Bán Ngâm

Chương 45: Ăn em


NGÂM NGA

Chương 45: ĂN EM

****

Nước phun ra từ vòi sen ấm nóng, nhưng lòng bàn tay Lệ Đằng còn nóng hơn. Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc khẽ kêu thành tiếng, quay đầu một cái liền đối diện với đôi mắt đang bị nước ấm xối vào của Lệ Đằng.

Đen nhánh ẩm ướt, sâu hun hút, với những con sóng lớn cuồn cuộn.

Nguyễn Niệm Sơ ngẩn người, ánh mắt lướt xuống vai phải bị thương của anh. Băng gạc dính nước, đã ngấm vào. Đầu óc cô kẹt cứng, quên cả xấu hổ, quên cả thẹn thùng, chỉ cau mày: “Anh vào làm gì? Vết thương của anh không thể dính…”

Chưa nói hết, nụ hôn của anh đã ập tới trước.

Hệt cuồng phong bão táp.

Vết thương đau hơn, lại còn dính nước, rất dễ nhiễm trùng. Lệ Đằng biết điều đó, nhưng không có hơi sức đâu để ý. Từ giây phút đẩy cửa ra, trông thấy Nguyễn Niệm Sơ thì trong đầu anh không chứa nổi bất cứ thứ gì khác.

Trong gian phòng tắm vốn nhỏ hẹp.

Hai người dùng cùng một lúc sẽ rất chật chội.

Cộng thêm hơi nước quá nóng và nụ hôn của anh, khiến Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy hơi khó thở. Vì vậy, cô đẩy nhẹ anh một cái, thử gọi lý trí của anh trở lại.

Nguyễn Niệm Sơ không biết, người đẹp trong vòng tay, còn là dáng vẻ yêu kiều thế này, Lệ Đằng còn đâu lý trí.

Vì thế cú đẩy này đổi lấy hiệu quả ngược lại.

Anh ấn mạnh một phát, áp luôn cô lên vách tường ốp gạch men trong phòng tắm, vây chặt cô đến nỗi không thể nhúc nhích. Sau đó, anh hôn càng thêm sâu.

Trong lúc hỗn loạn, không biết ai gạt phải vòi hoa sen, “cạch” một tiếng, vòi sen rơi xuống sàn, cột nước nóng xối lung tung lên không trung, cả phòng tắm toàn nước, như thể đổ mưa.

Dưới hơi nước mờ mịt, hai má Nguyễn Niệm Sơ chuyển thành màu hồng nhạt, mái tóc ướt rượt, vài lọn rủ xuống, che nửa đôi mắt phủ sương, càng thêm quyến rũ mê hoặc hơn ngày thường.

Vết thương nhiễm trùng có thể khử trùng lại, đau đớn so với khát vọng dành cho cô cũng bé tẹo chẳng đáng kể.

Một tay Lệ Đằng nắm trọn lấy xương cằm nhỏ xinh của Nguyễn Niệm Sơ. Anh cúi đầu, âu yếm cọ cọ chóp mũi lên mũi cô, khép hờ mắt, giọng nói khàn kinh khủng: “Nguyễn Niệm Sơ, có lẽ anh không nhịn nổi rồi.”

Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ đỏ bừng mặt, cong khóe môi: “Thế anh muốn làm gì?”

Anh nhìn cô chăm chăm. Có khoảnh khắc ấy thế mà anh lại cảm thấy, cô gái mình luôn thương nhớ 7 năm qua, không chừng là yêu tinh thật. Bằng không, kiềm chế và bình tĩnh như anh, làm sao mà cô chỉ tùy ý cười một cái thôi đã có thể câu mất linh hồn của anh rồi.

Lệ Đằng hôn lên trán Nguyễn Niệm Sơ, tiếp đến là giữa hai đầu lông mày, chóp mũi, hôn dọc xuống dưới và dừng lại ở vị trí cách môi cô một centimet. Cánh tay cô nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, đầu óc ngây ngất.

Chờ mãi không thấy nụ hôn đâu.

Cô mở to đôi mắt mơ màng.

Lệ Đằng ôm chặt Nguyễn Niệm sơ. Màu đen nồng đậm trong mắt anh có thể khiến cô chết chìm, anh nhỏ giọng dỗ dành: “Niệm Niệm, đến đây nào!”

Nguyễn Niệm Sơ cười, chu môi thơm lên môi anh, khẽ nói: “Thủ trưởng Lệ à, có phải anh đang chuẩn bị đóng phim tình cảm với em không ạ?”

Lệ Đằng khàn giọng đáp: “Đóng phim zombie với em đấy.”

Cô mờ mịt: “Gì ạ?”

Anh nói: “Ăn em đó!”

Lúc tắm rửa làm việc rất thuận tiện, bớt được cả thủ tục cởi quần áo.

Nguyễn Niệm Sơ từ từ ngẫm lại, cảm thấy mình “hớ” thật rồi.

Cô như một quả táo đỏ, biết anh muốn ăn, bèn tự rửa sạch sẽ, gọt sẵn vỏ, lăn thẳng đến bên miệng anh.

Lệ Đằng đương nhiên sẽ ăn quả táo Nguyễn Niệm Sơ này thôi, hơn nữa còn ăn sạch sành sanh.

“Ăn” luôn từ khi Trời tối cho đến khi sắp sáng.

Không biết sau bao nhiêu lần, Nguyễn Niệm Sơ mệt tới nỗi chẳng còn cả sức để mở mắt, toàn thân mềm nhũn, cuộn tròn trong lòng Lệ Đằng, chẳng buồn nhúc nhích. Anh hôn lên má cô, đưa một tay kéo chăn, quấn kín người cô, chỉ hở mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn.

Hồi lâu, Nguyễn Niệm Sơ mới dẩu môi, lầm rầm ca thán: “Mệt quá! Mai em còn phải đáp máy bay về thành phố Vân đấy.”

“Ừ.” Lệ Đằng ôm chặt lấy Nguyễn Niệm Sơ, dán môi bên tai cô, khẽ bảo: “Vậy nên mau ngủ đi!”

Khí nóng chui cả vào trong tai, Nguyễn Niệm Sơ nhột, rụt rụt cổ, đoạn xoay đầu lườm anh: “8 giờ tập trung. Hiện tại cũng gần 4 giờ sáng rồi, em chỉ còn được ngủ nhiều nhất có ba tiếng.”

Lệ Đằng cụp mắt nhìn người trong lòng, hờ hững: “Còn rề rà nữa là chỉ có thể ngủ hai tiếng thôi đấy.”

“….” Nguyễn Niệm Sơ nắm tay thành quả đấm. “Thượng tá Lệ à, đây là em đang “trá hình” khiển trách thủ trưởng đó, thủ trưởng nghe mà không hiểu à?”

Lệ Đằng thản nhiên: “Khiển trách anh điều gì?”

Cô hừ hừ hai tiếng, nhấn từng chữ: “Buông thả dục vọng quá độ.”

Lệ Đằng ấn luôn đầu Nguyễn Niệm Sơ vào lồng ngực mình, nhắm mắt, giọng điệu tỉnh bơ: “Ngủ hoặc “làm” tiếp! Tự em chọn đi!”

Nguyễn Niệm Sơ nhất thời không kịp hiểu: “Làm gì ạ?”

Lệ Đằng đáp: “Em.”

“….” Khóe miệng Nguyễn Niệm Sơ giật giật, kháng nghị: “Anh có thể đừng nói chuyện thẳng tuột như thế không, tế nhị chút không được hả?”

Lặng thinh mấy giây, Lệ Đằng bảo: “Ngủ hoặc “ngủ” tiếp với em đấy! Tự mình chọn đi!”

Thua luôn.

“…. Em chọn ngủ.” Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười với Lệ Đằng, rồi nhổm người, với di động trên đầu giường.

Lệ Đắng nhéo cánh tay như củ sen của cô, “Đi ngủ không được nghịch điện thoại.”

Cô chớp chớp mắt: “Em chỉ định đặt đồng hồ báo thức thôi.”

Lệ Đằng: “Mấy giờ em dậy?”

Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc ngẫm một chốc, “7 giờ đi!”

“Ừ.” Anh gác cằm lên đỉnh đầu cô, dán sát cả người vào cô, nhẹ giọng: “Sáng mai 7 giờ anh gọi em! Ngủ đi!”

Sau vài giây, cô gái trước ngực vặn vẹo, “Anh không cần đặt chuông đồng hồ à?”

Lệ Đằng đáp: “Không cần.”

Cô lại cựa quậy, rồi sực nhớ tới điều gì đó, cô lúng búng: “Bị thương không thể… vận động kịch liệt. Ban nãy còn… kịch liệt thế kia. Có cần băng lại vết thương trên vai anh không ạ?”

“Không cần.”

“Anh không đau à?”

“Không đau.”

“Mai anh lại ngồi cùng chuyến bay với em ạ?”

“Ừ.”

Cô trở mình, cảm thấy càng không thoải mái liền xoay người trở lại, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, nghiêm túc ngẫm nghĩ, đột nhiên lại lên tiếng: “Thế…”

“….” Lệ Đằng nhíu mày, chợt mở bừng mắt, nhìn Nguyễn Niệm Sơ chằm chằm. Anh véo cằm cô, thấp giọng đầy nguy hiểm: “Nguyễn Niệm Sơ, tinh thần tốt quá nhỉ. Không buồn ngủ chứ gì?”

Cô gái này đúng là sinh ra để tra tấn anh. Ngọn lửa khó khăn lắm anh mới đè xuống được, cô xoay ngược xoay xuôi lại khiến nó bùng cháy. Trời mới biết, trận vừa rồi thì “quá độ” nỗi gì, chỉ xem như “giải khát”.

Vẻ mặt Nguyễn Niệm Sơ có chút ấm ức: “Không phải, em hơi khó chịu.”

Nghe thế, mặt Lệ Đằng thoáng biến sắc, đôi mày cau chặt thêm: “Khó chịu ở đâu?”

Hai má cô nóng bừng, thẹn thùng,”… Thì không thoải mái thôi.”

Bộ dạng này, nháy mắt là Lệ Đằng hiểu ra, giọng anh dịu dàng: “Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Lần sau anh sẽ hết sức kiềm chế.”

Nguyễn Niệm Sơ bọc mình trong chăn, đáp: “Dẹp, mỗi xin lỗi mà được à? Đâu ra dễ dàng thế?”

Lệ Đằng buồn cười, giơ tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Nữ vương nhà anh muốn thế nào nữa?”

Đôi con ngươi cô xoay chuyển, bắt lấy bàn tay to lớn của anh, nhéo nhéo, ánh nhìn đùa bỡn: “Em muốn anh đồng ý với em ba việc.”

Anh nhướng mày: “Học trong phim nào đấy?”

Nguyễn Niệm Sơ ho một tiếng, e hèm rồi đáp: “Trường đoạn kinh điển trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”… Rốt cuộc anh có đồng ý không?”

“Được.” Lệ Đằng gật đầu: “Việc gì?”

“….” Nguyễn Niệm Sơ ngẫm ngợi một chốc, “Tạm thời em chưa nghĩ xong cụ thể ba việc, tạm cho nợ đã! Đợi em nghĩ xong thì sẽ cho anh biết.”

Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ bởi hứa hẹn 3 điều mà đã có một mối tình truyền kỳ, lãng mạn. Cốt truyện này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong những năm thời thơ ấu của Nguyễn Niệm Sơ.

Hồi bé, Nguyễn Niệm Sơ cũng hay mơ mộng mình với người yêu tương lai sẽ có mối nhân duyên có một không hai.

Không ngờ là, năm ấy, khi cô 19 tuổi, nhân duyên đã đến thật.

Nên mới nói, phải mơ mộng thì mới có.

Đêm nay, Nguyễn Niệm Sơ ngủ trong vòng tay Lệ Đằng, nhìn bầu Trời đêm ngoài cửa sổ, cơ thể mệt rã rời, nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo. Cô chợt nghĩ, suy cho cùng mình thích Lệ Đằng từ khi nào nhỉ?

Anh thích cô vào 7 năm trước.

Cô cẩn thận nhớ lại hành trình trái tim năm ấy, ngẫm ngẫm, hình như khi đó cô cũng thích anh, cho nên tính thời gian trước sau, không ai trong số họ chiếm phần hơn.

Nhưng sau khi chia xa, anh luôn nhớ về cô, mãi không quên. Còn cô lại quá thảnh thơi. Có thể thấy mức độ trúng độc của anh nặng hơn cô. Anh thích cô nhiều hơn cô thích anh.

Nghĩ vậy, cuối cùng Nguyễn Niệm Sơ có cảm giác được hời. Thế là cô khép mi, mãn nguyện thiếp đi.

Sau một đêm “ngập tràn xuân sắc”, đã định sẵn bi kịch của ngày hôm sau.

Hôm sau tập trung, các đồng nghiệp khác của đoàn nghệ thuật đều tinh thần phơi phới, hào hứng kể cho nhau nghe về những trải nghiệm du lịch mấy ngày qua. Duy có Nguyễn Niệm Sơ là mắt thâm quầng, chân tay không còn sức lực, ngáp ngắn ngáp dài.

Dường như cả cơ thể bị đục khoét trống rỗng.

Quan tâm đến Nguyễn Niệm Sơ, Hứa Phương Phương nói với giọng đùa vui: “Niệm Sơ, mấy hôm nay cậu chơi PUBG* hả? Trông mệt mỏi vậy.”

(*Là một game bắn súng mang tính cạnh tranh sống còn)

Nguyễn Niệm Sơ cố tình làm ra vẻ kinh ngạc: “Sao cậu biết? Đúng luôn này!”

“Ôi chao, vui nhỉ, vui nhỉ!” Các đồng nghiệp đều không cho là thật, hi hi ha ha tán gẫu sang chuyện khác.

Chuyến bay về thành phố Vân cất cánh vào 11 giờ 40 phút sáng. Giờ giấc kiểu này hơi khó xử, không ăn trưa thì đói, mà ăn trưa lại sợ không kịp. Trưởng đoàn nghĩ tới nghĩ lui, phát huy trí tuệ vĩ đại của nhân dân lao động, chuẩn bị cho mỗi nghệ sĩ một hộp sữa, hai cái bánh và một hộp mì ăn liền.

Vì vậy, buổi trưa, Nguyễn Niệm Sơ đành phải ngồi gặm bánh trong sảnh chờ sân bay cùng với các đồng chí.

Đang gặm, trước mặt có thêm một hộp gà rán.

Hộp KFC to tướng.

Nguyễn Niệm Sơ ngớ người, ngẩng đầu lên. Lệ Đằng với vẻ mặt như thường, mặc trang phục thoải mái đứng trước mặt cô, tay trái cầm hộp KFC, trên vali hành lý còn để một túi đồ ăn to khác.

“…..” Cô ho khan một tiếng, nhanh chóng nhường một chỗ ngồi cho anh, bộ dạng có tật giật mình, khẽ nói: “Ầy, sao anh qua đây giờ này?”

Lệ Đằng thản nhiên: “Anh có thói quen đến trước một tiếng.”

“Không phải…” Cô xua tay, giọng nói nhỏ hơn: “Ý em là sao anh chạy sang chỗ bọn em ngồi? Nơi khác không còn chỗ trống à?”

Anh đáp: “Đưa đồ ăn cho em.”

“Ồ.” cô cười, lấy ra một cái đùi gà từ trong hộp, cắn một miếng giòn rụm, vừa nhai vừa hỏi: “Nhưng anh đến thẳng đây thế này, có phải thu hút ánh mắt của mọi người quá không đấy?”

Lệ Đằng mở nắp chai nước khoáng, đưa lên miếng uống, không trả lời.

Ăn hết một cái đùi gà, Nguyễn Niệm Sơ lấy cái thứ hai, vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng của trưởng đoàn ở bên cạnh vang lên đầy bất ngờ: “Ơ kìa, chẳng phải thủ trưởng Lệ đây sao?”

Lệ Đằng mỉm cười: “Ở chốn công cộng, trưởng đoàn Triệu gọi tên tôi là được rồi.”

Trưởng đoàn Triệu vội xua tay: “Đây không phải là tôi khách sáo với anh, anh em là anh em, cấp bậc là cấp bậc.” Nói đoạn, trưởng đoàn nhìn Lệ Đằng, rồi lại nhìn Nguyễn Niệm Sơ đang vùi mặt vào họp KFC, nghi hoặc: “Anh cũng đến biên thành công tác hả?”

Lệ Đằng đáp: “Tôi đi cùng bà xã.”

“Bà xã anh?” Trưởng đoàn kinh ngạc, liếc Nguyễn Niệm Sơ cái nữa.

Bấy giờ, mấy nghệ sĩ trẻ tuổi bên cạnh cười khúc khích, trêu đùa: “Trưởng đoàn vẫn chưa biết ạ? Thủ trưởng Lệ với đồng chí Nguyễn Niệm Sơ trong đoàn mình đã yêu nhau một thời gian rồi ạ.”

Trưởng đoàn Triệu trố mắt sửng sốt: “Là Niệm Sơ á? Sao không nghe thấy em nhắc tới lần nào thế?”

Nguyễn Niệm Sơ ra sức hắng giọng, cười gượng: “Yêu đương tìm hiểu thôi, chuyện quá đỗi bình thường, không có gì đáng nói ạ.”

Trưởng đoàn Triệu cố tình xị mặt: “Ờ, đợi lúc nào em muốn kết hôn, đưa luôn thiệp mời cả thể, hù trưởng đoàn em đứng tim đấy phải không?”

Nguyễn Niệm Sơ ấp úng: “Không phải em cố ý…”

Lệ Đằng đưa tay xoa đầu cô, sự cưng chiều lộ rõ trong giọng nói: “Bỏ đi, anh Triệu. Cô ấy hay xấu hổ lại nhát, anh đừng dọa cô ấy.” Dứt lời, anh đưa túi đồ ăn kia qua: “Mua hơi nhiều đồ ăn, nếu mọi người không chê thì ăn tạm chút!”

Trưởng đoàn Triệu bèn chia đồ ăn cho các nghệ sĩ khác trong đoàn.

Mọi người rất vui, liên tục tới cảm ơn Nguyễn Niệm Sơ và Lệ Đằng.

Nhìn các đồng nghiệp gặm đùi gà, Nguyễn Niệm Sơ trề môi, ghé sát Lệ Đằng: “Mọi người chia hết bữa trưa của anh rồi.”

Lệ Đằng thoáng nhìn cô, “Cái đó vốn là mua cho đồng nghiệp em mà.”

Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên: “Không quen biết cả, sao anh phải mua đồ ăn cho họ? Anh nhiều tiền lắm à?”

Lệ Đằng hờ hững đáp: “Nghèo lắm!”

Nguyễn Niệm Sơ nhịn cười: “Vậy anh còn hào phóng thế?”

“Người đàn ông của em có nghèo nữa, cũng phải giữ thể diện cho em chứ, đúng không?” Ngón tay Lệ Đằng gãi gãi má cô, nói nhỏ: “Bằng không còn có thể ngủ với em sao?”

Phong cách của người này, luôn có thể chuyển đổi giữa đứng đắn nghiêm túc và giở trò lưu manh, nói thẳng toẹt ra. Nguyễn Niệm Sơ rất phục kiểu biến đổi linh động này của Lệ Đằng.

Tuy nhiên gần đây, thời gian trong trạng thái lưu manh của anh hình như ngày càng dài hơn, mức độ hình như cũng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Thực sự không phải chuyện tốt.

***

Hơn 2 giờ chiều, máy bay hạ cánh đúng giờ xuống sân bay quốc tế thành phố Vân.

Bôn ba hơn nửa ngày, mọi người đều mệt nhoài. Trưởng đoàn cho các nghệ sĩ tham gia chuyến biểu diễn động viên thăm hỏi nửa ngày nghỉ, để họ về nhà nghỉ ngơi.

Nguyễn Niệm Sơ nhảy nhót hoan hô, cùng Lệ Đằng bắt taxi rời khỏi sân bay.

Trên đường, ánh mắt cô cứ liếc bả vai anh, đoạn nói: “Hay em đi cùng anh đến bệnh viện nhé!” Mặc dù anh nhấn mạnh nhiều lần chỉ là vết thương ngoài da, nhưng chảy máu nhiều như vậy, tối hôm qua còn dính nước, cô sợ sẽ bị nhiễm trùng.

Nhìn ra điều cô lo lắng, anh nói: “Anh đã xử lý lại vết thương rồi. Không sao đâu em.”

Cô cau mày, lần này còn cố chấp hơn cả anh: “Vậy cũng phải đi bệnh viện.”

Lệ Đằng chỉ hời hợt nói ba chữ: “Không cần thiết.” Phát súng ấy của Đoạn Côn không chuẩn, hơn nữa đường kính viên đạn nhỏ, không đủ lực sát thương. Vết thương này đối với anh mà nói, căn bản chẳng tính là gì.”

“….” Nguyễn Niệm Sơ híp mắt, đè thấp giọng: “Không đi phải không? Được. Em cho anh biết, hôm nay nếu anh không đến bệnh viện, về sau em không ngủ với anh nữa!”

Ngồi ghế lái phía trước, tài xế taxi bối rối: “….”

Hàng ghế sau, Lệ Đằng im lặng một lát rồi nói: “Bác tài, đến bệnh viện quân khu một chuyến.”

Tài xế càng bối rối hơn: “….”

Nguyễn Niệm Sơ vểnh khóe môi, bắt chước động tác xưa nay của Lệ Đằng, nhéo nhéo cằm anh: “Thế mới ngoan chứ!”

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ thay thuốc cho Lệ Đằng lần nữa, băng lại vết thương, dặn anh đừng để dính nước, kiêng cay, những cái khác thì không hỏi nhiều.

Nguyễn Niệm Sơ tới quầy lấy thuốc uống cho anh, vừa xem xét vừa dặn anh nhớ: “Đây là thuốc giảm đau, ngày nửa viên… Đây là thuốc tiêu viêm, uống sau khi ăn cơm, mỗi lần một viên…”

Lệ Đằng bỗng ngắt lời, “Bàn với em một chuyện.”

“….” Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt ngẩng đầu: “Bàn gì ạ?”

Mặt anh trầm xuống: “Chuyện lần trước có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Em ở nhà mình, anh không yên tâm.”

“Vâng. Cho nên?”

“Anh muốn em dọn đến chỗ anh ở.”

Nghe thế, Nguyễn Niệm Sơ thoáng sững sờ, “Anh nói có lý lắm. Nhưng bỗng nhiên dọn sang nhà anh ở… Mẹ em chắc chắn sẽ hỏi. Đến lúc ấy không dễ giải thích.” Cô nghiêm túc suy nghĩ, “Đây là phương án dự phòng thôi, chúng ta nghĩ cách khác trước đã được không anh?”

Lệ Đằng thẳng thừng: “Không được.”

“….” Nguyễn Niệm Sơ bị anh làm cho sặc nước miếng, “Chẳng phải anh bảo bàn bạc với em à?”

Ngón tay anh quẹt má cô, “Anh bảo bàn với em, nhưng không nói em có thể từ chối.”

Cô đần mặt, “Không thể từ chối, thế chẳng phải chỉ có thể đồng ý sao?”

“Đúng vậy.”

“….” Thế mà gọi là bàn? Bàn cái quỷ ấy.