Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 3: Mông Đau Đến Mức Tụt Vào Rồi !


Nàng chạy thật nhanh, hết né phải chuyển sang né trái tránh từng luồng nội lực lao như bay về phía mình…

Nhìn từ xa thật giống con khỉ điên ôm cái mông bị bỏng chạy trối chết.

Gió
thổi rèm kiệu bay phất phơ. Trong kiệu, nam nhân quét mắt về bóng dáng
phía xa xa, con ngươi đen như mực chợt lóe lên một tia sáng sâu xa, hắn
khẽ nheo mắt. Giọng nói ma mị lạnh lùng chậm rãi vang lên mang theo sự
khinh miệt, lại mơ hồ có chút hưng phấn: ” Vẫn là tránh được sao?”

Lần đầu tiên có thể do trùng hợp, lần thứ hai có thể coi như may mắn,
tuy hắn không xuất ra toàn lực nhưng cũng đủ để lấy đi tính mạng của
thái tử. Vậy mà đối phương lại hết lần này đến lần khác đều có thể tránh khỏi. Cũng coi là có chút ý nghĩa!

Diêm Liệt cũng nhíu mày, liếc nhìn về hướng yêu vật chạy đi, thân thủ
khá nhanh nhẹn đích xác không giống tác phong thường ngày của thái tử
điện hạ, phải biết rằng thái tử của Thiên Diệu hoàng triều nổi tiếng là
kẻ ngu ngốc, tính tình phóng túng sa đọa, chính là loại hoàn khố thái
tử, từ khi nào đã học được những chiêu thức này?

Y khẽ cúi đầu, quay vào phía trong kiệu : ” Vương, có cần phái người để mắt đến thái tử không?”

Dứt lời, trong kiệu truyền tới một tiếng cười ngạo mạn khinh miệt, âm
thanh trầm thấp khiến cho kẻ khác sởn tóc gáy: ” Không cần, hắn sẽ phải
trả giá đắt vì đã chọc giận cô.”

Giọng điệu vương giả mang theo uy hiếp, chinh phục, tuyệt đối không cho phép trái nghịch.

Diêm Liệt cúi đầu, mở miệng : ” Thuộc hạ đã hiểu!”

Người chọc giận nhiếp chính vương từ trước đến giờ chỉ có một con đường
chết, thái tử điện hạ đương nhiên cũng không phải kẻ ngoại lệ. Cho nên
cũng cần phải phí thời gian đi giám thị hắn, kết quả cuối cùng vẫn chỉ
một đáp án : Chết ! Chỉ bằng câu nói của hắn : “Đưa cái mông ra đây cho
ta sờ một cái “, còn có câu kia ” Ngày tới lại sờ “, hơn nữa còn có câu
kia ” Lương tử kết thù” mang đầy ý tứ khiêu khích … Dân thường có tôn
nghiêm cũng sẽ bị thái tử chọc giận, huống chi là nhiếp chính vương điện hạ!

Đám thái giám chạy theo yêu vật đến đây, nghe chủ tử nói vậy, trong lòng run sợ, liên tục nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân sau khi trở về nên
dốc sức tìm một chủ tử mới có thể cho mình sống yên yên ổn ổn ăn cơm ba bữa nốt quãng đường còn lại! Thái tử điện hạ đắc tội với nhiếp chính
vương như vậy, sợ là mệnh chẳng còn dài!

Bọn họ vội vã quỳ xuống hành lễ, lùi về phía sau mấy bước, sau đó lui
ra, hướng về phía bóng lưng thái tử mà đuổi theo! Thái giám nhận mệnh
truyền khẩu dụ của hoàng thượng cũng cùng nhau lui xuống, ôm tâm tư chạy về phía yêu vật!

Trong kiệu, khóe môi nam nhân cong lên cười giễu cợt, chậm rãi khép lại hai tròng mắt.

Cỗ kiệu lần nữa vững vàng khởi hành về phía trước, hướng về phía ngoài
cung mà đi .Mà ở tại đây đám cung nhân, ai ai cũng hiểu rõ, những ngày
kế tiếp của thái tử , tuyệt đối không dễ dàng gì, hoặc cũng có thể chẳng qua nổi ngày mai!

Yêu vật dĩ nhiên không biết vô tình mình đã bước chân vào cửa tử, trong
mắt của đám cung nhân ở đây thái tử điện hạ giống như thành công bước
được một chân vào quan tài rồi!

Cảm thấy đã chạy trốn xa khuất tầm mắt vị nhiếp chính vương đáng sợ kia, nàng mới dám dừng lại.

Vịn vào một cái cột vỗ ngực thở dốc…

Quần áo rách tươm vô cùng thảm hại, lại nhớ những gì mình vừa trải qua
trước và sau khi xuyên không, hốc mắt bỗng nhiên ươn ướt, chỉ muốn lẳng
lặng ăn chơi, cua trai đẹp sống hết ngày, vậy mà vừa mới tới đã thê thảm đến mức như vậy.

Đối với tên tiểu tử trời đánh nhiếp chính vương kia, tốt nhất là đừng có mạo phạm đến bà, nếu không, bà đây nhất định sẽ không để mặt mũi cho mà sống tiếp nữa đâu!

Tiếng bước chân dồn dập chạy tới, đám thái giám cung nhân cuối cùng cũng theo đến nơi.

Nàng hít một hơi thật sâu, hồi phục tâm trạng, nghiêng mắt nhìn đám
người, quyết định hỏi điều quan trọng nhất : ” Ta tên gọi là gì?”

” A?!” Đám cung nhân sửng sốt, sắc mặt trắng bệch từ lúc nhìn thấy thái
tử trêu chọc nhiếp chính vương vẫn chưa kịp hồi lại, run rẩy mở miệng : ” Thái tử điện ha, ngài, tục danh của ngài bọn nô tài không dám gọi
thẳng, ngài, ngài… “

Ngài không phải đang giỡn đấy chứ? Bị nhiếp chính vương điện hạ dọa cho sợ đến nỗi tên tự của mình cũng quên?

” Bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói!” Trong giọng nói đã có chút không kiên nhẫn.

Tiểu thái giám âm thầm nuốt nước bọt, nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của chủ tử mới từ từ mở miệng : ” Lạc… Lạc Tử Dạ!”

Lạc Tử Dạ? Con lạc đà ?

Khóe miệng nàng giật giật nhưng cũng không nói gì thêm. Ngay lúc này,
cách đó không xa một thái giám đang chạy tới, vừa nhìn thấy yêu vật, à
không, Lạc Tử Dạ, vội vã mở miệng : ” Thái tử gia! Người không có việc
gì là tốt rồi, bệ hạ truyền người lập tức đi qua, hoàng thượng hết sức
tức giận, long nhan giận giữ… Còn có Hộ quốc tướng quân cũng đang ở
đó… “

” Ta có thể không đi không?” Lạc Tử Dạ thành thành thật thật hỏi. Hoàng
đế đang tức giận như vậy, lại còn có người cáo tội nàng Hộ Quốc tướng
quân cũng đang ở đó, chắc chắn cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Nàng
đâu có ngu mà đến đấy chịu trận?

Tên thái giám kinh ngạc sửng sốt, ấp úng nói : ” Không .. không đi?!
Thái tử điện hạ, ngài như vậy là ý định kháng chỉ có phải không?”

Nàng thở dài một hơi: ” Dẫn đường đi!” Dám kháng chỉ chính là tội lớn, nhìn bà đây chưa có nổi cái bản lĩnh đấy!

Thái giám trước sửng sốt một chút, sau kịp phản ứng vội vàng đi lên phía trước dẫn đường. Vừa mới bước chân đến cửa ngự thư phòng đã thấy tiếng
quát lớn: ” Còn không lăn nhanh vào đây cho trẫm!”

Khóe mắt nàng co giật, cúi thấp đầu bước vào đại điện. Tạm thời vẫn chưa biết được thái độ của hoàng đế đối với thái tử như thế nào, cho nên vẫn cứ là giả bộ ngoan ngoãn trước đã.

Sau khi bước vào, đảo mắt quan sát xung quanh lại không thấy vị Hộ Quốc
tướng quân trong truyền thuyết, đôi mi thanh tú khẽ chau lại, ánh mắt
quét về phía bình phong, sau tấm bình phong kia hình như là có người.
Nàng híp mắt cũng không để ý nhiều, thu lại tầm mắt, co một chân lên quỳ xuống: ” Nhi thần bái kiến phụ hoàng!” Dựa theo lễ tiết cổ đại kể cả
với thái tử đều không thể nhìn thẳng thiên nhan, thật tò mò, chẳng biết
hoàng đế có cái bộ dạng gì nữa!

Hoàng đế nhíu mày, nghiêm khắc nhìn nàng, giống như chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép, cả giận quát: ” Trẫm vừa mới hạ lệnh phạt ngươi, ngay
lập tức đã tái phạm? Đắc tội một mình Hộ Quốc tướng quân còn chưa đủ,
lại còn dám đi trêu chọc Phượng Vô Trù?”

Phượng Vô Trù? Tên của tên khốn khiếp nhiếp chính vương đó sao?

Tên ngông cuồng vô lại đấy mà lại có mỹ danh dễ nghe như vậy ? Hơn nữa
cũng không thể phủ nhận giọng của hắn trầm bổng ma mị, hết sức mê hoặc,
ách…không lẽ là một đại soái ca?! Chỉ cần nghĩ đến đây, xuân tâm nhộn
nhạo, tâm trạng bi thương cũng vơi đi không ít!

Hoàng đế thấy thái tử vừa bị đánh xong lại bị chính mình mắng cho một
trận, mặt mũi tái nhợt đi, cũng có chút chua xót, giọng nói cũng dịu đi : ” Ngươi liên tục hồ nháo, trẫm cũng đã nhiều lần dung túng cho ngươi.
Nhưng Phượng Vô Trù là ai, hắn chắc chắn không phải là người ngươi có
thể chọc vào! Nếu như thật sự hắn muốn mạng của ngươi thì ngay cả trẫm
cũng không gánh nổii!”

Ngữ điệu này, không hàm chứa uy nghiêm của bậc đế vương, ngược lại lại giống như giọng điệu bất lực của người làm cha.

Lời vừa dứt, Lạc Tử Dạ lập tức hiểu ý, sở dĩ như vậy là vì nàng ở đất
nước có chế độ vương quyền bàng lạc, thế cho nên trước mặt nhiếp chính
vương, hoàng đế đến tính mệnh của thái tử cũng không giữ được? Phượng Vô Trù này, rốt cuộc đã dùng quyền lực che trời đến mức nào?

Nàng im lặng trầm tư, hoàng thượng thở dài bất đắc dĩ, cũng không nhắc
lại vấn đề của Phượng Vô Trù nữa, chỉ nhẹ nhàng mở miệng hỏi: ” Hôm nay
trẫm phạt ngươi , ngươi nghĩ thế nào?”

Nói đến đây, nàng phát hiện ánh mắt hoàng đế giống như đang liếc nhìn
về phía sau tấm bình phong, ngẫm lại một chút , khi tiểu thái giám đó
đến truyền khẩu dụ, sau tấm bình phong kia không phải là…

Hoàng đế hỏi nàng nghĩ cái gì? Cảm nhận thì có, nhưng nàng cũng chẳng
muốn nghĩ nhiều, đầu chưa nghĩ xong miệng đã nhanh nhảu : ” Mông nhi
thần rất đau, cái đó bị gậy đánh đến mức tụt vào, tương lai chỉ sợ không ngóc đầu lên nổi! “