Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 51: Thà Cùng Thái Giám Ở Bên Nhau Cũng Chướng Mắt Cô?


Edit: mô mô

” Phốc..” Minh Dận Thanh không nhịn xuống được mà bật cười. Nhưng lập tức bị Lạc Tử Dạ trừng mắt nhìn, hắn thanh thanh giọng
nói, xấu hổ ho khan, vuốt vuốt sống mũi quay đầu. Hắn lấy danh nghĩa của mình mà thề, hắn không phải cố ý cười đâu, nếu không phải vừa nãy không khống chế nổi thì hắn cũng sẽ không bất ngờ mà phụt ra như vậy đâu!
Thật đấy! Nhưng mà cũng phải nói lại, lời này của Lạc Tử Dạ đúng thật
làm hắn nghẹn họng.

Nhiếp Chính Vương điện hạ dõi mắt nhìn chằm
chằm Lạc Tử Dạ, tinh tế đánh giá từng biểu tình, hay mỗi một lỗ chân
lông rất nhỏ cũng không muốn buông tha! Tựa như đang nghiên cứu một sinh vật ngoài hành tinh. Vuốt ve cơ ngực! hắn còn phải trả tiền?

Theo hắn nhớ không lầm thì việc này là do Lạc Tử Dạ đứng không vững hắn mới
hảo tâm đỡ một phen. Mặc dù việc Lạc Tử Dạ đứng không vững cũng là do
hắn tạo thành. Cho dù là vậy thì từ trước đến nay có ai nghe qua nam
nhân lỡ tay đụng vào ngực người cùng giới thì phải trả tiền chưa?

Hiên Thương Dật Phong ngẩn người, biểu tình trên mặt dại ra một chút, sau đó che miệng ho khan chậm rãi quay đầu đi. Thoạt nhìn hắn rất bình tĩnh
nhưng nàng cũng nhìn ra được trong lìng hắn rất muốn cười mặc dù đã bị
hắn kiềm chế rất tốt!

Lạc Tử Dạ khoé miệng trùng xuống, cả người
theo đó mà lúng túng. Nàng biết mặc dù nàng đang giả nam nhưng bị đụng
chạm thế này nàng cũng rất tức giận mà!

Cho dù tên hỗn đản Phượng Vô Trù không biết nàng là nữ, không biết tôn trọng phụ nũ, thương hương tiếc ngọc. Nhưng cũng nên nhìn đến thân thể nho nhỏ của nàng không có
một phần cường tráng chứ. Kết quả là hắn lại lăn đi lộn lại nàng, bắt
phải đi khiêng mấy cái đỉnh nặng mấy trăm cân chạy khắp nơi. Nếy trong
quá trình bê nàng bị gãy chân hỏng eo hay gãy cổ thì hắn đền nổi sao?

Khắp nơi xung quanh đều lâm vào trầm mặc, không ít người còn chưa phản ứng
lại việc cơ ngực. Họ chỉ đang cảm thấy thái tử quá lớn mật cư nhiên giám rít gào với Nhiếp Chính Vương điện hạ thâm chí còn có ý tứ đòi tiền.
Đặc biệt việc thái tử suýt té ngã được Nhiếp Chính vương điện hạ đỡ đúng thật là dở khóc dở cười. Rõ ràng cả hai đều là nam nhân cho dù là đụng
phải ngực của đối phương thì có sao, còn phải trả tiền sao?

Nhìn
Phượng Vô Trù vẫn nhìn chằm chằm nàng nhưng cỗ khí thế áp bức vẫn tiếp
tục gia tăng khiến cho mọi người xung quanh bị đè ép đến mức muốn quì.
Lông tơ trên người Lạc Tử Dạ dựng đứng lên, không hề nghi ngờ Phượng Vô
Trù đang chơi chiến thuật tâm lí, hắn không nói lời nào mà tạo ra áp
bách so với hắn hành động thì còn đáng sợ hơn!

Nhưng nàng lại
không biết rằng hắn không phải đang chơi chiến thuật tâm lí mà là đang
áp bức lửa giận! Bởi vì sau khi im lặng thất thần liền nhớ tới việc Lạc
Từ Dạ rít gào cùng hành vi chống đối khiến hắn cảm thấy cực kì phẫn nộ
nên hắn mới đang áp chế lửa giận của mình.

Lông mao nổi lên
khiến cho Lạc Tử Dạ không còn tiếp tục việc rít gào nữa. Nhưng cảm giác
bực bội thì vẫn còn, vì thế căng da đầu hung tợn chỉ vào cái đỉnh nàng
vừa ném nói:” Dù sao đi nữa thì gia cũng không dọn, ai dọn thì dọn đi!”

Nói xong thì khoanh tay nhắm mắt đứng ở một bên giả chết!

Ấn đường của Phượng Vô Trù nhíu lại, hô hấp nặng hơn nửa phần có nghĩa là
hắn đang tức giận. Từ trước đến nay hắn bá đạo, chuyên quyền độc đoán.
Trong bất kì tình huống nào, lời nói của hắn chính là quy tắc không cho
phép bất cứ kẻ nào công nhiên ngỗ nghịch. Hắn nhìn Lạc Tử Dạ nửa ngày,
bàn tay cầm sáo mặc ngọc giật giật không khó để người ta phát hiện ra
rằng hắn đang tức giận.

Đúng lúc này phương trượng của Quốc Tự
đứng xem nửa ngày bỗng nhiên mở miệng, không kiêu ngạo không siểm nịnh
nói:” Nhiếp Chính Vương điện hạ giờ lành đã tới rồi!”

Cho nên ân oán của các ngươi chờ hiến tế xong thì diễn biến sao cũng được!

Tròng mắt của Nhiếp Chính Vương điện hạ trầm ngâm, áp lại được tức giận liền
miệt nhiên nhìn phương hướng của Lạc Tử Dạ khinh thường mà cười nhạt một tiếng. Lúc này mới quay đầu lại xử lý chuyện hiến tế trước. Việc hiến
tế hôm nay mới là nguyên nhân hắn đến đây.

Thanh âm cười nhạt
khing thường của hắn làm cho gân xanh xanh trên trán của Lạc Tử Dạ nhảy
nhảy, bàn tay nắm lại thật chặt. Trong nội tâm của nàng bắt đầu thề, vào một ngày nào đó nàng nhất định sẽ đem tên hỗn đản suốt ngày xem thường
nàng đánh đến nương hắn cũng không nhận ra được.

Diêm Liệt đứng
một bên nhìn nàng cũng có điểm đồng tình. Năm xưa khi vương lăn lộn Quả
gia cũng không đến lợi hại như vậy, phiền toái cho Lạc Tử Dạ đúng thật
là quá nhiều

Tiếp theo đó là màn lễ tế đại điển dài dòng.

Lạc Tử Dạ theo dõi một lúc liền bắt đầu ngáp. Nghe những người đó niệm kinh toàn những từ ngữ xa lạ, nàng một chữ nghe cũng không hiểu. Lạc Tử Dạ
đứng nghiêng ngả gật gà gật gù được một lúc thì có một đợt gió nhẹ hiu
hiu thổi đến càng làm nàng ngáp nhiều hơn.

Cứ như vậy mà gật gù ngáp, nhàm chán chờ tới khi lễ hiến tế kết thúc.

Phương trượng vừa nói câu ” đại điển kết thúc” thì đầu của Lạc Tử Dạ lập tức
đứng ngay ngắn. Nàng sợ nếu chậm một chút bị Phượng thối nhìn thấy thì
lại kiếm chuyện.

Mà bộ dáng vừa rồi của nàng đã bị Phượng Vô Trù
nhìn thấy. Đang định bắt chẹt nàng, nhưng cuối cùng cũng thôi, bởi vì
khi nhìn bóng dáng của nàng trong lòng Nhiếp Chính Vương điện hạ bỗng
nhiên sinh ra một chút nghi vấn. Lạc Tử Dạ nhìn sao cũng không thể làm
người hợp mắt, nhưng không biết tại sao hắn lại luôn chú ý đến nàng?
Chuyện này đúng thật là quá ly kì!

Vấn đề này khiến hắn nghĩ mãi không ra nhưng hắn cũng không có ý định tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Nhiếp Chính Vương điện hạ đang định tiến lên xách cổ áo nàng lôi đi thì Hiên
Thương Dật Phong đi đến bên cạnh hắn, giọng nói ôn nhã mang theo ý cười, nhẹ giọng nói:” Nhiếp Chính Vương điện hạ không biết tối nay có định
tham gia vào không?”

Phượng Vô Trù nghe vậy thì chậm rãi quay đầu lại, không kiên nhẫn mà liếc nhìn hắn. Lại tiếp tục quay đầu đi tiếp
thì đã không thấy Lạc Tử Dạ đâu….

————–

Lạc Tử
Dạ vừa trốn được ra khỏi tầm mắt của Phượng cầm thú liền tìm một gốc cây đại thụ. Lấy tay làm gối, phong thái cực kì tiêu sái, phong lưu nửa nằm nửa tựa vào gốc cây.

Tiểu minh tử nhìn thấy nàng vui vẻ thoải
mái liền nhanh nhảu mà nhắc nhở:” Thái tử điện hạ, các thế lực khắp nơi
đều đang tính toán hành động, ngài lại nằm chỗ này ngủ, việc này….”

” Hử? Gia là đang nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối mới có tinh thần mà làm
việc, úp bát lại phía sau!” Nàng nhắm hai mắt dưỡng thần, nửa thật nửa
giả nói với hắn. Nhưng rất nhanh mà nàng ý thức ra một vấn đề. Đôi mắt
đào hoa xinh đẹp hơi hơi nheo lại nhìn về phương hướng của Tiểu Minh
Tử:” Từ từ, ngươi tại sao lại đến đây? Còn có tại sao ngươi lại biết mọi người sẽ hành động? Có phải ngươi biết rõ mục đích của họ hay không?”

Tiểu Minh Tử kinh ngạc nhìn nàng, nói:” Nô tài làm tất cả tất nhiên là vì
ngài a. Chẳng lẽ ngài không biết họ đến đây là vì Long Mạch?”

Tiểu Minh Tử đỡ trán:” Thái tử ngài thật sự không biết việc Long Mạch ở bên
trong Quốc Tự, chuyện mà thiên hạ đều biết cả! Nhiều năm qua không biết
có bao nhiêu người muốn tiến vào nhưng vẫn không thể thành công. Bởi vì
nhờ vào phương trượng cùng ba vị trưởng lão võ công thâm hậu…Ngài thử
nghĩ xem mấy vị vương gia kia nếu không phải vì Long Mạch thì họ có thể
vào đây cùng nhau sao?”

” Nga!” Được rồi, nguyên lai là cả thiên hạ đều biết, chắc là do nàng mới đến nên không biết việc này.

Nàng “Nga” một tiếng liền tỏ ra minh bạch. Nhưng vẫn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, liếc mắt nhìn người vì chuyện này mà cảm thấy sốt ruột, nhảy dựng lên đi nghĩ cách, làm Tiểu Minh Tử ở một bên dương mắt nhìn.

Nàng nằm non nửa canh giờ, bỗng nhiên mở miệng:” Ngươi tính toán đứng ở đây đến khi nào hở?”

Còn không đi nhanh đi, nàng thật sự rất muốn ngủ rồi đấy.

Nàng vừa nói ra xong thì người đứng trong bóng tối hô hấp liền cứng lại,
cũng không nghĩ tới chính mình bị nàng phát hiện. Đứng một lúc liền có
tiếng bước chân truyền đến. Tiểu minh tử sửng sốt nhìn người đi tới,
nhanh chóng lui về phía sau vài bước để cho bọn họ nói chuyện.

Giờ phút này hồng y nam tử nhàn nhã tựa vào dưới tàng cây, còn người nam tử mặc nhung trang thì lại đứng bên cạnh cây đại thụ. Có một ngọn gió hơi
thổi qua làm lay động vài sợi tóc đen cùng vạt áo của họ. Từ xa nhìn quả là một hình ảnh cực kì duy mĩ. Phi thường phù hợp với phong cách truyện tranh.

Gió thổi xuống dưới một mảnh lá vừa rụng. Nguyên bản
đang nhắm mắt ngủ say bỗng nhiên vương tay ra. Vững vàng mà đem lá cây
kẹp lại. Động tác này khiến cho Long Ngạp Địch cả kinh. Thanh âm lá rụng mà Lạc Tử Dạ cũng có thể nghe thấy được hơn nữa còn nhẹ nhàng mà kẹp
lấy, việc này liền chứng minh thực lực của nàng là không thể khinh
thường! Khó trách lúc hắn nghe nói ở trong đại điển nàng bị Phượng Vô
Trù bắt bê đỉnh nặng mấy trăm cân mà có thể đi tới đi lui.

” Có rắm liền phóng!” Lạc Tử Dạ không buồn mở mắt ra nhìn hắn liền nói.

Bởi vì nàng quá hiểu tính cách của mình khi thấy soái ca liền quên hết tất
cả mọi chuyện. Cho nên vẫn là đem hết mọi chuyện nói ra rồi tiếp tục
trợn mắt miễn cho mình bị sắc đẹp mê hoặc không thể tiếp tịc gió lưu.

Biểu hiện như vậy của Lạc Tử Dạ hắn chưa từng gặp qua. Nó khác hoàn toàn với vẻ mặt hoa si thường ngày, cũng khác với vẻ dở hơi mọi ngày. Bây giờ
thoạt nhìn giống như mội vị công tử điềm tĩnh, cả người toát ra vẻ sạch
sẽ, thông thấu làm người khác luon phải chú ý.

Hắn chậm rãi thu
lại ý nghĩ, lạnh lùng mở miệng:” Mạt tướng chỉ muốn hỏi mục đúch đêm đó
của thái tử khi đi tìm Doanh Tẫn là gì?”

” Ngươi đây là đang ghen tị?” Lạc Tử Dạ khẽ mở mắt, đuôi lông mày nâng lên một chút mang theo
một chút ý vị không đứng đắn. Nhìn khuôn mặt gợi cảm, tuấn tú của hắn
đánh giá một lúc liền cười nói:” Tiểu bảo bối, nếu ngươi nguyện ý thì từ giờ khắc này trong lòng gia sẽ chỉ có mình ngươi!”

Khoé miệng
Long Ngạo Địch trùng xuống. Sắc mặt biến thành màu đen, hắc tuyến sau
đầu hắn bắt đầu hiện ra một mảng lớn, hiển nhiên là đã nhận ra hắn bị
đùa giỡn hơn nữa người bày trò lại là một tên đại nam nhân. Hắn nhăn nhó một lúc, trong lòng thầm nghĩ bây giờ hắn chạy lấy người miễn cho một
số dây thần kinh của hắn bị tra tấn. Còn có ” tiểu bảo bối” là cái quỷ
gì? Xưng hô như vậy đặt trên người hắn, Lạc Tử Dạ cũng thấy ổn sao?

Hắn còn chưa kịp chạy hay không chạy thì lại thấy Lạc Tử Dạ cười cười. Nàng biết chắc chắn tên này là thẳng, nếu tiếp tục đùa giỡn thì không chừng
hắn sẽ chạy lấy người. Vì thế nàng lắc lắc đầu, ngáp một cái rồi mở
miệng nói:” Nếu như gia nói Thiên Tử Lệnh giả đó là do Doanh Tẫn vu oan
cho ta. Mà ngày trước gia đi tìm hắn là để báo thù ngươi có tin không?”

” Giả Thiên Tử Lệnh là do Doanh Tẫn vu oan ngài thì mạt tướng tin. Nhưng
mục đích mà ngài gặp hắn sợ là không chỉ đơn giản như vậy. Nếu không tại sao lại đem Vĩnh Định thân vương đẩy vào trong nước, thấy chết mà không cứu? Hiện tại hắn đang bị nhiễm phong hàn nghiêm trọng, đang ở trong
phủ dưỡng bệnh cũng tuyên bố sẽ buộc tội thái tử trước mặt hoàng thượng. Mạt tướng muốn biết thái tử có thật là đang tranh giành tình cảm cùng
người khác hay là có mục đích khác?” Thanh âm của hắn lạnh lùng, huyết
đồng nhìn Lạc Tử Dạ chăm chú không bỏ sót bất cứ biểu tình gì của nàng.

Lạc Tử Dạ nhịn cười nhìn hắn, chậm rãi nói:” Không biết tướng quân nghĩ là
loại nào? Mà bổn thái tử tại sao phải nói cho ngươi biết?”

Đúng
vậy, Lạc Tử Dạ cũng không có nghĩa vụ phải trả lời hắn, hơn nữa quan hệ
hiện nay của hai người không phải minh hữu cũng chưa phân dõ địch ta.
Nàng thật sự không cần phải trả lời, thậm chí có khả năng đưa ra tin tức giả để lừa hắn.

Kỳ quái chính là hắn lại đi tìm nàng hỏi vấn đề này. Thậm chí còn có một chút tin nàng, chỉ cần nàng nguyện nói thì
chắc chắn không phải là lời nói dối.

” Thái tử không thể trả lời thì mạt tướng cũng không có tư cách cưỡng cầu!” Long Ngạo Địch mở miệng đáp lời, biểu tình lạnh lùng vẫn không một chút thay đổi.

Lạc
Tử Dạ suy tư một chút liền mở miệng:” Nếu ngươi muốn biét thì gia sẽ nói cho ngươi! Ở nguyên nhân thì cả hai người họ đều có. Doanh Tẫn là một
mỹ nam tử cực phẩm chắc ngươi cũng biết. Soái ca ta gặp thì có Phượng Vô Trù là có thể so với hắn được vài phần còn những người khác thì đều so
kém cỏi hơn hắn. Nhưng tính tình của tên hỗn đản kia ta thà tìm Tiểu
Minh Tử để kết đôi nửa đời cũng không có lá gan đi tìm hắn. Hiên Thương
Dật Phong tâm cơ của hắn quá sâu, không phải là đối tượng tốt để theo.
Đến nỗi Minh Dận Thanh cũng là một tên đầy âm mưu. Mà ngươi thì đã sớm
đối với gia ghét bỏ. Cho nên trước mắt Doanh Tẫn tuy rằng đã từng hại
gia một lần nhưng xong chuyện liền thôi, là một đối tượng rất tốt để
theo đuổi. Tranh giành tình cảm của hắn với người khác là chuyện đương
nhiên. Còn mục đích riêng của ta cũng có, chọc giận Vĩnh Định thân vương là việc của ta, tại sao lại làm như vậy thì bổn thái tử lại không thể
nói được!”

Lạc Tử Dạ cảm thấy lời này của mình xuất phát từ tận
đáy lòng. Nói ra ý nghĩ trong lòng của mình đối với các đại soái ca công dung ngôn hạnh đồng thời nhân cơ hội dìm Phượng trứng thối chết tiệt
kia. Đến lúc này nàng mới biết, nguyên lai ở thời khắc nói xấu hắn tâm
tình của nàng trở nên cực kì tốt, các lỗ chân lông trên người dãn ra vì
hạnh phúc.

Khoé miệng Long Ngạo Địch giật giật, không biết hắn
bị từ ngữ kinh người của nàng làm cho câm lặng hay là kinh sợ bởi tính
thẳng thắn của nàng. Đặc biệt nói xấu Phượng Vô Trù, nàng thà cùng thái
giám vượt qua nửa đời cũng không muốn tìm Phượng Vô Trù. Hắn có thể lý
giải được việc Lạc Tử Dạ không nói lý do chọc giận Vĩnh Định Thân vương. Cũng như hắn không thể nói cho nàng việc tối nay hắn dùng phương thức
gì để tìm Long Mạch. Vì đã biết được đáp án mình cần, nhưng vẫn xuất
phát từ tò mò, mở miệng hỏi nàng:” Thái tử ngài chỉ coi trọng dung mạo?
Trừ bỏ anh tuấn ra thì cái gì ngài cũng không xem xét? Hơn nữa chỉ cần
ngài thấy đẹp trai là được?”

Bởi vì vừa nãy nghe Lạc Tử Dạ nói,
Doanh Tẫn không làm nàng chán ghét hắn nên quyết định chọn hắn. Chỉ bởi
vì hắn tương đối anh tuấn, bề ngoài cùng nội tâm không giống như Hiên
Thương Dật Phong cùng Minh Dận Thanh âm trầm, mưu mô. Cho nên liền chọn
Doanh Tẫn?

Lạc Tử Dạ liếc hắn một cái. Vấn đề này nàng lại trả
lời rất thành khẩn:” Có thể nói như vậy cũng không thể nói như vậy.
Ngươi thấy trên đời này ai mà chẳng thích những vật mĩ lệ không riêng gì gia. Mà đối tượng để thích thì gia chọn cái đẹp, đặc biệt là mỹ nam
tử!”

Lời nàng nói ra thành thật không có nửa điểm giả dối.

Mày rậm của Long Ngạo Địch nhăn lại. Hiện tại xem như hắn đã thấy rõ ý
tưởng của nàng. Khó trách người này thấy mĩ nam tử liền cao hứng không
thể tự không chế thậm chí còn động một chút là chảy máu mũi. Đối với mỹ
nam tử nào cũng có thể vỗ ngực hứa hẹn, tỷ như hứa với hắn… nếu gả cho nàng thì sẽ giúp hắn lấy được Thiên Tử Lệnh. Lời nàng nói ra lại khiến
người ta như thấy được chân tâm nhưng lại nhìn không ra nửa phần chân
tình. Nguyên lai là như vậy!

” Nhưng đấy chỉ là hành vi thường
ngày của gia. Nếu như người được gia xác nhận thì hia sẽ hết lòng yêu
thương. Bất luận người đó thích hay không thì gia vẫn sẽ dâng lên vật
mình sở hữu, đấy là trách nhiệm mà người làm nam nhân phải đảm đương.
Thế nào, ngươi có thấy cảm động hay không, tính toán về dội của gia hay
chưa?”

Long Ngạo Địch mặt xanh ngắt. Hắn biét chắc chắn mình lại
vừa bị đùa giỡn. Vô ngữ nhìn Lạc Tử Dạ, chậm rãi nhắc nhở:” Thái tử, kì
thật ngươi cũng là nam nhân. Mạt tướng cáo lui!” Nói xong liền quay đầu
đi. Nhưng trong lòng lại cảm thấy khang khác. Đúng vậy, nhận thức của
hắn về Lạc Tử Dạ từ hôm nay đã khác. Cũng không phải về cách mà Lạc Tử
Dạ nhìn về tình yêu mà là về cuộc đối thoại ban nãy, trên người Lạc Tử
Dạ lộ ra tiêu sái. Không giống với bộ dáng dở hơi lúc trước, hắn bây giờ giống như một cơn gió, không ai có thể kìm hãm được.

Nếu không có cái gì để thích, vì sao không chọn cái đẹp?

Chính là cái lý do đơn giản, thô bạo nghe thì tuỳ tính nhưng tựa hồ lại không phải. Lạc Tử Dạ cũng thật là người có ý tứ nếu không Phượng Vô Trù cũng không nhìn hắn với con mắt khác. Ít nhất hôm nay, Lạc Tử Dạ đã khiến
hắn nhìn với cặp mắt khác.

Ánh mắt của Lạc Tử Dạ mị mị. Điều Long Ngạo Địch nói nàng tất nhiên minh bạch. Hắn nhắc nhở nàng là một nam
nhân thì mục tiêu theo đuổi nên là nữ nhân chứ không phải nam nhân. Đúng vậy, nàng là “nam nhân”, nhưng lại là người nam nhân bất đắc dĩ cùng
cực kỳ bi thống cho nên ngoại trừ bản thân nàng ra không ai có thể hiểu
được nỗi đau này.

Lười biếng duỗi eo một cái, khoé mắt liếc về
bóng đang màu đen thoắt ẩn thoắt hiện phía đông nam, Phượng Vô Trù thích tìm người giám sát nàng thì nàng sẽ cho hắn một trận tức chết. Không
biết khi hắn nghe được chuyện nàng thà tìm thái giám sống cả đời cũng
không cần hắn thì sẽ mang biểu cảm gì? Tốt nhất là tức đến chết đi, xem
hắn có còn tiếp tục bắt nàng đi dọn đỉnh nữa không!

Nhưng Tiểu
Minh Tử sau khi nghe nàng, không nghĩ đến người cực kì coi trọng sắc đẹp lại muốn ở cùng mình thậm chí xếp trên cả mỹ mạo của Nhiếp Chính Vương
điện hạ vì thế nước mắt lưng tròng mà nhìn chằm chằm nàng.

Long Ngạo Địch vừa rời khỏi thì nàng lại nghe được một trận động tĩnh. Âm thanh này là tiếng động do việc trèo tường gây ra.

Nàng hơi hơi quay đầu nhìn tường. Đó cũng hính là nơi mà nàng vừa tiến vào
nhưng cũng đã được nửa ngày, liền tính đám thị vệ bị nàng củng kia chưa
tỉnh lại thì ít nhất Long Ngạo Địch phải thay người người mới chứ. Bây
giờ lại có người trèo vào đây? Hay lại giống nàng có năng lực gõ cho đám thị vệ ngoài sân hôn mê?

Nếu là như vậy thì nàng lại có một chút hứng thú với người này!

Vì vậy nàng ngồi dậy vuốt vuốt tóc, dào dạt hứng thú nhìn bức tường. Không biết người đến có mục đích như nàng hay là khác. Trong khi nàng đang
nghĩ ngợi thì ở đầu tường phiêu lên một đoạn vải mỏng mà nhan sắc mảnh
vải lại thập phần diễm lệ. Thoạt nhìn hẳn là quần áo của cô nương. Lạc
Tử Dạ cân nhắc trong chốc lát, vị cô nương này chẳng lẽ tới vì Phượng Vô Trù? Hay là Hiên Thương Dật Phong, Minh Dận Thanh? Hoặc là Long Ngạo
Địch?

Trong lúc nàng đang bận rộn suy tư thì cô nương kia cũng
nhìn thấy nàng. Giống như bị hoảng sợ nên trượt chân khỏi vách tường,
trực tiếp té xuống đất. Lạc Tử Dạ đang nghĩ nàng có nên đi lên đỡ tạo
thành anh hùng cứu mỹ nhân hay không thì cô nàng kia giống như con khỉ
làm động tác xoay người trong không trung vững vàng rơi xuống đất.

Lúc này Lạc Tử Dạ mới đánh giá nàng, mặc trên người vải gấm mỏng không khó
để nhận ra là nữ nhi của một nhà có tiền. Dung mạo tuyệt mỹ, khuôn mặt
tròn như trứng ngỗng, lông mày lá liễu cong cong, mũi nhỏ nhắn tinh tế
đúng với tiêu chuẩn mỹ nhân cổ đại. Nhưng thoạt nhìn cực kì quen mắt tựa như đã từng gặp qua ở đâu.

Ánh mắt của nàng thản nhiên mà đánh
giá đối phương tất nhiên cô nương kia cũng đang quan sát nàng. Mặt nàng
ta co quắp lại, tóm ống tay áo của chính mình đỏ mặt nói:” Qua…thái
tử”

Lạc Tử Dạ nhìn bộ dáng này của nàng không khỏi buồn cười,
nhìn nàng không giống như vì Long Mạch mà tiến vào, tám chín phần là
theo soái ca nào đó tiến đến. Vì thế Lạc Tử Dạ nhún vai nói:” Ngươi nhận thức ta? Ngươi tới vì mỹ nam tử sao? Nói nghe một chút là ai, có khi ta còn giúp ngươi cua!”

Cùng đồng loại với nhau, thích trèo tường ngắm soái ca nên nàng có cảm giác rất yêu thích vị cô nương này!

Cô nương kia nghe thấy lời này thì mặt càng đỏ hơn. Ngượng ngùng e lệ mà
nhìn Lạc Tử Dạ một cái sau đó lại nhanh chóng cúi đầu. Lạc Tử Dạ nhìn bộ dáng này của nàng thì sau đầu trượt xuống một giọt mồ hôi, cô nương này không phải là coi trọng chính mình đi?

Bất hạnh thay việc nàng
suy đoán lại chính là sự thật. Cô nương kia ngượng ngùng nhìn nàng, kéo
kéo tay áo của mình nói:” Ta…nô gia, nô gia là Vân Tiêu Nháo, đại tiểu thư phủ thừa tướng. Ta… ta thích chính là thái tử!”

“Oanh” Lạc Tử Dạ cảm thấy có một trận thiên lôi từ giữa không trung đánh xuống đem nàng từ ngọn cỏ non thành ngọn cỏ thui. Vân Tiêu Nháo này hẳn là người
Diêm Liệt nói lúc hắn tóm nàng đi đi!

Cùng nàng vô ngữ là người
đứng cách đó không xa Diêm Liệt. Miệng hắn há to như định rơi xuống
đất… Vì hắn vẫn còn nhớ rất rõ ngày trước phụng mệnh vương đi bắt thái tử điện hạ cũng nhìn thấy Vân Tiêu Nháo đứng ở gần phủ thái tử. Lúc ấy
giải thích vấn đề này như thế nào?

Ngài ấy nói cô nương này có
lẽ thấy ngài ấy nhảy bày ” quả táo nhỏ” trong yến hội. Vì suốt ngày ở
trong khuê phòng nên khi nhìn thấy người lớn lên rất tuấn tú như ngài
phi thường lãnh khốc nên tâm sinh ái mộ.

Sẽ! Không! Phải! Là! Như! Vậy! Đi!

Tưởng tượng như vậy khiến hắm cảm thấy đầu như bị một quả búa tạ bổ, cằm lệch sang hẳn một bên. Ánh mắt hắn nhìn Vân Tiêu Nháo bắt đầu thay đổi thành nhìn người cùng đồng loại với thái tử. Hắn cảm thấy chính mình hôm qua
chắc không ngủ đúng giờ nên hôm nay mới gặp ảo giác. Xoa cái trán chính
mình một chút, hắn quay đầu sang một bên thôi miên trong lòng” hắn bị
hoa mắt, chắc chắn là hắn nghe lầm, hắn phải về rửa mắt lại ngay lập
tức!”

Nếu đúng thật như thái tử nói thì về sau thích cô nương nào chỉ cần nhảy một khúc quả táo nhỏ là được thôi, nhỉ?

Lạc Tử Dạ sửng sốt một chút, cầm cây quạt chỉ chỉ vào nàng lại chỉ chỉ vào
chính mình:” Ngươi chắc chắn?” Thiên kim phủ thừa tướng vì thích mình mà trèo tường tiến vào hay vẫn là nghe mệnh lệnh của Thừa tướng ôm mục
đích vào đây? Là một nữ tử nhà quyền quý được nuôi dưỡng trong khuê
phòng bình thường ra cửa đã rất không dễ dàng thế nhưng đêm hôm đó lại
ra được cộng thêm hôm nay có thể tránh thoát thị vệ tuần tra trèo tường
tiến vào!

Nói thật là buổi tối hôm đó nàng nói cô nương này
thích nàng là đang chém gió với Diêm Liệt, trong lòng nàng rất rõ ràng
chính mình chẳng có một chút gì gọi là đặc biệt để người hâm mộ cả. Cho
nên sau khi nghe cô nương này nói xong nàng có cảm giác hôm nay tai nàng chắc có vấn đề rồi!

Vân Tiêu Nháo nhìn Lạc Tử Dạ có bộ dáng
không chịu nổi thì bắt đầu nóng nảy. Gật đầu mở miệng, cực kì cường điệu mà nói:” Đúng vậy! Ta chắc chắn! Hơn nữa táhi tử ngài cần phải tin
tưởng ta, ta là thục nữ. Vừa tối chỉ là nởi vì trèo tường, trèo
tường…”

Lạc Tử Dạ cảm thấy mình không thể nghe nổi nữa thì bò dậy xoay người định đi.

Nếu cô nương này hâm mộ tên hỗn đản Phượng Vô Trù thì có khi nàng sẽ mạo
hiểm mạng sống giúp đỡ cua hắn. Còn nếu coi trọng Doanh Tẫn, nàng có lẽ
sẽ xuất phát từ lòng đồng cảm nhịn đau bỏ thứ mình yêu thích. Nhưng cô
nương này lại coi trọng nàng, nàng lại không có ” chim nhỏ”, làm sao
thoả mãn cô nương này!

Đi được vài bước Lạc Tử Dạ bỗng nhiên
quay đầu nhìn Vân Tiêu Nháo:” Đúng rồi! Ngươi không phải là trong yến
hội thấy ta nhảy bài quả táo nhỏ cảm thấy ta phi thường có hình tượng
nên mới thích ta chứ?”

” Không phải! Bởi vù cha ta nói với ta
trên đời này có rất nhiều người bên trong khong giống như bề ngoài nhìn
đơn giản như vậy. Rất nhiều người thoạt nhìn điên điên khùng khùng kỳ
thật chỉ là cố tình lộ ra, trên thực tế rất thông minh. Ta cho rằng thái tử chính là như vậy, cho nên….” nàng đánh bạo nới xong lời này thì cả khuôn mặt đều nhiễm rặng mây đỏ ửng, bàn tay lại kéo kéo ống tay áo của chính mình. Mảnh sa kia chắc cũng nhanh chóng bị nàng kéo hỏng đi!

Lúc này, Lạc Tử Dạ mới xem như minh bạch. Cũng được, mạch não của cô nương
này cũng không phải có vấn đề, thật sự cho rằng nàng hôm đó vừa suất vừa lãnh khốc. Nhưng mà như vậy lại chứng tỏ cô nương này rất tinh mắt.
Nhìn ra nàng lúc nào cũng điên điên khùng khùng nhưng kì thật lại rất
thông minh! Khụ… không phải nàng tự khen nhưng nó vốn dĩ là sự thật
đấy!

Nàng đang định nói chuyện thì có một tiểu hoà thượng chạy
tới nói:” thái tử điện hạ! Nhiếp chính vương điện hạ, Long tướng quân
cùng vài vị vương gia đều đang muốn đi dùng bữa, thỉnh ngài cùng đi
qua!”

Lạc Tử Dạ gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ mau chóng đi qua,
nhìn cô nương kia một cái:” Ngươi muốn đi cùng hay không?” Thuận tiện ở
trên đường nói chuyện cùng nàng một phen.

Vân Tiêu Nháo nghe
xong thì ánh mắt sáng lên. Hai tròng mắt linh động sáng lên khiến chi
khuân mặt càng thêm xinh đẹp. Thoạt nhìn kiều diễm động lòng ngươi nhưng lại cũng ngây thơ đáng yêu. Lạc Tử Dạ cảm thấy chính mình nếu là nam
nhân mà gặp được cô nương như này thì chắc chắn sẽ động tâm. Ân, thuận
tiện đem nàng đến trước mặt Phượng Vô Trù, nói không chừng hắn sẽ lập
tức xuân tâm nhộn nhạo theo đuổi tiểu cô nương này mà bỏ qua việc tìm
phiền toái với mình.

” Ta đi! Ta đi!” Vân Tiêu Nháo nhanh chóng gật đầu, sửa sang lại vạt ado dính bùn đất vì trèo tường của mình đi theo Lạc Tử Dạ.

Lạc Tử Dạ vừa đi vừa thở dài một hơi, tuy rằng rất đắc ý vì có cô nương coi trọng mình, hơn nừa ở trong nừng mỹ nam này ai cũng không coi trọng mà
lại đọc coi trọng mỗi nàng. Nhưng cũng thật sâu sắc mà khẳng định rằng
nàng không thể để tiểu cô nương dễ thương này nhầm chung thân được. Vì
thế mở miệng nói:” Vân tiểu thư, kỳ thật trên người bổn thái tử không có bất kì ưu điểm gì, ngươi thích ta không bằng ở trong miều hôm nay tìm
một vị vương gia nào đó thì hơn. Họ đều là người suất sắc, nhân
trung…”

Vân Tiêu Nháo nghe xong thì khuan mặt nhỏ nhắn lắc lắc:” Ta chỉ thích thái tử, không thích bọn họ!”

Chân Lạc Tử Dạ bước hụt một bước. Quay đầu nhìn bộ dáng của nàng thực kiên
định, phỏng chừng rất khó để đổi ý. Vì thế Lạc Tử Dạ do dự một chút rồi
ra đòn sát thủ:” Ngươi thích ta sẽ không có kết quả gì đâu! Ta là một
tên đoạn tụ, chỉ thích nam nhân thôi!”

Chính vì nàng đang diễn xuất quá nhập tâm nên khôn chú ý được đằng sau có người.

Họ là đám người sắp sửa đi dùng bữa, Phượng Vô Trù, Hiên Thương Dật Phong, Minh Dận Thanh, Long Ngạo Địch cùng với người vừa chạy đi lau lại mặt
Diêm Liệt. Đương nhiên ai trong bọn họ võ công cũng đều rất cao cường
cho nên cũng chưa phát ra tiếng động gì quá lớn khiến cho Lạc Tử Dạ chú ý được.

Mày rậm của Nhiếp Chính Vương điện ha nhăn lại. Mới vừa
rồi Lạc Tử Dạ ngỗ nghịch hắn trước mặt mọi người hắn còn chưa xử lí.
Trong lòng vốn dĩ đã rất không vui, nay lại nghe Lạc Tử Dạ tự nói mình
là một tên đoạn tụ… lại nhớ đến ban nãy, người giám thì Lạc Tử Dạ đến
bẩm báo với hắn, nói rằng nàng thà cùng thái giám sống qua nửa đời cũng
không muốn hắn. Nghĩ tới đây bỗng nhiên môi của Nhiép Chính Vương điện
hạ bỗng xả ra một nụ cười thị huyết.

Mà tập đoàn các mỹ nam tử
khác lại mặc nhiên lạnh sống lưng tập thể. Tuy rằng biểu hiện của Lạc Tử Dạ đã sớm lộ ra cho bọn họ thấy nàng là đoạn tụ nhưng khi chính miệng
nàng nhận định thì lại làm cho bọn họ cảm giác ớn lạnh hơn nhiều.

Nàng vừa nói lời này xong thì Vân Tiêu Nháo trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn nàng. Chờ mất một lúc lâu sau, Lạc Tử Dạ cho rằng mình đã đả kích
đến nàng nghiêm trọng khiến nàng từ bỏ thế nhưng cô nàng lại kích động
hơn mở miệng:” Thái tử, nguyên lai ngài là đoạn tụ! Thật sự là quá tốt!
Khôn phải, ý của ta là… A, dù là vậy ngài vẫn có thể cưới ta, ngài
thân là thái tử, vẫn cần một người để che mắt thế nhân. Cho nên ngài có
thể kết duyên vợ chồng với ta, làm ra hình tượng nam nhân giả, sau đó
không còn ai nghĩ ngài bị đoạn tụ nữa…”

Lạc Tử Dạ khoé miệng
giật giật nhìn nàng. Thấy ánh mắt của nàng tràn đầy vui sướng, lấp lánh
hào quang, vô ngữ nói:” Ngươi làm như vậy không sợ bị huỷ hoại cả đời?”

” Không sao! Ta nguyện ý vì người trong lòng trả giá!” Vẻ mặt của Vân
Tiêu Nháo hiện nay cực kì thành khẩn. Những biểu hiện thẹn thùng ban nãy như là mây bay, không sót một tia nào!

Lúc này Lạc Tử Dạ liền
minh bạch, vì người trong lòng trả giá hoàn toàn là giả, nhưng tâm hồn
hủ nữ lại là thật. Xem bộ đang kích động này của nàng đi… Nhóm mũ nam
tử phía sau bọn họ khoé mắt co rút vài cái, cảm thấy nhân sinh thật đặc
biệt liên tiếp khiến bọn họ được đổi mới cách nhìn.

Diêm Liệt
thì cảm thán cùng suy tư nhìn bóng dáng của Vân Tiêu Nháo, cảm thấy nàng thật đúng là một cô nương tràn đầy đức hi sinh trong tình yêu… Tuy
rằng khiếu thẩm mĩ có chút kì quái, ai nàng cũng đều không coi trọng duy chỉ coi trọng mỗi người nửa điên nửa khùng như thái tử!

Lạc Tử
Dạ thấy chính mình khuyên nàng nửa ngày cũng vô dụng liền dùng đến căn
nguyên dẫn đến tâm động của cô nàng này tiếp tục khuyên bảo! Mở miệng
nói:” Kỳ thật ngươi không cần đem ta tưởng tượng thông minh hoặc là
không giống người thường như vậy! Phải luôn nhớ rằng trên thé giới này
tưởng tượng cùng hiện thực khác biệt rất lớn. Tỷ như lần đầu tiên ta
thấy Phượng Vô Trù tưởng tượng hắn ngạo mạn liếc ta một cái sau đó mở
miệng ” ngồi trên tới, chính mình động” sau đó ta liền thượng tên ngạo
kiều, tiếp tục đi tới việc tổng tiến công làm nhân sinh vui sướng. Nưng
hiện thực thù hắn cực kì đơn giản cùng thô bạo ra tay làm ra mấy cái hố
to ở trên đường, thậm chí suýt làm nổ chết gia!”

Nàng vừa thốt ra lời này xong thì nhóm mỹ nam tử không hẹn mà cùng xoay đầu nhìn sắc mặt của Nhiếp Chính Vương điện hạ. Trong lòng có chút đồng tình với nàng.
Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt, Lạc Tử Dạ lại có ý tưởng này. Ngồi trên
tới, chính mình động…?

Lạc Tử Dạ nói xong thì giống như chưa đã thèm, lại nói tiếp:” Còn nữa, lần đầu tiên ta nhìn thấy Long Ngạo Địch
tưởng tượng chính là huyết đồng của hắn sáng lên, hắn nắm lấy tay ta,
cảm thấy ta mới chính là bạn đời của mình. Kết quả thì sao? Hắn nói ta
phải biết tự trọng, cách hắn xa một chút!”

Nàng vừa nói xong
chúng mỹ nam tử lại dồng loạt nhìn Long Ngạo Địch cảm thán, nguyên lai
Lạc Tử Dạ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã tưởng tượng hắn là cái thể loại ngu ngốc này! Mắt còn sáng lên nắm tay nàng…

Nói xong thì
nàng ngó Vân Tiêu Nháo một cái, thái biểu cảm của nàng có thể tiếp thu
được liền nói tiếp:” Lại tỷ như lần đầu tiên thấy Doanh Tẫn tưởng tượng
vẻ mặt của hắn động tình nói với ta, hắn chờ ở thanh lâu lâu như vậy rốt cuộc đã gặp được ta, kết quả là hắn vứt cái lệnh bài giả cho ta, làm ta bị cả thiên hạ đuổi giết. “

Phượng Vô Trù, Hiên Thương Dật
Phong, Minh Dận Thanh khoé miệng giật giật. Không thể tưởng tưởng được
Doanh Tẫn lại nói những lời đó.

Lạc Tử Dạ thở dài một hơi thật
sâu rồi nói tiếp:” Còn có Minh Dận Thanh! Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn
cũng tưởng tượng hắn nói với ta rằng hắn đã tranh quyền đoạt lợi nhiều
năm, bỗng nhiên quay đầu nhận ra người ta muốn chính là ngươi! Kết quả
hiện thực thì sao? Mỗi lần ta không may dính phải trường hợp xui xẻo xấu hổ thì hắn luôn là người đầu tiên cười, gấp không thể chờ nổi mà cười
nhạo ta, giống như ta và hắn có đại thù vậy…”

Những người khác
lại đồng loạt nhìn về phía Minh Dận Thanh, nhớ lại một chút dường như
hắn cười tương đối nhiều. Mặt của Minh Dận Thanh đỏ hồng, tái rồi chuyển sang lục…

Hiên Thương Dật Phong cảm thấy người tiếp theo bị nói chắc chắn là mình nên sau đầu đã chảy ra một hột mồ hôi to tướng.

Hắn có nên giả vờ ho khan một chút để đánh gãy nàng? Nhưng hắn lại tò mò Lạc Tử Dạ nghĩ như thế nào về hắn.

Đang lúc hắn đang cân nhắc thì Vân Tiêu Nháo lại mở miệng trước:” Thái tử, cuộc sống của ngươi thật quá nhấp nhô!”

Lời này của Vân Tiêu Nháo chọc trúng nỗi đau của, khiến nàng suýt nữa thì
không thể cầm được nước mắt. Lấy tay đỡ chán, lấy một câu thơ không biết học ở đâu ra từ kiếp trước nói:” Đúng vậy a! So với cuộc sống của hầu
ca thì không kể đâu hết khổ. Cho nên a, trong tưởng tượng của ngươi, ta
là loại người bên ngoài vô năng bên trong cực kì thông minh là không
đúng. Hiện thực sẽ nói cho ngươi biết ta trong ngoài như một, đều thực
vô năng. Cho nên ngươi cũng đừng tiếp tục thích ta, sớm ngày di tình
biệt luyến đi! Ai……”

Nàng vừa nói xong thì Vân Tiêu Nháo rơi vào trầm mặc

Mà người đứng ở phía bên kia nghe nửa ngày Nhiếp chính vương điện hạ,
thanh âm ma mị bỗng nhiên truyền tới khiến người ta cảm thấy run sợ,
dựng tóc gáy:” Nga! Nguyên lai khi thái tử nhìn thấy cô lần đầu tiên có
cái ý nghĩ như vậy! Kia tại sao lại tuyên bố thà cũng thái giám ở bên
nhau cũng chướng mắt cô?”