Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 42: Nhiếp Chính Vương, Ta Cảm Thấy Sự Đê Tiện Của Ngài Đã Được Nâng Lên Tầm Cao Mới!


Vừa nghĩ như vậy, tâm trạng của Nhiếp Chính Vương càng tệ hơn!

Hắn nâng mắt liếc Lạc Tử Dạ một cái, lại liếc mắt nhìn Long Ngạo Địch
một cái, ngạo mạn nói: “Việc sau này, Cô sẽ tự mình chủ trì , Thái tử
không cần đi theo. Hắn đến đây chỉ tổ vướng chân, bây giờ Tướng quân
quay về hồi báo lên Hoàng Thượng đi!”

“Ách……” Long Ngạo Địch cảm thấy không hiểu nổi tình huống này, tuy chưa hiểu rõ ràng, nhưng cứ gật đầu trước đã, “Lời nói của Nhiếp Chính Vương điện hạ, thần nhất định sẽ chuyển lời!”

Không cần hắn phải hiểu rõ ràng, ít nhất trước mặt Phượng Vô Trù, bất
luận hắn có thể hiểu rõ ràng hay không, nhưng cũng phải xem đó là thánh
chỉ mà chấp hành.

“Cái gì?” Nụ cười sung sướng mà bỉ bựa của Lạc Tử Dạ trở nên cứng đờ,
vặn vẹo… ánh mắt nhìn hắn quả thực muốn phun ra một ngọn lửa, lời nói của người này có ý gì? Không muốn nàng đi? Tại sao không muốn nàng đi?

Nàng nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn cắn răng mở miệng nói, “Nhiếp chính vương điện hạ, ngài yên tâm! Người Bản Thái tử cái gì đều sẽ, sẽ không
gây vướng bận. Ngài thật sự suy nghĩ nhiều quá, cho dù Bản Thái tử đi
theo, cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng xấu gì! Cho nên, những lời này
ngài không cần để Hộ Quốc tướng quân truyền cho phụ hoàng, tránh cho phụ hoàng biết lại nghĩ lầm Bản Thái tử không nên thân sẽ khổ sở trong
lòng!”

Lời này của nàng gần như là rít từ kẽ răng mà ra!

Mà vài người khác nhìn hai bên, cũng nhìn ra giữa hai người này có mùi
thuốc súng. Đặc biệt Hiên Thương Dật Phong, không chỉ nhìn ra mùi thuốc
súng, còn nhìn ra một ít mùi vị khác lạ nữa. Hắn và Minh Dận Thanh liếc
nhau, đang nghĩ có nên nói câu hòa giải một chút hay không thì Nhiếp
Chính Vương điện hạ lúc này đã đứng lên.

Cẩm bào thêu chỉ vàng đen buông rơi trên mặt đất càng làm tôn lên dáng
người rắn rỏi, cao ráocủa hắn. Hắn chậm rãi nâng bước, tràn ngập nghi
thức quý tộc mà đi đến trước mặt bọn hạ nhân, bưng chén rượu trên khay
lên, lại chậm rãi đi đến trước mặt Lạc Tử Dạ, một loạt hành động, đều
cao quý mà tao nhã. Hắn đi đến trước mặt Lạc Tử Dạ, từ trên cao nhìn
xuống nàng, trong ánh mắt là sự cao ngạo và khinh bỉ, chậm rãi nói:
“Thái tử đối với ý tứ của Cô, không hài lòng?”

Nàng đâu chỉ là không hài lòng, căn bản là bực bội! Nàng cắn răng nói:
“Nhiếp Chính Vương cảm thấy Bản Thái tử hẳn là vừa lòng sao? Hơn nữa Bản Thái tử cho rằng mình có đi Quốc Tự hay không, đó là chuyện của Bản
Thái tử, Nhiếp Chính Vương không cảm thấy ngài quản quá nhiều sao?”

Không chỉ là bởi vì soái ca, mà là bởi vì…… Hiên Thương Dật Phong cùng
Minh Dận Thanh buổi tối hôm nay tới phủ Nhiếp Chính Vương, nhất định là
vì thiên tử lệnh. Mà Long Ngạo Địch tin tưởng thiên tử lệnh không ở
trong tay mình, vẫn tới, cũng mang lời Hoàng đế muốn truyền cho Phượng
Vô Trù, nói cách khác là Long Ngạo Địch tới, chính là ý của Hoàng đế.
Những người này đều có hứng thú với thiên tử lệnh, điều này đã chứng
minh rằng , hiện nay những thế lực có dính dáng tới chuyện này, không
một cái nào là đơn giản!

Mà giờ bọn họ đều phải đi Quốc Tự dưới sự bảo vệ của Long Ngạo Địch cho
thấy Quốc Tự nhất định có vấn đề! Nói không chừng còn trâu bò hơn cả
thiên tử lệnh, nhưng lại không phiền phức như thiên tử lệnh. Nếu nàng có thể nắm trong tay mấy thứ này, nói không chừng trong tương lai sẽ bảo
toàn cái mạng cho nàng! Nếu không thể có được, ít nhất đi theo, cũng có
thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra! Tuy đôi khi biết càng nhiều càng nguy hiểm, nhưng hiện tại với thân phận này của nàng, cái gì cũng không
biết, không phải càng nguy hiểm hơn sao?

Có lẽ ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết! Nhưng cái tên khốn
này lại muốn phá hoại, không cho nàng đi tìm hiểu tình hình, thuận tiện
cấu kết với anh đẹp trai, nàng với hắn rốt cuộc có bao nhiêu thù oán?

Phượng Vô Trù nghe nàng nghiến răng lý sự xong, gật gật đầu, thong thả giơ tay, bưng chén rượu lên uống.

Sau khi uống xong, tiếp tục ung dung nhìn nàng: “Ngươi nói rất đúng,
ngươi có đi Quốc Tự hay không, là chuyện của ngươi, chẳng có chút quan
hệ gì với Cô!”

“Vậy ngươi liền……” Lạc Tử Dạ đang muốn nói, vậy ngươi liền câm miệng
lại, đừng có lắm mồm, gây trở ngại đường đi của ta, cùng các anh đẹp
trai vui vẻ du ngoạn , sung sướng chơi đùa, bồi dưỡng tình cảm! Về
chuyện tiện thể đi dò xét xem bọn họ chạy đến đó làm gì, nàng không có ý định nói.

Nàng tính toán lời nói đều còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang, hắn bỗng nhiên đem mặt tiến đến trước mặt của nàng.

Một cái chớp mắt tuyệt mỹ, nhiếp hồn đoạt phách, khiến người run sợ. Lạc Tử Dạ theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, bị sắc đẹp mê hoặc đến
phải kiềm nén lại, thế cho nên những lời này đã tới cổ họng, trong lúc
nhất thời đều quên nói ra.

Mà Nhiếp Chính Vương điện hạ quan sát nàng trong chốc lát, khóe miệng
chậm rãi hiện lên ý cười, đó là nụ cười xấu xa, ngạo mạn, khinh bỉ, thậm chí là cay nghiệt. Sau đó, hắn ra vẻ”Có bản lĩnh thì đến đến đánh ta
đi”, mở miệng nói: “Ngươi có đi hay không hoàn toàn không liên quan gì
tới Cô. Nhưng Cô chính là không muốn ngươi đi, ngươi có thể làm gì ?”

“Ngươi được lắm!” Lạc Tử Dạ tức giận đến xanh mặt, cầm lấy cái bay để
trát tường màu trắng, quất lên mặt hắn! Không ngờ trên đời lại có dạng
người xấu xa, không có lòng tự trọng, không có nhân phẩm giống như
Phượng Vô Trù này, quả thực chính là không thể coi dáng vẻ bên ngoài mà!

Rất tự nhiên, nàng chưa vung lên được thì cổ tay đã bị hắn nắm chặt.

Hắn đứng thẳng người, chậm rãi nghiêng người nói với Long Ngạo Địch: “Hộ Quốc tướng quân cũng thấy. Thái tử trời sinh tính tình táo bạo, nếu đi
Quốc Tự, lỗ mãng thế này, va chạm thần phật hoặc là tổ tiên, hậu quả này ai cũng không muốn nhìn đến! Ngươi trở về bẩm báo với Hoàng Thượng,
Thái tử chắc chắn không thể đi cùng với các vị Vương gia tới Quốc Tự,
hãy nói đây là ý của Cô!”

A, Lạc Tử Dạ! Muốn đi ngắm mỹ nam, chưa hỏi qua hắn đáp ứng rồi sao?

Long Ngạo Địch nhìn tình cảnh này liếc mắt một cái, hiển nhiên chính là
Phượng Vô Trù cố tình gây khó dễ, không muốn Lạc Tử Dạ đi, nhưng dù thế
nào, chuyện này không liên quan tới hắn. Đã nhiều năm như vậy Hoàng đế
cũng chưa thể rõ được bí mật của Quốc Tự, lần này người tài của các quốc gia đều tới, Hoàng đế đã cố ý thả mồi ra, hy vọng những người khác tới
khai thác. Về phần sau khi khai thác được, ai được lợi tất nhiên là dựa vào bản lĩnh!

Mà chuyện này, ngoại trừ Phượng Vô Trù không để ý cái Long Mạch kia,
những người khác đều rất để ý. Cho nên lúc này, với hắn mà nói, đương
nhiên người đi càng ít, bọn họ càng có thể khai thác ra bí mật, nắm giữ
cơ hội Long Mạch kia.

Cho nên Lạc Tử Dạ không đi, cũng tốt! Vì thế hắn gật đầu: “Thần rõ rồi,
thỉnh Nhiếp Chính Vương yên tâm, lời này thần nhất định truyền tới!”

Lần này, mặt Lạc Tử Dạ đã hoàn toàn đen xì! Phượng Vô Trù cái tên khốn
kiếp này! Đầu tiên là chọc nàng tức giận khiến nàng động thủ, sau đó
quay đầu mượn chuyện nàng động thủ, nói nàng tính tình táo bạo lỗ mãng,
trở thành lý do thích hợp khiến nàng không cần đi! Đậu má!

Hắn cho rằng hắn không cho nàng đi, nàng sẽ không có cách sao? Đồ hèn!

Sau khi có được câu trả lời của Long Ngạo Địch, hắn khó mà quay đầu đi,
nhìn về phía Lạc Tử Dạ. Thấy vẻ mặt nàng khó chịu. Hắn rũ mắt nhìn từ
trên cao xuống, trong ánh mắt dường như có sự đắc ý, càng thêm xấu xa
nhìn nàng, giọng nói lạnh lẽo chậm rãi vang lên: “Thế nào? Sắc mặt Thái tử khó coi thế, là có ý kiến gì sao?”

“Đúng vậy, ta có ý kiến!” Lạc Tử Dạ dừng lại một chút, sau đó nói ra ý
nghĩ của mình, “Nhiếp Chính Vương, ta cảm thấy sự đê tiện của ngài đã
được nâng lên tầm cao mới!”