Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!

Chương 30: Vi phu sẽ nhẹ nhàng


Edit: Tử Liên Hoa 1612

Cô lập tức quên phản ứng, U Cầm Ca đã đi tới trước mặt. Hắn khẽ ôm cô, con ngươi nhu tình bình tĩnh khóa ở trên mặt cô. “Gương mặt của nương tử trắng nõn như vậy, khiến vi phu rất kinh ngạc, cũng vì sự chân thật này, mới làm vi phu nhớ mãi không quên.”

Trán kề trán, Bùi Sắt đỏ mặt, nhịp tim rối loạn, hơi thở trộn lẫn, còn chưa kịp phản ứng hắn đã cúi người ngậm chặt môi cô, dịu dàng liếm mút.

Bùi Sắt đầu tiên là mở mắt thật to, khó nén khiếp sợ trong lòng, đợi khi phản ứng lại, cô phản xạ có điều kiện thuận tay đẩy một cái, đẩy cho U Cầm Ca đang không chút phòng bị lùi thật xa.

Trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, U Cầm Ca ổn định cơ thể, có chút khó hiểu nhìn Bùi Sắt. Bùi Sắt thầm giật mình, nhanh chóng quay đi. Cô khó khăn ổn định tâm tình, sau đó mới xoay người đối mặt với hắn, xấu hổ cười: “Cái đó…… Ta có chút mẫn cảm với việc hôn……”

“Thì ra là như vậy.” U Cầm Ca cười nhạt, kinh ngạc lúc đầu lại chuyển thành dịu dàng lần nữa. “Nếu không thích, vậy chúng ta liền bỏ qua bước này.”

Lần này, hắn không quá quan tâm hình thức nữa, ống tay áo khẽ vung lên, cũng không biết thế nào mà cửa sổ đột ngột mở ra, gió từ bên ngoài lùa vào thổi tắt toàn bộ ánh nến trong phòng, bản thân hắn thì chớp cơ hội ôm eo Bùi Sắt, hơi dùng lực một chút liền kép Bùi Sắt tới bên giường, ngay sau đó lật người một cái, hoàn toàn áp cô xuống giường.

“A ——” Bùi Sắt kinh hô một tiếng theo bản năng, đợi lúc hiểu được hắn muốn làm gì thì không nhịn được quát to: “Đợi…… Đợi chút, vương gia, ngài hãy nghe ta nói……”

Trong bóng tối, Bùi Sắt đang kinh hoảng nên không để ý lúc mình nói ra hai từ “đợi chút” kia, trong mắt U Cầm Ca thoáng vẻ kỳ lạ, cong môi cười chờ cô nói tiếp.

Thấy hắn quả thật ngừng lại, hoảng loạn trong lòng Bùi Sắt mới hơi chậm lại, chỉ là há miệng một lúc lâu, cô vẫn không biết phải nói gì, trái tim không khỏi thót lên tới cổ họng.

U Cầm Ca chờ một lúc không có kết quả, dường như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, cúi thấp người dán sát vào lỗ tai Bùi Sắt, nói: “Nương tử không cần khẩn trương, vi phu biết rõ lần đầu tiên sẽ đau, vi phu sẽ nhẹ một chút.”

Hắn nói xong liền không cho Bùi Sắt thời gian thở dốc, trực tiếp phủ lên môi cô, giống như muốn chứng minh Bùi Sắt bị mẫn cảm vừa rồi là do quá khẩn trương mà thôi. Thừa dịp Bùi Sắt khiếp sợ há hốc mồm, hắn càng hôn sâu hơn, môi lưỡi tương giao, tùy ý triền miên.

Cảm thấy cô đang giãy giụa, hắn vươn tay giữ chặt tay cô, mười ngón quấn quít, cả người Bùi Sắt đột nhiên cứng đờ. Trong nháy mắt ấy, dường như cô đã quên giãy giụa, trong bóng tối, U Cầm Ca khẽ cười, hôn càng mạnh bạo.

Trong mũi, trên người, trong cổ họng, tất cả đều là mùi vị mát lạnh thuộc về hắn, Bùi Sắt vốn là cô sống cố chết giãy giụa, nhưng hắn lại kiềm chế các vị trí trên người cô vô cùng chính xác, khiến cô không có cách nào nhúc nhích. Mãi tới lúc mười ngón tay đan vào làm một kia, Bùi Sắt đột nhiên ngơ ngẩn. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, phóng đại trước mắt chính là gương mặt dịu dàng của U Cầm Ca, thấy cô đang nhìn hắn, thậm chí hắn còn nhếch môi cười, trong phút chốc làm cho băng tuyết tan rã, trăm hoa đua nở. Bùi Sắt nhìn tới ngây dại, mà tê dại trên môi lại cứ liên tục truyền tới, khiến cô trầm mê trong nụ hôn đó, thậm chí còn ngốc nghếch đáp lại, cho đến lúc bàn tay của hắn thăm dò vào vạt áo cô.