Nguyễn Niệm Sơ nghi hoặc.

Bấy giờ, Trần Quốc Chí đá văng khẩu súng kia, gã mắng: “Con mẹ mày, dọa ai đấy! Đạn trong khẩu súng này từ đâu ra thả!”

Đoạn Côn gãi đầu, lẩm bẩm: “Sao có thể nhỉ? Rõ ràng còn sót mỗi viên cuối cùng…”

Nhân lúc đấu khẩu này, Vasa dữ tợn đâm một phát dao nữa.

Lệ Đằng xoay một vòng, đá cô ta ra, mở cổng, nắm chặt tay Nguyễn Niệm Sơ lao ra ngoài. Trần Quốc Chí cũng bám sát phía sau.

Đoạn Côn nhe răng trợn mắt bò dậy khỏi mặt đất, chạm vào vai. Vết thương mới được băng bó lại chảy máu. Sắc mặt càng tái nhợt, hắn cắn răng.

Vasa liếc Đoạn Côn, cau mày: “Anh sao rồi?”

“Trong chốc nhát không tắt thở được.” Đoạn Côn đáp: “Mau đuổi theo, tôi chắc chắn trong khẩu súng này có đạn. Lee bị thương rồi. Họ không thể chạy xa đâu.”

“Được.” Vasa đáp lời, đoạn quay người vọt ra khỏi cổng.

***

Thôn làng nơi núi non không có đèn, tối om om, xòe tay không thấy năm ngón. Ba người chạy như bay về phía trước, không có mục đích.

Chợt, Trần Quốc Chí dừng lại, thở hồng hộc: “Chạy thế này không ổn… ” Hắn thoáng ngẫm nghĩ rồi bảo: “Hai người chạy về bên trái, tôi chạy về bên phải. Tách ra!”

Lệ Đằng gật đầu không nói gì, nắm chặt tay Nguyễn Niệm Sơ mau chóng rời bước.

Nguyễn Niệm Sơ cũng nắm chặt lấy tay Lệ Đằng, lặng im, cứ thế chạy theo anh.

Không biết trôi qua bao lâu, bàn tay nắm tay cô bỗng trở nên ướt nhẹp, toàn mồ hôi.

Nguyễn Niệm Sơ đã phát hiện, không khỏi cất tiếng hỏi: “Anh sao rồi ạ?”

Lệ Đằng không trả lời. Trên đỉnh đầu, mây đen bị gió xua tan, lộ ra nửa vầng trăng. Qua ánh trăng mờ nhạt, Nguyễn Niệm Sơ trông thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Nháy mắt, đầu óc Nguyễn Niệm Sơ ngốc đơ. Cô đã nhận thấy điều gì đó, bèn đưa tay chạm vào người Lệ Đằng. Đầu ngón tay mềm mại lướt qua cơ bụng, eo, rồi khựng lại trên bả vai phải.

Ướt nhầy và ấm nóng.

Tim cô bỗng thắt lại, “Anh bị trúng đạn hả?”

Máu theo miệng vết thương ào ào chảy ra. Mất máu quá nhiều đã lấy đi hơn nửa sức lực, Lệ Đằng cắn răng, nhịn đau, đáp: “Không sao.” Nói xong nhưng chân anh lại hẫng một cái.

Lệ Đằng cau mày, lắc lắc đầu, buộc bản thân phải duy trì tỉnh táo.

Nguyễn Niệm Sơ hoảng, vội đỡ lấy Lệ Đằng, nâng một cánh tay anh vòng qua vai cô, dùng toàn bộ sức lực của cơ thể để chống đỡ, đưa mắt ngó quanh quất. Mượn ánh trăng, cô nhìn thấy hình như có một hang núi không xa phía.

Cô dìu anh đi về phía hang núi.

Cái hang này mọc đầy cỏ dại, còn ngập tràn mùi mục nát, tối tăm và đáng sợ.

Nhưng lúc này Nguyễn Niệm Sơ không nghĩ được gì khác, cô chỉ biết, phát súng này là Lệ Đằng đỡ thay cô. Tình trạng của anh bây giờ rất xấu, anh cần nghỉ ngơi.

Đỡ anh ngồi xuống một đống cỏ dại, cô lo lắng: “Anh vẫn ổn chứ ạ?”

“….” Nét mặt Lệ Đằng nặng nề, không hé môi. Một lúc, anh mới cử động, hai tay lôi mạnh chiếc áo phông màu đen, xé “xoẹt” một phát, chiếc áo rách toạc thành từng mảnh, bị vứt qua bên.

Thân mình màu đồng với những bắp thịt cường tráng lộ ra dưới ánh trăng. Trên vai, hình xăm con rồng hung dữ khiến người ta khiếp sợ. Vết thương mới, vết thương cũ đan xen bừa trên cơ thể khỏe khoắn ấy, toát lên sự ngang tàng.

“….” Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, muốn xoay đầu lại không dời nổi mắt.

Lệ Đằng lấy điếu thuốc lá, cho vào miệng cắn, rút con dao dù ra hơ hai mặt trên bật lửa, nhắm chính xác miệng vết thương, đâm xuống. Mặt anh đầy mồ hôi, trán nổi gân xanh, bạnh cằm, móc mạnh một phát, viên đạn liền rơi xuống đất.

Sau đấy, anh dùng mảnh vải áo xé rách trước đó băng bó đơn giản.

Làm xong hết thảy, anh nhắm mắt, ngả đầu nằm xuống đống cỏ, ý thức bắt đầu dần dần rời xa.

Tim Nguyễn Niệm Sơ đau muốn chết. Cô duỗi tay chạm vào khuôn mặt cương nghị tái nhợt của anh, khẽ hỏi: “Hiện tại anh cảm thấy thế nào?”

Lệ Đằng mấp máy môi, giọng nói rất nhỏ: “Lạnh.”

“Lạnh?” Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, chạm tay vào người anh, quả nhiên lạnh toát như băng vậy.

Trời đã cuối thu, hơn nữa nhiệt độ trong núi vốn thấp, anh lại đang bị thương, chẳng trách lạnh như vậy.

Nguyễn Niệm Sơ ngẫm một lát rồi gom cỏ dại thành một đống, bật lửa châm. Nhưng Trời mới tạnh mưa, cỏ hãy còn ướt, châm thế nào cũng không cháy.

Lòng cô nóng như lửa đốt, trong chốc lát không biết phải làm thế nào.

Đột nhiên, mắt Nguyễn Niệm Sơ lấp lóe, nhớ ra gì đó, khuôn mặt cô thoáng chốc đỏ bừng.

Do dự vài giây, rất nhanh, cô liền cắn môi, cởi cúc áo.

Một cúc, hai cúc…

Chiếc váy hoa nhí bị vứt sang bên.

Tim Nguyễn Niệm Sơ đập thình thịch. Cô hít sâu một hơi, thở ra, khép mi. Thân thể trắng nõn cúi xuống, chầm chậm ghé sát vòm ngực của Lệ Đằng.

(Chú thích: Cả 2 lần Trần Quốc Chi đều nhận đấu với nữ. Đây là lỗi kỹ thuật của tác giả ạ.)