Bán Ngâm

Chương 59: Quyết chí không thay đổi


NGÂM NGA

Chương 59: QUYẾT CHÍ KHÔNG THAY ĐỔI.

***

Sáng hôm sau, ngày mới vừa ló dạng, Nguyễn Niệm Sơ đã cùng Lệ Đằng lên đường, hướng thẳng về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vân.

Nghĩa trang nằm ở ngoại ô, phải lái xe gần một tiếng.

Trên đường, Nguyễn Niệm Sơ lấy bánh bao đã hấp chín ra cắn một miếng, sau đó phồng má nhai. Vừa nhai, cô vừa đưa bánh tới bên miệng Lệ Đằng: “A…!”

Lệ Đằng híp mắt nhìn cái bánh bao, tròn tròn, thiếu mất góc, lộ rõ hình lưỡi liềm nhỏ nhỏ. Lệ Đằng ngoặm một phát, chén luôn mảnh lưỡi liềm ấy.

Mỗi người một miếng, rất nhanh đã xơi xong 4 chiếc bánh bao.

Nguyễn Niệm Sơ rút khăn giấy lau miệng, khen: “Bánh bao bác gái làm ngon thật đấy. Lúc rời Chướng Bắc, chúng mình nên mang theo nhiều hơn.”

“Em thích thì ăn hết anh lại bảo mẹ làm rồi gửi cho!”

“Vậy phiền bác lắm!”

Lệ Đằng cong khóe môi: “Nàng dâu tốt như em, mẹ tụi mình muốn em làm phiền mẹ mỗi ngày ấy chứ!”

Nghe vậy, mặt Nguyễn Niệm Sơ ửng hồng: “Bác đúng là bác!”

Lệ Đằng hờ hững: “Qua cửa rồi thì sửa cách gọi đi, chẳng phải chuyện sớm muộn sao.”

Hai người chuyện trò một lúc.

Chuyện nhà chuyện cửa, củi gạo mắm muối, tất cả chủ đề đều giống hệt những cặp đôi đang sống chung bình thường khác. Cứ thế tán gẫu được hơn 10 phút, Nguyễn Niệm Sơ nhớ ra chuyện chính.

Cô nhìn ngó xung quanh theo bản năng, đoạn nhỏ giọng: “Tai vách mạch rừng mà anh nói có phải chính là con mèo kia không ạ?”

Lệ Đằng vẫn lái xe, nét mặt không thay đổi: “Ừ!”

“…. Vấn đề nằm ở vết thương của nó?” Đầu Nguyễn Niệm Sơ thỏa sức tưởng tượng.

Nguyễn Niệm Sơ nghi ngờ Giang Hạo, vì thế khi Lệ Đằng bảo cô đi nghe ngóng tin tức từ chỗ Kiều Vũ Phi, lại biết được chuyên ngành học của Giang Hạo vốn là thú y. Một sinh viên chuyên ngành thú ý bị tình nghi, và một con mèo từng bị thương được gửi tới nhà cô, rất dễ khiến con người ta sinh ra liên tưởng.

Lệ Đằng đáp: “Trong bụng mèo có chip nghe trộm.”

“….” Nguyễn Niệm Sơ hơi trợn mắt. Cô tưởng suy đoán của mình đã đủ phóng đại rồi, không ngờ, sự thật còn phóng đại hơn cả đầu óc của cô. Cô buột miệng: “Sao anh biết?”

“Loại chíp ấy được một công ty vũ khí bí mật của Mỹ phát minh, sau khi cấy thẳng vào cơ thể sống, có hiệu quả hoạt động 10 tháng. Chủ yếu dùng trong thương mại và chính trị.” Lệ Đằng nói: “Tuva là một trong số nhà buôn vũ khí chợ đen lớn nhất châu Á. Anh theo lão 4 năm nên biết chút ít!”

“Em vẫn không hiểu…” Nguyễn Niệm Sơ nhăn mày: “Anh lại chẳng phải mắt quét hồng ngoại, làm sao anh biết có đồ trong bụng mèo?”

Lệ Đằng thuận miệng: “Đoán!”

“….” Khóe môi Nguyễn Niệm Sơ giật giật.

Nghiêng đầu nhìn cô, anh nói: “Anh đã quan sát vết thương sau khi con mèo cắt chỉ, dấu mũi khâu có hai lật. Chắc hẳn sau khi bác sĩ phẫu thuật, chữa trị xong, vết thương bị động vào lần nữa. Cho chíp vào rồi khâu lại.”

Nghe xong, Nguyễn Niệm Sơ đã cả kinh tới độ nói không nên lời.

Cô vẫn luôn biết, suy nghĩ của đồng chí bộ đội này cẩn thận, tinh tế. Nhưng thực sự không nghĩ tới có thể cẩn thận, tinh tế đến mức ấy.

“Thế, anh phát hiện ra khi nào?”

“Lúc em bế con mèo lên xe.”

Giây phút lời này vừa dứt, mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên. Tất cả những mảnh vụn linh tinh đã xâu thành một chuỗi.

Cô rõ rồi.

“Lúc ấy anh đã biết có nghe lén nên mới nổi cáu với em, cãi nhau với em, kể cả những chuyện “nhân tiện” cho em biết về Rein, là cố ý hết ạ?” Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy, thứ IQ thấp tè này của mình, hiện tại thế mà lại được anh đưa lên một tầm cao mới.

“Ngay từ đầu anh đã biết Rein không phải “quỷ”. Nhưng Dan muốn anh hoài nghi Rein, và còn muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa anh và em, tăng thêm mối nghi ngờ này. Dan muốn anh rơi vào bẫy của hắn, nên anh đã cố ý lọt bẫy, khiến hắn ngỡ mình đã thắng?”

Lặng vài giây, Lệ Đằng mở miệng: “Rein chỉ là một tấm bia ngắm Dan quăng ra. Cậu ta sẽ cản những mũi tên, phát đạn ngầm, con quỷ thực sự mới có cơ hội ra tay.”

“Hóa ra là vậy!” Nguyễn Niệm Sơ cắn cắn môi, trầm giọng: “Em biết rồi. Con quỷ thực sự không phải Rein, mà là Giang Hạo.”

Lệ Đằng cười khẽ: “Có thể.”

“Chắc chắn luôn!” Nguyễn Niệm Sơ suy ngẫm kỹ, “Hắn tiếp cận Kiều Vũ Phi, từ đó tiếp cận chúng ta. Sau đấy, đẩy Rein lên đầu sóng ngọn gió. Sự xuất hiện của hắn vốn đã rất bất ngờ, cũng rất kỳ lạ. Chẳng qua, trước kia chẳng ai trong chúng ta chú ý nhiều tới hắn đấy thôi.”

Lệ Đằng vẫn lặng im lái xe và nghe cô nói.

Nguyễn Niệm Sơ càng nghĩ càng cảm thấy hoảng. Cô cau mày: “Nên mau chóng bắt Giang Hạo đi ạ!”

“Hiện tại chưa có bằng chứng nào chứng minh được hắn là người của Dan. Làm sao bắt.”

Nguyễn Niệm Sơ lo lắng: “Nhưng em sợ Kiều Vũ Phi sẽ gặp nguy hiểm.”

Giọng Lệ Đằng rất bình thản: “Bạn em không phải mục tiêu của Dan.”

“Sao anh biết?”

“Mục tiêu của Dan từ đầu chí cuối chỉ có mình anh!” Ánh mắt Lệ Đằng nặng nề và lạnh lẽo: “Do đó, gã sẽ chỉ ra tay với người anh quan tâm.”

Nghe thế, con ngươi Nguyễn Niệm Sơ nhảy lên, cô chợt vỡ lẽ: “Cho nên, ngay từ khi bắt đầu, Dan muốn giết em là bởi anh yêu em?”

“Ừ.” Lệ Đằng nghiêng mắt nhìn cô. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ xe, chiếu lên sườn mặt cô, làn da trắng bóc, dường như có thể phát sáng. Anh thấp giọng: “Nguyễn Niệm Sơ, nếu anh không tìm em thì không có những chuyện này. Tháng ngày của em nhất định sẽ trôi qua bình yên. Em có trách anh không?”

Nguyễn Niệm Sơ nghĩ một thoáng, cố tình gật đầu, nghiêm túc nói: “Tất nhiên là trách rồi. Nếu không phải anh, làm sao em bị cuốn vào chuyện này.”

Lệ Đằng nhướng mày: “Vậy làm thế nào đây?”

Cô nhoẻn cười, ngoắc ngoắc ngón tay: “Lấy nửa cuộc đời sau này của anh bù đắp cho em.”

Thực ra, Nguyễn Niệm Sơ cũng từng nghĩ. Nếu sau 7 năm, không gặp lại Lệ Đằng, cuộc sống của cô sẽ thế nào. Có lẽ là vâng lời mẹ Nguyễn, xem mắt, yêu đương, đến tuổi thì kết hôn, sinh con.

Một đời bình lặng, bình thường, bình an. Giống như 7 năm sau khi cô và Lệ Đằng chia xa ấy.

Cứ vậy kỳ thực cũng tốt.

Song, cho dù thời gian ngược trở lại lần nữa, cô cũng vẫn sẽ lựa chọn thích anh, ở bên anh. Dẫu con đường phía trước ra sao, quyết chí không thay đổi.

***

7 giờ rưỡi sáng, Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ đến nghĩa trang.

Cuối thu, cái lạnh trong gió sớm mai đã thêm đậm. Nguyễn Niệm Sơ khép chặt chiếc áo gió màu đen quanh mình, mua hai bó hoa tươi ở quầy hàng chỗ cổng.

Đỗ xe xong, Lệ Đằng đi ra. Vừa đi, anh vừa chỉnh lại cổ áo và mũ bộ đội. Nom dáng vẻ càng lạnh lùng, anh tuấn hơn ngày thường.

Dương Chính Phong cùng các đồng chí khác đã đến. Những chàng trai mặc trên mình bộ thường phục không quân, khôi ngô đĩnh đạc, hiên ngang, cao lớn, trở thành một cảnh đẹp trong nắng mai.

Lệ Đằng dẫn Nguyễn Niệm Sơ đi về phía hàng ngũ màu xanh biển kia.

“Anh Dương!” Lệ Đằng cong khóe môi, chào hỏi người đứng đầu đội ngũ ấy – Dương Chính Phong. Hai người đàn ông chạm nắm đấm theo thói quen.

Các anh em phía sau đã lâu không gặp Lệ Đằng, đều mừng rỡ, mồm năm miệng mười chào anh: “Thủ trưởng Lệ!”, “Anh Lệ!”

Đứng cạnh Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ cười tươi rói.

Lệ Đằng đỡ eo cô, đẩy nhẹ một cái lên trước, thờ ơ nói: “Đây là Nguyễn Niệm Sơ, chị dâu các cậu!”

Các chiến sĩ tức thì “nghỉ”, “nghiêm”, đồng thanh hét to: “Chào chị dâu ạ!”

Mặt Nguyễn Niệm Sơ ửng hồng: “Chào các anh!”

Bấy giờ, một chiến sĩ đằng trước tiến lên hai bước, tới gần Nguyễn Niệm Sơ hơn, hớn hở: “Chị dâu, chị còn nhớ em không?”

“….”Nguyễn Niệm Sơ ngắm nghía mặt mũi anh chàng một lượt, hơi nhíu mày, sự bối rối viết rõ trong mắt.

Chiến sĩ ấy lấy mũ xuống, chỉ vào mặt mình: “Em đây!”

Nguyễn Niệm Sơ vẫn chưa nhớ ra: “Cậu là…”

Chiến sĩ giơ ngón cái lên với cô, nhắc cho cô: “Sinh viên đại học, tố chất nhân tài cao?”

Trong giây lát, một khuôn mặt trẻ tuổi với nước da ngăm đen hiện lên trong tâm trí. Nguyễn Niệm Sơ nhớ ra rồi. Cậu chiến sĩ lái xe đưa cô ra khỏi bãi mìn 7 năm trước, hoạt bát thích cười, hàm răng trắng bóc.

“Là cậu à!” Hai mắt cô sáng rỡ.

“Còn chẳng phải em sao?” Cậu chiến sĩ năm nào đã là một chàng trai trưởng thành. Hà Hổ cười, xoay đầu nói với các đồng đội: “Không ngờ chị dâu vẫn nhớ tôi này!”

“Trông ông đẹp giai thế mà!”

“Còn không cách xa chị dâu ra, không sợ anh Đằng xử lý cậu à.”

Các chiến sĩ trêu đùa.

Mấy phút sau, Dương Chính Phong nâng cổ tay xem đồng hồ, gật gật đầu: “Đến giờ rồi. Đi, chúng ta vào thăm lão Cao, lão Hạ nào!”

Anh ấy vừa dứt lời, đội ngũ vốn đang ồn ào liền im phăng phắc

Nguyễn Niệm Sơ đi bên Lệ Đằng, vào nghĩa trang.

Nghĩa trang liệt sĩ vùng ngoại ô rất trang nghiêm. Một tượng đài lớn đứng sừng sững ở lối vào. Ánh mắt trời chiếu rọi, thân tượng đài đã cũ, lá cờ đỏ năm sao tung bay phần phần trong gió sớm mai.

Ngày 21 tháng 10 năm 2006, tiến sĩ viện khoa học Trung Quốc, Tề Kiến Thành, bộ đội đặc chủng cấp sĩ quan Hạ Phi, Cao Vĩnh Hạn của đội Liệp Ưng đã gặp nạn tại biên giới. Về sau, ngày 21 tháng 10 hàng năm, toàn thể các thành viên của đại đội Liệp Ưng sẽ có mặt ở nghĩa trang dưới sự dẫn dắt của Dương Chính Phòng, để viếng hai chiến sĩ đã khuất này.

Lệ Đằng hỏi: “Mấy người dì Hạ đã đến chưa?”

“Đến rồi!” Dương Chính Phong đáp: “Dẫn Tiểu Tinh đi cùng, một già một trẻ, năm nào cũng đến từ sớm!”

Giây tiếp theo, Nguyễn Niệm Sơ đã thấy bóng dáng của dì Hạ và Tiểu Tinh.

Hai tấm bia gần kề nhau. Tiểu Tinh ngồi trên xe lăn đang ngẩn người nhìn một trong số đó. Dì Hạ thì cầm một miếng giẻ, đang lau sạch tấm bia mộ còn lại.

Các chiến sĩ đứng nghiêm trước hai bia mộ, không hẹn mà cùng cởi mũ, vẻ mặt nghiêm trang, cực kỳ yên lặng.

Nguyễn Niệm Sơ đứng một lát thì xắn tay áo bước lên: “Dì Hạ, để cháu lau cho! Dì nghỉ ngơi đi ạ, để cháu!” Nói đoạn, cô lấy miếng giẻ bẩn từ trong tay dì Hạ.

Dì Hạ thoáng sững sờ, bấy giờ mới để ý thấy họ. Dì cười bảo: “Tiểu Nguyễn cũng đến à!”

“Dạ!” Nguyễn Niệm Sơ gật đầu.

Trên bia mộ trước mặt khắc mấy dòng chữ: “Cao Vĩnh Hạn, liệt sĩ có công bậc nhất.” Bên dưới là một bức ảnh đen trắng, một người lính trẻ đang mỉm cười với cô, trông hơi ngượng nghịu. Tấm bia bên cạnh là của Hạ Phi. Trên ảnh chụp, anh nở nụ cười xán lạn.

Nhìn hai bức ảnh, Nguyễn Niệm Sơ đoán, có lẽ hai chiến sĩ này khác nhau về tính cách, một người sống nội tâm, trầm lặng, một người hoạt bát, sôi nổi.

Nguyễn Niệm Sơ nhoẻn cười, khom lưng, cầm giẻ lau chùi tỉ mỉ tro bụi bám trên bia mộ của họ.

Dì Hạ nói: “Tiểu Nguyễn à, việc này không thể phiền con được, cứ để dì đi!”

“Dì đừng khách sáo với con ạ!” Nguyễn Niệm Sơ nhỏ nhẹ: “Lệ Đằng bảo dì coi anh ấy như con trai, thì dì cũng nên coi con như con gái chứ! Người một nhà, phiền gì ạ!”

Các chiến sĩ cũng nhao nhao tới giúp.

Hốc mắt ươn ướt, dì Hạ cười nghẹn ngào: “Các con đều là những đứa trẻ ngoan, đều là con của dì!”

Bên kia, Lệ Đằng cúi xuống, nửa ngồi xổm, véo má Tiểu Tinh: “Dạo này ngoan không?”

Tiểu Tinh gật đầu, cười với anh: “Chú Lệ yên tâm, con vẫn ngoan lắm!”

Lệ Đằng nhướng môi, lấy một thỏi sô cô la trong túi áo ra, đưa cho Tiểu Tinh: “Cô giáo Nguyễn mua riêng cho con đấy!”

“Con cảm ơn cô giáo Nguyễn, cảm ơn chú Lệ ạ!” Tiểu Tinh vui sướng, đưa hai tay nhận sô cô la. Nghĩ tới điều gì đó, cô bé nói tiếp: “Chú Lệ ơi, sau này chú và cô giáo Nguyễn cưới nhau ạ?”

Lệ Đằng xoa đầu con bé: “Con mong cô chú cưới nhau?”

“Đương nhiên ạ!” Đôi mắt Tiểu Tinh long lanh.

“Tại sao?”

“Vì con rất thích chú Lệ, thích cả cô giáo Nguyễn ạ. Nếu cô chú lấy nhau, con sẽ vui lắm!” Vẻ mặt cô bé con ngập tràn khát khao: “Bà nội bảo, cô chú lấy nhau rồi, thì con sẽ có em trai. Con đã nghĩ kỹ, phải cố gắng học hát với cô giáo Nguyễn. Sau này, con sẽ dạy em trai hát bài “Mùa xuân nơi đâu”.”

Suy nghĩ của trẻ con bay xa ngàn dặm, đầy hồn nhiên. Lệ Đằng lặng lẽ nhìn cô bé ngồi trên xe lăn, ánh mắt dịu dàng.

Nguyễn Niệm Sơ rửa tay, đi tới. Cô nhéo má Tiểu Tinh, cười hỏi: “Tán gẫu gì với chú Đằng con vậy?”

Tiểu Tinh thật thà: “Đang nói chuyện về sau cô chú sẽ sinh mấy em bé ạ.”

Nguyễn Niệm Sơ đỏ bừng mặt, quay đầu lườm Lệ Đằng, khẽ bảo: “Anh điên à? Nói chuyện này với trẻ con làm gì?”

Lệ Đằng tỉnh bơ: “Tiểu Tinh nói chứ anh có nói đâu.”

“Tiểu Tinh nói gì?”

“Con bé bảo hai đứa mình sinh một ổ đi!”

Nguyễn Niệm Sơ: “….”

*

Ra khỏi nghĩa trang đã gần trưa.

Dương Chính Phong nói với mọi người, anh ấy đã đặt trước phòng riêng tại một nhà hàng, bảo mọi người cùng qua đó ăn cơm. Các chiến sĩ đều phấn khởi đồng ý.

Buổi chiều Tiểu Tinh còn phải đến lớp, nên không đi được. Lệ Đằng lái xe đưa hai bà cháu về nhà trước, sau đó mới dẫn Nguyễn Niệm Sơ đi ăn cơm.

Khi đến nơi, bầu không khí trong phòng bao rất rôm rả. Một đám đàn ông đã nâng chén.

Các chiến sĩ hô to: “Anh Lệ nhanh lên, đợi mỗi mình anh đấy!”

Lệ Đằng cởi áo khoác treo lên ghế, tháo cúc cổ, giọng điệu biếng nhác: “Có thể uống hay không, tôi còn phải hỏi vợ tôi cái đã!”

Những người lính cười ha ha. Hà Hổ trêu: “Chị dâu ơi, từ khi anh Lệ điều đến học ở thành phố Vân, chưa về đội được mấy ngày. Các anh em hiếm khi gặp lại, chị nới lỏng tí, đừng quản nghiêm như vậy được không ạ?”

Nguyễn Niệm Sơ nhấp môi, cất lời: “Các anh thích thế nào thì cứ thoải mái đi ạ!”

Vừa dứt lời, một cậu chiến sĩ rót đầy ly rượu trước mặt Lệ Đằng, quay sang nhìn Nguyễn Niệm Sơ, cười nói: “Chị dâu, chị vẫn nhớ Hà Hổ. Vậy em thì sao? Chị còn nhớ em không?”

Nguyễn Niệm Sơ nhìn cậu ấy, cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi kinh ngạc: “Hồi ấy có phải cậu lái trực thăng đưa tôi đến đại sứ quán không?”

“Đúng ạ!” Cậu chiến sĩ cười hê hê: “Em tên là Thạch Đầu. Chị còn bảo em đưa cho anh Đằng một bó hoa hộ chị kìa!”

Chuyện cũ năm xưa, nghe cậu ấy nhắc lại, chính Nguyễn Niệm Sơ cũng cảm thấy không khỏi buồn cười. Cô liền nói: “Tôi nhớ ra cậu rồi!”

Bên này, nghe thấy cuộc chuyện trò ấy, Dương Chính Phong nhướn mày: “Ơ, em dâu tặng hoa cho thằng Đằng á? Cái này nghe sao ngược ngược ấy nhỉ? Em dâu, em với chú em anh, ai theo đuổi ai?”

Đám đàn ông trong quân đội thô thiển, đã quen chọc ghẹo nhau. Nhưng Nguyễn Niệm Sơ nghe thì mặt đỏ tía tai, trong chốc lát không biết trả lời thế nào?

Lệ Đằng thản nhiên đáp: “Em theo đuổi cô ấy.”

“Thế sao cô ấy lại tặng hoa cho anh?”

Lệ Đằng hơi nhếch mày: “Nửa đời sau của tôi đổi lấy một bó hoa của chị dâu các cậu! Cũng đáng!”

Nghe vậy, các chiến sĩ một bàn vỗ tay: “Đáng lắm ạ!”

Hơn 2 giờ chiều, ăn xong, Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ chia tay các anh em, rời khỏi nhà hàng. Lệ Đằng đã uống rượu, không thể lái xe, Nguyễn Niệm Sơ bèn gọi tài xế lái thay.

Chiếc Jeep chạy bon bon trên đường cái.

Bỗng, di động của Lệ Đằng đổ chuông. Anh lia mắt nhìn màn hình hiển thị, là một dãy số lạ. Anh nghe máy: “A lô!”

Trong ống nghe vang lên giọng một người phụ nữ, thanh và dứt khoát: “A lô, xin hỏi có phải thủ trưởng Lệ, Lệ Đằng không ạ?”

Nguyễn Niệm Sơ lấy làm lạ, ngoảnh đầu sang.

Nghe thấy Lệ Đằng lãnh đạm đáp: “Tôi đây!”

“Tôi là Lôi Lôi, công an thành phố Vân. Trước kia chúng ta từng có duyên gặp mặt một lần.” Trong điện thoại nói: “Xin hỏi anh có quen người tên Trần Quốc Chí không?”

Lệ Đằng trả lời ngay lập tức: “Không!”

“À, làm phiền anh rồi!…” Bên kia, Lôi Lôi còn chưa nói xong, thì điện thoại đã bị cướp đi, giọng nói đặc sệt giọng Hồng Kông truyền tới, khóc la gào toáng: “Đừng mà thủ trưởng Lệ! Cả thành phố Vân tôi chỉ quen mình thủ trưởng. Thủ trưởng không thể lật mặt không nhận nhau thế chứ! Chẳng phải tốt xấu gì tôi cũng từng cứu mạng anh với vợ anh à!”

Nguyễn Niệm Sơ càng nghi hoặc.

Ngồi bên, Lệ Đằng chau mày, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Chuyện gì?”

Trần Chí Quốc thảm thiết: “Tôi bị con hổ cái này bắt. Cô ta cứ bảo tôi đánh nhau, ẩu đả. Tôi không có mà! Tôi chỉ đi ngang qua, để người ta tiện tay bắt được, đánh bầm dập cả mặt mũi. Tôi còn oan hơn cả Thị Kính ấy…”

Lệ Đằng lạnh nhạt cắt ngang: “Tôi đếm đến 3 thì gác máy. Một, hai,…”

“Đừng gác máy, đừng gác máy!” Trần Quốc Chí muốn khóc: “Phiền anh giai đến bảo lãnh cho tôi ra với! Tiện thể cho tôi mượn ít tiền…”

Khóe môi Nguyễn Niệm Sơ co rút. Lần “nhây” này vui quá nhỉ?