Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 7: Quả Gia Không Thể Đắc Tội Kẻ Tiểu Nhân !!!!


Edit: Mẹ Chíp

​” Chúng ta thật sự sẽ đem Quả gia đi nướng?” Gã tùy tùng ném thanh củi vào trong đống lửa, vẻ mặt đau khổ hỏi lại lần nữa. Mặc dù bản chất của Quả gia hơi xấu tính,
kể cả nó là con gì đi chăng nữa.. có đốt trụi lông cũng chẳng có quan
hệ gì đến bọn họ… nhưng bọn họ cảm thấy giống như đang đi tìm đường
chết, nếu để nhiếp chính vương điện hạ biết được, hậu quả thật không thể nào tưởng tượng nổi!

Tiểu thái giám khóc lóc : ” Trừ việc đó ra, chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao?”

Thái tử đã ra lệnh , chúng ta làm sao có thể kháng lệnh chứ !

” Nếu không thì, để đến sau khi chúng ta làm xong, lập tức đem Quả gia
ném ra một chỗ nào đó cách xa nơi này, sau khi Quả gia tỉnh lại , chỉ
biết là do thái tử làm, sẽ không biết được hai người chúng ta ! Dù sao
đi nữa chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, còn kẻ đầu sỏ gây ra
tai họa mới là thái tử điện hạ!” Cho nên nếu thái tử có bị nhiếp chính
vương bên trái chém bên phải giết, cũng là do tự thái tử gây ra, chúng
ta chỉ là những kẻ theo hầu thái tử không liên quan gì hết !

Lời gã vừa nói ra, lập tức nhận được sự đồng tình sâu sắc : ” Ý kiến hay !”

…….

” Bẩm tướng quân, bỗng nhiên hôm nay thái tử điện hạ lại tăng cường sửa
chữa mương ngạch, đào kênh thoát nước ngầm nối thông đường dẫn phế thải
cùng nước cống, thải hết ra ngoài, nói là làm vì lợi ích của dân chúng ! Nhưng địa điểm được chọn lại gần cận nhiếp chính vương phủ, hiện giờ
trong hoàng thành, bách tính đang bàn luận xôn xao, suy đoán xem sau khi nhiếp chính vương biết được việc này liệu có nổi cơn thịnh lộ hay
không!” Tùy tùng cúi đầu đứng bên cạnh bẩm báo.

Bên trong phủ, ngoại trừ Long Ngạo Địch, còn có vài vị võ tướng.

Lúc này, Long Ngạo Địch đã cởi bỏ nhung trang, thay bằng bộ y phục cẩm
bào màu xanh đậm, bên hông đeo ngọc bội thạch anh màu đỏ thẫm ,cùng màu
với đôi con ngươi quỷ dị , thi thoảng lại phát ra những tia sáng lấp
lánh. Nhưng vì hai bên gò má lún phún râu, nên nhìn y không hề cảm thấy
có chút nữ tính nào, ngược lại giống ma cà rồng trong thần thoại của
người phương Tây, vô cùng quyến rũ.

Nghe những lời ấy, lông mày y khẽ nhướn lên: ” Hôm nay thái tử có ý định đối đầu với nhiếp chính vương?”

Dứt lời, sắc mặt mấy vị võ tướng lộ rõ vẻ vui mừng. Một vị võ tướng
trong đó mở lời : ” Từ lúc Phượng Vô Trù chấp chính đến nay, một tay nắm giữ quyền lực khuynh đảo triều chính. Bệ hạ đối với hắn cũng phải nín
nhịn vài phần, trong triều cũng chỉ có tướng quân thi thoảng mới có thể
trấn áp được hắn. Bây giờ thái tử cũng bắt đầu dự định đối đầu với nhiếp chính vương, tướng quân sẽ không ngại kéo thái tử về phía chúng ta,
cùng nhau bảo vệ hoàng quyền và uy nghiêm của vương tộc chứ?! “

Nhiếp chính vương và tướng quân, mỗi người đều nắm giữ trong tay một
phần ba binh quyền, tổng cộng đã chiếm hai phần ba. Trong tay bệ hạ nắm
giữ một phần ba binh quyền. Hộ vệ dưới trướng nhiếp chính vương có hơn
một vạn người, nhưng người nào kẻ nấy đều là những hộ vệ tinh anh nhất
trong đám quân tinh nhuệ, có thể lấy một đấu một trăm, khiến cho bốn
phương chư hầu vô cùng khiếp sợ. Vì vậy, so với nhiếp chính vương, tướng quân rõ ràng có yếu thế hơn nhiều !

Sau khi vị võ tướng nói những lời ấy, những người bên cạnh nghe được lập tức rối rít phụ họa theo: ” Tướng quân, mạt tướng cho rằng, lúc này
chúng ta nên bắt tay với thái tử điện hạ. Mặc dù tính tình thái tử không tốt, nhưng để nói ra, luận về thân phận cùng địa vị thì không kém so
với Phượng Vô Trù, nếu thái tử ở cùng phe chúng ta thì hành động sẽ càng thêm thuận lợi. Theo mạt tướng, tướng quân nên ra mặt mời thái tử điện
hạ đến phủ một chuyến !”

Đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cuộc vẫn không thể lý giải được tại sao hoàng đế lại chọn một kẻ bất tài vô dụng như Lạc Tử Dạ làm thái tử, nhưng đến hôm nay, cuối cùng Lạc Tử Dạ cũng đã làm được một việc phù
hợp với thân phận địa vị của hắn!

Bọn họ, người một lời, ta một câu, duy chỉ có Long Ngạo Địch vẫn im lặng không nói lời nào.

Từ lúc nghe biểu lộ của mấy vị tướng quân tâm phúc, cả người y cứ cứng
đơ như trúng tà, mặt đực ra như bị táo bón, đôi con ngươi màu đỏ quỷ dị
quan sát mấy người bọn họ tranh luận, khóe môi khẽ co quắp. Trong đầu
nhớ đến lúc Lạc Tử Dạ bày tỏ muốn y cân nhắc đến hắn một chút, lời nói
thật khiến cho người ta buồn nôn, nghĩ đến thôi cả người lập tức nổi hết da gà !

Nếu mời hắn đến phủ một chuyến thì có khác gì đem thân mình dâng lên
miệng hổ ! Nhưng chỉ ngay sau đó, đôi con ngươi quỷ dị lại lóe lên một
tia sáng, một kẻ ngu ngốc như Lạc Tử Dạ làm sao có thể là hổ? Bản thân y làm sao lại biến thành cừu?!

Chúng tướng thấy y chỉ lặng im không nói, một người trong số họ đột
nhiên hoảng hốt, như nhớ ra một chuyện gì đó thật kinh khủng , khóe
miệng co rút , ho nhẹ mấy tiếng, giọng run run : ” Khụ….khụ.., không
phải là tướng quân đang để ý đến việc thái tử đã vô lễ với ngài đấy chứ? Việc này…ngài cũng đã bẩm báo lên bệ hạ, bệ hạ cũng đã trừng phạt
thái tử. Có lẽ lần này thái tử cũng đã tỉnh ngộ, mạt tướng cho
rằng…khụ… cho rằng..muốn thành việc đại sự không nên câu nệ tiểu
tiết, tướng quân không nên so đo với thái tử mới phải !”

Bọn họ làm sao có thể quên được chuyện trong buổi chầu sớm hôm nay, thái tử sờ mông tướng quân, cuối cùng bị tướng quân tố cáo với hoàng thượng
!!

Dứt lời, càng ngày càng nhiều người, dường như cũng nhớ lại chuyện này,
đều quay đầu nhìn về phía Long Ngạo Địch, khiến cho y mặt càng thêm lạnh , khóe môi giật giật, nghiêm mặt nói : ” Ý tứ của các vị, bản tướng đã
hiểu ! Chỉ là chuyện nhỏ, bổn tướng quân cũng không để trong lòng !”

Câu cuối cùng ” Cũng không để trong lòng ” nghe miễn cưỡng như được rít từ trong kẽ răng !

Chúng tướng toàn thân run rẩy, không ai dám nói một lời. Sau đó lại nghe thấy Long Ngạo Địch nói tiếp: ” Với tính cách của Phượng Vô Trù, chỉ sợ tối nay sẽ cho binh mã san bằng phủ thái tử, mà dù có giết thái tử,
cũng không thể ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, bệ hạ cũng không thể
làm gì được! Truyền lệnh của bản tướng quân, điều năm nghìn quân tinh
nhuệ bảo vệ phủ thái tử, tối nay ngay cả một con ruồi cũng không được
phép lọt vào, toàn lực bảo vệ an nguy của thái tử điện hạ !”

Năm nghìn quân tinh nhuệ, mặc dù không đủ để cản trở được kỵ mã của
Phượng Vô Trù, nhưng với tính cách cao ngạo của Phượng Vô Trù, nhất định sẽ không vì một Lạc Tử Dạ mà tắm máu hoàng thành ! Trong mắt của Phượng Vô Trù, Lạc Tử Dạ chỉ như một con kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể tiện tay bóp chết, không đáng giá để hắn phải gây chiến !

Vì vậy, năm nghìn tinh nhuệ có thể tạm thời bảo trì được tính mạng của
Lạc Tử Dạ. Mà y vì bảo vệ thái tử mới huy động quân , sẽ không bị truy
vấn tội ! Chỉ khi Lạc Tử Dạ còn sống, bọn họ mới có thể trở thành đồng
minh!

” Tướng quân anh minh !” Chúng tướng đồng loạt đứng dậy, ôm quyền.

Lúc này, mỗi người bọn họ chỉ hi vọng, con đường chết của thái tử từ chỗ này mà rẽ sang lối khác, biểu đạt một chút lập trường của mình như thế
là tốt rồi, hàng ngàn hàng vạn lần không nên đắc tội với nhiếp chính
vương, nếu làm thái quá, chỉ e là thực sự chọc giận Phượng Vô Trù, khi
đó, chỉ sợ năm ngàn quân tinh nhuệ này cũng không giữ được một cái mạng
của hắn !

Bọn họ nào có biết rằng, Lạc Tử Dạ còn quá trớn hơn … Dám hạ lệnh nướng Quả Quả.

….

Kiến trúc nhiếp chính vương phủ tôn nghiêm và hùng vĩ, lấy màu đen làm
màu chủ đạo. Các bức tường chính điện được ốp bằng đá cẩm thạch màu đỏ, phía trên các bậc thềm bằng ngọc đen, bốn bề bao phủ một luồng khí tức
lạnh lẽo quỷ dị, khiến cho người ta cảm thấy nơi này không giống chỗ ở
cho con người, mà giống như tẩm điện của đại ma vương !

Từng bậc cầu thang tiến vào trong chính điện, ngồi trên ghế vương , nam tử nhắm hai mắt dưỡng thần.

Diêm Liệt đứng trước cửa, do do dự dự, không biết phải bẩm báo như thế
nào về chuyện đào kênh thông mạch cùng chuyện Long Ngạo Địch điều quân
bảo vệ phủ thái tử, cuối cùng vẫn là lưỡng lự không biết có nên vào hay
không !! Việc ban chết cho thái tử vốn chỉ là chuyện nhỏ, thường ngày
đều do hắn trực tiếp đem hộ vệ đi xử lý. Nhưng lần này Long Ngạo Địch
lại xen vào, thì lại là chuyện sinh tử của mấy nghìn binh sĩ. Cho nên , chuyện này hắn cũng không thể tự ý quyết định !

Ngay lúc hắn còn đang đứng lưỡng lự, ” Bộp ” một tiếng, một con chim
toàn thân cháy đen từ trên trời rơi xuống ! Diêm Liệt sửng sốt : ” Quả
Quả, sao bộ lông của ngươi lại cháy đen như vậy? Không đúng, bộ dạng này là sao? ” Không lẽ là bị nướng?

Quả Quả bò dậy, ánh mắt hung ác như muốn khoét thủng lỗ trên người Diêm
Liệt, vươn ra một cánh chỉ vào y, giọng the thé : ” Không được Quả gia
chuyện thương tâm nhắc đến!”

Khóe miệng Diêm Liệt giật giật, là ‘ không được nhắc đến chuyện thương tâm của Quả gia ‘ phải không?!!

Sau khi nó nói xong liền vỗ bành bạch cái cánh trụi lông, lăn một vòng
vào trong đại điện, che cái mặt bị người ta nướng cháy đen, khóc the thé : ” Chủ nhân, thái tử không muốn sống, hắn không muốn sống ! Hắn nói
đầu tiên sẽ nướng ta, sau đó sẽ nướng chủ nhân. Hắn còn muốn lột y phục
của chủ nhân, lột tiết khố , lột hết… “

Diêm Liệt bưng trán, kẻ nào làm mích lòng Quả Quả, nó tự dưng sẽ vẽ thêm tội cho kẻ đó, ngụy tạo sự thật , y đương nhiên là biết điều này. Chỉ
là, nếu vương cho những nó nói là thật, chớ nói chỉ là năm nghìn quân
tinh nhuệ , kể cả Long tướng quân tự mình cầm kiếm bảo vệ thái tử, thì
thái tử cũng không thể sống qua nổi đến sáng ngày mai !