Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 53: Đều Là Nam Nhân, Sờ Một Chút Thì Làm Sao? (1)


Edit: mô mô

Lạc Tử Dạ đứng ngốc một chỗ, hơi thở kia nàng rất quen thuộc. Hắn đang làm cái khỉ gì vậy? Sờ một lần thành nghiện?

Nàng vươn tay đem móng heo của hắn chụp xuống. Cảm thấy chụp tay hắn không
hả được giận, nàng lại tiếp tục véo thêm một cái nữa.

Tựa như
linh cảm được nàng định là gì, Phượng Vô Trù nhanh chóng rút tay lại. Dù là rút kịp nhưng lông mày rậm của hắn vẫn nhăn lại, ấn đường xuất hiện
nếp gấp quen thuộc đã nhạt bớt dần, dường như phát hiện ra cảm giác này
không hề tệ.

Lạc Tử Dạ xoay đầu căm tức nhìn hắn. Không xoay thì không sao, vừa xoay xong thì lại cảm thấy bi ai. Bởi vì hắn quá cao nên khi nàng căm tức nhìn hắn thì lại phải ngẩng đầu, trực tiếp làm giảm
oai phong của nàng.

Việc thất bại từ phần mở đầu thế này khiến
nàng hận không thể tìm tìm một cái băng ghế hoặc cục đá lót ở dưới chân
để tăng độ cao sau đó tiép tục căm phẫn nhìn hắn, trâu bò mà gào thét
với hắn.

Việc nàng căm tức nhìn như vậy Nhiếp Chính Vương điện
hạ biểu tình cũng thực bình tĩnh, cúi đầu xuống, ma đồng nheo lại lẳng
lặng nhìn nàng. Ánh mắt vẫn ngạo mạn như cũ nhìn từ trên cao xuống, nhờ
có ánh trăng càng nổi bật thêm vẻ thanh lãnh, khí phách bá lẫm áp người. Mà ánh mắt phẫn nộ của nàng lại hoàn toàn bị hắn coi thành một con mèo
nhỏ nhắn được hắn nuôi dưỡng đang tỏ vẻ cáu kỉnh mà thôi!

Có chút không kiên nhẫn, có chút sủng nịnh, có chút muốn giáo huấn.

Ánh mắt cẩu huyết của hắn khiến cho Lạc Tử Dạ tức muốn ói máu. Tránh cho
không bị hỏng việc, nàng quay đầu nhìn thoánh qua Hiên Thương Dật Phong, bộ dáng của hắn nhẹ nhàng không giống như đang đi trộm Long Mạch. Hắn
không nhanh không chậm mà đi, thoạt nhìn rất phong độ, nhẹ nhàng lỗi
lạc. Quả thật giống như thần tiên không nhiễm bụi trần hạ phàm, nhưng kỳ thật hắn lại là một con hồ ly ngàn năm. Ngoài mặt thì nhẹ nhàng hữu lễ, ngọc thụ lâm phong nhưng trong lòng thì chứa nguyên một đầm bùn đen xám xịt.

Sau khi xác định được phương hướng mà Hiên Thương Dật
Phong đi nàng mới quay đầu cắn răng mở miệng nói với Phượng Vô Trù:”
Ngươi đang làm cái gì? Lần này ta không trêu chọc ngươi?” Cái này gọi là không làm gì cũng chết sao?

Nếu không phải nàng đang là ” nam”
mà phản ứng quá kịch liệt sẽ là người ta hoài nghi, nàng nhất định sẽ
nhảy lên đem hai tay của hắn bẻ rụng, tát sưng mặt hắn lên. Liền tính
nàng rất yêu thích mỹ nam tử, cũng không thể để mỹ nam tử sờ tới sờ lui
trên người nàng được! Đặc biệt đối phương không phải là có ý tứ với nàng mà chỉ là thích tìm phiền toái!

Hắn nghe câu dò hỏi phẫn nộ của
nàng thì biểu tình thập phần đạm nhiên. Âm thanh ma mị từ tính không có
chút độ ấm chậm rãi nói:” Cô chỉ muốn xem một chút, phần thịt mỡ thừa ra kia của ngươi có thể khiến cô thực sự cố gắng chịu đựng được hay không
để thoả mãn dục vọng đoạn tụ của ngươi!” Kết quả cuối cùng của hắn cũng
còn miễn cưỡng hài lòng.

Lạc Tử Dạ cảm thấy mình vừa bị sét đánh vài giây

Đứng im tại chỗ không nhúc nhích đơ người nhìn hắn. Lời này của hắn có ý tứ
gì? Bởi vì không cẩn thận động tới “thịt mỡ” của nàng cho nên hắn liền
cảm thấy nàng cùng nam nhân không giống nhau cho nên hắn liền sờ thử
thêm một lần nữa, xem xem cái xúc cảm này có thể làm hắn miễn cưỡng chịu đựng một chút hay không để tiếp thu quan hệ giữa hai nam nhân? Đầu óc
của hắn không phải là có bệnh đi? Sao hắn không trực tiếp đi tìm nữ
nhân?

Nàng nghĩ đến đây thì lại càng hận đến nghiến răng nghiến
lợi, trừng mắt nhìn hắn mở miệng nói:” Cho dù là như vậy nhưng ta cũng
không bắt ép ngươi phải hùa theo ta, nếu như ngươi là thẳng nam liền
không cần cùng ta đùa giỡn. Ngươi lại còn nói miễn cưỡng vì ta, lại còn
chưa cho phép đã sờ!”

Nàng vừa bực bội nói xong thì hắn đã để sát mặt vào nàng.

Nhìn mặt nàng trong cự li cực gần, tỉ mỉ quan sát biểu tình của nàng. Khoé
môi tà vọng xả ra một nụ cười nhạt, mang theo ý nghiền ngẫm cùng máu me. Chậm rãi nói:” Ngươi, ta đều cùng là nam nhân, sờ một chút thì làm
sao?”

” Ta sát!” Lạc Tử Dạ suýt nữa thì tức đến hộc máu. Đều là
nam nhân, sờ một chút thì làm sao. Đều là nam nhân, sờ một chút thì làm
sao. Đều là nam nhân, sờ một chút… sờ cả nhà ngươi!

Nàng hung hăng mà nghiến răng rủa thầm, bỗng nhiên duỗi tay tóm vạt áo của hắn.

Nhưng động tác của hắn lại nhanh hơn, nhanh chóng tóm lấy tay nàng. Trong mắt mang ý cười miệt thị, cười nàng không biết tự lượng sức ra tay với hắn. Cúi đầu hỏi:” Như thế nào? Lại định phản kháng cô?”

Hiển nhiên hắn đã đem hành động bất ngờ của nàng lí giải thành nàng định động thủ đánh hắn.

Lạc Tử Dạ trắng mắt trừng hắn, răng nghiến soàn soạt:” Không phải ngươi nói cùng là nam nhân với nhau sờ một chút thì làm sao sao? Vậy ngươi liền
buông tay để gia sờ một cái!”

Hắn nghe nàng nói vậy thì sửng sốt vài giây.

Sau đó không không khó để phát hiện nếp gấp ở ấn đường của hắn siết đến
càng chặt. Ánh mắt thâm thuý của hắn lại đang suy tư vấn đề này của Lạc
Tử Dạ đưa ra cùng với bản thân mình có nên để nàng sờ hay không. Ước
chừng một lúc lâu sau hắn mới buông tay nàng ra, khoanh tay trầm giọng
cự tuyệt:” Ngươi không được sờ cô!”

Ấn đườn của Lạc Tử Dạ nhảy
dựng, duỗi tay vuốt ve cái tay vừa bị nắm chặt đến đau nhức một chút.
Phẫn nộ hỏi:” Tại sao ta lại không được sờ ngươi?”

Nhiếp Chính Vương điện hạ nghe nàng nói vậy thì không e dè mà nhìn nàng, khing miệt nói:” Cô không quen!”

Được rồi, lời nói cùng vẻ mặt của hắn đều là ngạo mạn không có một chút nào
gọi là ngại ngùng hay mất tự nhiên cả. Làm cho người ta có cảm giác muốn đem hắn đá đến chân trời.

Lạc Tử Dạ đang tính toán nói chuyện
biểu đạt bất mãn của chính mình. Thì hắn bỗng nhiên thu hai tròng mắt
lại, nhìn theo phương hướng mà Hiên Thương Dật Phong rời đi nói:” Nếu
ngươi không nhanh chóng bám theo, thì sẽ không kịp!”

Lạc Tử Dạ
lấy lại tinh thần nhìn theo phương hướng của Hiên Thương Dật Phong ấn
đường hơi nhíu lại. Tạm thời gác lại câu chuyện sờ hay không sờ, sau này nếu tìm được cơ hội nàng sẽ tính sổ sau. Nhướn mày nhìn thoáng qua bóng dáng của Hiên Thuơng Dật Phong thì lại phát hiện ra một vấn đề mới liền quay đầu lại hỏi Phượng Vô Trù:” Tại sao ngươi lại đến đây? Không lẽ
ngươi cũng có hứng thú với Long Mạch?”

Hắn ngó nàng một cái,
dung nhan càng thêm cao ngạo. Hắn hất cái cằm tuyệt mĩ lên, biểu tình
cao ngạo nói:” Thân làm sủng vật như ngươi tực hồ không có tư cách xen
vào việc làm của chủ nhân!” Diêm Liệt đứng cách đó không xa im lặng mà đỡ trán. Thái tủe không rõ hắn
cũng xem như minh bạch hơn nữa trong lòng hắn lại đang rất vui mừng vì
vương đã thành công rời đi được đề tài cũng như ngăn chặn được vuốt sói
của Lạc Tử Dạ.

” Ngươi!…” Lạc Tử Dạ bực tức đến nỗi không muốn cùng hắn nói chuyện. Nàng đại khái đã hiểu được nguyên nhân tại sao hắn thân là một tên nam nhân cổ đại đã hai mươi sáu tuổi cũng không có tức
phụ. Tuyệt đối là bởi vì đức hạnh vặn vẹo, tính cách lại cực kì ngạo
mạn, nếu như gả cho hắn thì chắc chắn là tìm ngược. Không bị hắn chọc
cho tức chết một trăm lần cũng bị hắn nổ chết một ngàn lần.

Nàng liền quay đầu đi theo phương hướng của Hiên Thương Dật Phong, đồng thời quay đầu lại nhìn Phượng Vô Trù một cái, không nén nổi lửa giận hỏi một câu:” Phượng Vô Trù, ngươi đã khắc chết mấy lão bà? Nga, đúng rồi lão
có cũng có nghĩa là nương tử đấy!”

Ánh mắt của hắn bắt đầu lạnh
dần khi nghe lời của nàng. Từ trong mắt của hắn không khó để nhìn ra hắn đang bắt đầu tức giận. Hơn nữa lần tức giận này lại vượt quá so với suy đoán ban đầu của Lạc Tử Dạ. Bởi vì lửa giận này không phải là vì những
lời này của nàng, mà là vì cảm thấy nàng đang vũ nhục hắn, chọc ngoáy
vào nỗi đau của hắn làm biểu tình của hắn hiện tại thập phần khủng
khiếp. Tựa như một Ma quân thống trị thế giới ngập tràn trong lửa giận.

Nàng ngẩn người, hắn chẳng lẽ đã thật sự khắc chết mấy lão bà của mình trong đó có cả người hắn yêu đi? Tuy rằng nàng phi thường căm ghét hắn nhưng
vì tránh cho việc mình chọc phải chỗ đau của hắn, khiến hắn điên tiết
nhảy dựng lên giết người nên để bảo đảm an toàn cho tính mạng của mình
nàng duỗi tay ra vỗ vai hắn nói:” Không có việc gì, việc đã qua thì cứ
cho nó qua đi. Cứ để chuyện cũ theo gió đi, theo gió, theo gió…!”

Nói xong câu an ủi chân thành này nàng liền nhanh chóng xoay người nhảy lên đuổi theo phương hướng Hiên Thương Dật Phong rời đi. Sau lưng toát ra
mồ hôi lạnh, hy vọng hắn không quá tức giận đem nàng băm….

Phượng Vô Trù đứng im tại chỗ trong chốc lát nhìn bóng dáng rời đi của nàng một lúc mới chậm rãi nhảy lên đuổi theo.

Còn lại Diêm Liệt đang đứng ngẩn ngơ tự hỏi trước gió. Vương vẫn còn chưa
đón dâu, đào đâu ra lão bà? Chỉ là hai chữ ” khắc chết này…

…………

Ánh sao lấp lánh cùng ánh trăng trên bầu trời quốc tự chiếu sáng các vậy
thể trong chùa tựa như chốn tien cảnh. Dưới những ánh sáng nhẹ nhàng
tươi đẹp ấy lại là những âm mưu quỷ quyệt, tranh đoạt khiến không gian
xung quanh chậm rãi vặn vẹo lộ ra sắc thái quỷ dị không nói nên lời.

Bên trong Quốc Tự, Tàng Kinh Các là nơi cấm địa từ xưa đến nay không phải
ai cũng vào được. Cho nên nếu trong Quốc Tự thật sự có Long Mạch như
trong lời đồn thì Tàng Kinh Các là nơi có khả năng lớn nhất dẫn đến Long Mạch.

Mà hướng đi của Hiên Thương Dật Phong lại dẫn đến cửa Tàng Kinh Các.

Không chỉ có Hiên Thương Dật Phong xuất hiện, các hướng khác cũng nhanh chóng xuất hiện thêm bóng dáng của Long Ngạo Địch, Minh Dận Thanh. Vì hai
người kia đến sớm hơn so với Lạc Tử Dạ một chút nên nàng cũng không bị
lộ ra.

Lạc Tử Dạ nhìn bóng đang của bọn họ, ấn đường nhanh chóng nhíu lại, phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Tàng Kinh Các
là cấm địa nên bị liệt vào danh sách tình nghi đầu tiên là rất bình
thường. Nhưng mọi người ở đây lại đều đem nó trở thành mục tiêu hoài
nghi, như vậy… có phải là quá xem nhẹ nơi cất giữ Long Mạch chân chính hay không?

Nếu là như vậy thì Long Mạch ngược lại không thể có khả năng ở chỗ này!

Quả nhiên khi nàng đang nghĩ tới vấn đề này Hiên Thương Dật Phong đứng cách đấy không xa bỗng nhiên cong môi nhàn nhạt cười nhìn bóng dáng của Minh Dận Thanh cùng với Long Ngạo Địch nhảy vào Tàng Kinh Các.

Nụ
cười kia giống như một trận gió mờ mịt thoạt nhìn như ôn nhuận lại không đâu vết che đấu đi tia u ám. Hắn xoay người rời khỏi đây chạy đi phương hướng khác.

Mà Lạc Tử Dạ nhìn hai hướng khác biệt, cảm thấy
quan điểm của Hiên Thương Dật Phong cùng với nàng tương đối phù hợp. Nếu như thật sự tồn tại Long Mạch thì tỷ lệ được đặt ở đây là không hề lớn. Vì thế nàng rất quả quyết mà đi theo bóng dáng của Hiên Thương Dật
Phong. Phượng Vô Trù nhìn phương hướng nàng rời đi tự nhiên có thể minh
bạch được lí do tại sao nàng lại lựa chọn như vậy. Khoé môi chậm rãi
hiện lên ý cười hàm chứa hương vị tán thưởng.

Lạc Tử Dạ đi theo
Hiên Thương Dật Phong chậm rãi đến một nơi u ám. Ở đây rất hoang vắng,
hầu như không có cây cỏ sinh sôi. So sánh cùng với cảnh tượng phồn hoa
của Quốc Tự thì rất không phù hợp. Làm cho Lạc Tử Dạ càng kì quái là tại sai hắn lại tìm ra được nơi này.

Tám phần là trước khi vào đây
hắn đã điều tra qua. Thậm chí nói không chừng ở đây đã sớm có người của
hắn được cài vào từ lâu. Nàng vừa nghĩ như vậy Hiên Thương Dật Phong đã
đi đến trước cửa động.

Ánh lửa chiếu sáng lập loè từ bên trong
cửa động ra ngoài. Một trạn gió nhẹ thổi qua khiến cho ánh lửa càng thêm kì dị. Hiên Thương Dật Phong ngồi xổm xuống, dùng tay lấy một chút
thanh xa ở dưới mặt đất. Trên môi hiện lên nụ cười ôn nhuận, chăm chú
nhìn phía trước mở miệng nhàn nhạt nói:” Xuất hiện đi!”

Lạc Tử Dạ tưởng hắn đang nói mình, lông mày nhíu lại đang định đi ra thì bỗng nhiên có một bàn tay gác lên vai nàng đè lại.

Lạc Tử Dạ quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Phượng Vô Trù. Ánh mắt của hắn
nhàn nhạt nhìn về phía của Hiên Thương Dật Phong. Sau đó nàng cũng không tiếp tục nhìn hắn nữa mà quay đầu nhìn cửa động thì thấy một người từ
trong đó đi ra. Cho nên người mà Hiên Thương Dật Phong phát hiện không
phải là nàng mà là người trong động này?

Người ra ngoài này mặc
trên người y phục của những vị trưởng lão hôm nay nàng đã gặp trong lễ
hiến tế. Nhưng khuôn mặt của hắn thì nàng lại chưa từng thấy qua hôm
nay.

Vị trưởng lão kia có lông mày rất dài, bay phiêu phiêu
trong gió cùng với bộ râu dài. Bộ dáng thoạt nhìn cũng hơn năm mươi
tuổi, trung khí mười phần, gương mặt hiền từ. Từ bước chân có thể thấy
được võ công của vị trưởng lão này nhất định rất cao.

” Thí chủ! Long mạch có lẽ là vật vô giá. Mặc dù ngươi tới đây để tìm lại tiêu tốn rất nhiều công sức nhưng cũng chưa chắc có thể thoả được ước muốn của
ngài. Thí chủ hà tất phải chấp nhất?” Vị trưởng lão này nói xong thì
phát ra một tiếng thở dài. Hai tay vẫn giữ nguyên tư thế niệm phật cúi
đầu với Hiên Thương Dật Phong ra một cái phật lễ.

Hiên Thương
Dật Phong không để ý lời nói của hắn, hai tay khianh lại trước ngực,
miệng vẫn hơi hơi mỉnh cười. Nhàn nhạt trả lời:” Tuy không biết thứ này
có hữu dụng đối với ta hay không nhưng bất luận như thế nào cũng không
thể để nó rơi vào trong tay những người khác, tạo thành vật có thể gây
uy hiếp cho ta, không phải sao? Định Không trưởng lão là một trong mười
đại trưởng lão của Quốc Tử võ công tối cao, hôm nay có thể bồi ngài một
hồi, tại hạ cũng cảm thấy cực kì vinh hạnh!”

Ý của Hiên Thương Dật Phong chính là tính toán động thủ!

Định Không trưởng lão thở dài, liếc mắt nhìn về phía Hiên Thương Dật Phong,
mở miệng nói:” Oan nghiệt! Năm đó Thiên Diệu hoàng thất lưu lại Long
Mạch cũng đã để lại tổ huấn. Nếu không phải hoàng thất gặp nạn diệt
vong, làm cho bọn ta mang trọng trách bảo quản tốt Long Mạch, không cho
giặc được đụng vào cũng không đưa cho đương triều hoàng đế. Trông giữ
nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn bị tìm thấy. Có lẽ là do thiên mệnh chú
định,sau đêm nay thiên hạ tất loạn. Trận chiến hôm nay thỉnh thí chủ
không cần thủ hạ lưu tình, ta còn thì Long Mạch còn, ta chết thì Long
Mạch mất!”