Bán Ngâm

Chương 56: Một con mèo


NGÂM NGA

Chương 56: MỘT CON MÈO

****

Nguyễn Niệm Sơ ngẩn người.

Tuy rõ trong lòng chuyện Rein chính là Tori, nhưng Nguyễn Niệm Sơ chưa từng bóc trần. Thoạt nghe những lời này, nói thực cô hơi sửng sốt. Sau mấy giây, Nguyễn Niệm Sơ mới nở nụ cười cứng ngắc, nhỏ giọng: “Sao em chắc chắn chị đã biết em là Tori?”

Rein đáp: “Ban nãy kỳ thực là đoán mò.”

“Ý em là gì?”

Rein nhướn mày, nụ cười trên môi có đôi phần đắc ý trẻ con: “Cơ mà, giờ em đã chắc chắn chị biết rồi.”

Nguyễn Niệm Sơ nghẹn hoàn toàn. Câu trước đó vốn chỉ là thử, nhưng một câu đáp lại của mình vừa vặn nhảy vào hố. Dễ thấy, Lệ Đằng nói đúng là chẳng sai tí nào. Cô ngốc thật đấy.

Nguyễn Niệm Sơ híp mắt, lạnh giọng: “Quả nhiên thói đời ngày càng xấu xa, đạo đức băng hoại, lòng người gian trá. Tori trưởng thành, học được cách trêu chọc người khác rồi.”

Rein xấu hổ bởi lời của Nguyễn Niệm Sơ, cậu ấy giãn môi, khẽ nói: “Xin lỗi, Nguyễn. Về sau em sẽ không thế nữa.”

Nguyễn Niệm Sơ bật cười, búng trán Rein: “Chị đùa em đấy, tưởng thật à?”

Rein đưa tay xoa xoa cái trán, vừa xoa vừa cười ngượng nghịu: “Em sợ chị giận.”

“Chị không nhỏ nhen vậy đâu.” Nguyễn Niệm Sơ xua tay, cười bảo: “Em tìm chị làm gì, nói đi!”

“Chuyện là thế này.”

Dứt lời, Rein đổi về tiếng Anh mình thành thạo hơn: “Mấy hôm trước, Giang Hạo nhặt được một con mèo đi lạc ở ngoài cổng phía Nam đại học D. Nó bị xe ô tô đụng phải, vết thương khá nặng nên tụi em đưa nó đến bệnh viện thú y chữa trị. Bác sĩ đã phẫu thuật, khâu vết thương cho nó. Hiện tại đại thể đã qua cơn nguy hiểm.”

Nguyễn Niệm Sơ gật đầu: “Rồi sao?”

“Bé mèo đã xuất viện.” Rein thoáng nhíu mày, biểu hiện rõ ràng là hơi khó xử, “Nhưng chị cũng biết giờ em đang trong chương trình trao đổi sinh viên với đại học D, ở ký túc xá sinh viên. Quả tình không có cách nào để nhận nuôi nó. Bên Giang Hạo hình như cũng không tiện.”

Nghe xong, Nguyễn Niệm Sơ liền hiểu ra: “À, em muốn hỏi chị có thể nhận nuôi con mèo đó dùm bọn em không hả?”

“Dạ.” Rein gật gật đầu, nhấp môi: “Em đã mua tất cả đồ dùng, xong xuôi hết rồi. Nếu chị cũng không tiện thì em bảo Giang Hạo hỏi thử chị Vũ Phi vậy.”

“Chị biết mẹ Kiều Vũ Phi bị dị ứng lông mèo đấy, khỏi hỏi cô ấy đi!”

Rein không hiểu lắm: “Ý chị là?”

Nguyễn Niệm Sơ đáp: “Giờ mèo con ở đâu? Em cho chị địa chỉ, tan làm chị đi đón em ấy!”

Cô vừa nói xong, Rein tức thì vui sướng toét miệng cười, đôi mắt sáng rỡ: “Thế thì tốt quá rồi! Nguyễn, em thay bé mèo cảm ơn chị. Chị là người tốt, nhận định sẽ được báo đáp.”

“Chuyện nhỏ thôi mà.” Giọng điệu Nguyễn Niệm Sơ rất thoải mái: “Em cũng thật là… Chạy cả quãng đường xa đến đơn vị chị, còn tưởng chuyện gì to tát. Nói luôn trên Wechat hoặc gọi điện thoại không được à?”

Mặt Rein ửng đỏ, cậu ấy gãi gãi đầu: “Em sợ mình diễn đạt không rõ.”

Càng nhìn càng cảm thấy cu cậu hồn nhiên đáng yêu, Nguyễn Niệm Sơ không khỏi mỉm cười, cốc đầu Rein: “Ngốc ạ! Được rồi, chị đang tập bài hát, không thể rời đi lâu. Gửi địa chỉ cho chị qua Wechat là được.” Nói đoạn, cô liền quay người toan cất bước.

“Không cần đi đón đâu chị. Mấy giờ chị tan làm? Em đưa đến cho chị.”

“Cũng được.” Nguyễn Niệm Sơ cười hì hì, khua tay vẽ số “Năm” với Rein: “5 giờ rưỡi gặp ở đây nhé!”

Khi hoàng hôn buông xuống, quả nhiên Rein đem em mèo đi lạc và các loại đồ dùng tới.

Em mèo lạc ở trong một chiếc lồng đi máy bay.

Qua cửa lồng, Nguyễn Niệm Sơ nhìn thấy em mèo lạc này khoảng bảy, tám tháng tuổi, đôi mắt tròn xoe, cái mặt mũm mĩm, trắng muốt, trông cực kỳ đáng yêu. Duy chỉ không được đẹp trọn vẹn là trên bụng mèo con có một vết thương rõ nét, đã được khâu lại, mới cắt chỉ chưa lâu. Miệng vết thương đang lên da non.

Bấy giờ, em ấy đang thảnh thơi làm ổ trên tấm thảm lót bằng lông trong lồng, ỉu xìu xìu. Sau khi thấy Nguyễn Niệm Sơ, hình như em ấy hơi hoảng, ngước đầu sợ sệt kêu “meo meo”.

Bình thường Nguyễn Niệm Sơ rất ít tiếp xúc với động vật nhỏ, cũng chưa nuôi thú cưng bao giờ. Song, giây phút nhìn thấy con mèo này, tình yêu của cô vẫn trào dâng.

“Chào mày!” Cô trêu đùa em mèo qua chiếc lồng, và hỏi Rein: “Nó xinh thật đấy. Là giống gì vậy em?”

“Chắc hẳn là giống mèo lông ngắn của anh.” Rein cười đáp.

Nguyễn Niệm Sơ chậc chậc lưỡi, nửa đùa nửa cảm khái: “Xem ra, giờ trên thế gian này không chỉ con người khó sống, ngay cả mèo cũng khó sống. Em mèo đẹp thế này mà cũng không ai muốn.” Nói đoạn, cô duỗi ngón trỏ vào lồng, chạm vào tai mèo con, giọng nói dịu dàng hơn: “Mày yên tâm, tao sẽ không vô lương tâm như chủ cũ của mày, vứt mày đi đâu. Sau này mày theo tao nhé!”

Mèo con chừng như hiểu được. Nó ve vẩy đuôi, “meo” một tiếng.

Nguyễn Niệm Sơ cười càng thêm tươi.

Rein cũng cong môi, lát sau liền nói: “Nguyễn, chị ở đâu? Em bắt taxi đưa chị về.”

“Không cần em ơi!”

“Một mình chị mang theo mèo với nhiều đồ thế này, lỉnh kỉnh lắm!”

“Lát nữa anh Lệ Đằng đến đón chị mà!” Mặt mày hớn hở, cô bảo: “Hay em ăn tối cùng bọn chị đi?”

“….” Rein đẩy gọng kính, thoáng suy nghĩ rồi lắc đầu, có hơi bất đắc dĩ: “Thôi ạ! Nếu anh Lệ thấy em, phỏng chừng sẽ lại không vui.”

Nhắc tới điều này, Nguyễn Niệm Sơ sực tỉnh. Cô chăm chú nhìn Rein, nghi hoặc hỏi: “Chị muốn hỏi em từ lâu, rốt cuộc em với anh Lệ Đằng đã có chuyện gì vậy?” Trước kia, rõ ràng họ thân thiết như thế.

Nhưng sắc mặt Rein lạnh nhạt đi phần nào: “Em cũng không rõ lắm!”

Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày: “Không rõ?”

Sau đấy, Rein rơi vào trầm lặng. Chẳng biết trôi qua bao lâu, cậu ấy mới cúp mi, cười nhạt: “Chắc anh Lệ có hiểu lầm gì với em. Cũng có thể là trước nay em luôn có hiểu lầm với anh ấy.”

Câu này thực kỳ lạ. Đôi lông mày Nguyễn Niệm Sơ cau chặt. Cô nói: “Ý em là gì, em có thể có hiểu lầm gì với anh ấy?”

“Ý là…” Giọng Rein rất bình thản, nhưng dưới sự bình thản còn mang theo chút thất vọng: “Có lẽ Tori bản gốc chẳng phải kẻ quan trọng gì.”

“….” Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên kinh hãi.

Còn Rein vẫn nói tiếp: “Năm đó, Ông trùm, A Công, bà Axin, em… tất cả những người ở Campuchia đều chỉ là một “quân” trong hành động.” Nhếch môi như cười chính mình: “Ai biết đối với anh ta mà nói thì em được tính là gì.”

“Cậu không hiểu anh ấy rồi.” Nguyễn Niệm Sơ không mảy may do dự: “Anh ấy luôn coi cậu là em trai. Bằng không cũng sẽ chẳng cứu cậu, giúp cậu đi học, làm nhiều việc cho cậu như vậy. Cậu đừng suy nghĩ lung tung…”

“Người coi em như em trai là Lee.” Rein nhẹ giọng ngắt lời: “Nhưng đáng buồn thay, Lee là một kẻ không tồn tại.”

Nguyễn Niệm Sơ trầm giọng: “Lee chính là Lệ Đằng.”

Trong giọng nói của Rein cất giấu nỗi bi ai: “Nếu thật thì có lẽ cục diện bây giờ đã không thế này.”

Sau câu nói ấy, bầu không khí tẻ ngắt.

Nguyễn Niệm Sơ rất giỏi khuyên bảo bản thân, song không giỏi khuyên bảo người khác. Đối diện với Rein nói chuyện đều vô cùng văn nghệ văn gừng, cô đã có phần không hiểu và hơi bối rối. Một lát, cô mới đưa tay nhéo hai đầu lông mày, cất lời khuyên nhủ: “Có lẽ anh Lệ Đằng thực sự có chút hiểu lầm với em. Nhưng em đừng quên, hiểu nhầm chỉ là tạm thời, anh em là suốt đời. Dần dần sẽ tốt lên thôi.”

“Vâng!”

Chuyện trò thêm dăm ba câu, Nguyễn Niệm Sơ cùng Rein đến vệ đường bắt taxi.

Rein đi rồi.

Nhìn theo ống xả chiếc xe xa dần, Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu, xách cao chiếc lồng nhìn mèo con mập mập bên trong, bùi ngùi: “Cũng may chủ mới của mày không phải thanh niên văn nghệ đấy.”

Em mèo béo biếng nhác liếc cô, “meo”.

“Như tao mới tốt này.” Cô vểnh khóe môi: “Thanh niên khờ vui bao nhiêu, biết chưa?”

***

Nguyễn Niệm Sơ không nói trước với Lệ Đằng vụ nuôi em mèo béo. Không phải lòng cô vô tư trong sáng, chẳng có gì băn khoăn, mà là bận rộn với chuyện làm đơn xin chuyển biên chế chính thức suốt một ngày, cô đã quên béng.

Tuy nhiên, hậu quả của việc quên không báo trước hình như rất nghiêm trọng.

Biểu hiện đầu tiên của Lệ Đằng khi thấy em mèo béo là chau mày, câu đầu tiên là: “Thứ gì đây?”

“Một con mèo ạ. À, em quên không nói cho anh. Em xin lỗi.” Giọng điệu Nguyễn Niệm Sơ nhẹ tênh. Cô ngồi vào ghế phụ, cẩn thận ôm em mèo béo ra khỏi lồng, đặt lên đùi, vuốt ve móng vuốt mũm mĩm của nó, bộ lông mềm mại, dễ thương quá chừng.

“Ở đâu ra?” Vẻ mặt Lệ Đằng không cảm xúc, nguội lạnh đến đáng sợ.

“Nó là mèo đi lạc.”

“Em nhặt được à?”

Nguyễn Niệm Sơ không quanh cô, có gì nói nấy: “Mấy hôm trước nó bị thương, được bọn Rein đưa vào bệnh viện thú y chữa trị, mới cắt chỉ. Nhất thời lại không tìm được người có thể nhận nuôi, đúng lúc em nuôi được nên cho em.”

“….” Nghe vậy, Lệ Đằng không lên tiếng nữa. Anh nheo mắt, nghiến chặt răng. Một lúc sau, anh thình lình giẫm phanh xe.

Tốc độ chiếc xe đột ngột về 0.

Bánh xe nghiến trên mặt đường, ma sát nên âm thanh chói tai, đường nhựa cũng bị cạo thành mấy vệt xước trắng.

Theo quán tính, cơ thể Nguyễn Niệm Sơ lao mạnh về đằng trước, lại bị dây an toàn xiết, bật trở về. Cô không sao, nhưng mèo béo trên đùi sợ quá, mở to mắt kinh hãi, huơ huơ bốn cái chân muốn chạy trốn.

Cô nhăn mày, vội ôm chặt lấy nó, xoay đầu nhìn Lệ Đằng: “Anh không biết mèo rất nhát gan à? Anh phanh gấp như thế làm nó sợ đấy!”

Lệ Đằng hít sâu một hơi, thở ra, nhẫn nhịn, bình tĩnh hỏi: “Thằng nhãi kia ở đâu, vứt địa chỉ đây!”

Nguyễn Niệm Sơ khó hiểu: “Anh tính làm gì?”

Lệ Đằng lạnh lùng: “Mang trả thứ này!”

“Thứ này thứ nọ gì.” Nguyễn Niệm Sơ tức giận: “Đây là mèo của em. Trả về chỗ nào mà trả? Trả cho ai?”

“Ai đưa thì trả người ấy!”

“Em đã bảo anh, đây là mèo lạc, em nhận nuôi, không phải ai đưa hết!”

“Khác gì nhau?” Lệ Đằng nghiêng mắt nhìn cô, anh ghé lại gần, giọng nói chậm rãi, thâm trầm: “Nguyễn Niệm Sơ, em thích mèo thích chó thích chuột, muốn bao nhiêu anh có thể tặng em bấy nhiêu. Nhưng riêng con này,” Cách khoảng không, ngón tay trỏ chỉ vào con mèo béo trong lòng cô, gằn từng chữ: “Không được!”

Em mèo béo rúc trong lòng Nguyễn Niệm Sơ run lẩy bẩy, đáng thương kêu “meo meo”.

Nguyễn Niệm Sơ nghiến răng, mười ngón tay ôm bé mèo càng chặt, cũng lạnh giọng: “Vì sao không được?”

Lệ Đằng: “Em không biết vì sao không được?”

“Em không biết! Ai biết anh nổi điên cái gì?” Giọng điệu và thái độ của anh kích thích cô nổi giận đùng đùng: “Một con mèo thôi mà, bị tai nạn xe hơi mới nhặt được một mạng từ quỷ môn quan về, anh yêu quý động vật nhỏ một tí được không hả? Nếu không phải Rein cứu nó thì nó đã chết rồi.”

Lệ Đằng cười lạnh: “Ông đây không có tình yêu, thằng nhãi kia thì có. Ông đây lòng dạ sắt đá, thằng nhãi kia thì tốt bụng, phải không?”

“Tóm lại Rein đã làm gì với anh mà anh phải ghét cậu ấy đến thế? Thì ra từ trước tới giờ, những việc đã làm để cải thiện quan hệ của hai người toàn là công cốc?”

“Cảm ơn ý tốt của em! Miễn đi!”

“….” Nguyễn Niệm Sơ tức điên, hít sâu một hơi, thở phù ra. Cô đỡ trán, cố nén cơn giận: “Bỏ đi. Em không muốn om sòm với anh trên đường phố. Về nhà trước đã!”

Lệ Đằng mím chặt môi, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô chằm chằm. Tuy nhiên, cô gái này bướng bỉnh quay đầu về phía trước, chiếc cổ với đường cong cứng đơ, chẳng liếc anh lấy một cái. Anh liền rũ mi, quét mắt nhìn mèo béo trong vòng tay cô.

Con vật ấy run bần bận, đang nhìn anh, sợ đến nỗi dựng hết cả lông trên mình.

Mấy giây sau, Lệ Đằng đanh mặt nổ máy, nhấn chân ga phóng thẳng về ký túc xá quân đội.

Chiếc xe đỗ lại.

Nét mặt thờ ơ, tay ôm mèo, tay ôm lồng mèo và chậu cát cho mèo, Nguyễn Niệm Sơ chẳng đợi anh, đi luôn về phía cổng vòm. Đồ quá nhiều, quá nặng, sức cô lại yếu, chưa vào được thang máy thì đã rơi loảng xoảng xuống đất.

“….” Nguyễn Niệm Sơ chán nản, khẽ chửi một tiếng, đoạn cắn răng, cho mèo béo vào lồng trước rồi cúi người nhặt đồ. Dáng vẻ rất trầy trật.

Đứng sau lưng, Lệ Đằng trông thấy, anh siết hai tay thành nắm đấm, hạ quyết tâm buộc mình làm ngơ.

“Meo”. Cách chiếc lồng, bé mèo béo hết nhìn cô gái đang nhặt đồ lại nhìn người đàn ông cao lớn đang dửng dưng. Nó nhe răng, miệng phát ra những tiếng gừ gừ gừ.

Chỉ vài phút, đồ đã được nhặt xong. Nguyễn Niệm Sơ đứng thẳng lên. Nhưng không biết làm sao, đứng chưa tới hai giây thì lại có món đồ rơi xuống.

Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, cô nghiêng mắt. Người nọ thảnh thơi đứng bên, chẳng hề có ý muốn giúp. Quá quẫn bách, mũi cô chợt cay cay.

Nhận nuôi một con mèo lạc, rõ là chuyện nhỏ xíu, nhưng anh cứ phải chuyện bé xé ra to với cô, còn cố tình xuyên tạc lời cô làm cô tức giận. Cô không hiểu nổi tại sao anh lại như vậy. Anh biết rõ Rein chính là Tori năm đó, biết rõ tình cảm giữa cô và Rein rất trong sáng. Bình thường còn đỡ, gặp chút gió thổi cỏ lay là hệt sư tử bị xâm chiếm lãnh thổ, há miếng muốn xơi tái con người ta.

Rein có thân phận đặc thù. Cô cũng từng nghi ngờ anh phản cảm với Rein, chắc bởi cảm thấy cậu ấy có vấn đề, lo lắng cậu ấy có liên quan đến gã Dan kia.

Song, từ cách cư xử của anh, nỗi nghi ngờ này mau chóng bị lật đổ. Nếu Rein thật sự muốn gây rối, với bản lĩnh của Lệ Đằng, anh nuôi nấng Rein nhiều năm, sao lại không rõ tình hình, và sao lại để cô tiếp xúc với Rein khi biết rõ có nguy hiểm chứ?

Nói trắng ra, anh dở hơi, ghen vớ vẩn.

Nói toẹt ra nữa, trong chuyện này, chẳng ai sai, cũng không trách được ai, chẳng qua sâu trong thâm tâm anh không đủ tin tưởng cô thôi.

Anh luôn bảo cô ngốc, kỳ thực cô nhìn thấu hết đấy.

Nguyễn Niệm Sơ ôm đống đồ ngồi xổm trên đất, càng nghĩ càng ức, trước mặt nhòe đi. Nhưng cô nghiến răng, cắn chặt môi, không phát ra tiếng,

Thấy cô bất động hồi lâu, Lệ Đằng nhíu mày, cuối cùng không nhịn nổi, cũng khuỵu một đầu gối xuống.

Ngẩng lên thì trông thấy những giọt lệ trên khuôn mặt Nguyễn Niệm Sơ.

Khoảnh khắc ấy, bức tường băng giá nơi đáy mặt anh rầm một phát, sụp đổ.

“….” Môi anh mấp máy, lông mày cau chặt, ghé tới gần hơn. Giọng anh bất giác dịu đi: “Em khóc cái gì?”, duỗi bàn tay toan lau nước mắt cho cô.

“….” Nguyễn Niệm Sơ nghiêng đầu, né tránh, quệt gò má lung tung vào vai, lau nước mắt, căn bản là phớt lờ anh. Sau đấy, cô vươn tay nhặt cái xẻng xúc cát cho mèo.

Lệ Đằng cắn răng, bàn tay to lớn nhặt lên cho cô, tiếp đó đón lấy những món đồ đầy trong lòng cô: “Đưa anh!”

Nguyễn Niệm Sơ nghiêng người, lần nữa né tránh, chẳng hé môi, nhấc lồng mèo lên đi thẳng vào thang máy.

Trong thang máy, một người cúi đầu, một người xị mặt, không ai nói với nhau câu nào. Chỉ có mèo béo trong lồng kêu meo meo hai tiếng.

Về đến nhà, Nguyễn Niệm Sơ rút khăn giấy lau mặt, xì mùi, xoay gót vào phòng ngủ.

Đứng nguyên tại chỗ một chốc, Lệ Đằng chau mày, đi theo tới cửa phòng. Thấy vành mắt cô gái nọ đỏ hoe, đang mở tủ quần áo tìm gì đó.

Tựa cửa nhìn cô mấy giây, anh nhượng bộ: “Em thật sự muốn nuôi con mèo ấy thì giữ lại đi!”

“Không cần anh miễn cưỡng đồng ý như thế!” Cô lôi chiếc va li to tướng từ trong tủ ra, đơn thuần là lửa nóng bốc lên đầu, nói lời giận dỗi: “Dạo này vẫn bình yên suốt, em thấy chắc cũng chả có nguy hiểm đến tính mạng gì đâu. Mai em dọn về nhà ở, mang mèo về cùng luôn!”

Nghe vậy, Lệ Đằng giận quá hóa cười. Anh đứng thẳng dậy, bình tĩnh hỏi: “Em có ý gì?”

“Chẳng có ý gì hết!” Trả lời xong, cô làm ra vẻ xếp quần áo vào va li.

Vừa chạm tới chiếc váy ngủ thì cổ tay đã bị người nọ siết mạnh. Bị đau, Nguyễn Niệm Sơ vô thức quay đầu ngước mắt, trông thấy Lệ Đằng sải bước qua chiếc va li trên sàn nhà, áp lại gần, dữ tợn và hung bạo.

“Anh…” Bộ dạng của anh khiến cô khiếp vía: “Anh muốn làm gì?”

“Anh muốn làm gì?” Anh không cười như có như không, nâng mông và eo cô bằng một tay, đặt lên bàn trang điểm gần đấy. Ngón tay niết cằm cô, rít qua kẽ răng ba chữ: “Em nói xem.”

Nguyễn Niệm Sơ hoảng, ra sức đẩy anh: “Anh bỏ…”

Còn chưa nói xong, nụ hôn của Lệ Đằng đã ập tới, đầy ác liệt, hệt muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nguyễn Niệm Sơ đập đập, giãy giụa, nhưng không giãy ra nổi, đầu lưỡi cũng bị gặm cắn đau đến tê dại. Giây lát, những uất ức đè nén đã lâu phá vỡ điểm giới hạn.

Thế là, cô không giãy giụa, cũng không né tránh nữa, mặc cho nước mắt lăn xuống gò má.

Thoáng chốc, Lệ Đằng cau mày, kề trán vào Nguyễn Niệm Sơ, hai bàn tay to lớn ôm lấy mặt cô, nhắm mắt khẽ nói: “Anh xin lỗi, Niệm Niệm. Em đừng khóc!”

“Anh tránh ra! Anh chỉ biết bắt nạt em…” Một câu an ủi của anh, ngược lại cô càng khóc to hơn, hu hu hu. Mu bàn tay không ngừng dụi mắt, “Mỗi con mèo thôi mà, mỗi ku Rein thôi mà. Anh phát rồ cái gì. Cứ như thể em đã làm chuyện gì đó sau lưng anh á. Em thế này khiến anh không yên tâm sao? Trước kia còn bảo sẽ tốt với em cả đời. Anh như vậy mà tốt với em à? Căn bản là anh không tin em.”

“Anh đâu có không tin em!”

“Thế sao anh nổi đóa với em?” Nguyễn Niệm Sơ trừng mắt, gần như hét toáng.

“Anh tức em nhận đồ của thằng ranh kia. Tức em so sánh anh với thằng ranh ấy. Tức em nói anh không tốt bụng bằng nó.”

“….” Nguyễn Niệm Sơ nghẹn họng bởi ba câu nói liền một mạch này.

Lòng bàn tay thô ráp lau những giọt lệ trên má Nguyễn Niệm Sơ. Lệ Đằng hôn giữa hai đầu chân mày cô, dịu giọng dỗ dành: “Anh nhiều máu ghen, không quen nhìn thằng nhãi ấy, càng không quen nhìn em luôn tốt với nó. Nhưng, anh sẽ thay đổi những điều này, được không em?”

Mắt Nguyễn Niệm Sơ hơi lóe lên. Ấy vậy mà thấp thoáng nghe ra sự cầu xin trong lời anh. Trái tim cô thắt lại, cắn cánh môi: “… Thực ra em cũng không định làm gì đâu.”

“….” Ngón tay cái của Lệ Đằng vuốt ve vành tai trắng mềm của cô. Đột nhiên, anh mỉm cười, giọng điệu tự giễu: “Thấy em thu dọn đồ, tưởng ông đây sắp bị em đá lần nữa.”