Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 12: Ta Tương Tư, Tự Nhiên Là Ngươi !


” Lộp bộp !”

” Lộp bộp !”

Âm thanh rất rõ ràng, là tiếng máu mũi rơi xuống đất. Nàng nâng cánh tay lau một cái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mỹ nam trước mặt. Tóc đen bóng
như tơ lụa, lông mi dài cong vút, đôi mắt mê hoặc lòng người, bộ ngực
cường tráng trắng hồng…

” Lộp bộp !”

Máu mũi lại nhỏ xuống !

Nàng vội vàng bỏ tay áo xuống, tiếp tục lau máu mũi .

Nhưng mà hôm nay cái mũi này cũng như nàng đang kích động, càng lau lại
càng chảy ! Y phục đang mặc vốn là màu đỏ tươi ,nhưng ống tay áo hung
hăng chà xát đã biến thành màu đỏ đậm..

Sau lưng, hai tiểu nhị đang đứng đùn đẩy trước cửa : ” Trực tiếp xông vào !”

” Không ! Sẽ làm cho mỹ nam tử hoảng sợ !”

” Nếu không vào y sẽ chạy mất !”

” Mạo phạm giai nhân thì biết làm sao bây giờ ?”

Trong lòng nàng đang vô cùng mâu thuẫn, nhất thời như đắm chìm vào trong tư tưởng của chính mình, đôi mắt hoa đào híp lại, gian nan nuốt từng
ngụm nước miếng, cố gắng tìm cách khống chế bản thân không nhào đến, bên ngoài truy binh vẫn còn đang truy giết, bây giờ lỡ nhào vào mỹ nhân,
làm cho mỹ nhân tức giận, bản thân lập tức sẽ bị bại lộ, mất mạng như
chơi ! Hơn nữa hiện tại nàng chính là thái tử, thái tử là nam nhân, hưng phấn nhào tới, đến lúc cởi quần ra phát hiện không có ‘ vũ khí ‘ dứt
khoát sẽ chết rất thảm !

Hơn nữa, nàng chính là một sắc nữ có nguyên tắc !

Trước giờ gặp mỹ nam trong lòng chỉ là nảy sinh sự ngưỡng mộ, si mê
thưởng thức chứ chưa từng theo đuổi, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện
tìm người ước định cả đời ! Đúng, nàng chính là người vô cùng có nhân
phẩm !

Nghĩ được như vậy, nàng hung hăng đè nén trái tim đang đập bình bịch,
nhường chỗ cho nguyên tắc , cố gắng ức chế bản thân không bị cảnh xuân
trước mắt mê hoặc. Duỗi tay ra che mắt, bước từng bước nặng tựa ngàn cân mà xoay người đi, nặng nề mở miệng: ” Ngươi mau chút mặc y phục vào đi, ta là nam nhân bình thường, nếu không mặc, lỡ phát sinh ra sự tình gì,
ta sẽ không chịu trách nhiệm !”

Lúc này, nàng thật sự bội phục năng lực của bản thân, đối mắt với tuyệt
thế mỹ nam mà mặt không đổi sắc ! Đây chẳng phải là người có phẩm chất
cao quý trong truyền thuyết đấy sao !

Nàng vừa nói xong, sau lưng , nam nhân cười nhẹ một tiếng. tiếng cười
không ma mỵ như Phượng Vô Trù mà tràn đầy từ tính,lại giống như giai
điệu mơ màng có thể khiến cho người ta như đang gặp phải ảo giác, lại
mang ý cười, có chút hài hước : ” Nếu các hạ là một nam nhân bình thường thì cớ sao lại lưu ý đến việc tại hạ mặc hay không mặc y phục ?”

Khóe mắt yêu vật giật giật, rất nhanh hiểu ra bản thân đã bị hớ ! Nam
nhân bình thường đương nhiên là sẽ không dị luyến, làm sao có thể thấy
hứng thú với nam nhân, còn để ý làm gì đến chuyện hắn mặc hay không mặc y phuc..

Cũng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là tiếng một nhóm
người đang đi lên lầu, thanh lâu vốn là một nơi ồn ào náo nhiệt, giờ
phút này lại vô cùng yên lặng, ngoài cửa có người lớn giọng hỏi: ” Phụng mệnh nhiếp chính vương điện hạ tới bắt kẻ phạm tội ! Tất cả đứng im tại chỗ không được nhúc nhích, kẻ nào không tuân, giết ngay tại chỗ !”

Lần này, thanh lâu ồn ào vốn bị đám hộ vệ bao vây đã rất yên tĩnh , nay lại càng thêm yên ắng lạ thường !

Cùng lúc này, trong thùng tắm, nam nhân lại mở miệng, giọng điệu càng thêm hài hước : ” Bắt ngươi ?”

Lạc Tử Dạ cũng không giấu diếm, gật đầu mở miệng : ” Đúng vậy !” Nàng
còn chưa kịp nói thêm, đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Nam tử cười nhẹ , chậm rãi mở miệng : ” Bên phải tháp có một cơ quan,
xoay ngược bình sứ trốn vào đó trước đi. Dưới lầu sẽ không có ai nói
ngươi đang ở nơi này, nhưng hãy nhớ kỳ, ngươi thiếu ta một món nợ nhân
tình, sau khi những kẻ này rời đi , nhân tình này ngươi nhất định phải
trả !”

Lạc Tử Dạ nghe xong lời này, cũng chẳng quản cái gì mà nhân tình với
không nhân tình, vội vàng chạy đến bên tháp, rất nhanh nhìn thấy cái
bình sứ, kiếp trước cũng nghiên cứu khá kĩ về cơ quan ngầm, lập tức đi
lên lấy tay dịch chuyển nhẹ bình sứ !

Sau tháp liền xuất hiện một mật thất, nàng nhanh chóng trốn vào trong đó !

Vừa bước vào, cánh cửa tự động đóng lại.

Trước mắt một mảng tối om, tiếp theo, lại nghe thấy tiếng nước chảy, là
tiếng nam nhân bước ra khỏi thùng tắm, nhớ đến cảnh xuân vừa lộ, hai lỗ
mũi bắt đầu lại có cảm giác ấm ấm! Nàng nhanh chóng ngửa mặt lên trời, à không, nóc nhà, để cho máu mũi chảy ngược trở lại!

Theo sau đó lại là tiếng xột xoạt, hẳn là đang mặc quần áo, nàng lại
dùng hết khí lực để kiềm chế lắm mới không chạy đi nhìn lén. Không thể
đi ra, không thể đi ra, ngày tháng còn dài, còn nhiều cơ hội theo đuổi
mỹ nam, nàng lầm bầm niệm chú ! Bây giờ mà chạy ra nhất định sẽ mất
mạng!

Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

nghe thấy tiếng mở cửa. Lạc Tử Dạ ngừng thở, máu mũi cuối cùng cũng nghe lời không thấy chảy ra nữa.

Nàng nghe thấy tiếng lắp bắp của gã hét lên ‘ bắn tên ‘ trưởng hộ vệ: ” Có…có kẻ nào chạy vào không ?”

Nam nhân không đáp lời, theo sau là bọn hộ vệ đi vào lục soát. Nhưng nói chung là đều một loại người như Lạc Tử Dạ, không có cách nào ngăn cản
được sự cám dỗ của mỹ nhân, chúng lục soát với tốc độ cực nhanh, cũng
rất là nể mặt mỹ nhân, không hề kiểm tra toàn bộ, cho nên cũng không
phát hiện ra bình sứ có điều gì khác thường! Lúc gã trưởng hộ vệ đó
chuẩn bị rời đi , vẫn còn phá lệ lên tiếng chào hỏi : ” Được rồi …Đắc
tội, công tử !”

Nói xong, liền dẫn người đi. Lạc Tử Dạ tự nhiên hiểu được đám thủ hạ của Phượng Vô Trù, cũng toàn một dạng chó má như nhau, cái lũ kiêu ngạo vì
cớ gì mà lại khách khí nói một tiếng đắc tội. Dùng ngón chân để nghĩ
cũng biết là bị sắc mê hoặc !

Gã trưởng hộ vệ kia quả thực là bị gương mặt tuyệt mỹ kia khiến cho kinh ngạc đến mức bối rối, đi về với hai má hồng hồng ! Nếu nói vẻ đẹp nhiếp chính vương điện hạ lạnh lùng ma mị khiến cho kẻ khác phải dè chừng,
thì người nọ chính là thuận tiện giúp người ta cam nguyện trầm mình sâu
dưới đáy địa ngục!

Nhưng rất nhanh, gã phát hiện có điều không thích hợp! Lập tức giơ tay lệnh cho người quay lại phòng.

Giờ phút này, người nọ tựa như vừa mới tắm gội xong, cũng không đóng cửa.

Nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn gã một cái, nhàn nhạt nói : ” Trước khi các hạ tới, quả thực là có người chạy vào, nhưng kẻ đó vừa
vào lập tức nhảy cửa sổ thoát ra ngoài! Bản công tử không biết võ công,
không thể bắt được hắn, để tránh bị nhiếp chính vương trách tội mới vừa
rồi mới không dám nói, mong các hạ thứ tội !”

Y vừa nói những lời này, đôi mắt yêu mỵ rủ xuống, ra vẻ như bản thân
đang rất sợ hãi sẽ vì người nọ liên lụy mà bị nhiếp chính vương xử tội!

Làm cho một đám nam nhân đứng trước cửa, hô hấp dồn dập, thương tiếc
không thôi ! Sao trên đời lại có một nam tử như thế này, hoàn toàn không chút yểu điệu của nữ nhi, nhưng lại khiến cho nam nhân cũng không nhịn
được mà dừng chân lại chiêm ngưỡng ! Khó trách được tại sao lại thường
xuyên có không ít con em dòng dõi quý tộc chen chúc , xô đẩy bẹp ruột
cũng vì hi vọng được thưởng thức hắn một lần !

Mà khi trưởng hộ vệ chạy tới nơi, là bởi vì đột nhiên nghĩ tới, mới vừa
rồi trong gian phòng này ngửi thấy mùi máu tanh. Gã ngửi thấy , mà nam
nhân này tự nhiên lại nhắc đến, gã đảo mắt quan sát một lượt, vung tay
lên ra lệnh, đám hộ vệ rà soát lần thứ hai, nhưng vẫn không tìm được gì. Bên ngoài cửa sổ vẫn mở, cách không xa đúng là có một cây đại thụ !

Điều này làm cho gã trưởng hộ vệ rất nhanh nghĩ đến sự việc Lạc Tử Dạ nhảy cây chạy trốn .

Mặt gã đột nhiên tối sầm , cũng không để ý đến nam tử trong phòng nữa,
lớn tiếng hô: ” Một nửa ở lạii trong này lục soát, một nửa còn lại theo
ta !”

Mặc dù tin tưởng Lạc Tử Dạ đã trốn thoát , nhưng hắn vẫn phải đề phòng nhỡ có chuyện gì xảy ra !

Mà gian phòng này đã bị lục soát hai lần tự nhiên sẽ không có người động đến nữa .

Nam tử thong thả đứng dậy, đóng cửa lại. Sau cánh cửa ngầm, Lạc Tử Dạ
chạy ra. Giây phút đầu tiên nhìn thấy y, lại ngẩn ngơ! Hắn mặc trung y
màu đỏ tươi, phần eo chỉ thắt dây lỏng lẻo, ngoại bào cùng màu khoác qua loa, tóc dài đen như mực tùy ý xõa tung. Một tay hơi nâng lên, nghiêng
người rót rượu. Chỉ cần nhìn thôi, cũng làm cho người ta say điên đảo !

Ngắm nhìn một màn này, làm nàng không nhịn được mà nhìn lại mình cũng
một thân áo đỏ! Tại sao người ta mặc áo đỏ thì xinh đẹp như yêu tinh.
Còn mình mặc áo đỏ , lại giống như con dế trũi chẳng có chút phẩm vị gì !

Nhìn nàng buồn bực, nam tử thong thả mở miệng, lại nghiêng đầu nhìn nàng một cái : ” Bước vào cửa tương tư mới biết tương tư khổ ! Công tử chạy
vào nơi nào không chạy lại một mực chạy vào ” Tương tư môn “. Không biết là người đã khiến cho công tử tương tư là ai?”

Vừa nghe thấy lời y, đầu óc lập tức nghĩ ngay đến khuôn mặt Long Ngạo
ĐỊch, còn có đại mỹ nhân trong truyền thuyết thiên hạ không đối thủ
Phượng Vô Trù. Nhưng hiện tại, Long Ngạo Địch không ở chỗ này, Phượng Vô Trù còn chưa biết mặt mũi thế nào, chỉ có tên yêu nghiệt trước mặt,
nàng mở quạt giấy, ra vẻ phong lưu vẩy vẩy vài cái, thốt lên : ” Ta
tương ngươi, tự nhiên là ngươi !”

Từ xưa đến nay có không kẻ nào không thích lời ngon tiếng nọt, Long Ngạo Địch mặt mũi tuy đẹp nhưng cũng không cho nàng chút thể diện nào,
Phượng Vô Trù tính tình nóng nảy, kiêu ngạo, còn chưa biết dung nhan ra
sao, chi bằng liền theo đuổi giai nhân trước mắt này đi !

Nam tử sửng sốt, sau đó bật cười. Một nụ cười của giai nhân, vô tình khiến cho máu mũi của Lạc Tử Dạ lại tiếp tục trào ra !

Mỗi một động tác của y đều ưu nhã động lòng người, tay cầm chén rượu
uống cạn, cũng không đàm luận tiếp đề tài đó , chỉ nhẹ nhàng nói: ” Mới
vừa rồi tại hạ đã nói qua, các hạ trốn vào trong mật thất, chính là
thiếu tại hạ một món nợ nhân tình. Sau khi những kẻ đó đi, nhân tình
này, cũng nên trả đi thôi !”

Khi hắn nói, đôi mắt hoa đào nhìn về phía nàng, tựa như gió xuân tươi
mát thổi qua mặt, yêu vật lại nuốt nước bọt, nàng suy nghĩ một lúc, thái độ vô cùng thành khẩn : ” Ồ, lúc đi ra vội quá, không kịp mang tiền ,
cũng không mang theo món bảo bối nào….nhân tình này….”

Nàng vừa nói, hắn xoay người, đưa lưng về phía nàng, rót một chén rượu,
giọng nói mê hoặc chậm rãi vang lên : ” Đã không mang theo cái gì, vậy
thì để lại mạng có được không ?”