Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 50: Sờ Soạng Cơ Ngực Của Gia Lại Còn Không Đưa Tiền!


Edit: mô mô

Động tác này của hắn khiến cho cơ thể của Lạc Tử Dạ
mềm nhũn. Phảng phất như bị điện giật, cả người suýt nữa thì hold không
được, tình cảm chạy theo hướng sắc tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái rồi lại
xanh, xuất phát từ nữ tính ngượng ngùng cùng ý thức tự bảo hộ mình của
nữ tử nàng bực bội hướng hắn ra một cái tát:” Trứng thối! Ai cho phép
ngươi vuốt ve cơ ngực của gia?”

Cái tát đến bất ngờ khiến cho
Phượng Vô Trù sửng sốt nghiêng đầu tránh đi, bên tai vẫn còn nghe được
tiếng vụt qua của bàn tay từ mặt của mình trải qua, còn kém một chút là
vào mặt của hắn.

Hắn giận dữ thu tay lại khiến cho Lạc Tử Dạ mất
đà ngã xuống đất. May mắn là tốc độ phản ứng của nàng không chậm, hai
tay nhanh chóng vương ra chống xuống đất, lúc này mới thoát khỏi cảnh
chó gặm cát.

Diêm Liệt đứng cách đó thấy vậy thì yên lặng mà xoa trán, bi ai ca thán trong lòng: Vương, thái tử cũng không phải là nữ
nhân, ngươi sờ ngực hắn thì có lợi gì?

Được rồi, hành động vừa rồi của vương hình như không phải là cố ý!

Mà nhóm hoà thượng cùng với thị vệ đứng một bên thấy như vậy tạm thời còn
ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết là ở chỗ đó đang có người
giả hoà thượng bị lộ ra cái ót, không đứng vững nên ngã về phía Nhiếp
chính vương không nói, còn tự nhiên nhảy đâu ra sắc tình. Đại cơ ngực,
vuốt ve. Cũng càng to gan lớn mật hướng Nhiếp chính vương ra một tát.

Mà Nhiếp chính vương hình như cũng tức giận, lập tức thu tay lại khiến hắn bị ngã.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau không biết nên làm cái gì. Nhiếp chính vương điện
hạ còn chưa mở miệng thì bọn họ cũng không giám chạy lên bắt cái kẻ đại
nghịch bất đạo giả hoà thượng kia lại.

Còn Nhiếp chính vương
điện hạ thì lại đang trong cơn tức giận, từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng đỡ qua ai. Đây là lần đầu tiên đỡ người kết quả lại suýt ăn một bạt tai.
Lạc Tử Dạ này không biết là do tính tình quá ác liệt hay là do không
biết tốt xấu. Hắn đang trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên nhận ra điểm
khác lạ, ánh mắt sâu xa nhìn về phía nàng” bộ ngực này của ngươi không
giống như cảm giác của nam nhân bình thường”.

Lạc Tử Dạ ngã ngửa trên mặt đất, trong lòng chột dạ. Thứ nhất bị sờ như vậy thì khả năng
bại lộ là rất lớn. Thứ hai, vừa rồi nàng vừa phản xạ có điều kiện, đối
với hắn ra một cái tát chắc chắn sẽ tạo ra nghi ngờ.

Nàng còn chưa kịp đứng dậy đã nhận ra ánh mắt sâu xa của hắn đặt lên người mình.

Sau đầu chảy ra mồ hôi lạnh, chầm chậm bò dậy, vừa mới đứng ổn định hắn đã
mở miệng:” Thái tử chắc chắn đó là cơ ngực sao?” Thanh âm lạnh lùng từ
tính, làm người khiếp sợ như cũ, bây giờ lại mang theo nhàn nhạt nghi
hoặc.Hiển nhiên là Nhiếp chính vương điện hạ hai mươi mấy năm không gần
nữ sắc, thêm vào đó là lúc trước đã xác định hầu kết của nàng cho nên
cũng không trực tiếp lên hệ tới vấn đề giới tính.

Nhưng cơ ngực
hắn cũng có. Cơ ngực của hắn rất rắn chắc, bằng phẳng. Còn của Lạc Tử Dạ tuy rằng cũng bằng phẳng nhưng khi hắm khum lòng bàn tay lại thì lại có cảm giác mềm mại.

Mà lúc hắn mới cầm thời điểm cũng cảm thấy
cứng rắn là bởi vì chạm phải vải quấn ngực. Quấn lấy thật dầy nên mới
cho hắn cảm giác như vậy.

Lạc Tử Dạ nghe xong lời này tròng mắt
liền lay chuyển, nước mắt lưng tròng ngửa đầu lên nhìn hắn đang chuẩn bị nói chuyện. Đúng lúc này Hiên Thương Dật Phong cùng Minh Dận Thanh chậm rãi đi đến. Phụ trách chuyến đi Quốc Tự lần này là Long Ngạo Địch nghe
nói có thích khách xông vào cũng đem theo binh mã đi đến.

Munh
Dận Thanh cùng Hiên Thương Dật Phong vào thấy tên giả hoà thượng kia là
Lạc Tử Dạ thì lâm vào trầm mặc. Chung quy chủ có Hiên Thương Dật Phong
là giữ nguyên tư thái, trên môi luôn giữ vững nụ cười ôn hoà. Thanh âm
ôn nhã nói:” Thái tử cũng vào được sao?”

” Đúng vậy!” Lạc Tử Dạ nước mắt lưng tròng nhìn hắn gật đầu

Hiên Thương Dật Phong khoé miệng dật dật, tuy rằng Lạc Tử Dạ lùn hơn hắn
không út nhưng tốt xấu gì cũng là đại nam nhi thân cao bảy thước. Nước
mắt lưng tròng gật đầu với hắn thì…. mới là người đầu tiên.

Long Ngạo Địch mang binh tiến vào thì thấy người lai lịch không rõ ràng kia
là nàng thì khoé miệng bắt đầu co rút. Cho dù Nhiếp chính vương không
cho hắn vào thì hắn cũng không cần ẩn núp để tiến vào đi? Long Mạch này
tuy rằng có rất nhiều người muốn nhưng là đối với thái độ không cầu tiến thường ngày của thái tử thì cần Long Mạch để làm moé gì? Vào đây làm
gì? Còn hoá trang thành hoà thượng cái này cũng thực là quá vất vả.

Vì thế trong chốc lát nàng liền khiến cho những người này chú ý.

Nhiếp chính vương điện hạ ngưng mắt đảo qua bọn họ một lượt, hắn đương nhiên
biết ” sủng vật” của mình đối với mỹ nam tử là cực kì mơ ước. Động tĩnh
vừa rồi đem những người này chú ý tới đương nhiên là hắn không vui. Hắn
chậm rãi khép lại hai mắt, hít sâu một hơi khắc chế tức giận. Một lúc
lâu sau mới mở mắt ra, kiên nhẫn hỏi lại câu hỏi:” thái tử, ngươi xác
định đó là cơ ngực?”

Hắn vừa nói câu này ra thì Diêm Liệt đứng
cách đó không xa yên lặng cảm thán một phen. Phải biết rằng lấy thực lực cùng tính nết của vương vào thời khắc tức giận sẽ trực tiếp hành động.
Nhưng hôm nay có thể làm vương khắc chế được tức giận không có ra tay
chụp chết thì thái tử lại là người đầu tiên. Xem ra vương đối với thái
tử đúng thật là có bất đồng.

Cìn ba vị soái ca kia nghe hắn hỏi
vậy thì đều đồng loạt quay đồng nhìn Lạc Tử Dạ. Kỳ thật bọ họ cũng không phải là quá rõ ràng Phượng Vô Trù đang hỏi cái gì nhưng đại khái cũng
có thể suy ra được một chút nội dung. Cơ ngực sao? Tất nhiên là ở ngực.

Vì thế ánh mắt của bọn họ không hẹn mà đều nhìn về ngực của nàng. Cẩn thận quan sat một lát thì thấy cũng không khác mấy so vơi nam nhân bình
thường nhưng là bộ ngực hình như to hơn một chút đương nhiên đây cùn
không phải là quá rõ ràng. Nếu không phải Phượng Vô Trù hỏi thì bọn họ
cũng không chú ý đến vấn đề này.

Mắt thấy nếu để bọn họ tiếp tục nhìn chằm chằm thì nàng sẽ bị lộ. Lạc Tử Dạ trong lòng kinh hãi, nhớ
lại hôm trước lúc đang xoát tường cũng có thể xuyên thấu qua quần áo
thấy cơ ngực của Phượng Vô Trù. Đối với những người có cơ ngực, chém gió là mình cũng có cơ ngực nhưng nói như vậy lại là quá không sáng suốt.

Tròng mắt nàng xoay chuyển một lúc, nhìn thấy bên cạnh có khoả đại thụ. Ưu thương lắc mông đi qua đấy dựa vào.

Sau đó uỷ khuất mà ôm chân, bắt đầu khóc thét:” Được lắm! Được lắm! Không
phải là gần đây gia ăn nhiều không giảm béo, trên người thêm một chút mỡ thôi sao? Chẳng lẽ ngươi nhất đụnh phải bắt gia nhận trước ngực không
phải cơ bắp mà là thịt mỡ sao? Anh anh anh…. tâm thật đau…. anh anh
anh….. đồ không nhân tính…. anh anh anh….”

Nàng ưu thương
khóc thút thít rít gào với hắn, trong tay còn cầm thêm nhánh cây khô vẽ
xoắn ốc dưới đất. Một bộ dáng cực kì đau khổ….

“….” Chúng mỹ nam tử thi nhau im lặng

Tha thứ cho bọn họ không thể tiếp thu nổi một đại nam nhân trước mặt công
chúng ôm chân khóc lóc đi. Cảm giác này thật cmn quá khác biệt đấy

Phượng Vô Trù nghe xong thì khoé miệng run rẩy, lông mày nhăn chặt vào nhau,
đưa tay lên đỡ trán, không phát ra một lời nói nào. Hắn cúi xuống nhìn
Lạc Tử Dạ, cảm xúc vừa rồi hắn cảm nhận được tuyệt đối là không sai. Làm hắn càng cảm thấy tò mò thân thể nhỏ nhắn này của Lạc Tử Dạ rốt cuộc
tăng bao nhiêu thịt mỡ mới có thể khiến cho cơ ngực khác biệt như vậy.

Lạc Tử Dạ đang ngồi ôm gối giả khóc thực ra lại đang âm thầm cao hứng trong lòng. Nàng tốn bao nhiêu công sức vun đắp thành hình tượg đàn ông,
nhưng lúc này vì sự việc của bộ ngực này nàng không thể không tạo hình
lại thành tên ẻo lả, tâm của nàng sắp đau chết rồi đấy… anh anh
anh…tưởng tượng như vậy khiến nàng đang từ khóc giả biến thành thật.

Nhìn nàng khóc cực kì nghiêm túc, mọi người lại được phen im lặng, khoé mắt
càng co rút kịch liệt hơn. Hôm nay mọi sự ở Quốc Tự đều do Phượng Vô Trù quyết định vì thế Long Ngạo Địch quay đầu liếc nhìn Phượng Vô Trù một
cái, ý hỏi có nên hộ tống thái tử ra ngoài hay không?

Nàng khóc
thành cái dạng này hoàn toàn khiến cho người ta không nỡ nhìn thẳng,
Phượg Vô Trù đang có ý định sai người hộ tống nàng ra ngoài thì cũng lúc này ngoài cổng lớn có một trận tiếng ồn truyền đến. Long Ngạo Địch đưa
mắt nhìn qua, không vui hỏi:” Sao lại thế này?”

Hắn vừa nói xong thì lập tức có người ra ngoài tra xét

Một lát sau người đó quay lại cúi đầu bẩm báo:” Khởi bẩm tướng quân, là
tiểu minh tử của Thái Tử phủ, hắn nói thái tử đã vào đây, muốn theo vào
hầu hạ. ”

Lạc Tử Dạ nghe xong lời này liền muốn tán thưởng tiểu
minh tử cơ trí. Hắn cửa nháo sự khiến cho bá tánh nhìn thấy, mặc dù
Phượng Vô Trù là Nhiếp chính vương nhưng chính mình cũng là thái tử một
quốc gia nên không thể làm trò trước mặt bá tánh đem nàng đưa ra ngoài.

Long Ngạo Địch nhìn Phượng Vô Trù chờ hắn ra chỉ thị.

Nhiếp chính vương điện hạ trầm ngâm nửa ngày, lại tiếp tục đưa tay lên xoa ấn đường, bây giờ mà đuổi Lạc Tử Dạ ra ngoài thù không đến một khắc hắn
lại nghĩ cách chạy vào bên trong, thực phiền phức! Vù thế dứt khoát trầm giọng nói:” Cho hắn vào.”

Sau đó lại nhìn về phía Lạc Tử Dạ,
cảnh cáo nói:” Quốc Tự vào thì có thể nhưng không có sự cho phép của cô
ngươi không được phép nói một lời nào với mọi người. Ánh mắt cũng không
thể nhìn loạn khắp nơi, nếu không, ngươi cũng biết tính tình của cô.”

Sắc mặt của Lạc Tử Dạ tối sầm, nàng biết ngay mà tên trứng thối này làm sao lại tốt bụng như thế. Cho dù cho nàng vào được nhưng lại hạn chế cái
này cái kia, không cho nàng cùng với các soái ca nói chuyện phiếm, liếc
mắt đưa tình. Nàng cũng không biết chính mình cùng Phượng Vô Trù có thâm thù đại hận gì mới có thể suốt ngày làm khó nàng như vậy.

Nhưng Diêm Liệt cách đó không xa thì lại nhìn thấu được vấn đề này, vương
không muốn cho các tùnh địch xuất hiện trước mặt thái tử, cũng không cho phép thái tử nhiều lời tránh bồi dưỡng ra cảm tình với bọn họ. Lấy danh nghĩa của Phật tổ thề, hắn rất muốn những việc này chỉ là do hắn suy
nghĩ nhiều, thật sự đấy!

Lạc Tử Dạ trầm mặc trong chốc lát sau đó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn mà khóc thút thít ra điều
kiện:” anh anh anh… nhưng ta có điều kiện…”

Ấn đường của
Phượng Vô Trù nhảy lên một cái, ánh mắt không vui nhìn nàng. Vô tình
phóng ra uy áp như ma vương dưới địa ngục cũng xem như là đối với Lạc Tử Dạ phóng ra cảnh cáo.

Ai ngờ Lạc Tử Dạ đối với uy áp của hắn
lại xem như không biết tiếp tục anh anh khoac thút thít:” Ngươi phải
không được phép nói ra bên ngoài rằng trên người ta có thêm quá nhiều
thịt mỡ. Bằng không gia sẽ không để ngươi yên! Nếu có người hỏi ngươi
cũng phải nói đây chính là cơ ngực hùng vĩ của gia, biết không?”

Phượg Vô Trù nhíu mày nhìn nàng, khoé miệng giật giật. Chung quy là chịu
không nổi bộ dáng này của nàng, khôn kiên nhẫn quay đầu đi chẳng buồn
liếc mắt nhìn nàng lấy một cái, xoay người bỏ đi. Bọn hạ nhân xung quanh thực mau mà dàn sang hai bên nhường đường cho hắn.

Lạc Tử Dạ lúc này mới khụt khịt đứng dậy, cao hứng trong lòng vì lừa được hắn.

Mà tiểu minh tử dưới sự dẫn dắt của thị vệ đứng ở bên người Lạc Tử Dạ. Ở
trong lòng hắn nghĩ thái tử tiến vào đây chắc chắn là vì Long mạch Quốc
Tự, thân là một tiểu thái giám có chí lớn hắn đương nhiên muốn phấn đấu
cùng thái tử, cùng ngài lên đến địa vị tối cao.

Hắn nào đâu biết rằng thái tử gia của hắn chỉ biết tám phần long mạch là cí vấn đề mà không thèm quan tâm đến.

Minh Dận Thanh định đi lên tiếp đón nàng nhưng chợt nghĩ đến một hồi khóc
thút thít vừa nãy của nàng thì ớn lạnh một chút, gật đầu xem như chào
hỏi liền quay đầu đi

Lạc Tử Dạ là nam nhân mâu thuẫn nhất mà hắn từng gặp. Ngươi nói hắn yểu điệu, hắn sẽ bất ngờ nói ra lời nói hùng
hồn hoặc là hành động thô tục làm cho người ta cảm thấy hắn còn đàn ông
hơn người bình thường. Còn khi ngươi nói hắn mạnh mẽ thì hắn lại ngồi
gốc cây ôm đùi trước công chúng, anh anh khóc thút thít vì bị phát hiện
người tăng thêm thịt mỡ. Đúng thật là…

Long Tử Địch mặc bộ
nhung trang nhìn nàng trong chốc lát. Huyết đồng giật giật không biết
nói cái gì. Định cùng nàng nói một lời cùng hành lễ tiếp đón nhưng nhìn
khoé mắt vẫn còn đọng nước vừa rồi hắn cảm thấy có chút kinh khủng. Nhìn một chút liền gật đầu với Lạc Tử Dạ một cái nói:” Mạt tướng đi trước
thị sát một vòng, đi trước cáo lui. “

Nói xong luền nhanh chóng chạy đi, phảng phất như bị sói đuổi.

Hai soái ca đều đãi ngộ với nàng như vậy khiến nàng càng thêm ưu thương.
Quay đầu nhìn người duy nhất còn chưa chạy- Hiên Thương Dật Phong, ánh
mắt giả vờ đáng thương tựa như mọt con chó nhỏ bị bỏ rơi. Sau đầu Hiên
Thương Dật Phong chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nụ cười ôn nhã nghìn
năm không thay đổi vẫn treo ở trước mặt. Bàn tay ngọc vươn ra lấy đi cái lá cây vướng trên ngọc quan của nàng.

Hơi hơi mỉm cười nói:”
Thái tử Thiên Diệu vẫn nên chú ý dáng vẻ của mình đi, khóc thành bộ dánh này truyền ra ngoài sẽ không ra thể thống gì hết!”

Thanh âm của
hắn ôn nhã êm tai tựa như suối chảy róc rách. Mang theo ý nhắ nhở nhưng
lại không khiến cho người ta cảm thấy sắc nhọn ngược lại lại có một chút quan tâm. Chỉ là cái quan tâm này tựa như không thể dễ dàng chạm đến,
chỉ dựa vào một chút dấu hiệu để tìm ra nhưng lại nhỉ bé đến nỗi khiến
người ta hoàn toàn bỏ qua liền hoàn toàn biến mất.

Quan tâm lộ ra đạm mạc, ôn nhã mà xa cách. Tựa ánh sáng tựa sương mù khó có thể với tới.

Hắn nói xong thì chậm rãi rời đi.

Lạc Tử Dạ sửng sốt đứng im tại chỗ, sờ sờ đầu. Đó chính là chỗ mà soái ca
vừa đụng vào. Trong lòng nàng khe khẽ thở dài, được soái ca ôn nhu động
vào người đương nhiên nàng sẽ kích động dẫn đến suy nghĩ lung tung. Sự
ôn nhu này khiến cho người ta không thể nắm bắt được, hắn như đang rải
ra hàng ngàn thiên la địa võng chờ người sập cái bẫy đầy dụ hoặc này.

Đằng sau khuôn mặt ôn nhu như ngọc này lại là lãnh khốc vô tình đến cực đại

” Thái Tử điện hạ, ngài đang suy nghĩ cái gì?” Tiểu minh tử đứng ở bên
cạnh nhắc nhở. Ngài đang nhìn chằm chằm bóng dánh Hiên Thương vương chắc không phải là coi trọng hắn đi!

Lạc Tử Dạ lất lại tinh thần,
không trả lời hắn. Chỉ chỉ cây đại thụ cách đó không xa nói:” Đem quần
áo ở đó lấy ra đây cho gia!” Quần áo vừa nãy nàng cởi ra liền giấu ở
đấy.

Chờ tiểu minh tử mang đến nàng liền nhanh chóng mà thay pại sau đó tung tăng mà chạy theo sau mọi người.

Hiện tại đại điển hiến tế đã bắt đầu. Nàng đưa mắt nhìn lên đài cao thấy xa
xa là Phượng Vô Trù, nàng cảm thấy tên này đúng thật là không hợp với
mấy công việc tế trời này. Bởi vì khi hiến thế thì người chủ trì sẽ mang vẻ mặt thành kính nhưng tên này thì đứng im tại chỗ, vẻ mặt cao ngạo.
Thứ lỗi nàng bất kính chứ tên trứng thối này nàng không nhìn đâu ra được thành kính của hắn.

Thậm chí uy áp của hắn còn có thể làm cho
cả ngôi chùa này sụp đổ. Cường đại uy áp của hắn còn khiến cho thánh khí trong chùa bị chèn xuống tạo ra cảm giác thập phần kì dị. Tiểu minh tử
bên cạnh nàng hiện tại cũng có cùng cảm thụ với nàng. Vì thế, hắn hướng
ánh mắt sùng kính của mình hướng Phượng Vô Trù, tràn đầy khát khao cùng
tán thưởng.

Đang lúc Lạc Tử Dạ định vui vẻ mà nhìn một chút náo
nhiệt thì đôi mắt bá lẫm của Phượng Vô Trù nhìn về phía nàng. Thanh âm
từ tính cũng chậm rãi truyền đến:” Thái tử không phải cũng muốn tham dự
hiến tế sao? Lại đây!”

” Ngạch…” Nàng có thể nói nàng chỉ định
đi vào giải khuây một chút, các soái ca đều vào đây nên nàng thuận tiện
vào ngắm cũng không có một chút ý tưởng tham gia tế tủng gì sao?

Lời nói của Phượng Vô Trù vừa rơi xuống thù có không ít ánh mắt nhìn nàng.
Tất cả đều có một ý nghĩ là nàng hẳn sẽ đi lên tham dự hiến tế.

Nàng không biết chút gì về hiến tế lại càng không biết tên này định giở trò
gì. Cứ như vậy mà vác bộ mặt bức bội, ngơ ngác lên lễ đài. Vừa đứng vững bên cạnh hắn một chút thì tên này lại chỉ cái đỉnh cách đó không xa
nói:” Thái tử, đem cái đại đỉnh kia dọn lại đây!”

Khoé miệng Lạc
Tử Dạ co rút, bỗng nhiên sinh ra cảm xúc muốn chửi bậy. Mẹ nó, cái đại
đỉnh kia ít nhất cũng phải bốn- năm trăm cân đi? Hắn bắt nàng bê nó lại
đây, hắn cho rằng nàng trời sinh thần lực, có thể một tay bê được như
Hạng Võ à?

” Nhiếp Chính vương điện hạ, ngươi con mẹ nó là đang đùa ta?” Nàng chỉ chỉ đại đỉnh rồi lại chỉ chính mình.

Nàng vừa nói xong thì ánh mắt hắn lộ ra vài phần không vui, ngạo mạn nhìn
nàng. Trầm giọng nói:” Thái tử không phải vào hiến tế sao? Nếu không
giúp được thì vào làm gì? Không bằng đi ra ngoài!”

Vì mỹ nam tử mà không tiếc trèo tường nhảy vào còn đem chính mùnh hoá
trang thành hoà thượng. Hắn cũng thật vất vả! Nếu không cho hắn hiến ra
một chút sức lực cho buổi hiến tế kia không phải là phung phí sao?

Không ít người ở đây nhìn ra được mùi thuốc súng giữa hai người. Một đám quần chúng không rõ chân tướng, đều cho rằng thái tử và nhiếp chính vương
đanh tranh giành địa vị. Nhưng người biết roc chân tướng như Diêm Liệt
dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra kì thật vương không cao hứng bởi
vì thái tử vào đây xem các mĩ nam tử.

Lạc Tử Dạ trừng mắt nhìn
hắn một lát rồi thoáng nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều trầm mặc,
không một ai có ý định giúp nàng.

Có người không có tư cách xen
vào sự tùnh của Thiên Diệu cũng như bị uy áo của Phượng Vô Trù làm cho
kinh sợ không nói lời nào. Vì thế hiện tại nàng chỉ có hai con đường để
đi, thứ nhất mang theo tiểu minh tử ra ngoài, thứ hai đem cái đỉnh kia
lại đây!

Mặt rút gân nửa ngày, nàng nghĩ mãi không ra Phượng Vô
Trù ăn cái gì lớn lên để bây giờ đê tiện đến như vậy. Thiên hạ nhiều
người đến như vậy, hắn tìm ai không tìm lại cố tình tìm nàng gây phiền
toái. Làm cuộc sống của nàng thêm phần vất vả.

Nàng cắn chặt
răng nhìn đại đỉnh kia. Tiến lên bê, ở trước mặt nhiều người như vậy
đương nhiên không thể làm bại lộ thực lực của mình. Vù thế vươn tay ra
làm bộ đang sắp sửa khiêng đỉnh, đây là cái đỉnh ba chân nàng ôm một
chân là đủ. Cắn răng, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng nâng nửa ngày cái đỉnh cũng vẫn không di chuyển.

Sau đó nàng chạy quanh cái đỉnh vài bước, ôm cái chân khác cắn răng bắt đầu dọn kết quả cái đỉnh vẫn đứng im như cũ.

Ở phú dưới quần chúng không rõ chân tướng vây xem đều vì Lạc Tử Dạ mà tốn một phen nước mắt đồng tình. Thái tử thân thể nho nhỏ, Nhiếp chính
vương liền bắt hắn đi dọn cái đại đỉnh kia cũng thật sự là quá tàn nhẫn!

Trong lúc bọn họ đang đồng tình thì vị thái tử đáng kính kia lại thấy ôm ở
chân thứ hai của đại đỉnh không được lại tiếp tục chạy sang chân thứ ba
khiêng.

Rốt cuộc nàng nhận thức được cái đỉnh này dọn nửa ngày vẫn không thể di chuyển được.

Sau đó bọn họ liền thấy thái tử giống như bị điên chạy nhanh quanh cái đỉnh vài vòng, lúc thì ôm chân vạc, lúc thì ôm thân, lúc thì ôm đầu đỉnh,
chốc lát lại ôm sườn, cả người nghiêm túc mà chạy, chạy vào chạy ra
nhưng là cho dù nàng ôm chỗ nào để nhấc lên cái đỉnh vẫn kiên trì bất
khuất mà đứng im.

Tiếp theo lại thấy nàng chạy đi ra đằng xa lôi về một cây gậy khá to, đem nó đặt ở phía dưới cái đỉnh, chổng mông mà
cạy. Một lúc sau tay cạy cũng không động đậy liền náng chân lên đạp
xuống cây gậy với mong muốn dùng nguyên lí đòn bẩy. Nhưng cho dù nàng
cong thân mình, dẩu mông nỗ lực nửa ngày vẫn không thể lay chuyển được
cái đỉnh cứng đầu kia.

Người biết rõ chân tướng như Diêm Liệt
cũng có điểm đồng tình với nàng. Vương cũng thật là, bộ dáng vô dụng kia của thái tử sao có thể bê được chứ!

Thái tử điện hạ cạt cạy nửa ngày cuối cùng cũng sinh khí. Rút cây gậy gộc vừa cạy nửa ngày ra,
giống như bị điên dùng hết sức bình sinh mà điên cuồng gõ vào cái đỉnh,
biểu tình vô cùng kích động mà gào thét:” Cho ngươi lì lợm, cho ngươi
bất động! Ta đánh, ta đánh, ai kêu ngươi ta dọn như thế nào cũng không
di chuyển!”

Đây đúng là đạt tiêu chuẩn thẹn quá hoá giận!

Người không rõ chân tướng cùng quần chúng vây xem:”……” thái tử vẫn còn
bình thường đi? Cho dù là không di chuyển được cái đỉnh cũng không cần
sinh khí đến cái dạng này chứ?

Phượng Vô Trù nhìn nàng đầy thâm
ý, Lạc Tử Dạ năm lần bảy lượt tránh được công kích của hắn đương nhiên
không thể bị cái đỉnh này làm khó, nhưng nhìn biểu hiện giờ này của
nàng…

Lạc Tử Dạ giống như kẻ điên lăn lộn một lúc trán đã ướt
đẫm mồ hôi. Cầm cây gậy vừa cuồng đánh ban nãy tiếp tục để xuống dưới
chân đỉnh cạy cạy. Nhưng lad cái đủnh kia vẫn không cho nàng mặt mũi, im lặng không dịch chuyển. Vì quá tức giận, một đá của nàng đã hướng cái
đỉnh mà phi.

Một đá vừa ra xong thì dưới chân truyện ra một trận đau nhức. Ôm cáu chân đau nhức nhảy lì cò một hồi, nước mắt lưng tròng
nhìn Phượng Vô Trù:” Ta thật sự không thể làm nó di chuyển!”

Thân là một tên ăn chơi trác tán không có văn hoá, trừ bỏ có thể làm ác bá
ra thì ở địa vị thái tử này nàng chẳng làm được cái tích sự gì, sao có
thể bê được cái đỉnh này đâu! Lại nói tiếp, nó nặng như vậy nàng mới
không bê đâu, nếu là nàng di chuyển được nó thì ten Phượng trứng thối
này không biết sẽ ra thêm nhiệm vụ phi nhân tính nào nữa đâu!

Nhưng là khi nghe nàng nói xong Nhiếp chính vương điện hạ cũng không tính
toán cho nàng lưu lại một chút mặt mũi cũng không cho nàng thực hiện
được ý đồ chọc cười.

Xoay người đi về phía Diêm Liệt mở miệng nói:” Đi tìm Long tướng quân tới, đem thái tử…”

Hắn còn chưa nói xong sắc mặt của Lạc Tử Dạ đã xanh mét bực bội đi đến bên
cạnh cái đỉnh. Cắn răng thật mạnh, dùng sức đem cái đỉnh nhấc lên, bước
mấy bước đến gần Phượng Vô Trù, ” Phanh” một tiếng nặng nề mà đem cái
đỉnh buông xuống.

Cũng như ở trong lòng hẹp hòi cấp cho Phượng Vô Trù nhớ kĩ việc này. Tten hỗn đản này tốt nhất đừng rơi vào tay nàng
nếu không nàng nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết, sẽ phải hối
hận vì đã đi đến thế gian này.

Việc này đã làm không ít người
kinh sợ đến trừng lớn mắt, có người còn há to miệng, cảm thấy cằm của
chính mình sẽ nhanh chóng rơi xuống đất. Biểu tùnh của mọi người xung
quanh một cái so với một cái đều muốn đặc sắc…

Nhìn người vừa
nhảy nhót lung tung như điên, chạy quanh đại đỉnh nửa ngày cùng với làm
trò cùng cái gậy gộc. Giống như nổi điên gõ cái đỉnh cùng mạnh mẽ đá
cũng không làm dịch chuyển một chút. Từ sau khi bị Nhiếp chính vương cấp khí liền trở nên phi thường dũng mãnh, nhẹ nhàng nhấc một cái liền mang cái đỉnh đi một đoạn xa.

Bọn họ cũng không biết mắt của mình bị mù hay vẫn là hoa nữa.

Minh Dận Thanh nuốt một chút nước miếng. Hắn cảm thấy Lạc Tử Dạ đã khiến hắn đổi mới cách nhìn người. Quay đầu nhìn Hiên Thương Dật Phong một cái hi vọng nhìn ra tới ý nghĩ của hắn.

Biểu tình của Hiên Thương Dật
Phong cũng ngẩn ra một chút. Sau đó khuân mặt hắn hiện lên nhàn nhạt ý
cười, rốt cuộc hắn đã hiểu được tại sao trong ngày tiệc mừng thọ của
hoàng đế Thiên Diệu, thuộc hạ mà hắn phái đi đoạt thiên tử lệnh lại quay về báo lại rằng thái tử không có võ công nhưng chạy trốn lại cực tài
tình, cuối cùng để Lạc Tử Dạ chạy thoát. Xem bộ dáng này của Lạc Tử Dạ
bây giờ chắc chắn chính là thâm tàng bất lộ đi?

Cái đỉnh kia nặng nhất cũng phải năm trăm cân mà trên người của Lạc Tử Dạ lại không thấy
có nhiều nội tức nhưng nàng lại có thể đem đỉnh bê lên…

Sau khi để xuống, Lạc Tử Dạ trừng mắt nhìn Phượng Vô Trù:” Nhiếp chính vương điện hạ, ngài còn không hài lòng cái gì sao?”

Phượng Vô Trù nghe xong thì quay đầu đi chẳng buồn để ý đến nàng, đi lên đài
cao dâng hương. Lạc Tử Dạ cắn răng hoạt động cánh tay một chút, kỳ thật
nàng cũng có thể bê được nhưng chỉ có thể di chuyển một đoạn ngắn. Nếu
không phải tên tiện nhân này chọc tức nàng nàng cũng không thể ném ra xa như vậy. Quả nhiên tức giận là nguyên nhân quan trọng nhất để kích
thích sức mạnh!

Nàng xoa eo, thở hổn hển tức giận đứng ở nột bên duỗi tay lau mồ hôi trên trán. Hằm hằm nhìn bóng dáng của tên tiện nhân kia.

Trong khi nàng đang tức giận thì buổi hiến tế đã được tiến hành đâu vào đấy.

Nàng vừa cho rằng hắn đã hết vuệc để làm khó nàng thì thanh âm từ tính chết
tiệt truyền đến:” Thái tử, cái đỉnh đã chắn hết lối, di chuyển nó về
phía sau một chút!”

Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng gào
thét muốn đi lên cùng gắn sống mái một phen. Cắn răng nói:” Nhiếp chính
vương điện hạ, ngài cũng biết ta là thái tử? Nơi này cia bao nhiêu người ngươi lại không sai họ, vì cái gì lại cố tình nhằm vào một mình ta?”

” Bởi vì ngươi là thái tử!” Ánh mắt của hắn đảo về phía nàng nhưng chỉ
đảo được một nửa, tràn ngập kiêu ngạo cùng xem thường, phảng phất như
nàng vừa hỏi một vấn đề cực kì ngu xuẩn.

Ý của hắn nghĩa là bởi
vì nàng là thái tử cho nên hắn mới muốn áp bức. Vì nàng là thái tử nên
phải đứng chịu mũi sào là việc nên làm?

Nàng còn chưa kịp hiểu ra ý tứ của hắn, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Diêm Liệt, tám phần là
lại muốn đi gọi Long Ngạo Địch tới tống cổ nàng ra khỏi đây! Khoé miệng
run rẩy vài cái, không chờ hắn mở miệng đã đi lên đem cái đủnh lui về
phía sau nửa tấc theo ý của lão nhân gia hắn.

Vừa mới chuyển
xong hắn lại nói:” Lùi lại một chút nữa! Ân, sai rồi, lên phía trước một chút, sang bên phải một chút. Qua rồi, sang bên trái một chút…”

Lạc Tử Dạ bị hắn chỉ huy loay hoay chuyển đi chuyển lại. Gân xanh ở thái
dương lúc này đã nổi lên chi chít. Cảm thấy nhẫn nại của mình đã sắp đạt đến giới hạn.

Cũng may, vào lúc nàng chuẩn bị ném cái đỉnh về
phía hắn. Lão nhân gia hắn rốt cuộc đã hài lòng, gật gật đầu nói:” Để
đây là được rồi!”

” A ha ha ha…. có thể làm ngài vừa lòng bổn
thái tử cảm thấy rất vui sướng! Hoắc hoắc…” tiếng cười từ trong kẽ
răng của Lạc Tử Dạ truyền ra. Đây vốn dĩ không phải là cười mà là sự tức giận, châm chọc biểu lộ sự bất mãn!

Đây là đang nói hắn quá khó hầu hạ.

Nhưng mà khi nàng nói xong thù lông mày của hắn lại hơi nhướng lên. Ánh mắt
lộ ra ý cười quen thuộc, nó mang theo đắc ý cùng sự tuyệt mỹ. Dường như
việc chỉnh nàng khiến hắn cực kì vui vẻ. Sau khi liếc mắt nhìn nàng một
cái lại tiếp tục cao ngạo nâng cằm tiếp tục bái tế.

Lạc Tử Dạ ôm một bụng tức giận lui về phía sau vài bước đứng ở bên cạnh Diêm Liệt.

Diêm Luệt thực sự rất không muốn đứng ở vên cạnh nàng. Vì ở trong mắt hắn
thái tử không chỉ là một người dài dòng hay lải nhải, không có tiết
tháo, luôn luôn “chít chít” cường điệu chính mình. Hắn cảm thấy chính
mình cùng thái tử không có chung một đề tài cũng không cùng nhân loại
nên tuyệt đối không thể giao lưu.

Vừa chuẩn bị di chuyển vài bước tránh xa nàng thì nghe thấy nàng nhỏ giọng hỏi:” Nói nghe chút, chủ tử
nhà ngươi có phải bị người đắc tội hắn liền sẽ bị hắn nhớ thương cả
đời?”

” Ách…” Diêm Liệt ngó nàng một cái, hắn nên nói cùng nàng như thế nào bây giờ? Xưa nay bất kì ai đắc tội vương khiến vương sinh
khí hơn nữa lại cảm thấy không thể tha thứ cho hắn thì sẽ không có thời
gian rỗi để nhớ thương hắn mà sẽ trực tiếp ra tay giết!

Ngược lại trước kia khi Quả gia mới tới, vương cũng rất chán ghét hắn lại cũng có một chút thích thú, vù thế đem quả gia chỉnh một thời gian dài.

Cho nên vương đối với cái gì có hứng thú liền đặc biệt tìm nó gây phiền
toái. Nhưng những lời này hắn có thể nói ra sao? Không nói đến khi hắn
vừa nói ra, bị vương nghe thấy thì cuộc đời sau này của hắn sẽ tràn ngập bi ai. Cũng là xuất phát từ bản thân mình, hắn rất không hi vọng vương
đối với một tên nam nhân có quan hệ, vẫn là đối tượng mà vương nhắm đến
lại không có điểm gì tốt, vừa vô sỉ lại vừa ỏng ẻo Lạc Tử Dạ!


thế hắn không trả lời lại nàng. Tuy rằng dựa vào việc vương đối đãi với
quả gia thì hắn cảm thấy vương đối với Lạc Tử Dạ không khác với sủng vật là bao nhưng hắn vẫn muốn phòng ngừa vạn nhất…

Lạc Tử Dạ hít
sâu một hơi nhìn Diêm Liệt. Nàng không hề hay biết trong nội tâm của hắn đang nhiệt tình tưởng tượng. Chỉ biết tên này đi theo tiện nhân kia
nhiều năm nên sinh tính lạnh lùng.

Giống như Phượng Vô Trù thường xuyên xem thường nàng, khinh thường nói chuyện cùng nàng. Cho nên nàg
cũng không hé răng, mắt liếc khắp nơi.

Hiện tại là ban ngày nên
bộ dáng vẫn cí thể coi như là duy trì được bình tĩnh. Minh Dận Thanh
cũng giống như nàng nhìn khắp nơi. Họ là đang quan sát xung quanh để
buổi tối dễ dàng hành động hơn.

Hiên Thương Dật Phong thì tương
đối trầm ổn, bình tĩnh. Khoé môi mang ý cười ôn nhã, trong tay cần quạt
xếp, sắc mặt lạnh nhạt. Không hề nhìn xung quanh, chỉ khẽ mỉm cười nắt
nhùn thẳng lên đài hiến tế. Tựa như là đối với Phật tổ cùng vua của
Thiên Diệu rất là tôn kính. Chỉ là cặp mắt thâm thuý khiến người ta
không thể chạm đến kia làm nàng biết bên trong của hắn không phải là
không để ý giống như bề ngoài.

Từ đánh giá hai vị soái ca nên nàng bắt đầu lâm vào suy tư.

Những người này tối nay nhất định sẽ hành động, nếu như nàng cũng tính toán
tham gia náo nhiệt thì theo dõi ai là tốt nhất? Theo dõi ai mà có thể
tìm thấy đáp án nhanh nhất?

Ánh mắt nàng nhìn hai người kia lâm
vào trầm tư. Lúc này, ánh mắt của Nhiếp chính vương điện hạ cũng nhùn về phía nàng. Thấy cảnh tượng này liền biến thành nàng đang si ngốc nhìn
Hiên Thương Dật Phong cùng Munh Dận Thanh. Ánh mắt hắn bỗng nhiên lạnh
lùng, mở miệng nói:” Thái tử, vị trí của cái đỉnh phía sau ngươi để
không đúng, ngươi đem nó đén chính giữa cho cô!”

Lạc Tử Dạ quay
đầu nhìn cái đỉnh phía sau, so sánh cái nàng di chuyển vừa rồi còn muốn
nặng hơn trăm cân. Bởi vù nó chính là cái đỉnh chính đương nhiên to hơn
cái bình thường.

Khoé miệng nàng nhăn nhúm một cái, nhìn về phía hắn:” Nhiếp chính vương điện hạ, ngươi không cảm thấy ngươi rất nhiều
việc sao? Chủ là tế trời mà thôi, làm thật tốt theo trình tự là được,
phật tổ cùng tổ tiên sẽ cảm thấy được tấm lòng của ngươi! Vì sao nhất
định phải di chuyển qua lại mấy cái đỉnh? Bổn thái tử cho rằng…”

” Diêm Liệt” Nàng còn chưa nói xong hắn liền cảm thấy mất hết kiên nhẫn.

” Có thuộc hạ!” Diêm Liệt tiến lên một bước, trong lòng đã sớm đoán được vương định phân phó cái gì.

Phượng Vô Trù còn chưa mở miệng Lạc Tử Dạ cũng đã đoán được ý định của hắn.
Cắn chặt răng, mở miệng nói:” Biết rồi! Biết rồi! Ta lập tức bê nó ra
giữa!”

Hiện tại chỉ sợ có trời biết nàng muốn giết chết tên hỗn đản suốt ngày tìm nàng phiền toái như thế nào!

Nhưng mà nàng lại nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Có một số loại tiện
nhân không phải ngươi thoái nhượng hắn liền thôi. Không chỉ như thế, bọn họ còn hành hạ ngươi trầm trọng hơn. Nếu không khi nàng vừa buông ra
hắn liền nói:” Không phải, cô cảm thấy để im tại chỗ vẫn tốt hơn! Thái
tử, bê lại về chỗ cũ đi!”

Làm Lạc Tử Dạ di chuyển mấy cái đỉnh cả ngày liền sẽ không còn tâm tư xem mỹ nam tử đi?

Lạc Tử Dạ giận dữ! Mẹ nó, cái đỉnh nặng năm sáu trăm cân hắn viết nàng phải tốn bao nhiêu sức lực, tốn bao nhiêu công sức tính toán tìm chỗ nhẹ
nhất để bê được dễ dàng đi xa như vậy không? Đây lại khen ngược, chờ
nàng ôn đến vị trú đích liền bắt iim lại về vị trí cũ!

Hắn cho rằng nó nhẹ như rau cải trắng?!

Chịu đựng lửa giận ở trong lòng, thái dương cùng mu bàn tay nổi đầy gân
xanh. Áp xuống lửa giận ngập trời, cắn răng ôm cái đỉnh trở về. Vừa định buông xuống thì thanh âm đáng chết kia truyền đến:” Đến phía trước một
chút! Sang phải một chút, quá rồi…”

” Ngoạ tào! Ni mã” rốt cuộc không thể nhị được nữa, một tay đem đại đỉnh ném xuống ngay tại chỗ.
Không chờ hắn mở miệng nàng đã phẫn nộ rít gào:” Phượng Vô Trù ngươi
không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? A?! Trong chốc lát trước, trong
chốc lát sau, lúc thì trái, lúc thì phải. Bắt gia phải dọn ra lại bắt
phải đưa về chỗ cũ! Như vậy ngươi không mệt sao? Ngươi không mệt, gia
mệt! Ngươi có phải hay không quên mất đồ vật ngươi thiếu gia, gia còn
chưa tìm ngươi đòi đâu! Cảm ơn lương tâm của ngươi có được không?”

Phượng Vô Trù cũng không quá quan tâm đến nội dung nàng rít gào. Mày dậm nhướn lên cao rất hứng thú hỏi:” Thiếu ngươi đồ vật gì?”

Hắn hỏi như
vậy làm Lạc Tử Dạ càng thêm tức giận, vươn ngón tay chỉ vào hắn bực bội
nói:” Đương nhiên là thiếu! Ngươi có phải hay không quên mất hôm nay sờ
soạng cơ ngực của gia còn không đưa tiền!”