Bán Ngâm

Chương 44: Ngủ nhiều lần


NGÂM NGA

Chương 44: NGỦ NHIỀU LẦN.

***

Chiếc xe tải nhỏ chạy chậm, xóc nảy. Lúc đến trấn huyện đã là 2 giờ chiều. Bầu Trời trong xanh, cầu vồng vắt ngang.

Đôi vợ chồng lái xe tải nghe nói Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ muốn bắt xe về biên thành thì dừng luôn trước cổng bến xe. Lệ Đằng nhanh nhẹn lưu loát nhảy xuống khỏi thùng xe, giơ tay ra: Phía sau, Nguyễn Niệm Sơ dè dặt vịn vào khung xe, khom mình, vừa định bỏ tay thì đã bị anh đỡ lấy eo.

Hai tay Lệ Đằng tóm lấy eo Nguyễn Niệm Sơ, nhấc một cái nhẹ tênh, ôm luôn cô xuống.

Nguyễn Niệm Sơ lại bắt đầu phỉ nhổ chính mình. Cô nghĩ, gần đây e rằng bản thân có một số triệu chứng bệnh “cải lão hoàn đồng”, sắp 30 rồi mà da mặt mỏng như thiếu nữ 18 vậy.

Một hành động vô ý của anh thế này cũng có thể khiến cô đỏ mặt.

Thực đáng khinh bỉ.

Hai người chào tạm biệt đôi vợ chồng lái xe tải nhiệt tình.

Trấn huyện này rất xa xôi, hàng ngày chỉ có 2 chuyến xe khách chạy thẳng tới biên thành, chuyến 9 giờ sáng và chuyến 3 giờ chiều.

Lệ Đằng tới trước cửa sổ bán vé mua hai vé. Xem thời gian, còn cách giờ xe chạy 1 tiếng, anh bèn dẫn Nguyễn Niệm Sơ vào một quán mì nhỏ ăn cơm.

Nhân viên phục vụ chính là bà chủ, một dì trung niên đẫy đà. Quan sát cách ăn mặc của hai người, biết là dân thành phố, dì ấy hắng giọng, hỏi bằng tiếng phổ thông cực kỳ sứt sẹo: “Hai người ăn giề?”

Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy đói ngấu, cô đáp: “Cho cháu một phần cơm chiên Dương Châu, suất lớn.”

Cô vừa dứt lời, Lệ Đằng cũng không ngước mắt, chỉ nói: “Cho cô ấy một suất nhỏ.”

Nguyễn Niệm Sơ trợn mắt: “Suất nhỏ em ăn không đủ no.”

“Em không ăn hết suất lớn đâu.”

“Sao em không ăn hết chứ? Em muốn suất lớn cơ.”

Lần này Lệ Đằng không lên tiếng, anh gọi cho mình một bát mì, để tùy cô.

Cuối cùng sự thật chứng minh, Lệ Đằng đích thực rất có tầm nhìn xa. Người dân nơi đây chất phác, cơm rang và mì đều đầy ự. Suất cơm ấy, Nguyễn Niệm Sơ dùng sức chín trâu hai hổ cũng mới ăn hết một phần ba.

Ăn xong, Lệ Đằng buông đũa, châm điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn cô ăn. Trong tầm mắt, cả khuôn mặt cô gái kia nhăn nhó, một tay cầm thìa, mỗi miếng đều là dáng vẻ “xả thân vì nghĩa”.

Một chốc, Nguyễn Niệm Sơ ngước đầu nhìn Lệ Đằng, hỏi với vẻ đáng thương: “Em có thể không ăn nữa được không anh?”

Lệ Đằng gảy tàn thuốc: “Chẳng phải em đói sao?”

Cô xấu hổ: “…. Em no rồi ạ.”

Lệ Đằng: “Nơi này nghèo, lãng phí lương thực phải treo lên đánh đấy.”

“….” Nuốt nước bọt, Nguyễn Niệm Sơ hoảng. Để không bị treo lên đánh, cô đành xúc cơm cố gắng nhét vào trong miệng.

Ai biết, miếng cơm ấy còn chưa ăn thì đã thấy Lệ Đằng rũ mắt, dụi tàn thuốc, vứt vào thùng rác, đoạn đứng dậy tính tiền, “Nếu thực sự không ăn hết thì bỏ lại. Đi thôi!”

Ngẩng đầu khỏi đĩa cơm, Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày: “Không phải lãng phí thức ăn sẽ bị người khác đánh ạ?”

Lệ Đằng lãnh đạm: “Họ không đánh lại nổi anh.”

“….” Giây phút ấy, Nguyễn Niệm Sơ bỗng có một thứ cảm giác về sau mình có thể “phạm quy” rồi.

Quãng đường từ trấn huyện đến biên thành dài gần 300 cây số. Đi xe khách tốc độ cao mất khoảng ba tiếng. Đúng 3 giờ chiều, xe khách khởi hành đúng giờ.

Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ ngồi ở hàng ghế giữa. Anh dựa vào bên lối đi, cô dựa vào cửa kính.

Vừa lên xe, di động của Lệ Đằng liền đổ chuông. Liếc màn hình hiển thị, Lệ Đằng nhấp nhận cuộc gọi luôn, ngón tay chỉnh nhỏ âm lượng, vẻ mặt như thường.

Rất nhanh, tiếng của Dương Chính Phong từ ống nghe vang lên, giọng điệu rất nghiêm túc: “Anh đã nhận được tin nhắn chú gửi ban sáng.”

Lệ Đằng “Ừ” một tiếng rất khẽ.

Nhận thấy điều gì đó, Dương Chính Phong hỏi: “Giờ có tiện nói chuyện không?”

Lệ Đằng im lặng mấy giây, ngón trỏ hơi giơ lên, gõ vài lần vào gần loa nói của di động, ngắt nghỉ dài ngắn có vẻ như hỗn loạn, nhưng thực ra lại rất có quy luật: “Tạm thời thoát hiểm. Vai Đoạn Côn bị trúng đạn.”

Không lâu sau, đầu dây bên kia, Dương Chính Phong cũng gõ lại: “Đã thông báo cho công an biên thành hỗ trợ truy bắt”.

Lệ Đằng: “Tình hình ở Campuchia thế nào?”

Dương Chính Phong: “Không có tin của người liên lạc.”

Lệ Đằng nheo mắt, ngón trỏ gõ mạnh: “Dan giảo hoạt đa nghi, báo cho người chúng ta biết, cần phải đảm bảo an toàn cho người cung cấp tin.”

Dương Chính Phong: “Biết rồi. Lúc này Trịnh Tôn Hà thò một chân vào, chú thấy sao? Anh nghĩ không đơn giản như gã người Hồng Kông kia nói đâu.”

Lệ Đằng: “Dan lẩn trốn nhiều năm như vậy, đột nhiên dám xuất hiện, chắc chắn có lý do của hắn.”

Đầu dây bên kia, Dương Chính Phong trầm lặng hồi lâu, cả kinh nói: “…. Liệu có phải là hắn muốn dùng “tài liệu” thỏa thuận một cái giá hời. Lần này bí quá hóa liều lộ diện, ngoài việc tìm chú báo thù, còn muốn bán “tài liệu” ra càng sớm càng tốt không?”

Lệ Đằng đáp: “Trước khi tra ra chân tướng, mọi suy đoán đều có thể là sự thật.”

Nghe vậy, Dương Chính Phong nghiến răng: “Nhưng nếu hắn muốn bán tài liệu đó thật thì tại sao mấy năm trước không có tí động tĩnh nào? Khó hiểu quá. Cái thằng Dan này đúng là không ra bài theo lẽ thường. Không thể nhìn thấu hắn muốn làm gì.”

Lệ Đằng nhếch môi, gõ một chuỗi mã Morse: “Trong 4 năm tiến hành kế hoạch “Tiềm Giao” (Giao long ẩn mình), em chỉ gặp hắn 3 lần. Tuy Dan luôn đi theo Khun Sa, giúp lão điều hành mảng vũ khí, nhưng hắn từng học hành cao, còn khai thông việc mua bán ở bên phía Nam Mỹ cho Khun Sa.”

Nghiền ngẫm một chốc, Dương Chính Phong nói: “Ừ, anh biết rồi. Chú đưa cô gái nhỏ của mình về thành phố Vân bình an trước đã. Nơi đó khá an toàn. Chuyện sau này, hai anh em mình gặp nhau hẵng nói.”

“Vâng.” Lệ Đằng cúp máy, xoay đầu. Cô gái dựa vào cửa sổ xe đang chống hai tay lên má nhìn anh, đôi mắt to lấp lánh, tinh thần sáng láng.

Anh quệt ngón tay lên má cô: “Sao vậy em?”

Nguyễn Niệm Sơ nói nhỏ, hỏi với giọng điệu thần bí: “Vừa rồi anh…” Ngón trỏ mảnh khảnh của cô gõ cộc cộc hai tiếng vào tay vịn ghế: “Lại dùng mã Morse ạ?”

Lệ Đằng không trả lời, cứ thản nhiên nhìn cô như vậy.

Nguyễn Niệm Sơ coi như anh ngầm thừa nhận. Cô ngó quanh, chuyển sang vẻ mặt ngưỡng mộ, cố tình khum tay che miệng, thì thầm: “Này, anh biết không, từ khi quen anh, nhất là mấy ngày nay, em cảm thấy thật giống hệt mấy cái tình tiết trong phim ấy.”

Lệ Đằng nhướng mày, hiếm khi có hứng thú thảo luận “tâm sự” cùng cô, “Phim gì?”

Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc ngẫm một tẹo, đếm ngón tay: “Phim chiến tranh gián điệp, phim cảnh sát tội phạm, phim quân sự,…” Nói đoạn, cô chợt vểnh môi cười, bổ sung: “Còn cả phim lãng mạn nữa.”

Nhìn đôi má phớt hồng của cô, Lệ Đằng thấp giọng hỏi: “Em thích xem phim lắm à?”

“Vâng.” Nguyễn Niệm Sơ gật đầu: “Xem phim là một sở thích lớn của đời em đấy.”

“Ừ” một tiếng, anh cầm bàn tay trái trắng nõn của cô đặt vào lòng bàn tay mình mà nghịch. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, nắm ngón tay như cọng hành, chẳng phải đụng vào việc gì, mềm mại tinh tế. Lệ Đằng lại thuận miệng hỏi: “Vậy em thích xem thể loại phim nào nhất?”

Nguyễn Niệm Sơ đáp: “Em không kén chọn, thể loại nào cũng xem được. Nhưng thích nhất là….” Tay phải cô mân mê cằm, “Phim zombie.”

Lệ Đằng thoáng liếc cô, “Phim zombie?”

“Vâng, chính là sau khi con người bị lây nhiễm virus thì biến thành xác sống á.” Sợ anh không biết, cô còn đặc biệt nhe răng, trưng ra dáng vẻ dữ tợn, múa may hai tay trong không khí, miêu tả rất hình tượng: “Bắt người, ăn thịt khắp nơi, ruột gan này, đầm đìa máu.”

Nghe và thấy thế, Lệ Đằng lựa chọn im lặng, nhắm mắt thư giãn.

7 năm trước, Lệ Đằng đã biết Nguyễn Niệm Sơ thích xem phim. Chẳng qua, 7 năm trước, sống chung có 20 ngày ngắn ngủi, không đủ cho anh hiểu hết về cô. Năm ấy, khiến anh si mê, nhung nhớ, phần lớn là khuôn mặt trẻ trung và hình ảnh tắm trần quyến rũ chói mắt của cô.

Mãi đến hiện tại, sau 7 năm anh mới hiểu thấu đáo tính cách của cô.

Cô gái này, có một gương mặt hồng nhan họa thủy, nhưng chẳng có cái đầu hồng nhan họa thủy. Cô ấy quá đơn giản, chẳng bon chen sự đời, hầu hết thời gian đều ngờ nghệch, còn thường xuyên đần thối.

Lệ Đằng không thể nói rõ rốt cuộc mình mê mẩn gì ở cô.

Cô xinh, dáng người đẹp, cười lên rất rạng rỡ. Nhưng những điều này thực sự không đủ để khiến một người đàn ông nhớ thương phát điên 7 năm Trời.

Song, anh lại cứ vẫn nhớ thương.

Thoạt đầu, có một dạo Lệ Đằng đã bài xích loại cảm xúc không chịu sự kiểm soát và trói buộc của lý trí này. Nhưng kết quả bài xích là suy nghĩ “muốn” cô ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, anh chọn thỏa hiệp, để mặc những suy nghĩ điên rồ ấy lan rộng như virus.

Kỳ thực Lệ Đằng không biết bản thân có tình cảm trước hay có ham muốn trước với Nguyễn Niệm Sơ.

Cơ mà, điều này đã không quan trọng nữa.

Anh chỉ biết, trong mắt anh, Nguyễn Niệm Sơ làm gì anh cũng thích, Nguyễn Niệm Sơ ngốc thế nào cũng rất đáng yêu. Đời này Lệ Đằng gặp được cô là điều đã định rồi.

Chung quy đường dài, một giờ đầu, trên xe thỉnh thoảng còn có tiếng người trò chuyện, một giờ sau, cả khoang xe im phăng phắc.

Đọc hết một cuốn tạp chí du lịch, Nguyễn Niệm Sơ ngẩng đầu ngáp một cái, đưa mắt thì thấy Lệ Đằng tựa đầu vào lưng ghế, hít thở đều đều, rõ ràng đã ngủ.

Lúc Lệ Đằng ngủ, nom anh khác hẳn dáng vẻ thường ngày: An tĩnh, ôn hòa, không có tính công kích. Hai mắt nhắm chặt, lông mi dày rủ xuống, để lộ một thoáng dấu vết của mệt mỏi.

Cô nhíu mày, bỗng nhận thấy, thực ra người đàn ông này không dũng mãnh và toàn năng đến thế. Anh giống một người bình thường, có máu thịt, sẽ bị thương, biết đau, cũng biết mệt mỏi.

Có điều, trách nhiệm trên vai anh quá nặng, muốn khiêng thì xương cốt phải cứng hơn người thường.

Nhìn một lúc, Nguyễn Niệm Sơ chợt duỗi tay chạm vào má anh. Tóc anh đã dài hơn, mấy sợi tóc đen rũ xuống trán. Cô vuốt lên cho anh, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận.

Lệ Đằng vốn ngủ không sâu, gần như mở bừng mắt ngay tức khắc. Anh nhìn cô, trong mắt dày tia máu.

Nguyễn Niệm Sơ vội lấy tay về, hơi bối rối: “Em đánh thức anh à?”

“….” Lệ Đằng lắc đầu, tiện tay ép mái tóc ngắn xuống trán. Bởi mới tỉnh dậy nên giọng anh khàn khàn, biếng nhác, “Nên cắt tóc rồi.”

“Còn 2 tiếng nữa mới đến nơi, anh ngủ tiếp đi!”

“Ừ.” Lệ Đằng lại ngả đầu vào lưng ghế, nhìn cô: “Em không ngủ tí nào à?”

“Mấy ngày nay em làm việc nghỉ ngơi bình thường, ngủ đủ giấc.” Nguyễn Niệm Sơ cong khóe môi với Lệ Đằng, kéo bàn tay to lớn của anh, xoa xoa miết miết: “Để công bằng, lần này đổi thành anh ngủ, em canh gác.”

Lệ Đằng cười, đưa ngón tay nhéo nhéo cằm cô. Anh nhắm mắt, mau chóng thiếp đi.

Hơn 6 giờ chiều, xe khách tiến vào khu vực biên thành.

Màn đêm buông xuống, Trời đã tối hẳn. Nguyễn Niệm Sơ nhìn cảnh đường phố xung quanh, thở phù một hơi. Trái tim treo lơ lửng trên cuống họng cuối cùng cũng đáp xuống.

Bác tài dừng xe, nhân viên soát vé hô to: “Đến biên thành rồi, đến biên thành rồi!”

Lệ Đằng cùng Nguyễn Niệm Sơ theo các hành khách khác xuống xe.

Việc đầu tiên hai người làm là bồi thường tiền chiếc xe đã thuê.

Sau khi ông chủ cho thuê xe biết chiếc xe Jeep đã bị hỏng, ban đầu còn tức giận, nhưng thấy Lệ Đằng bồi thường rất thoải mái, lập tức đổi ngay sắc mặt, cười hê hê bảo: “Ôi dào, ai ra ngoài mà chả gặp chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, hiểu được cả mà. Không sao, không sao. Anh cho tôi địa chỉ, tôi tìm xe kéo kéo về là được thôi!”

Lệ Đằng hờ hững: “Vậy làm phiền anh!” Nói xong, anh dắt Nguyễn Niệm Sơ rời đi.

Ra ngoài rồi, Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi, không nhịn được, nhỏ giọng oán trách, “Đều tại hai kẻ sát thủ kia. Nếu chẳng phải bọn họ đột nhiên chui ra thì xe chúng ta đã chẳng hỏng.”

Lệ Đằng đáp với giọng điệu dửng dưng: “Mỗi cái xe thôi mà, hỏng thì bỏ thôi!”

“”… Này!” Nguyễn Niệm Sơ nhăn mày, “Em đang xót tiền cho anh đấy, gần trăm triệu. Nói thôi thì thôi, nhưng không phải số tiền nhỏ. Em kiếm 2 năm cũng chẳng nổi từng bấy. Đây là mất tiền oan đấy.”

Lệ Đằng cong khóe môi, bình thản nói: “Tốt lắm! Không nhìn ra là em còn rất biết lo việc nhà.”

Không nghe ra ẩn ý trong lời anh nói, Nguyễn Niệm Sơ đáp: “Dĩ nhiên là em biết lo việc nhà rồi. Mẹ em từng bảo, mặc dù hiện tại không áp dụng “đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm” nữa, nhưng thu vén, tính toán là truyền thống tốt đẹp, nên được truyền từ đời này sang đời sau, không thể bỏ.”

Lệ Đằng gật đầu: “Về sau để em dạy con.”

“Được, nhất định em sẽ giúp anh dạy con….”

Nguyễn Niệm Sơ chậm rãi bừng tỉnh, ngừng một chốc, hai gò má liền đỏ bừng, xấu hổ mắng: “Ai đồng ý sinh con dạy cái với anh chứ?”

Lệ Đằng quay sang nhìn cô, nhướng mày, vẻ mặt xấu xa: “Em đấy.”

Nguyễn Niệm Sơ trợn mắt: “Em đồng ý khi nào, sao em không biết?”

Lệ Đằng thản nhiên: “Lúc đồng ý ngủ cùng anh đó.”

Nguyễn Niệm Sơ: “Em đồng ý ngủ với anh bao giờ…..”

Lệ Đằng nhìn cô chăm chăm, nheo nheo mắt.

“….” Nguyễn Niệm Sơ nghẹn họng. Khuôn mặt càng đỏ hơn. Lúc lâu sau, cô mới hắng giọng, ờm ờ nói: “…. Đồng ý là ngủ, nhưng liên quan gì đến sinh em bé?”

Lệ Đằng: “Ngủ đương nhiên là có có em bé rồi.”

Nguyễn Niệm Sơ sắp phát điên lên mất, cũng không buồn nghĩ, buột miệng thốt lên: “Ai bảo anh ngủ là có em bé luôn? Một lần đã “trúng”, anh tưởng mở cái liền có thưởng chắc?”

Vẻ mặt không biểu cảm, anh đáp: “Vậy thì ngủ thêm nhiều lần.”

Nguyễn Niệm Sơ: “…..”

Cô đứng yên không đi, hai má đỏ bừng, phồng mồm tức tối hệt con cá vàng nhỏ. Lệ Đằng mỉm cười, khom mình phết phết chóp mũi cao thẳng của cô, “Đừng đứng đực ra nữa, đi thôi nào!”

Nguyễn Niệm Sơ hừ một tiếng giận dỗi: “Đi đâu?”

“Nghe nói điện thoại vợ anh bị hỏng.” Trán anh dán vào trán cô, giọng anh dịu dàng: “Mua cái nữa, dỗ dành!”

“….” Nguyễn Niệm Sơ không còn lời nào để đỡ, thực sự nhịn hết nổi, đánh anh một cái, “Đáng ghét!”

Lệ Đằng rất hào phóng với Nguyễn Niệm Sơ.

Điện thoại anh mua cho cô là mẫu mới nhất của thương hiệu, công nghệ vượt trội, giá không rẻ. Nguyễn Niệm Sơ trước nay không có sự theo đuổi với các sản phẩm điện tử lắm. Cái di động ngấm nước trước đầy đã dùng rất nhiều năm.

Mất một chiếc di động cũ, được một chiếc di động mới xịn, Nguyễn Niệm Sơ có thứ cảm giác mình đã “vớ bẫm”.

Nhưng cô xót tiền quá đi.

Người quẹt thẻ từ đầu chí cuối không hề nhăn mày tẹo nào.

Từ trung tâm truyền thông đi ra đã là 9 giờ tối. Lệ Đằng đến bên đường bắt một chiếc taxi, thuận miệng bảo: “Tối nay em ở chỗ anh đi!”

“….” Nghe thấy thế, Nguyễn Niệm Sơ thoáng ngẩn người, nghĩ một chốc, vẫn gật đầu: “Vâng.”

Hôm nay là ngày hoạt động tự do cuối cùng. Hứa Phương Phương vẫn chưa về. Trong lòng cô hãy còn sợ hãi với chuyện xảy ra mấy ngày trước, quả tình không dám ở một mình trong khách sạn.

Khách sạn của Lệ Đằng chỉ cách khách sạn của đoàn nghệ thuật một con phố. Quy mô cũng gần như tương tự, không quá sa hoa, nhưng sạch sẽ, tươi mới tao nhã.

Nguyễn Niệm Sơ ngồi trên sô pha nghịch di động mới.

Lệ Đằng vào phòng tắm, tắm rửa trước.

Chẳng mấy chốc, Nguyễn Niệm Sơ đã kết nối wifi, tải phần mềm thường dùng xuống. Lệ Đằng cũng vừa vặn tắm xong đi ra. Cô ngẩng đầu. Người nọ để trần thân trên, bên dưới mặc một chiếc quần đùi đấm bốc màu đen, tóc đang rỏ nước.

Hai người bất chợt nhìn nhau.

Một đôi mắt to sáng ngời, một đôi mắt đen thâm trầm. Bầu không khí hơi lạ lùng.

Giây lát, Nguyễn Niệm Sơ ho khan một tiếng, chuyển tầm mắt, “kiếm chuyện để nói, “Anh cẩn thận, vết thương của anh không thể dính nước đâu.”

Lệ Đằng gật đầu, ngồi xuống mép giường lau tóc, “Không dính mà.”

Chẳng biết tại sao, Nguyễn Niệm Sơ có phần căng thẳng một cách khó hiểu. Theo bản năng, cô không muốn ở cùng anh trong một không gian. Vì thế cô đứng dậy, lấy trong tủ chiếc áo choàng tắm sạch sẽ của khách sạn chuẩn bị, vào phòng tắm luôn.

“Rầm”, cửa đóng lại.

Lệ Đằng cúi đầu, khăn lông trùm lên tóc, hời hợt xoa xoa.

Đột nhiên, cửa phòng tắm mở lần nữa.

Lệ Đằng nghiêng mắt, trông thấy Nguyễn Niệm Sơ thò đầu ra, vẻ mặt sửng sốt: “Sao cửa này không khóa được ạ?”

“Hỏng rồi.” Giọng anh rất thản nhiên.

“….” Khóe môi cô giật giật, mất mấy giây mới cất lời: “Trời trao trọng trách cho con người, đã đến lúc kiểm tra xem anh có phải “chính nhân quân tử” không. Không cho phép lại nhìn trộm đâu đấy!”

Trong câu này, trọng âm rành rành đặt lên chữ “lại”.

Nói xong, Nguyễn Niệm Sơ đóng cửa vào.

Tiếng nước rào rào truyền ra từ phòng tắm.

Lệ Đằng ngồi bên giường xem điện thoại, trong hòm thư đã có một số tài liệu gắn sao gửi tới. Thời gian này, anh không ở đơn vị, thư ký không tìm thấy người, đành gửi kiểm tra tất cả hòm thư gửi cho anh.

Lật giở từng trang tài liệu, Lệ Đằng lạnh mặt, chẳng đọc nổi chữ nào.

Cố gắng kiềm chế, nhưng trong đầu, hình ảnh nữ yêu được vây bọc trong màn hơi sương 7 năm trước vẫn hiện ra. Anh vứt điện thoại, nhắm mắt, nhúm mạnh hai đầu lông mày.

Tiếng nước chảy vẫn tiếp tục.

Thậm chí còn xen lẫn tiếng hát, rất nhẹ, như có như không, hệt một chiếc lông vũ phất qua, trêu chọc lòng người.

Mấy phút sau, Lệ Đằng không kìm nổi nữa, anh đi về phía phòng tắm.

Khóa cửa đã hỏng, xoay một cái là mở. Bởi tiếng nước quá lớn, trong phòng tắm, Nguyễn Niệm Sơ vẫn chưa phát hiện cửa đã bị mở ra. Cô đang khép mi, chà chà bọt trên tóc, đưa lưng về phía cửa, chuyên chú tắm rửa.

Do đó, sau 7 năm, Lệ Đằng liếc mắt liền trông thấy tấm lưng đẹp đẽ mong nhớ bấy lâu, đang được quấn trong làn hơi nước, trắng nõn như ngọc.

Còn lần này, anh tiến thẳng lên, ôm luôn cô gái ướt đẫm mê người, nàng yêu tinh bé nhỏ chừng như muốn lấy mạng anh, vào trong lồng ngực.

*Cá: E hèm, yêu cầu mọi người xuất trình CMND để đọc chương sau.