Bán Ngâm

Chương 58: Em ở bên anh


NGÂM NGA

Chương 58: EM Ở BÊN ANH.

****

Khi Lệ Đằng vào đội Liệp Ưng, anh là kẻ “thích bật” nổi tiếng trong quân. Có lẽ do tuổi còn trẻ, hiếu thắng, không chịu thua, tâm tính kiêu ngạo, không chịu sự quản chế. Hồi đó, Dương Chính Phong là đội trưởng của “Liệp Ưng”. Để trị kẻ thích gây sự này, anh ấy đã phát minh ra khối cách để phạt binh sĩ.

Có một cách mà Lệ Đằng khắc sâu trong trí nhớ đến tận bây giờ.

Lần nọ, khi huấn luyện dã ngoại, Lệ Đằng đã “bật” lại Dương Chính Phong. Lúc ấy, Dương Chính Phong không phản ứng mạnh lắm, khiển trách đôi câu rồi để anh về đội. Anh tưởng chuyện này thế là xong. Ai dè, tối hôm ấy, nửa đêm 2 giờ, anh bị Dương Chính Phong lôi thẳng từ trong chăn xuống sân tập.

Bắt anh nhảy cóc hai nghìn cái.

Đại đội trưởng lúc bấy giờ của đội “Liệp Ưng” này rất thích phạt người khác vào nửa đêm. Theo lời của thủ trưởng Dương chính là: “Không có sự trừng phạt nào phá hoại hơn việc nửa đêm đá người ta ra khỏi ổ chăn.”

Kể từ đấy, mỗi lần Dương Chính Phong phạt Lệ Đằng toàn vào lúc 2 giờ đêm.

Dần dần, khoảng thời gian này đã có ý nghĩa đặc biệt. Nó trở thành một biểu tượng thời niên thiếu của Lệ Đằng, cũng là minh chứng cho tình đồng chí giữa Lệ Đằng và Dương Chính Phong.

Với Lệ Đằng mà nói, Dương Chính Phong vừa là thầy vừa là bạn. Họ là cộng sự tốt nhất, cũng chính là anh em tốt nhất.

***

Năm ngày sau cuộc điện thoại đêm đó, mọi thứ rất yên ổn.

Cuối cùng, vào 2 giờ sáng, đêm ngày thứ 6, Dương Chính Phong gọi điện tới lần nữa.

Nằm trên giường, Lệ Đằng gần như mở mắt ngay lập tức. Anh ngồi thẳng dậy, với tay lấy di động trên tủ đầu giường. Bên cạnh, Nguyễn Niệm Sơ đang say giấc nồng, bị tiếng động này làm ồn, cô hơi nhíu mày.

Nhận thấy điều ấy, anh liền điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.

Đôi lông mày của Nguyễn Niệm Sơ dần giãn ra, trở mình một cái, rồi ngủ tiếp.

Đắp chăn cho cô tử tế xong, Lệ Đằng đi sang phòng khách mới nghe máy.

“A lô!”

“Chẳng phải chú bảo anh dán mắt vào cậu sinh viên Campuchia kia à?” Trong ống nghe, giọng Dương Chính Phong lộ rõ vui sướng: “Liên tục mấy ngày, cuối cùng đã có phát hiện.”

Nghe vậy, Lệ Đằng hỏi với giọng điệu đều đều: “Phát hiện thấy gì?”

“Anh cử người đi điều tra tài khoản ngân hàng của Rein tại Campuchia. 10 ngày trước, tài khoản này đã nhận một khoản tiền lớn lên đến một trăm ngàn đô la. Một sinh viên bình thường, chi phí sinh hoạt và học phí trước đây đều dựa vào giúp đỡ của chú, sao đột nhiên lại có khoản tiền lớn như thế gửi vào tài khoản? Anh cảm thấy có gì đó không đúng, lại đi điều tra thông tin danh tính của người gửi. Chú đoán xem, người gửi là ai?”

“Người của Dan.”

“Đúng!” Dương Chính Phong nói: “Họ tên người gửi là Vanesa, danh tính thật của Vasa ở Campuchia.”

Lệ Đằng châm điếu thuốc ngậm trong miệng, anh cười bảo: “Xem ra, sự việc sẽ nhanh chóng lộ chân tướng thôi!”

“Hiện tại, chúng ta đã có thể chắc chắn 90%, Rein và Dan có quan hệ.” Dương Chính Phong ngẫm nghĩ một thoáng, đoạn nói: “Dù Dan xảo quyệt, không để lộ hành tung của mình với Rein, nhưng chúng ta tóm được Rein rồi, hẳn rằng cũng có thể tra ra những thứ khác.”

“Tìm được Vasa đã gửi tiền vào tài khoản cho Rein trước, lần theo đầu mối sẽ tìm thấy Dan.”

“Ừ.”

“Nhưng chỉ dựa vào một tài khoản gửi tiền, cũng không thể hoàn toàn chứng minh Rein là người của Dan.” Giọng Lệ Đằng rất hờ hững: “Trước khi ra tay, nhất định phải cẩn trọng. Sơ sẩy sẽ chỉ rút dây động rừng.”

“Tất nhiên trước mắt vẫn tiếp tục thu thập bằng chứng.” Dứt lời, Dương Chính Phong thở dài, lắc đầu: “Năm đó chú cứu thằng bé ấy từ chỗ Tuva ra, tan nát cõi lòng vì nó. Bố đẻ cũng chẳng làm được như chú. Thứ chó má ăn cháo đá bát.”

Lệ Đằng trầm ngâm mấy giây mới lên tiếng: “Đường do tự nó chọn. Chọn sai, không ai giúp được nó.”

Hai người đàn ông đều chẳng phải kẻ biết tán gẫu.

Loanh quanh nói xong chuyện chính thì cũng kết thúc cuộc gọi.

Lệ Đằng vẫn cầm điện thoại, im lặng một chốc, anh búng tàn thuốc, nói: “Cúp đây! Anh ngủ sớm đi!” Rồi, không đợi Dương Chính Phong ở đầu dây bên kia đáp lời, anh ngắt máy luôn.

Ngồi lặng trên sô pha mấy giây, anh dụi điếu thuốc, nghiêng đầu. Nguyễn Niệm Sơ đang đứng chỗ cửa phòng, trên vai khoác chiếc áo quân phục anh thường mặc khi đi làm. Áo quá rộng, do đó cô gái được bao trùm trong bóng tối càng hiện rõ vẻ gầy yếu.

Cô lặng lẽ nhìn anh, nét mặt như thường, nhưng kinh ngạc và nghi hoặc đan xen trong anh mắt, đầy khó hiểu.

Lệ Đằng cũng bình tĩnh nhìn cô.

Hai người cứ thế nhìn nhau không nói một lời.

Dưới bàn trà sột soạt, mèo béo chui ra, rũ rũ lông, kêu meo meo. Nó chạy đến cạnh chân Nguyễn Niệm Sơ, vòng quanh cô.

Hồi lâu, Nguyễn Niệm Sơ mới thử mấp máy môi: “…. Rein là người của Dan?”

Lệ Đằng thản nhiên đáp: “Không chắc, nhưng có nghi ngờ.”

Vẻ thản nhiên trong mắt anh như khiến Nguyễn Niệm Sơ giận điên. Cô cau chặt mày, hét toáng: “Anh đã biết Rein có vấn đề, tại sao trước đây không nói rõ với em. Tại sao gạt em?”

Lệ Đằng nói: “Em coi cậu ấy là bạn bè quan trọng như thế. Anh sợ em quá đau lòng!”

Nguyễn Niệm Sơ cười gằn: “Là sợ em đau lòng hay sợ sau khi em biết liền tránh xa cậu ấy, thì anh sẽ không còn mồi nhử sói? Thủ trưởng Lệ à, anh đủ tàn nhẫn đấy!”

Nguyễn Niệm Sơ nói không lựa lời, càng nói càng quá đáng. Lệ Đằng chau mày, sự tức giận kìm nén trong đáy mắt. Anh khẽ quát: “Em lên cơn thần kinh gì vậy. Có biết mình đang nói gì không?” Tiến lên hai bước, giống như vô tình, anh đá chiếc bình hoa để cạnh tủ TV.

“Choang”, mảnh sứ vỡ đầy sàn.

“Meo”, mèo béo sợ hãi dựng ngược cả lông, kêu lên, trốn xuống gầm sô pha.

“Anh còn đá vỡ lọ hoa?” Nguyễn Niệm Sơ càng gào to, trong giọng nói cũng đã nghẹn ngào: “Lệ Đằng, em cho anh biết, chuyện hôm nay, anh phải giải thích rõ ràng với em!”

Giọng Lệ Đằng trầm mà lạnh: “Nguyễn Niệm Sơ, anh cũng cho em biết, giờ tâm trạng của anh không tốt. Con mẹ nó, đừng gây sự với anh.”

Nguyễn Niệm Sơ hét lên: “Em cứ gây sự đấy! Anh làm gì được em nào?”

Sau đấy, “loảng xoảng, loảng xoảng”, “choang choang”,… Lại là một loạt tiếng đồ vật bị đổ vỡ vang lên chói tai.

“Sao? Anh lộ nguyên hình rồi hả? Hôm nay còn muốn đánh em phải không?”

Giọng Nguyễn Niệm Sơ run run, giận dữ, vớ gì ném nấy. Nào điều khiển từ xa, nào bật lửa. “Em muốn chia tay anh!”

Tiếp đến là tiếng bước chân vội vã từ phòng khách lao thẳng tới cửa lớn.

Lệ Đằng túm lấy cổ tay Nguyễn Niệm Sơ, lôi lại, kéo cô vào phòng ngủ, “Chạy à, chạy được lên Trời không? Vào phòng từ từ nói chuyện với em!”

Cuối cùng, một tiếng “rầm” chấm dứt cuộc hỗn chiến. Cửa phòng ngủ đóng sầm lại.

Cửa vừa đóng thì Nguyễn Niệm Sơ rút tay ra, dựa gần Lệ Đằng, nói với âm lượng chỉ mình anh nghe thấy: “Sao vậy? Rốt cuộc anh đang làm gì thế?”

Lệ Đằng khẽ “suỵt”, nói nhỏ: “Không biết anh đang làm gì mà còn ở đây om sòm với anh?”

Nguyễn Niệm Sơ trừng mắt: “Anh cố tình để em nghe được cuộc gọi của anh với thủ trưởng Dương, chẳng phải là muốn em gây chuyện với anh à?”

“Em biết anh cố tình?”

“Bình thường anh sợ làm ồn giấc ngủ của em, sau 10 giờ tối đã chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng.” Nguyễn Niệm Sơ híp mắt: “Cho nên, hôm nay di động của anh đổ chuông, là em đã đoán chắc chắn anh cố tình đánh thức em, có chuyện muốn để em biết. Em liền theo ra thôi!”

Lệ Đằng nhướng mày: “Sau đó thì làm ầm lên?”

“Người bình thường đều nên phản ứng như vậy.” Cô cong khóe môi, nhoẻn cười: “Vừa thấy anh phối hợp với em như thế là em biết mình đã đoán đúng!”

Lệ Đằng cười, ngón tay lắc lắc cằm cô: “Hôm nay xem như ngốc đúng lúc!”

“Em diễn tốt không anh?”

“Tốt!”

“Vậy diễn xong rồi, cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi ạ!” Nguyễn Niệm Sơ nhẹ nhàng gạt tay anh ra, vẻ mặt nghiêm túc hơn: “Có… có tai vách mạch rừng phải không anh?”

Đôi mắt đen thẳm của Lệ Đằng nhìn thẳng vào Nguyễn Niệm Sơ, anh trả lời: “Rưa rứa!”

Nghe vậy, lòng Nguyễn Niệm Sơ đột nhiên nặng trĩu. Một lát, cô mới mở miệng: “Nên anh với thủ trưởng Dương nói chuyện điện thoại, ném Rein ra là cố ý đánh lừa tai mắt?”

Lệ Đằng hời hợt đáp: “Sao em chắc là đánh lừa tai mắt, nếu thật sự là cậu ta thì sao?”

Nguyễn Niệm Sơ trả lời ngay không buồn nghĩ ngợi: “Không thể nào!”

“Lý do?”

“Thứ nhất, nếu anh nghi ngờ Rein và Dan có liên quan thật, còn để em tiếp tục tiếp xúc với cậu ấy, há chẳng phải giống như em đã nói: Mặc kệ sự an toàn của em, lấy em làm mồi, nhử rắn ra khỏi hang à?” Cô nhìn anh, đôi mắt sáng trong, ánh nhìn kiên định: “Anh sẽ không làm vậy.”

“Ừ, anh sẽ không làm vậy.” Lệ Đằng véo má cô: “Thứ hai là gì?”

“Thứ hai,” Con ngươi Nguyễn Niệm Sơ xoay chuyển, “Trực giác ạ!”

Ánh mắt Lệ Đằng nhìn cô y chang nhìn một đứa ngốc.

Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, nhéo mạnh tay anh, thấp giọng: “Anh đừng coi thường trực giác của phái nữ, chuẩn lắm đấy! Như năm ấy ở Campuchia á, người duy nhất em tin tưởng chính là anh, Tori và bà Axin.. Thực tế chứng minh, ba người bọn anh đều là người tốt. Em cũng không nhìn nhầm.”

Nghe những lời ấy, Lệ Đằng lạnh lùng quăng trả một câu: “Kẻ nhớ nhung chị dâu mình mà được gọi là người tốt?”

“Anh đừng chuyện nọ xọ chuyện kia!” Nguyễn Niệm Sơ nói: “Từ khi biết Rein thầm thích mình, em đã xóa bỏ trò chơi, không gặp mặt, cũng không tiếp xúc với cậu ấy nữa! Còn chưa đủ thành ý ạ?”

“Vậy nói tiếp chuyện nghiêm chỉnh!” Lệ Đằng nheo mắt, nhẹ giọng: “Em bảo trực giác của em chính xác. Thế em nói xem, quanh chúng ta, ai giống kẻ xấu?”

Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc suy nghĩ một thoáng, sờ cằm, ngần ngừ nói ra mấy từ: “… Chó săn nhỏ à.”

Lệ Đằng cau mày: “Ai?”

“Giang Hạo ạ!” Giọng điệu của cô vô cùng tùy ý, “Lần đầu tiên nhìn thấy anh chàng non tơ này, em đã cảm thấy cậu ta hư hư, không giống người tốt!”

Dứt lời, một loạt tiếng mèo kêu từ ngoài cửa truyền vào.

Ngồi xổm trước cửa, mèo béo nhìn cửa, tội nghiệp kêu “meo meo”.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Lệ Đằng chợt không phân biệt nổi Nguyễn Niệm Sơ ngố thật hay kẻ cực kỳ thông minh giả khờ.

Anh ôm chặt cô, dán sát, áp môi lên tai cô, dịu dàng dỗ dành: “Nguyễn Niệm Sơ, giúp anh một việc được không em?”

Bị ngứa, Nguyễn Niệm Sơ tránh đi. Cô hỏi: “Việc gì ạ?”

“Hỏi thăm cô bạn Kiều Vũ Phi kia của em một chút về Giang Hạo.”

Nguyễn Niệm Sơ ngơ ngác: “Tự dưng hỏi thăm về Giang Hạo làm gì?”

Anh đáp: “Không phải em nói cậu ta là người xấu sao.”

“….” Câu này khiến cô bị sặc, “Thủ trưởng Lệ à, em chỉ đoán mò thôi mà. Anh thế này có phải hơi qua loa rồi không? Sao có thể em nói là cậu ta thì chính là cậu ta chứ.”

Lệ Đằng đáp: “Thử vận may!”

Cô vẫn do dự: “Lỡ không phải thì sao ạ?”

“Thì nói sau!” Anh tỉnh bơ.

Dứt lời, nghe thấy di động rung lên, lấy ra nhìn, trong hộp thư tới là tin nhắn của Dương Chính Phong gửi: “Chú bảo anh điều tra những mối quan hệ của Rein. Kết quả là sau khi cậu ta tới Trung Quốc rất ít kết bạn, thân thiết nhất chỉ có một sinh viên Đại Học D tên Giang Hạo. Trùng hợp hơn là nửa năm trước, Giang Hạo từng có một lần sang Campuchia du lịch 10 ngày. Hai đứa quen nhau tại thời điểm đó.”

“….” Lệ Đằng khóa màn hình. Anh nhắm mắt, đưa tay nhéo hai đầu lông mày. Không đúng, có chỗ nào sai sai.

Sự thận trọng và cáo già của Dan, so với Khun Sa cha hắn, chỉ hơn chứ không kém. Năm ấy anh đã mất 4 năm rưỡi mới bắt được Khun Sa. Lần này, nhiệm vụ khó khăn hơn gấp trăm lần.

Anh cùng Dan đều đang đoán đối phương đang nghĩ gì, đều đang đoán nước cờ tiếp theo của đối phương.

Ván này, ai cũng không thể thua được.

***

Vài ngày trước.

2 giờ sáng, Lệ Đằng gửi điện cho Dương Chính Phong.

“Muộn thế này còn chưa ngủ.”

“Có chuyện cần nói!”

Nháy mắt, cơn buồn ngủ của Dương Chính Phong tan biến hơn nửa. Anh ấy thoáng lặng thinh, rồi trầm giọng: “Đã nghĩ ra cách à?”

“Dan rất thông minh, cũng rất thận trọng! Cách duy nhất có thể khiến hắn phạm sai lầm là để hắn được thuận lợi.” Lệ Đằng bình thản đáp.

Dương Chính Phong lơ mơ: “…. Để hắn được thuận lợi?”

“Đắc ý mới có thể quên mình.”

“Đã hiểu. Cậu có kế hoạch gì?”

“Phản gián.”*

(*Phản gián: chỉ việc nhìn thấu âm mưu tính toán của đối phương, và khéo léo dùng âm mưu của đối phương để tiến hành phản kích.

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ “Thật giả lẫn lộn”. Làm giả một cách tài tình, y như thật, khiến kẻ địch mắc mưu tin là thật, đưa ra những phán đoán sai lầm, có hành động sai lầm.

Chờ thời cơ thu lưới.)

***

Nguyễn Niệm Sơ biết rất ít về Giang Hạo. Cô chỉ biết, cậu ta là “giai trẻ” Kiều Vũ Phi câu được ở một quán bar nào đó, đang độ tuổi đôi mươi, là sinh viên học năm ba của trường đại học D. Không phải người vùng này.

Ở thành phố Vân, loại nam sinh cầm tiền trong nhà đi học đại học nhưng cả ngày lêu lổng “dô dô” trong quán bar, hộp đêm này, nhiều như rươi.

Vì vậy, đến giờ Nguyễn Niệm Sơ cũng không hiểu, cô bạn thân duyệt qua vô số người, được xưng là chuyên gia tình cảm, đã “chấm” Giang Hạo ở điểm nào. Ấy vậy mà vì cái cây non này, bỏ qua cả cánh rừng rậm.

Lệ Đằng bảo Nguyễn Niệm Sơ hỏi thăm về Giang Hạo. Vấn đề này có phần khó khăn với cô. Hỏi thăm về người yêu của bạn thân, muốn moi được thông tin hữu ích, lại không thể để bạn thân sinh nghi mà khó chịu. Đây thực sự là một môn kỹ năng sống.

Cô lấn cấn suốt một buổi sáng.

Mãi đến giờ nghỉ trưa, Nguyễn Niệm Sơ mới tìm được một cái cớ kín kẽ. Cô lấy ngay di động, gửi tin nhắn qua Wechat cho Kiều Vũ Phi: “Mày hỏi Giang Hạo dùm tao, sau khi họ chữa khỏi vết thương cho con mèo lạc kia, đã tiêm vắc xin phòng bệnh cho nó chưa?”

Mấy phút trôi qua, Kiều Vũ Phi nhắn lại: “Anh ấy bảo tiêm rồi.”

LÀ NIỆM SƠ KHÔNG PHẢI MƯỜI LĂM: “Về sau có phải tiêm nữa không?”

Kiều Vũ Phi: “Giang Hạo bảo mày mỗi năm tiêm cho mèo một lần là được. Đề cử mũi ba trong một.”

LÀ NIỆM SƠ KHÔNG PHẢI MƯỜI LĂM: “Bác sĩ bảo hắn thế à?”

Kiều Vũ Phi: “Tao chưa kể với mày à? Anh ấy vốn chuyên ngành thú y mà. Vấn đề đơn giản như này, đâu cần phải hỏi bác sĩ.”

Chuyên ngành thú y.

Nguyễn Niệm Sơ nhìn bốn chữ ấy trên màn hình, và liên tưởng với những lời Lệ Đằng nói đêm qua. Cô híp mắt, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Hôm nay Lệ Đằng có hội nghị. Lúc anh đến đón cô tan làm, sắc Trời đã tối. Hai người ăn tạm chút gì đó ở bên ngoài rồi về nhà.

Vừa vào cửa thì mèo béo Lệ Tiểu Dấm chạy nhào tới, kêu meo meo.

Nguyễn Niệm Sơ ngồi thụp xuống, cười khanh khách, chơi đùa với nó.

Lệ Đằng cởi quân phục, tháo ba nút trên cổ áo sơ mi, chuẩn bị đi tắm. Khóe mắt quét qua, thấy Nguyễn Niệm Sơ đang ấn mèo béo trên sàn, vừa dùng ngón tay gãi gãi nó, vừa như vô tình như cố ý sờ quanh miệng vết thương của nó.

Có vẻ bị đau, mèo béo giãy giụa, há miệng muốn cắn cô.

Song, Nguyễn Niệm Sơ kiên quyết nhấn chặt con mèo, sờ kỹ hơn miệng vết thương lưu lại sau vụ tai nạn xe cộ.

Bỗng, một bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng giữ lấy tay cô, ngăn động tác của cô lại.

“….” Nguyễn Niệm Sơ ngước mắt, Lệ Đằng nhìn cô với nét mặt không biểu cảm, ánh mắt sâu hun hút và rất nghiêm nghị.

Bốn mắt chỉ giao nhau vài giây, cô liền hiểu được.

Bàn tay trắng nõn buông ra.

Em mèo béo lấy lại được tự do, trốn ngay xuống gầm bàn, nhìn họ bằng con mắt cảnh giác. Đôi mắt xoe tròn, âm thầm quan sát.

Lệ Đằng cố tình nói với thái độ lạnh tanh: “Quên nói với em một chuyện. Mai em xin đơn vị cho nghỉ, ra ngoài với anh một chuyến!”

Nguyễn Niệm Sơ đứng thẳng dậy, phủi bừa bụi bặm, cũng lạnh nhạt: “Chuyện gì anh cũng không nói, em lấy lý do gì mà xin nghỉ.”

Hai người này, bởi có tai vách mạch rừng nên càng làm thật dáng vẻ gương vỡ khó lành sau khi cãi vã.

“Tảo mộ, cùng hội thủ trưởng Dương, cả những chiến hữu khác nữa.” Lệ Đằng vừa nói vừa xoay người vào phòng tắm: “Mai là ngày giỗ của anh Cao và anh Hạ.”

Nghe xong những lời này, mũi Nguyễn Niệm Sơ chợt cay cay.

Rõ ràng là giọng điệu nhẹ tênh, nhưng niềm đau nặng trĩu nồng đậm giữa từng chữ, kỹ thuật diễn tốt nữa cũng chẳng che đậy nổi.

Đột nhiên, Nguyễn Niệm Sơ rất xót xa. Những gì người đàn ông này đã, đang, và sẽ trải qua, có lẽ cả đời này cô không cô cách nào đồng cảm như thế chính mình cũng phải chịu. Cô không đủ thông minh, không đủ nhạy bén, những điều cô hiểu rất ít, chẳng biết làm được gì cho anh.

Thế là, Nguyễn Niệm Sơ theo vào phòng tắm, vòng tay ôm lấy eo Lệ Đằng từ phía sau, áp má, dụi dụi vào lưng anh. Cảm nhận những vết sẹo lồi lõm dữ tợn kia.

Lệ Đằng lặng một lúc, rồi quay lại ôm cô. Hai cánh tay siết chặt.

Nguyễn Niệm Sơ kiễng chân, ghé sát tai anh, dịu dàng thì thầm: “Lệ Đằng à, anh yên tâm làm chuyện anh muốn làm đi, em ở bên anh!”