Bán Ngâm

Chương 60: Thích vô cùng


NGÂM NGA

Chương 60: THÍCH VÔ CÙNG

***

Không đợi Trần Quốc Chí nói hết, Lệ Đằng liền cúp máy.

Ở kế bên, Nguyễn Niệm Sơ hỏi: “Trần Quốc Chí ạ?”

Trong xe vốn yên tĩnh, cô lại ngồi gần anh, nên đương nhiên nghe thấy hết nội dung cuộc điện thoại.

“Ừ.” Vẻ mặt Lệ Đằng rất hờ hững.

“Đánh nhau, gây chuyện vào đồn cảnh sát. Bảo anh đến bảo lãnh gã ra?” Nguyễn Niệm Sơ vừa bực mình vừa buồn cười: “Tên này vẫn tự nhiên thật đấy, chẳng xem chúng ta là người ngoài tí nào.”

Lệ Đằng lặng vài giây rồi lên tiếng: “Bác tài, chạy tới đồn cảnh sát đường Phổ Dương.”

Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu thở dài. Trần Quốc Chí từng cứu họ khi ở biên thành, miễn cưỡng cũng xem như có nạn cùng chịu. Lúc chạy trốn, mỗi người một ngả, về sau cũng chẳng liên lạc. Không ngờ vẫn có thể gặp lại ở thành phố Vân.

Duyên phận thật kỳ diệu!

Không nhịn nổi, Nguyễn Niệm Sơ bèn hỏi: “Giúp gã là vì anh xem gã như bạn bè ạ?”

Lệ Đằng thờ ơ lắc đầu.

“Vậy tại sao ạ?”

“Gã từng cho anh một điếu thuốc.” Nói đoạn, anh lấy bao thuốc, dốc một điếu đưa lên miệng, bật lửa châm. Anh hơi nghiêng đầu, nhướng mí mắt. Ngoài cửa sổ, Trời tắt nắng đã lâu, có đám mây đen từ hướng Đông kéo tới, giống như muốn mưa.

Lệ Đằng nheo mắt: “Sắp mưa rồi!”

“Không sao,” Nguyễn Niệm Sơ cong khóe môi: “Em mang ô ạ.”

Còn chưa đến đường Phổ Dương, một cơn mưa từ trên Trời trút xuống. Khi xe dừng trước cổng đồn cảnh sát, mưa đã tơ hơn, ào ào không ngớt.

Nguyễn Niệm Sơ lấy chiếc ô trong túi ra, đưa cho Lệ Đằng. Anh bung ô, bàn tay to lớn ôm cô vào trước ngực, bước vào màn mưa. Tuy chung ô, nhưng 80% bề mặt ô che trên đầu Nguyễn Niệm Sơ. Lệ Đằng che kín cho cô, nửa vai mình thì lại bị mưa xối ướt.

Tựa như chẳng nhận thấy, anh ôm cô đi thẳng vào cổng đồn cảnh sát.

Họ gặp Trần Quốc Chí ở đại sảnh.

Mấy ngày không gặp, đồng bào Hồng Kông này vẫn ăn vận rất sành điệu: kiểu đầu punk rock, áo khoác da, mũi vẫn đính đá, sợ người ta không biết mình là tên lưu manh đường phố. Trên mặt gã có vết bầm, xanh xanh tím tím, cà lơ phơ phất ngồi xổm trong đại sảnh.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Quốc Chí uể oải ngước mắt. Vừa ngẩng lên, liền mừng húm: “Chao ôi, anh Lệ! Cuối cùng anh cũng đến…” Nói đoạn, gã toan lao về phía Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ.

Nữ cảnh sát bên cạnh liền đá một phát vào mông gã, khẽ quát: “Ai cho phép anh lộn xộn! Ngồi xuống cho tôi!”

Trần Quốc Chí gào toáng: “Sếp à, cô là phụ nữ đấy. Dịu dàng tí được không hả?”

Nữ cảnh sát hừ lạnh: “Từ khi chui ra khỏi bụng mẹ, bà trẻ đây không biết hai chữ dịu dàng viết như thế nào nhé!”

Trần Quốc Chí tức mà không dám nói, đành gục đầu câm nín.

Lệ Đằng dửng dưng liếc Trần Quốc Chí dưới sàn: “Anh ta phạm tội gì?”

“Tụ tập đánh nhau.” Lôi Lôi dựa bàn với tư thế thoải mái.

Nghe vậy, Trần Quốc Chí quả thực muốn đập tường: “Bà trẻ à, tôi đã nói với cô, tôi chỉ đi ngang qua, hoàn toàn là một người dân lương thiện, trong sạch hơn cả nước nguyên chất ấy. Tôi đến từ Hồng Kông, tự dưng chạy sang đây đánh lộn! Tôi dở hơi chắc!”

“Đi ngang qua?” Lôi Lôi hừ lạnh, ngồi xổm xuống, lườm Trần Quốc Chí: “Tại sao bao nhiêu người đi ngang qua, mà kẻ bị đánh lại cứ phải là anh?”

“Tôi biết đâu đấy!” Trần Quốc Chí hét lên: “Thì nhìn tôi đẹp trai chướng mắt không được à?”

“Vậy tại sao anh đánh người ta đến nỗi vào viện?”

“Hắn đánh tôi, chẳng lẽ tôi không đánh trả? Thế thì chẳng phải giờ người ở trong bệnh viện thành tôi rồi à?”

“….” Lôi Lôi trợn mắt, đứng dậy, quay sang nhìn Lệ Đằng: “Thủ trưởng Lệ muốn bảo lãnh cho hắn?”

Lệ Đằng không ừ hử.

Lôi Lôi gật đầu: “Được! Theo tôi đi làm thủ tục!”

Hai người, một trước một sau đi vào văn phòng.

Nguyễn Niệm Sơ đã đứng một lúc, cô nhìn sang anh cảnh sát trẻ đang làm việc bên cạnh, tò mò hỏi: “Không phải sếp Lôi là đội phó đại đội cảnh sát đặc nhiệm à? Sao còn quản lý cả những việc nhỏ nhặt này?”

Anh cảnh sát trẻ thấy họ là bạn bè, liền thuận miệng đáp: “Bố chị Lôi là trưởng đồn chúng tôi. Gần đây đại đội cảnh sát đặc nhiệm ít việc, bên chúng tôi lại không đủ nhân lực, nên chị ấy qua hỗ trợ.”

“À.”

Hoàn tất thủ tục, Trần Quốc Chí theo Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ cùng rời khỏi đồn.

Trên đường, Trần Quốc Chí nhếch nhếch miệng, hít vào, xua xua tay: “Không được rồi, đám mất dạy kia ra tay ác quá, tôi phải mua băng cá nhân đã!” Nói đoạn, xoay đầu một cái, vừa khéo, bên kia đường có một hiệu thuốc. Gã vội vàng tung tăng tung tẩy chạy sang.

Lúc đi ra, nửa mặt gã dán đầy băng cá nhân, tóc tai cũng ướt nhẹp, bết từng dúm từng dúm vào trán.

“….” Nhìn Trần Quốc Chí, Nguyễn Niệm Sơ muốn bật cười lắm, nhưng đành nhịn, cố gắng không nhìn gã nữa.

Giây lát, Lệ Đằng hời hợt hỏi: “Sao anh ở thành phố Vân?”

“Tất nhiên là Trịnh gia sai tôi đến rồi. Chỗ này lạ nước lạ cái, nếu chẳng phải Trịnh gia ông ấy dặn dò thì có ma mới thèm đến!” Trần Quốc Chí lầu bầu trả lời.

Lệ Đằng quay đầu liếc gã, hơi nhướng mày: “Trịnh Tôn Hà bảo anh tới đây làm gì?”

Trần Quốc Chí đáp: “Bảo tôi đến giúp các người, đối phó với kẻ địch chung của chúng ta.”

Gã vừa dứt lời, Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ cùng ngừng bước.

Trần Quốc Chí đi mấy mét mới phát hiện họ đã dừng lại. Gã xoay người, có phần cạn lời, quành về: “Hai người đứng lại làm gì?”

“….” Nguyễn Niệm Sơ và Lệ Đằng đưa mắt nhìn nhau. Người trước mang vẻ ngờ vực, người sau mặt không biểu cảm.

Một chốc, Lệ Đằng quét mắt xung quanh, thấp giọng: “Đi đường ngõ!”

Thành phố Vân là một thành phố lớn, phát triển theo từng ngày. Những phố cũ ngõ nhỏ giống thế này đã cực kỳ hiếm thấy. Ngõ nhỏ thông suốt, trước sau đều là đường lớn. Đường ngõ nhỏ hẹp dựng chiếc xe đạp cũ kỹ.

Ba người đứng cạnh xe đạp.

Nguyễn Niệm Sơ cầm ô, Lệ Đằng và Trần Quốc Chí đứng trong mưa.

Lệ Đằng nghiêm giọng: “Trịnh Tôn Hà đã biết những gì?”

Trần Quốc Chí: “Anh nên hỏi ông ấy muốn để tôi cho anh biết điều gì?”

Lệ Đằng nhìn gã chằm chằm bằng ánh mắt lạnh buốt, anh mím chặt môi, không tiếp lời.

Trần Quốc Chí nói tiếp: “Anh với Trình gia đều hiểu Dan, đều biết với tính của hắn, không đạt được mục đích, có chết cũng chẳng buông xuôi. Đoạn Côn với Vasa đã xuất cảnh. Trịnh gia nói, chắc chắn Dan đã đặt đứa khác bên cạnh anh.”

Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ thoáng nhíu mày: “Trịnh gia các anh nghĩ ra được thì Lệ Đằng cũng đã nghĩ tới. Có gì khác hữu ích hơn không?”

“Gấp gì chứ!” Trần Quốc Chí liếc Nguyễn Niệm Sơ, lại nói: “Chỉ cần có tí thông minh là sẽ nghĩ ra được điều này. Còn có một điều, chắc chắn các người không nghĩ tới!”

Nguyễn Niệm Sơ trợn mắt với gã: “Đừng thừa nước đục thả câu.”

Trần Quốc Chí: “Trình gia bảo, với từng bấy năm ông ấy và Dan tiếp xúc, thằng đó làm việc rất thận trọng, làm gì cũng thích một đôi. Nhất là lúc sai sát thủ. Biết vì sao không?”

“Thứ nhất, đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sai sót gấp đôi. Thứ hai, nếu một trong số ấy sảy tay bị tóm, kẻ còn lại lập tức giết người diệt khẩu.” Lệ Đằng lạnh giọng đáp.

“Thông minh!” Trần Quốc Chí vỗ tay cười: “Thủ trưởng Lệ thông minh thế hẳn là rõ Trịnh gia muốn cho anh biết những gì rồi nhỉ?”

Lệ Đằng nhếch mày: “Tôi muốn biết, lý do Trịnh gia giúp tôi.”

Trần Quốc Chí nhún vai: “Đời này tôi cũng không nhìn thấu được tâm tư ông già ấy. Có khi, ông ta chỉ muốn khiến anh tóm Dan càng sớm càng tốt, hoặc có lẽ ông ta đánh giá cao anh? Chả biết!”

“…..” Lệ Đằng cười thầm.

Một lát, Trần Quốc Chí vươn tay vỗ vai Lệ Đằng: “Được rồi, đã chuyển lời xong. Tôi phải đi đây!”

Nguyễn Niệm Sơ gọi gã lại: “Này, anh chạy đường xa đến thành phố Vân chỉ để nói những điều này à? Anh phải về Hồng Kông rồi?”

“Vội về làm gì!” Trần Quốc Chí cười hì hì: “Thành phố Vân khối em xinh! Tôi cũng nghĩ rồi, tối nay đi chăm sóc sức khỏe cái đã!”

Nguyễn Niệm Sơ hết nói nổi: “Tiền bảo lãnh cũng là chúng tôi trả hộ anh đấy. Anh có tiền sao?”

Vừa nghe thấy, nháy mắt, Trần Quốc Chí lại đổi về khuôn mặt mướp đắng. Gã hắng giọng: “Ờ, thủ trưởng Lệ ơi, anh xem tôi đường xá xa xôi đến đưa tin báo. Quà nặng, tình ý cũng nặng… Anh cho tôi mượn tám ngàn, đợi tôi về Hồng Kông sẽ trả lại anh, được không?”

Không đợi Lệ Đằng mở miệng, Nguyễn Niệm Sơ đã sải bước chắn trước mặt anh, hung dữ nói với Trần Quốc Chí: “Anh ra ngoài không mang theo tiền hả?”

Trần Quốc Chí gãi đầu lẩm bẩm: “Có. Nhưng giá cả ở thành phố Vân này cao quá! Phóng tay cái…”

“Anh không có bạn bè à? Tìm họ mà vay.”

“Đám bạn bè ấy của tôi còn nghèo hơn cả tôi ấy.” Trần Quốc Chí bĩu môi: “Với lại, chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn bè à?”

“….” Nghe những lời này, Nguyễn Niệm Sơ mềm lòng, ngần ngừ lúc lâu mới nói: “Thôi, cho anh vay năm ngàn. Viết giấy nợ đi!”

Trần Quốc Chí vui sướng, nhanh nhảu hớn hở viết một tờ giấy ghi nợ.

Nguyễn Niệm Sơ lấy điện thoại của Lệ Đằng, thêm Trần Quốc Chí vào danh sách bạn bè trên Wechat, chuyển khoản cho hắn năm ngàn.

Trần Quốc Chí hài lòng thỏa dạ: “Cảm ơn chị dâu!” Dứt lời, gã xoay lưng toan rời đi. Vừa định cất bước thì Lệ Đằng gọi gã lại.

“Sao thế?” Trần Quốc Chi nghi hoặc quay người.

Sắc mặt lạnh nhạt, Lệ Đằng rũ mi, rút trong bao thuốc lá ra một điếu, đưa cho Trần Quốc Chí. Gã ngẩn người, một chốc mới duỗi tay nhận lấy.

Trầm lặng.

Lệ Đằng dẫn Nguyễn Niệm Sơ đi.

Nhìn điếu thuốc trên tay, Trần Quốc Chí bỗng mỉm cười

Trở lại trong xe, Nguyễn Niệm Sơ vội lấy khăn giấy lau nước trên mặt Lệ Đằng. Anh nghiêng đầu tránh, thản nhiên nói: “Không cần!”

Cô cau mày: “Ban nãy mưa to thế, em sợ anh bị cảm!”

Anh đáp: “Không yếu ớt vậy đâu.”

Nguyễn Niệm Sơ hết cách, đành cất giấy ăn đi. Lát sau, cô chợt trầm giọng: “Vừa rồi… Có phải Trần Quốc Chí muốn nhắc anh… ý đó không?”

Ngón tay Lệ Đằng quệt qua mặt cô: “Em nói xem!”

“Quỷ,” Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ có phần nghiêm túc, khẽ nói: “Khả năng có hai?”

Lệ Đằng cười lạnh: “Ừ!”

“….” Cô cắn môi, liếc tài xế lái thay trước mặt, ghé lại gần anh, nhỏ giọng hơn: “Không lẽ thật sự là Giang Hạo và… Rein?”

Lệ Đằng khép mắt dựa vào ghế, lắc đầu, khuôn mặt lộ ra thoáng mệt mỏi: “Tạm thời không rõ!”

Cô vươn tay chạm vào má anh, dịu dàng: “Sáng nay dậy sớm, còn uống rượu, anh ngủ một lát đi! Đến nhà, em gọi anh!”

***

Trong bụng Lệ Tiểu Dấm có máy nghe trộm, do đó phòng khách, ban công trong nhà, hễ là địa bàn của mèo béo đều trở thành phòng kịch di động.

Nguyễn Niệm Sơ cảm giác, trong bối cảnh này, tài năng diễn kịch Trời cho của Lệ Đằng có thể phát huy triệt để. Còn mình, cũng có xu hướng phát triển thành nghệ sĩ kịch.

Cô diễn mệt thì sẽ trốn vào phòng ngủ. Họ không cho mèo vào phòng.

Tối hôm sau, Nguyễn Niệm Sơ tan làm về nhà, mệt không thể tả, chẳng còn hơi sức đấu trí đấu dũng với người đối diện máy nghe trộm, bèn tắm rửa sớm, rồi nằm trên giường lướt Weibo.

Sau khi đọc hết 10 tin tức tìm kiếm hot nhất trên mạng, tin nhắn Kiều Vũ Phi gửi qua Wechat tới.

Nguyễn Niệm Sơ nhấp vào.

Kiều Vũ Phi: “Mai sinh nhật Giang Hạo, mời mày với Lệ Đằng cùng đến ăn tối.”

“….” Nguyễn Niệm Sơ khẽ nhấp môi. Bấy giờ, Lệ Đằng từ phòng tắm đi ra. Anh đang cởi trần, mái tóc ngắn rỏ nước, tay cầm khăn bông lau tóc.

Đột nhiên, Nguyễn Niệm Sơ hơi xấu hổ. Sống chung nhiều ngày, theo lý mà nói, cô nên sớm nhìn quen cơ thể anh, sinh ra sức đề kháng rồi. Tuy nhiên, một thoáng liếc mắt, mặt cô vẫn chẳng được tích sự gì, đỏ bừng lên.

Dáng vẻ Lệ Đằng khi mặc quân phục rất uy nghiêm, rất lạnh lùng, rất nghiêm nghị. Nhưng dáng vẻ anh lúc không mặc đồ rất gợi cảm, rất ngang tàng, ngập tràn hormone nam tính.

Song, cả hai dáng vẻ ấy, cô đều thích vô cùng.

“…” Nguyễn Niệm Sơ nằm bò trên giường, lắc lắc chân, khẽ nói: “Kiều Vũ Phi bảo mai là sinh nhật Giang Hạo, muốn mời bọn mình ăn cơm. Đi không anh?”

Nhìn đôi chân trắng trẻo sinh đẹp của một lát, Lệ Đằng vứt khăn lông, sán tới hôn cô, ừm ờ đáp: “Có!”

Sau đấy, Nguyễn Niệm Sơ còn chưa bấm xong tin nhắn trả lời, thì người khác đã phủ lên.

1 giờ sáng. Không biết đã làm bao nhiêu lần, Nguyễn Niệm Sơ thực sự mệt rã rời, quấn mình trong chăn, nũng nịu chơi xấu: “Đừng nữa mà! Buồn ngủ, đi ngủ ạ!”

Lệ Đằng không nói gì, nhưng nồng nhiệt hôn xuống môi cô.

Nguyễn Niệm Sơ bị hôn đến độ mềm nhũn, cái chăn chẳng biết lại bị kéo ra lúc nào…

Đang sắp vào chủ đề thì di động trên đầu giường rung lên. Lệ Đằng bỗng nhiên dừng động tác. Cô nàng bé nhỏ trong vòng tay, mở to đôi mắt ngân ngấn nước, loáng thoáng nghe thấy gì đó, mấp máy môi, giọng nói êm dịu tới độ vắt ra nước.

“Điện thoại anh đang reo ạ…”

“Anh biết rồi!” Lệ Đằng nhắm mắt, rề rà một chốc mới kéo chăn đắp kín người cô, cầm di động. Lại là một dãy số xa lạ trên màn hình. Trông quen quen…

Không nghĩ ngợi lâu, anh bắt máy: “A lô!”

“Thủ trưởng Lệ!” Trong ống nghe là tiếng của Lôi Lôi, tốc độ nói hơi nhanh, theo đúng nguyên tắc làm việc công: “Trần Chí Quốc được anh bảo lãnh ra khỏi đồn cảnh sát hôm qua đã bị người ta bắn bị thương. Giờ đang trong bệnh viện!”