Bán Ngâm

Chương 49: Ai gặp cũng thích


NGÂM NGA

Chương 49: AI GẶP CŨNG THÍCH.

***

Cuối tháng Chín, thành phố Vân đã độ cuối thu, lá cây ngân hạnh vàng hết cả, gió thổi một cái là rụng lả tả trên đường lớn ngõ nhỏ.

Mấy hôm nữa chính là Quốc Khánh mùng 1 tháng 10, với kỳ nghỉ lễ dài 7 ngày.

Đêm nay, tắm rửa xong, Nguyễn Niệm Sơ nằm trên giường, vừa chơi điện thoại vừa lấy chân chọc chọc Lệ Đằng, hỏi anh: “Có kế hoạch gì cho lễ Quốc Khánh không anh?”

Lệ Đằng nắm bàn chân trần ấy vào lòng bàn tay, anh nhéo nhéo rồi cau mày: “Chân lạnh thế này không biết mặc thêm quần áo à?”

Lòng bàn tay Lệ Đằng toàn vết chai, dày một lớp, cọ cọ làm gan bàn chân Nguyễn Niệm Sơ nhột. Cô cười, tránh luôn, rụt chân vào lại trong chăn và đáp: “Em không lạnh mà. Anh mau nói đi, sắp xếp nghỉ Quốc Khánh thế nào ạ?”

“Về Chướng Bắc.” Lệ Đằng trả lời. Lia mắt thấy tóc cô rủ bên mép giường, hãy còn ướt rượt, đang rỏ nước xuống sàn nhà, anh bèn đứng dậy lấy khăn lau cho cô.

Nguyễn Niệm Sơ dịch dịch người, gối đầu lên đùi Lệ Đằng, hơi ngạc nhiên: “Quê anh á?”

“Ừ.”

“Vậy chẳng phải là… gặp mẹ anh à?”

“Nên gặp rồi.” Vẻ mặt Lệ Đằng rất thản nhiên, anh quấn mái tóc đen dài của Nguyễn Niệm Sơ vào khăn lông, vặn một cái, sau đó lấy máy sấy sấy tóc cho cô. Giọng điệu anh nhẹ tênh: “Dù sao nàng dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng. Trốn đằng Trời.”

“….” Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ hừ hừ hai tiếng, duỗi tay véo eo Lệ Đằng, “Anh bảo ai là nàng dâu xấu?”

Lệ Đằng nhanh tay lẹ mắt, kẹp chặt cổ tay Nguyễn Niệm Sơ, cúi đầu ghé sát, híp mắt, hơi trầm giọng: “Eo của đàn ông là có thể tùy tiện chạm vào hả?”

Nguyễn Niệm Sơ nhướng mày, đáp tỉnh bơ: “Anh bảo em xấu, em véo eo anh một cái thì làm sao?”

Lệ Đằng hôn tay cô: “Ừ, anh sai rồi!”

“Em là nàng dâu xấu?”

“Ai có được cô vợ xinh đẹp như anh nào.”

“Xem như thủ trưởng Lệ thức thời.” Nguyễn Niệm Sơ cười ngọt ngào, chu môi thơm anh, “Còn mấy hôm nữa là được nghỉ, chúng mình đặt vé máy bay sớm đi!”

“Anh đặt rồi.” Lệ Đằng thẳng người dậy: “Chuyến 9 giờ ngày mùng 1.”

Nghe thế, Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt: “Anh phải nói trước với mẹ anh một tiếng chứ. Lỡ Quốc Khánh, bác muốn ra ngoài du lịch thì làm sao?”

Một tay cầm máy sấy, tay kia anh lùa vào mái tóc ướt của cô, nhẹ nhàng tẽ ra, “Anh nói rồi.”

Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc: “Nói khi nào?”

Anh thản nhiên: “Hôm em ngủ cùng anh.”

“….” Nguyễn Niệm Sơ bị sặc bởi cách biểu đạt thẳng toẹt “phong cách Lệ Đằng” này. Im lặng một thoáng cô mới hỏi tiếp: “Anh nói với bác thế nào?”

Lệ Đằng nhếch nhếch khóe môi, “Anh nói với mẹ, con trai mẹ giỏi lắm, sắp dẫn một nàng tiên về cho mẹ đây!”

“Phụt…” Nguyễn Niệm Sơ không nhịn nổi, bật cười thành tiếng, giơ ngón tay cái, vẻ mặt hết sức đáng yêu: “Lời thủ trưởng Lệ quá đúng luôn.”

Anh hờ hững: “Vậy đấy.”

Mấy ngày tiếp theo, Nguyễn Niệm Sơ bỗng bận rộn hẳn lên. Ban ngày đến đoàn nghệ thuật luyện thanh, buổi tối thì ôm máy vi tính làm ổ trong nhà, mặt nghiêm túc, lẩm nhẩm không thôi.

Thoạt đầu, Lệ Đằng không để ý lắm. Nguyễn Niệm Sơ xem máy vi tính thì anh ngồi cạnh làm việc, chờ đến khi gần gần đến giờ thì tắt máy tính của cô, bế cô lên giường “giao lưu”.

Một lần đang sắp vào “chủ đề” thì Nguyễn Niệm Sơ bỗng hét lên một tiếng “ngừng”, sau đấy nghiêm mặt hỏi anh: “Anh có biết mẹ anh thích kiểu con gái nào không?”

Ngồi bên giường, Lệ Đằng nhéo tay cô, “Hỏi cái này làm gì?”

Nguyễn Niệm Sơ trả lời ngay không cần nghĩ ngợi: “Để em giả vờ.” Theo cách mẹ cô nói, hiện giờ mẹ chồng đều thích con dâu hiền lành, nết na, đảm đang, mà cô thì cách sáu chữ tiêu chuẩn ấy cả ngàn vạn kilômet.

Lần đầu gặp mặt, Lệ Đằng đã chinh phục bố mẹ cô bằng kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời. Cho nên, để đáp lễ, Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy mình cũng nên “bắt một phát là được” mẹ Lệ luôn.

Mấy hôm nay, cô xem rất nhiều diễn đàn trên mạng, thu thập “kỹ xảo làm sao để giành được thiện cảm của mẹ chồng.” Và còn lấy riêng một quyển sổ, ghi lại.

Nguyễn Niệm Sơ thu hoạch được khá khá, bước cuối cùng của kỹ xảo gọi là “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Đời người như một vở kịch hoàn toàn dựa vào diễn xuất, vì vậy cô đã nghĩ đến việc nhờ Lệ Đằng giúp đỡ.

Anh cầm quyển sổ cô ghi chép trước đó lên, tiện tay giở ra đọc. Chưa đầy mấy giây thì quẳng sang một bên.

Giọng anh loáng thoáng không lành: “Giả vờ cái gì?”

Nguyễn Niệm Sơ hơi cau mày, có phần thấp thỏm: “Không giả vờ… Nếu mẹ anh không thích em thì làm sao đây?”

Lệ Đằng nhìn cô chăm chăm: “Tại sao lại không thích em?”

“Em lười biếng, tính tình chậm lụt, IQ thấp, không nằm trong biên chế chính thức của đơn vị công tác, không có quân tịch, còn không biết làm việc nhà.” Tim cô nghẹn lại. Phát hiện khuyết điểm của mình nhiều đến nỗi không đếm xuể. Trái ngược với điều này, người đàn ông của cô sáng chói tựa ánh Mặt Trời, quả tình không thể bắt bẻ.

Lệ Đằng rũ mi im lặng một chốc rồi đưa tay vuốt ve cái trán, vuốt ve má cô, dịu giọng, nửa đùa nửa thật nói: “Nguyễn Niệm Sơ, em không cần phải diễn ai hết, cũng khỏi cần giả vờ làm ai hết. Em như bông hoa, ai gặp cũng thích, biết chưa?”

Cô gái của anh, làm sao có chỗ nào không tốt được cơ chứ.

Nguyễn Niệm Sơ thề với lương tâm của mình, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người khen mình như vậy. Cô không khỏi buồn cười, “Anh cứ thổi phồng em lên tận mây xanh. Em nào có bản lĩnh người gặp người thích chứ.”

“Em có.” Môi anh dán sát mặt cô, hôn phớt một cái.

Cô cười hì hì quệt sống mũi anh: “Ai nói?”

“Anh.”

*

Một ngày trước khi đi Chướng Bắc, Dương Chính Phong gọi một cú điện thoại cho Lệ Đằng, nói rằng anh ấy đến thành phố Vân công tác, bảo Lệ Đằng dẫn Nguyễn Niệm Sơ theo, cùng ăn bữa cơm rau dưa.

Địa điểm dùng cơm do Dương Chính Phong đặt, nhà hàng tầm trung “Cảnh Bốn Mùa.”

Chập tối hôm ấy, Nguyễn Niệm Sơ trang điểm nhẹ, khoác cánh tay Lệ Đằng đến chỗ hẹn. Vừa vào cửa phòng bao thì mắt người bên trong lóe lên. Cặp đôi nam anh tuấn nữ xinh đẹp, sự kết hợp giữa lạnh lùng mạnh mẽ và thướt tha yêu kiều, vô cùng xuất chúng.

Lệ Đằng cười: “Anh Dương, đây là Nguyễn Niệm Sơ.”

“Được đấy, ông tướng. Giỏi lắm, cô gái xinh thế này cũng bị chú cuỗm được.” Dương Chính Phong trêu chọc, đấm một phát lên vai Lệ Đằng, sau đó mới nhìn sang Nguyễn Niệm Sơ: “Chào em, em dâu. Anh là Dương Chính Phong, chiến hữu của Lệ Đằng.”

Nụ cười dìu dịu bên môi Nguyễn Niệm Sơ thêm tươi tắn. Biết người này là cấp trên của Lệ Đằng, chức vụ đại tá không quân, cô cất lời: “Em chào thủ trưởng Dương ạ.”

Dương Chính Phong nhăn mày, xua tay: “Thủ trưởng thủ chiếc gì, người một nhà cả, gọi anh “anh Dương” là được rồi.”

“Anh Dương ạ.”

“Vậy mới đúng chứ!” Dương Chính Phong bật cười, mời hai người: “Ngồi đi!”

Ba người ngồi vào chỗ.

Bữa cơm này, nhân vật chính là hai người đàn ông. Một chốc thì tán gẫu về cậu con trai mới lên trung học của Dương Chính Phong, một chốc lại chuyện trò về những tân binh mới vào đội “Liệp Ưng”, rồi ôn chuyện cũ. Nghe ra thì chẳng hề có mục đích. Nguyễn Niệm Sơ ngoan ngoãn lặng yên, cả quá trình chỉ ngồi bên Lệ Đằng mỉm cười, ăn “tẹt ga”, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho anh.

Thấy vậy, Dương Chính Phong bèn trêu: “Chú em có phúc đấy. Chị dâu chú chưa tốt với anh thế này bao giờ đâu.”

Lệ Đằng tỉnh bơ: “Anh Dương nói đùa. Chị dâu là tay súng thiện xạ, “quần thoa không thua cánh mày râu”. Niệm Niệm nhà em đâu thể so với chị dâu chứ.”

“Đúng ạ.” Nguyễn Niệm Sơ toe toét phụ họa: “Bàn tay cầm súng của chị dâu mà dùng để gắp thức ăn thì thiệt thòi quá!”

Dương Chính Phong buồn cười: “Được, anh mồm miệng vụng về, không đấu lại “chồng hát vợ theo” hai đứa!” Nói đoạn, anh ấy rút bao thuốc ra, gõ gõ chiếc máy lửa lên bàn, giọng điệu thản nhiên: “Phòng này có đồng chí nữ, không tiện hút thuốc. Chú Đằng, hai anh em mình ra ngoài đi!”

Lệ Đằng gật đầu, vuốt má Nguyễn Niệm Sơ: “Em ăn ngoan nhé!”

“Vâng!”

Rồi, hai người đàn ông đứng dậy ra ngoài phòng bao.

Cửa vừa đóng, sắc mặt Dương Chính Phong đã sầm xuống, vẻ tếu táo thoải mái ban nãy mất sạch. Anh ấy quét mắt nhìn quanh một lượt. Hành lang nhà hàng không yên tĩnh, thi thoảng lại có nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đi qua. Dương Chính Phong liền bảo: “Qua bên kia nói chuyện.”

Lệ Đằng lãnh đạm gật đầu, ánh mắt tĩnh lặng mà lạnh lẽo.

Cuối hành lang là đầu cầu thang, tối om, không có ai.

Dương Chính Phong ngừng bước, rút điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa, rít một hơi mới trầm giọng: “Đã tìm được người cung cấp tin bị mất liên lạc kia.”

Lệ Đằng vẫn nhìn Dương Chính Phong, không lên tiếng.

“Chết rồi.” Dương Chính Phong thấp đầu, gẩy tàn thuốc.

Cả khu nghỉ ngơi im phăng phắc mất mấy giây.

Lệ Đằng cắn điếu thuốc dựa vào tường, ánh mắt tối đi, mười ngón tay từ từ nắm thành quả đấm.

Thoáng chốc, Dương Chính Phong hít sâu một hơi rồi thở ra, “Thi thể bị vứt xuống sông Mê Kông, 3 ngày trước người của bọn anh mới vớt lên được.” Dương Chính Phong ngừng lời, nghiêng mắt nhìn sang Lệ Đằng: “Bọn anh tìm thấy một chiếc bút ghi âm trên người người cung cấp tin, bọc kín trong cái túi chống nước, buộc ở phần eo thi thể.”

Lệ Đằng hỏi: “Đồ đâu?”

Dương Chính Phong cúp mắt, thò tay lấy chiếc bút ghi âm trong túi áo khoác ra, bấm nút phát, đưa cho Lệ Đằng.

Sau loạt tiếng lẹt xẹt của sóng điện, một giọng nam giới phát ra từ máy ghi âm, trầm và thấp, nói bằng tiếng Khmer, rất chậm rãi: “Lee, đã lâu không gặp, người bạn cũ thân mến của tôi. Phát súng ấy của Đoạn Côn không giết chết anh, tôi thật lòng vui thay cho anh đấy. Anh còn sống thì về sau chúng ta có thể tiếp tục trò chơi rồi.”

“Tôi biết anh muốn gì, anh cũng biết tôi muốn gì. 7 năm trước anh thắng bố tôi, thắng rất đẹp. Lần này, tôi tò mò anh có còn thắng được tôi không đây?”

“Xin thượng đế ban cho anh may mắn.”

Ghi âm kết thúc.

“….” Lệ Đằng nhắm mắt cau mày, thình lình đấm mạnh một phát vào tường.

Dương Chính Phong thở dài nặng nề, vỗ vai Lệ Đằng, hồi lâu mới nói: “Dan tìm chúng ta tính sổ vì chuyện của 7 năm trước. Chú là mục tiêu số một của hắn, hắn muốn tính mạng của chú, mọi việc chú phải cẩn thận.”

Lệ Đằng mở trừng mắt, con ngươi âm u đến đáng sợ, “Điều hắn muốn căn bản không phải là em chết.”

Dương Chính Phong ngớ người: “Vậy hắn muốn gì?”

“Muốn em sống không bằng chết.”

“….” Dương Chính Phong chau mày, ngẫm nghĩ một chốc, “Anh đã trình đơn lên bộ công an. Truy nã Vasa và Đoạn Côn trên toàn quốc. Chỉ cần chúng sa lưới, cung cấp thêm chút gì đó, là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề.”

Lệ Đằng lạnh giọng: “Nhưng người cung cấp tin tức đã chết, chúng ta hoàn toàn mù tịt về phía bên Campuchia. Chuyện sau này sẽ chỉ càng khó khăn hơn thôi.”

“Trước đừng nghĩ nhiều.” Dương Chính Phong mỉm cười bóp vai Lệ Đằng: “Có chú bên cạnh em dâu, anh cũng cử người bí mật bảo vệ người nhà hai đứa rồi Dan không thể làm gì họ. Giặc đến thì đánh, nước dâng thì đất chặn, Trời không sập xuống được đâu. Cho dù sập xuống thật, còn có anh Dương chú chống cơ mà.”

Lệ Đằng: “Đây là ân oán cá nhân, em không muốn liên lụy đến bất cứ ai hết.”

“Ân oán cá nhân cái đít ấy.” Dương Chính Phong vít gáy Lệ Đằng một cái, mắng: “Trên tay thằng Dan ấy còn giữ bí mật quốc gia của chúng ta. Đồ tiến sĩ Tề, lão Cao, lão Hạ bảo vệ bằng cả tính mạng, một ngày chưa lấy về thì chúng ta phải liều mạng với thằng đó đến cùng.”

Lệ Đằng nhắm mắt, cau mày, lặng thinh.

Dương Chính Phong cười: “Được rồi, đừng xị mặt nữa, quay vào phòng bao thôi. Còn ở ngoài này nữa, không chừng cô vợ nhỏ của chú lại tưởng anh em mình đồng tính luyến ái.”

Lệ Đằng liếc Dương Chính Phong: “Giờ gọi là “gay”.”

“Thuật ngữ” này là Nguyễn Niệm Sơ phổ cập cho Lệ Đằng. Cô nàng ấy trên không thông thiên văn, dưới không tỏ địa lý, nhưng ở lĩnh vực kỳ quặc nào đó, thì cô lại biết rất nhiều. Thỉnh thoảng chộp được điều gì anh không hiểu là cô hào hứng xóa mù chữ cho anh. Ngốc ơi là ngốc.

Tất nhiên Dương Chính Phong chưa từng nghe thấy cách nói này, anh ấy hắng giọng, lẩm bẩm: “Rưa rứa nhau cả. Chú nghe đâu cái từ quái lạ ấy đấy?”

Lúc hai người đàn ông ra ngoài, Nguyễn Niệm Sơ đang gặp móng giò. Đợi khi hai người trở vào, xương lợn trước mặt cô đã chất thành đống. Cô xoa xoa cái bụng tròn vo, ợ một cái.

Lệ Đằng thoáng nhìn Nguyễn Niệm Sơ, lại liếc núi xương trong đĩa cô, nhéo má cô, hỏi: “Ăn no chưa?”

“Dạ rồi!” Cô gật đầu, chỉ vào bát anh: “Em cũng gắp nhiều đồ ăn cho anh lắm, anh mau ăn đi ạ!”

Lệ Đằng nói: “Anh no rồi!”

Nguyễn Niệm Sơ trợn mắt: “Nhưng anh đã ăn mấy đâu.”

Anh đáp: “Nhìn em là no rồi.”

Ý gì đây? Nguyễn Niệm Sơ ngẩn to te, ngẫm ngẫm một chốc thì buột miệng: “Bởi sắc đẹp của em có thể thay cơm ạ?”

Nhìn cô, Lệ Đằng nhướn mày, khẽ cười: “Tạm ổn, cũng không ngố lắm!”

Màn “tình củm” của hai người lọt vào mắt Dương Chính Phong, được thủ trưởng Dương lý giải theo cách khác: Lệ Đằng làm lính trong đội Liệp Ưng bao năm như vậy, dữ dằn, kiệm lời, nóng nảy đã có tiếng. Nhưng khi Lệ Đằng nhìn Nguyễn Niệm Sơ thì đáy mắt chứa chan ánh cười, nhoáng cái, núi đao biển băng tan chảy, vạn vật hồi xuân.

Xem ra cô gái nhỏ này còn tốt hơn cả bếp điện. Thần kỳ ghê!

***

Hồi bé, Lệ Đằng lớn lên ở vùng nông thôn Chướng Bắc, trèo cây lội ruộng vầy bùn, quen thói ngang tàng. Sau lại nhập ngũ, vào Liệp Ưng, sang Campuchia nằm vùng, đủ các kiểu trải nghiệm càng khiến sự thô ráp của anh ngấm vào tận xương tủy.

Đến nỗi hôm nay, sau nhiều năm tuy anh đã lên cấp bậc thượng tá, sống tại thành phố lớn cấp quốc tế, nhưng chẳng hề có mùi vị phú quý của cuộc sống phú quý.

Đôi khi, Nguyễn Niệm Sơ đùa vui, cố tình trêu anh: “Anh Lệ à, anh quê quá đi, không ăn đồ Tây, cũng không uống cà phê. Nói ra người khác sẽ cười anh đấy.”

Mỗi lần như thế, Lệ Đằng tỉnh bơ đáp trả cô: “Anh đây vậy đấy, em thấy con lợn rừng nào biết ăn trấu chưa?”

“….” Anh chống chế rất có lý, Nguyễn Niệm Sơ không còn lời để đỡ.

Quả nhiên, luôn luôn chỉ có người này làm cô nghẹn họng. Cô muốn đối phó với anh ư? Mơ đi!

Tục ngữ có câu địa linh nhân kiệt, Nguyễn Niệm Sơ thực sự tò mò Chướng Bắc có thể nuôi dưỡng nên Lệ Đằng khác người này, rốt cuộc là thánh địa phương nào?

9 giờ sáng mùng 1, chuyến bay từ thành phố Vân đến Chướng Bắc cất cánh đúng giờ.

Khi tới nơi đã gần 1 giờ chiều.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngoài sân bay đương buổi ban trưa, tuy nhiệt độ không cao nhưng Mặt Trời chiếu rọi lên thân mình, vẫn ấm áp lắm thay. Lấy hành lý xong, Nguyễn Niệm Sơ và Lệ Đằng rời sân bay, bắt taxi.

Chướng Bắc rất khác với thành phố Vân mà Nguyễn Niệm Sơ lớn lên. Đây chỉ là thành phố cấp 3, không có các tòa cao ốc, kinh tế không phát triển, ngay cả gió cũng khô hanh, chẳng có lấy một chút hơi nước.

Nguyễn Niệm Sơ lấy bình xịt đã chuẩn bị trước, ấn một cái, phun ít dung dịch dưỡng ẩm lên mặt.

Lệ Đằng xoa ngón tay trắng mềm của cô: “Lạnh không em?”

“Vẫn ổn ạ.” Nguyễn Niệm Sơ quấn cái áo gió màu nhạt chặt hơn, giơ bình xịt về phía anh, đôi mắt to sáng ngời: “Anh có muốn xịt tí không ạ? Mát mát, nâng cao tinh thần sảng khoái.”

Lệ Đằng không đáp lời, bàn tay to lớn ôm lấy cái đầu lòa xòa của cô, xoay một cái, quay mặt cô thẳng về phía trước.

Nguyễn Niệm Sơ ngắm cảnh phố phường bên ngoài, thấy một ông già đang dắt ngựa, đằng sau còn kéo một xe chở đồ. Tốc độ xe rất nhanh, loáng cái đã lướt qua. Cô không nhìn rõ trong xe chở gì.

Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc, wow wow: “Ở đây ngựa được đi trên đường cái ạ?”

Lệ Đằng liếc cô, “Sao ngựa không thể đi trên đường cái?”

“…..” Được rồi. Nguyễn Niệm Sơ đã mở mang thêm kiến thức.

Bấy giờ, Lệ Đằng nhận một cuộc gọi, nét mặt vẫn như thường, dạ hai tiếng, vâng một tiếng, sau đấy cúp máy.

Nguyễn Niệm Sơ chăm chú nhìn anh và đoán: “Bác gái gọi phải không ạ?”

Lệ Đằng đáp: “Ừ, mẹ đang đợi chúng mình ăn cơm.”

“Em vừa nhìn là biết.” Mặt mày cô có phần vui sướng: “Mọi người nhận điện thoại của mẹ đều y chang nhau, “Dạ, vâng, tạm biệt”.”

Lệ Đằng nghiêng mắt nhìn Nguyễn Niệm Sơ một lúc, đoạn nắm cằm cô, nhướng mày: “Nguyễn Niệm Sơ, anh thấy hình như em phấn khởi quá nhỉ?”

Nguyễn Niệm Sơ nói không phải: “Em đây gọi là căng thẳng.”

“Căng thẳng cái gì?”

“…. Lần đầu gặp bố mẹ em, anh không căng thẳng ạ?”

Nghĩ nửa giây, Lệ Đằng: “Không.”

“Tại sao ạ?” Cô rất nghi hoặc: “Anh không sợ bố mẹ em không thích anh à?”

Lệ Đằng không trả lời mà hỏi ngược lại, vẫn với vẻ bình thản: “Em thích anh không?”

“… Thích ạ.”

“Vậy là được rồi!”

Năm Lệ Đằng tuổi đôi mươi, khí huyết sôi trào, bướng bỉnh ngang tàng. Nhưng sau nhiều năm trải qua cuộc sống trong quân đội như vậy, nhìn sóng gió đã quen, bớt phóng túng, gai nhọn cũng được mài phẳng hơn nửa. Hiện tại, rất ít chuyện có thể khiến cảm xúc của anh phập phồng.

Thực sự muốn nói là hồi hộp, chắc chỉ có buổi chiều hôm ấy, anh bắt gặp Nguyễn Niệm Sơ ở vườn hoa của cung nghệ thuật giải phóng quân. Gương mặt như tuyết và đường nét mềm mại xinh đẹp của cô gái nọ, vừa trông thấy, tim anh đã đập rộn ràng.

Cứ như nằm mơ vậy.