Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!

Chương 10: Dục hỏa đốt người, khó mà kiềm chế


Edit+beta: Tử Liên Hoa 1612

Bùi Sắt chỉ cảm thấy cả thân người giống như bị lửa đốt. Cô sợ nam nhân bên ngoài không đi, chỉ đành phải núp ở trong phòng đi đi lại lại toán loạn như ruồi mất đầu. Thật may mắn, trong nhà vẫn còn thùng tắm lúc nãy cô chưa đổ đi, không nghĩ ngợi thêm được nhiều, Bùi Sắt nhảy một cái vào thẳng thùng tắm.

Nước đã lạnh buốt. Để mặc dòng nước lạnh lẽo thấm ướt cả thân thể, Bùi Sắt thoải mái tới mức rùng mình, nhưng ngay lúc này, cửa đột nhiên “rầm” một tiếng bị người ta đạp mở, có âm thanh của đồ vật gì đó nặng nề đổ trên mặt đất, ngay sau đó lại là một tiếng đóng cửa. Nếu như Bùi Sắt không nghe lầm, còn có cả tiếng cửa chính bị khóa nữa.

Con bà nó tên mặt than kia, lần này lại mang thứ gì tới hại nàng.

Nhiệt độ trên người khó khăn lắm mới rút đi mấy phần, Bùi Sắt giùng giằng đứng dậy, vừa thấy rõ khuôn mặt của người nằm trên mặt đất, sắc mặt cô tối đi một nửa.

Đưa đàn ông tới cho cô để chờ xem kịch vui phải không? Cô nhất định không để cho hắn ta được như mong muốn.

Thừa dịp thân thể còn có chút hơi sức, lúc này công việc của Bùi Sắt lập tức chất chồng.

Buộc mấy cái ga giường với nhau, cô gói tên kia ba tầng trong ba tầng ngoài, lúc này mới yên tâm tiếp tục trở về ngâm người trong thùng tắm.

Chỉ là cũng không biết có phải do dược tính quá mạnh không, sau khi nước ấm dần lên, nhiệt độ cơ thể cô cũng từ từ tăng cao, ý thức lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Tiếp tục như vậy chắc chắn không thể được.

Một chút lý trí khó khăn nhắc nhở cô, Bùi Sắt cắn răng, khi vị máu ngai ngái tràn khắp khoang miệng, cô mới tỉnh táo thêm một chút.

Trên môi đau rát, cô lại không chút nào để ý những thứ này. Xoay người đi đẩy thử cửa phòng, quả nhiên đã khóa lại. Liếc mắt về phía cửa sổ một cái, cô đang muốn đi đẩy, chợt cửa sổ lại tự động mở ra, ngay sau đó một khuôn mặt vô cùng đáng ăn đòn xuất hiện trong tầm mắt cô.

“Thế nào? Toàn thân dục hỏa, khó có thể kiềm chế rồi?”

U Ly nhếch khóe môi, bễ nghễ không ai bì nổi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết tháng mười một: “Cầu xin ta, cầu xin ta… hãy bỏ qua cho ngươi!”

Bùi Sắt căm tức nhìn hắn, trong lòng lôi cả tổ tông tám đời nhà hắn ra mắng trăm ngàn lần, nghe được câu này, khoa trương lại giả tạo giật giật khóe miệng, suy nghĩ một chút, cô cong môi ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn: “Ngươi tới đây, ta mới van ngươi.”

U Ly khựng lại trong chốc lát, ánh mắt băng hàn đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, Bùi Sắt vẫn cứ lạnh nhạt cong môi đứng thẳng, mặc cho cơn nóng trong cơ thể chạy toán loạn như thế nào, cô đều cô gắng chịu đựng.

Ngàn vạn lần không thể ngã xuống, chỉ cần ngã xuống, lập tức cô sẽ thua.

Hình như U Ly nghĩ tới điều gì, lúc này mới khẽ nghiêng người. Dáng người của hắn rất cao lớn, bởi vì phải ghé đầu đến gần cô, hắn không thể không cúi thấp người. Bùi Sắt nhìn sườn mặt hoàn mỹ của hắn đến gần trong nháy mắt, nhịp tim lỡ mất một nhịp nhưng vẫn cố gắng trấn định đứng tại chỗ.

Ước lượng khoảng cách, Bùi Sắt hơi nghiêng người, nhưng không phải đến gần hắn mà là nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Cô nghe “rầm” một tiếng vô cùng rõ ràng, cửa sổ đã bị đóng chặt: “Vương Gia, tắm một cái rồi ngủ đi, đừng tiếp tục làm loại chuyện nhàm chán tới cực điểm này. Van xin ngươi sao? Nực cười, cả đời này bản tiểu thư sẽ không cầu xin ngươi!”

Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, sau đó chỉ nghe giọng nam hô lên hai chữ “vương gia”, không có tiếng đáp trả, trong lòng cô căng thẳng, đúng lúc này cửa chính chợt bị người đạp mở, U Ly mặt đen lại đứng ở cửa, mặc dù Bùi Sắt cách khá xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ ánh mắt bén nhọn như đao của hắn đang bắn về phía mình.

Há mồm ngáp một cái, cô tỏ vẻ mệt mỏi quay người chui vào giường, đưa lưng về phía cửa phòng, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân trầm ổn, cô nắm chặt kim châm trong tay hung hăng đâm vào cánh tay. Lợi khí (vũ khí sắc bén) đâm vào thịt quả nhiên là đau đớn vô cùng, Bùi Sắt cắn răng, nhưng sau gáy đột nhiên đau nhói, cả người đã bị người ta xách lên.

“Xem ra, trêu chọc bổn vương, ngươi rất vui vẻ?”

“Lời này ta phải hỏi ngươi mới đúng, trêu chọc bản tiểu thư, ngươi cảm thấy mình là trượng phu sao?” Bùi Sắt nghiến răng nghiến lợi nói.

Ánh mắt U Ly hơi biến đổi, đôi con ngươi sáng như sao bỗng hiện lên lửa giận, thế nhưng chút lửa đó chỉ cũng chỉ là tán loạn một chút liền bị ép xuống, hắn cổ quái nhìn Bùi Sắt một lúc lâu lâu, chợt khóe môi hơi cong lên, ra lệnh cho thị vệ sau lưng: “Nếu Bùi nhị tiểu thư không sợ thuốc, vậy chúng ta đổi cách khác là được, Tống Nhị, làm Lưu Tử Dạ tỉnh lại, đút thuốc nhiều gấp đôi.”

Bùi Sắt nghe vậy, cả người run lên một cái, suýt nữa thì giận tới không kìm được, nhìn chằm chằm kẻ đang nhấc mình lơ lửng. Hiện giờ cô đã không còn bao nhiêu hơi sức, ý thức cũng chỉ có thể dựa vào đau đớn trên cánh tay mà khó khăn giữ vững, lại nghe U Ly nói một câu như vậy như vậy, cô thật sự muốn hộc máu chết quách đi cho đỡ phiền phức.

Nhưng một khi cô hôn mê, vậy tối nay thật sự  xong rồi!