Bán Ngâm

Chương 46: Người đẹp ngủ trong rừng


NGÂM NGA

Chương 46: NGƯỜI ĐẸP NGỦ TRONG RỪNG

****

Lệ Đằng có thái độ rất kiên quyết, cũng rất cứng rắn với việc muốn Nguyễn Niệm Sơ chuyển nhà. Trong chốc lát, không nghĩ ra được giải pháp tốt hơn, Nguyễn Niệm Sơ đành vâng lời.

Cô đồng ý với anh, hôm nay tạm thời về nhà thu dọn đồ, nhân tiện báo cáo với mẹ Nguyễn, chiều mai hãy dọn sang chỗ anh. Thế là Lệ Đằng đưa cô về nhà trước.

Sau khi xuống taxi, Lệ Đằng còn dắt tay Nguyễn Niệm Sơ thong thả tản bộ cho tới khi đến dưới tầng nhà cô.

Lúc này đang là 4 giờ rưỡi chiều, vầng thái dương biếng nhác treo trên bầu Trời, lơ lửng không rơi, rót chút ấm áp còn sót lại lên người.

Trong khu chung cư, mấy bác gái mới đi chợ về đang chuyện trò rôm rả, vài con mèo vàng meo meo rượt đuổi, đùa nghịch, không cẩn thận ngã vào bồn hoa, lấm lem bùn đất.

Nhìn tất cả khung cảnh này, Nguyễn Niệm Sơ chợt sinh ra thứ ảo giác, dường như ba ngày kinh hoàng ở biên thành chỉ là một cơn ác mộng.

Nghĩ vậy, cô hơi ngẩn người.

Bấy giờ, bên tai thình lình vang lên giọng nói hờ hững, kéo những suy tư của cô trở lại: “Đến rồi.”

“À.” Nguyễn Niệm Sơ xoay đầu, khóe môi gợn lên nụ cười nhạt, “Vậy em lên lầu trước đây. Anh cũng mau về nghỉ ngơi đi ạ!”

Lệ Đằng im lặng nhìn Nguyễn Niệm Sơ, năm ngón tay nắm tay cô cũng không buông lỏng.

Dường như cô gái này càng xinh đẹp. Kiểu đẹp này khác với vẻ đáng yêu hoạt bát trước kia, đó là kiểu quyến rũ toát ra từ trong xương cốt, trông cực kỳ cuốn hút.

Cũng không biết là sau khi lên giường với anh, cô thực sự trở nên đẹp hơn hay chất độc anh đã trúng ngấm sâu thêm vào xương.

Đôi mắt Lệ Đằng nhìn Nguyễn Niệm Sơ chợt tối đi. Nếu Nguyễn Niệm Sơ nhìn kỹ thì sẽ nhận ra, sắc tối này là sắc tối của ham muốn dục vọng, y hệt ánh mắt của anh lúc trên giường.

Có điều, hiện tại sự chú ý của cô tập trung vào màn hình điện thoại.

Wechat có một tin nhắn, là của Kiều Vũ Phi gửi, hỏi chuyến biểu diễn của Nguyễn Niệm Sơ khi nào kết thúc, bao giờ về thành phố Vân.

Nguyễn Niệm Sơ xem Wechat, chưa trả lời ngay mà ngẩng đầu nhìn Lệ Đằng, chớp chớp mi: “Còn chuyện gì hả anh?” Anh nắm tay cô chặt thế này, cô không đi được.

Lệ Đằng quét mắt qua chiếc vali bên cạnh: “Cái này nặng, anh mang lên tầng dùm em.”

“Để tự em đi ạ. Anh đang bị thương.”

“Tay trái xách được mà.”

“Nhưng….”

Còn chưa nói hết, Lệ Đằng đã dùng một tay, nhấc bổng cái vali lên. Thấy thế, Nguyễn Niệm Sơ đành chịu, chỉ có thể nói: “Em cảm ơn!”

Đang định đi lên lầu, nghe thế, Lệ Đằng dừng bước, nghiêng đầu, híp mắt nhìn cô.

Nguyễn Niệm Sơ nghi hoặc: “Sao nữa ạ?”

Lệ Đằng hỏi: “Em vừa nói gì?”

Cô nhớ lại, “À, em bảo “cảm ơn anh” ạ.”

“Nguyễn Niệm Sơ!” Vẻ mặt Lệ Đằng bình thản như không: “Với quan hệ của hai ta, để anh nghe thấy em nói một câu cảm ơn nữa, anh “làm” em tới khóc luôn đó.”

“….” Nguyễn Niệm Sơ sặc nước bọt, cảm giác không tài nào hiểu nổi: “Gì cơ? Em nói cảm ơn mà cũng sai ạ? Cái anh này sao mà vô lý thế?”

Anh tỉnh bơ: “Anh vô lý thế đấy.”

“….”

“Không tin em có thể thử xem.”

Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, khuất phục hoàn toàn bởi bản lĩnh nói vớ vẩn một cách rất đường hoàng của người này. Cô thầm bảo cái gì gọi là da mặt dày, đây chứ đâu. Cái gì gọi là lưu manh, đây chứ đâu.

Hình tượng đóa hoa lạnh lùng cao quý Lệ Đằng duy trì suốt 7 năm qua trong lòng cô, đến lúc này, sụp đổ hẳn.

Mấy phút sau, Lệ Đằng đặt vali trước cửa nhà Nguyễn Niệm Sơ.

Trước khi chia tay không thể thiếu nụ hôn tạm biệt.

Hôn kiểu Pháp nồng nàn.

Chi tiết cụ thể nồng nàn mức nào, Nguyễn Niệm Sơ đã có phần không nhớ rõ. Cô chỉ biết anh đè cô lên cửa chống trộm, hôn rất lâu. Hai má cô nóng ran, đầu óc cũng choáng váng. Khi lấy lại tinh thần thì mình đã vào trong nhà.

Nguyễn Niệm Sơ đóng cửa, chạy tới cửa sổ ban công nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Lệ Đằng bước đi trên con đường rải sỏi, thon dài đĩnh đạc, thẳng tắp như tranh vẽ. Dưới ánh hoàng hôn, cái bóng bị kéo dài thật dài.

Nguyễn Niệm Sơ mê mẩn.

Cô cảm thán, dáng người anh đẹp thật, tỉ lệ các phần có thể nói là hoàn hảo, muốn cơ ngực, có cơ ngực, muốn cơ bụng, có 8 múi rắc chắc, phía dưới còn có hai đường cơ bụng dưới.

Cho nên sức lực ở thắt lưng với bụng cũng khỏe kinh người.

Không biết nghĩ tới điều gì, má Nguyễn Niệm Sơ đỏ ửng. Cô ho khan một tiếng, thu lại tầm mắt.

Bố mẹ Nguyễn đi gặp gỡ bạn bè, sau bữa tối mới về. Nguyễn Niệm Sơ đẩy vali vào phòng, tắm một cái, sau đó nằm lên giường trả lời tin nhắn Wechat cho Kiều Vũ Phi.

LÀ NIỆM SƠ KHÔNG PHẢI MƯỜI LĂM: “Về rồi, sao?”

Khoảng 2 phút sau, Kiều Vũ Phi nhắn lại: “Tao có chuyện muốn nói với mày.”

LÀ NIỆM SƠ KHÔNG PHẢI MƯỜI LĂM: “Tao cũng có chuyện muốn nói với mày.”

Tin này vừa gửi đi, điện thoại của Kiều Vũ Phi liền gọi tới. Nguyễn Niệm Sơ kéo chăn trùm kín người, biếng nhác: “Mày nói trước đi!”

Đầu dây bên kia, Kiều Vũ Phi rõ ràng rất phấn khích, hét to: “Niệm Niệm, nói với mày một chuyện. Mày còn nhớ cậu chàng non tơ tao kể với mày lần trước không? Chính là cậu chàng đôi mươi, vô cùng đẹp trai, cười lên còn có răng khểnh ấy?”

Nguyễn Niệm Sơ thực sự không nhớ, nhưng vẫn đáp: “Ờ.”

Kiều Vũ Phi đổi sang giọng điệu kiêu ngạo: “Tao câu được hắn rồi.”

Nguyễn Niệm Sơ bóc một cái mặt nạ dưỡng da, đắp lên mặt. Mát lạnh. “Chúc mừng mày, chân thành hy vọng cún con này có thể khiến cảm giác tươi mới của mày duy trì được quá 3 tháng.”

“Nhận lời tốt lành của mày.” Kiều Vũ Phi vui quá đỗi, lúc này mới nhớ ra hỏi Nguyễn Niệm Sơ: “Mày lại có chuyện gì à?”

Trầm lặng mấy giây, Nguyễn Niệm Sơ trả lời: “Tao ngủ với Lệ Đằng rồi.”

Kiều Vũ Phi sửng sốt: “Không phải bọn mày đã chia tay à?”

“Ầy… tình hình khá phức tạp. Quay lại rồi. Sau đó thì ngủ thôi.”

“… Ờ.” Kiều Vũ Phi hơi “khó tiêu hóa” tin tức này. Ngừng một tẹo, cô bạn nổi hứng buôn chuyện, hỏi thăm: “Cảm giác thế nào mày?”

Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc ngẫm lại hồi lâu mới nặn ra được một câu: “Mệt lắm!”

Tinh thần và thể lực người nọ quả thật không phải người thường có thể chống đỡ được. Nguyễn Niệm Sơ bỗng sợ hãi. Trên người Lệ Đằng mang vết thương còn có thể dũng mạnh như vậy, nếu anh khỏi… Nghĩ thôi đã hoảng.

Chủ đề giữa hai cô gái rất rộng, đủ các thứ chuyện. Một tiếng nhanh chóng trôi vèo. Cuối cùng, trước khi cuộc điện thoại này kết thúc, Kiều Vũ Phi lại lấy tư cách chuyên gia tình cảm, truyền thụ một bộ kinh nghiệm cho Nguyễn Niệm Sơ 26 tuổi mới chào đón mối tình đầu.

Trong tình cảm, bên bị động luôn thiệt thòi hơn bên chủ động. Cho nên nhất định phải chiếm chắc quyền chủ động.

Về vấn đề này, Nguyễn Niệm Sơ cái hiểu cái không. Cô hỏi: “Cái gì gọi là chiếm quyền chủ động?”

“Chính là làm cho anh ta thuận theo mày mọi chuyện, chiều chuộng mày, coi mày là nhất.” Kiều Vũ Phi đáp: “Trong hai người, mày có tiếng nói quyết định.”

Nguyễn Niệm Sơ thoáng suy nghĩ, cảm thấy trạng thái kiểu này cũng rất hay, cô bèn hỏi đến cùng: “Vậy tao nên làm thế nào?”

“Rất đơn giản, “quyến rũ” anh ấy.” Kiều Vũ Phi nói lời ngắn gọn mà ý tứ sâu xa: “Dùng vẻ đẹp của mày mê hoặc anh ấy phát cuồng, khiến anh ấy không thể rời khỏi mày.”

Dụ dỗ anh. Đôi con người Nguyễn Niệm Sơ xoay tròn, cô híp mắt, nhớ kỹ.

Tán gẫu thêm mấy câu nữa thì Nguyễn Niệm Sơ gác máy. Xem di động lần nữa, trong Wechat lại có tin nhắn. Lần này, là của Lệ Đằng gửi.

0714: Mai bố mẹ em có nhà không?

LÀ NIỆM SƠ KHÔNG PHẢI MƯỜI LĂM: “Không nghe thấy hai cụ bảo phải ra ngoài, chắc có nhà đấy ạ! Sao anh hỏi điều này?”

0714: Thuận miệng thì hỏi thôi.

Nghĩ một tẹo, cô gõ chữ tiếp: “Anh nhớ uống thuốc bệnh viện kê đơn đúng giờ nhé!”

0714: “Ừ.”

LÀ NIỆM SƠ KHÔNG PHẢI MƯỜI LĂM: “Hiếm khi thấy anh trả lời tin nhắn nhanh thế này. Anh đang làm gì đấy?”

Lệ Đằng nhắn lại hai chữ: “Nhớ em.”

“….” Nguyễn Niệm Sơ vểnh môi cười, đặt di động xuống, kéo cao chăn đắp kín mặt.

Sau đó bật cười ngốc nghếch. Đều bảo phụ nữ khi yêu có IQ bằng không, ngay chính cô cũng cảm thấy, anh đã khiến cô trở nên ngốc nghếch.

Tối nay, Nguyễn Niệm Sơ nói với mẹ Nguyễn chuyện muốn dọn đến chỗ Lệ Đằng ở. Nghe xong, mặc dù mẹ Nguyễn không phản đối nhưng sắc mặt rành rành hơi thay đổi.

Tất nhiên mẹ Nguyễn hài lòng về Lệ Đằng mọi mặt. Xã hội bây giờ, đám trẻ yêu nhau sống chung cũng là chuyện rất bình thường. Song, là mẹ của nhà gái, trong lòng mẹ Nguyễn ít nhiều vẫn có phần để ý.

Cô con gái này của bà đầu óc đơn giản. Không danh không phận sống chung thế này, nên đôi còn được, nếu không thành, thiệt thòi to.

Mẹ Nguyễn chỉ chôn vùi nỗi băn khoăn này trong lòng. Chung quy con gái đã lớn, muốn quyết định thế nào, bố mẹ đều chỉ có thể tôn trọng.

Hôm sau, Lệ Đằng vẫn đến đón Nguyễn Niệm Sơ đi làm như cũ.

Trên đường, cô uống sữa đậu nành. Sực nhớ ra, cô hỏi lần thứ hai: “Phải rồi, tối qua tại sao anh hỏi hôm nay bố mẹ em có nhà không?”

Câu trả lời của Lệ Đằng cũng không thay đổi: “Thuận miệng hỏi thôi.”

Lúc ấy, nghe anh nói vậy, Nguyễn Niệm Sơ không hỏi thêm nữa. Cô cúi đầu, ăn tiếp bữa sáng. Và mãi đến chiều tan làm, sau khi nhận được một cú điện thoại, hoài nghi trong cô mới được gỡ bỏ.

Cuộc gọi là của mẹ Nguyễn.

Trong ống nghe, giọng mẹ Nguyễn nhẹ nhàng vui vẻ, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt. Bà nói: “Niệm Niệm à, con nói xem, cái con bé này, có chuyện tốt cũng không nói với bố mẹ. Sao cái gì cũng giấu bố mẹ thế?”

Đầu óc Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt, “Chuyện tốt? Con giấu bố mẹ cái gì?”

“Còn giả ngốc với mẹ hả?” Mẹ Nguyễn cười tươi như hoa, thong thả nói: “Ban nãy Lệ Đằng đến nhà đấy. Mua một đống đồ, nào rượu này, thực phẩm chăm sóc sức khỏe này… Thằng bé này hiểu lễ nghĩa lắm. Nó cũng nói với bố mẹ rồi. Nó bảo dự định dẫn con về Chướng Bắc trước, để mẹ nó gặp con. Trở lại thì bàn chuyện kết hôn của hai đứa. Mẹ cứ bảo, sao tự dưng lại dọn đến sống chung. Hóa ra hai đứa bên nhau rất hòa thuận….”

“Kết hôn?” Nguyễn Niệm Sơ mở to mắt, buột miệng: “Lệ Đằng nói với mẹ là bọn con chuẩn bị kết hôn?”

Mẹ Nguyễn vui vẻ đáp: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Nói thực, tình tiết này thật sự khiến Nguyễn Niệm Sơ ngàn vạn lần không ngờ tới.

Cô đưa tay ôm trán, một lúc mới cười gượng, đáp: “Thế thì là vậy đi ạ!”

Đầu dây bên kia, mẹ Nguyễn yên tâm nhẹ nhõm, bùi ngùi: “Niệm Niệm à, con với Lệ Đằng có thể nên đôi, nói thật, mẹ vui lắm. Lệ Đằng tốt này, hào phóng này, hài hước này, hay cười này, lại khéo ăn nói như vậy, quả tình không tìm ra tật xấu.”

Nguyễn Niệm Sơ giơ điện thoại lên, giật giật khóe miệng, nghi ngờ người mẹ mình khen ở trên Trời, chứ căn bản không phải người mình quen biết.

Xem như cô đã hiểu, thật sự nên ghi tên thi vào học viện diễn xuất trung ương kỳ thực là Lệ Đằng. Diễn kẻ liều mạng, diễn đóa hoa lạnh lùng cao quý y chang, thậm chí diễn chàng rể hoàn hảo trong mắt bố mẹ vợ cũng rất giống. Dễ thấy “diễn gì đạt nấy” trong truyền thuyết, không ai khác, chính là Lệ Đằng.

***

Có tiền đề “sắp kết hôn” này, việc sống chung của Nguyễn Niệm Sơ trở nên hợp tình hợp lí trong mắt mẹ Nguyễn. Tối hôm đó, Nguyễn Niệm Sơ thu dọn ít vài bộ quần áo, chuyển đến phòng của Lệ Đằng ở ký túc xá quân khu.

Ký túc xá và nhà Nguyễn Niệm Sơ nằm tách biệt hai đầu Bắc, Nam thành phố Vân, tương đối xa.

Sau khi tự mình trải nghiệm, Nguyễn Niệm Sơ càng khâm phục nghị lực đưa đón cô đi làm và tan làm mỗi ngày của Lệ Đằng. Nhìn sườn mặt anh khi lái xe, cô chống cằm, không nhịn nổi cất lên lời khen tự đáy lòng: “Thủ trưởng Lệ à, em phát hiện anh tốt với em thật đấy!”

Gần đây cô càng ngày càng ngờ nghệch, thỉnh thoảng thốt ra mấy câu khó hiểu, Lệ Đằng cũng đã quen với điều này. Nghe vậy, anh cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ hờ hững “Ờ” một tiếng, “Biết anh tốt với em là được rồi!”

Nguyễn Niệm Sơ nhỏ giọng hơn: “Này, anh tốt với em như vậy, có phải là thích em lắm không ạ?”

Lệ Đằng liếc cô một cái: “Em nói xem?”

Cô ngẫm ngợi: “Phải ạ?”

Anh cười đáp: “Vậy thì phải.”

Nguyễn Niệm Sơ nghĩ có lẽ càng là người không thích cười thì nụ cười càng có sức lan tỏa. Cho nên Lệ Đằng ngẫu nhiên cười một cái thì lực sát thương đối với cô mới mạnh thế này. Lần nào thấy anh cười, tâm trạng của Nguyễn Niệm Sơ có ảm đạm nữa cũng sẽ sáng sủa lên vài phần. Do đó, cô rất thích nhìn anh cười.

Độ cong khóe môi Nguyễn Niệm Sơ cũng mở rộng, đoạn cô nhẹ giọng: “Hôm nay anh đã đến nhà em đúng không ạ?”

Lệ Đằng: “Ừ.”

“Nghe mẹ em kể, anh nói với mẹ chúng ta có kế hoạch kết hôn.” Nguyễn Niệm Sơ cười: “Vì không để mẹ tức giận mà anh nghĩ ra lý do chu đáo đến thế! Được đấy!”

Phía trước là đèn đỏ, Lệ Đằng dừng xe.

Tranh thủ lúc này, anh lấy điếu thuốc lá đưa lên miệng, châm lửa hút, gảy tàn, rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu tựa giếng khơi: “Nguyễn Niệm Sơ, em cũng đã “đem” anh lên giường rồi, chẳng lẽ còn không định kết hôn với anh.”

“….” Hai đầu lông mày Nguyễn Niệm Sơ nhăn nhăn. Cô chắc chắn và khẳng định, Lệ Đằng dùng từ “đem” chứ không phải “bị anh đem”.

“Tình yêu không vì mục đích kết hôn đều là giở trò lưu manh.” Lệ Đằng nhéo cằm Nguyễn Niệm Sơ, ghé sát gần cô. Làn khói trắng giữa đôi môi xen lẫn thoáng hương bạc hà, anh thấp giọng: “Em muốn giở trò lưu manh với anh sao?”

Mấy giây ngắn ngủi, Nguyễn Niệm Sơ bừng tỉnh, cô trợn mắt: “Lời anh nói với mẹ em là nghiêm túc?”

Lệ Đằng nhìn cô đăm đăm: “Chuyện kiểu này, còn có thể nói đùa?”

“Nhưng,” Cô sững sờ, tim lỡ mất nửa nhịp, “Chúng mình mới chính thức bên nhau chưa đầy một tháng. Hơn nữa, kết hôn là chuyện lớn của đời người, phải suy nghĩ cẩn thận…”

Lệ Đằng: “Không ai bắt em cưới anh luôn ngày mai.””….”

Bấy giờ, đèn đỏ phía trước chuyển màu xanh, xe đằng sau mất kiên nhẫn, bấm còi bíp bíp, inh ỏi chói tai.

Lệ Đằng ngồi thẳng lại, nổ máy. Trầm lặng một lúc, anh bỗng lên tiếng: “Nguyễn Niệm Sơ, anh đối với em thế nào, em đã biết. Anh có tâm tư gì với em, em cũng biết. Nếu em cần suy nghĩ, anh có thể cho em thời gian. Nhưng con người anh đây cố chấp, không phải của anh, anh không đụng vào; là của anh, muốn anh buông tay, trừ khi anh chết. Em hiểu ý anh nói không?”

Nét mặt anh lúc nói lời này rất bình thản, nhưng đôi mắt rõ ràng lạnh buốt.

Nhận ra hơi lạnh quanh người Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ thót tim.

Từ khi tái hợp đến giờ, đã lâu lắm rồi người này không trưng ra vẻ lạnh lùng. Phần lớn thời gian anh đều khoan dung, cưng chiều cô, yêu thương hết mực. Nay, khoảnh khắc “oanh liệt một thời” này có sức uy hiếp mạnh hơn quá khứ gấp trăm lần.

Cô vỗ vỗ ngực, líu ríu: “Ý em là kết hôn bây giờ thì gấp quá! Để qua một thời gian nữa hẵng nói. Anh làm gì mà đột nhiên kích động vậy.”

Lệ Đằng thờ ơ: “Sợ em lại quẳng anh đi!”

“….” Chóp tim Nguyễn Niệm Sơ chợt run lên, đôi mắt lóe lên, đoạn dở khóc dở cười, “Thủ trưởng Lệ à, em cảm ơn anh! Phiền anh tự tin lên chút được không? Anh xem anh đẹp trai, dáng người chuẩn thế này, còn là rường cột nước nhà. Cô gái nào nỡ chia tay với anh chứ, trừ phi là cô ta ngốc.”

Lệ Đằng lặng thinh. Nói về ngốc, còn ai ngốc hơn yêu tinh nhỏ bé này nhà anh đây.

Tâm tình của Nguyễn Niệm Sơ bỗng vui lên nhiều, mặt mày rạng rỡ, “Mang đồ về xong thì đi siêu thị với em nhé! Em muốn mua mấy thứ vật dụng hàng ngày!”

Lệ Đằng từ chối thẳng thừng: “Để mai mua, tối nay em không có thời gian đâu?”

“Tại sao không có thời gian ạ?” Bây giờ rõ ràng chưa đến 8 giờ tối mà.

“Vừa nãy anh đã nghe thấy em nói chữ “cảm ơn” rồi.” Tầm mắt Lệ Đằng hờ hững chuyển sang mặt cô, anh nhướng mày, “Nhé!”

“….”

Vì vậy, đêm đầu tiên sống chung, quả nhiên Nguyễn Niệm Sơ khóc hu hu suốt. Khóc đến sau cùng, không còn sức nữa, ngất đi luôn.

Sau khi tỉnh dậy, cô rơi vào một kiểu đau buồn sâu sắc.

Hiện tại vẫn bị động còn thế này, nếu nghe lời Kiều Vũ Phi, chuyển sang chủ động quyến rũ Lệ Đằng, thì cô có còn mạng không đây?

Có điều, đau buồn không thể kéo dài bao lâu vì Lệ Đằng lại dính vào.

Nguyễn Niệm Sơ xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, nhéo anh, bảo: “Anh không thể kiềm chế chút, nằm đắp chăn cùng em nói chuyện trong sáng không được sao?” Cứ theo cường độ này của anh, cô sợ thận mình hỏng sớm mất.

Lệ Đằng ôm Nguyễn Niệm Sơ vào lòng, cọ cọ chóp mũi lên mặt cô: “Không thể.”

Phản đối không có hiệu quả, Nguyễn Niệm Sơ đành làm nũng, cố ý mềm giọng nũng nịu: “Thủ trưởng Lệ à, chúng mình không đóng phim zombie nữa nhé, đóng “người đẹp ngủ trong rừng” được không ạ?” Cô thật sự buồn ngủ lắm rồi.

Lệ Đằng khẽ cười, cắn vành tai cô, khàn giọng: “Không phải anh đang “ngủ” sao?”

Nguyễn Niệm Sơ: “….”