Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!

Chương 37: Hôn


Edit: Tử Liên Hoa 1612

“Ngươi!” Bùi Sắt đột nhiên bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngây thơ bởi vì tức giận mà đỏ bừng, chỉ chốc lát sau, cô bỗng nhiên thoải mái cười rộ lên. “Vương gia, mặc dù Bùi Sắt ta đắc tội ngươi, ngươi cũng không cần cố ý gây khó khăn cho ta như vậy chứ? Vừa rồi lúc dâng trà nếu không phải tay của ngươi không thành thật, sao ta lại hắt nước trà lên người ngươi?”

“Không thành thật?” U Ly nghe vậy, khóe miệng có chút giật giật, hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Bùi Sắt từ trên xuống dưới một lượt, khinh thường nói: “Kiểu muốn vóc người không có vóc người, muốn dung mạo không có dung mạo như ngươi, cởi hết đồ đứng trước mặt bổn vương, bổn vương còn khinh thường liếc mắt nhìn!”

“Ngươi?” Bùi Sắt siết chặt nắm tay, không nhịn được vung về phía hắn, chỉ là, tay vừa mới động đã bị giữ chặt, cổ tay bị nắm đau vô cùng.

Khoảng cách của hai người rất gần, chân mày của U Ly rất không rõ ràng nhảy lên một cái, hắn im lặng nhìn Bùi Sắt thật lâu, chợt hạ người xuống, cúi đầu bịt chặt miệng cô.

Bùi Sắt bị khí thế trên người hắn làm cho kinh sợ, đứng lên trong tư thế như vậy, hai chân cô lập tức mềm nhũn, đang đứng không vững thì trên môi đột nhiên chợt lạnh, cả cơ thể cô cứng đờ, mãi tới khi cái lưỡi của U Ly đột nhiên tiến vào khoang miệng cô mới phản ứng kịp, dùng tay còn lại vung về khuôn mặt hắn theo bản năng.

U Ly là loại người nào? Ngón tay hắn vừa động, Bùi Sắt chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, cả người cô đã bị đặt trên tảng đá khi nãy, mà U Ly hôn càng sau hơn, chốc lát sau đã hôn tới mức cô không thở nổi.

Lúc Bùi Sắt phản ứng kịp muốn cắn chặt răng, U Ly đã lùi ra, đôi mắt đen như mực không hề chớp mắt nhìn cô. “Dù cho bổn vương không thành thật, ngươi cũng đâu làm được gì?”

Bùi Sắt khó khăn hé miệng hút không khí, nghe lời của hắn thì tức muốn hộc máu, tên nhiếp chính vương này quả nhiên là cực kỳ ác ôn, cô chỉ nói một câu “không thành thật”, hắn đã muốn trả thù, hơn nữa còn làm tới cùng như vậy! Loại người như thế, thật là đáng sợ.

Thấy cô liều mạng hít thở, hai gò má đỏ bừng, U Ly có chút chưa thỏa mãn khẽ liếm môi một cái, tuy nói nữ nhân này nhìn qua cái gì cũng không có, nhưng sau khi hôn lại làm cho hắn cảm thấy có chút lưu luyến, hắn luôn luôn không thích hôn miệng với nữ nhân, nhưng hôm nay, mùi vị của nha đầu này dường như cực kỳ không giống.

Trong lòng vừa động, U Ly bình tĩnh vén ống tay áo của Bùi Sắt lên, nhìn thấy trên cánh tay trắng như tuyết trống không, ánh mắt mắt khẽ biến đổi, nhìn thêm một lúc, hắn liếc Bùi Sắt vẫn còn đang giận giữ một cái, buông lỏng tay ra.

Vừa được tự do, Bùi Sắt vội vàng nhảy ra thật xa, thấy U Ly chỉ bất động ngồi ở chỗ đó, trong lòng cô cũng bắt đầu cảm thấy quái dị.

“Bổn vương cho cung nhân tiễn ngươi đi ra ngoài.” U Ly đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, nhìn thấy bộ dáng hồi hộp của Bùi Sắt, hắn chợt nhếch môi cười. “Thế nào? Mê mẩn bổn vương rồi hả?”

Bùi Sắt đang chuẩn đáp trả “Quỷ mới mê mẩn ngươi!” nhưng lời đến khóe miệng lập tức lại nuốt xuống, loại tiểu nhân có thù tất báo như hắn, ai mà biết được nếu nói ra cô có còn mạng trở về hay không.

Thấy đã một lúc mà cô vẫn không mở miệng, U Ly cười lạnh, xoay người di về hướng ngược lại để ra ngoài. Mà hắn vừa rời đi, lập tức có một tên thái giám xuất hiện trước mặt Bùi Sắt. Bùi Sắt nhìn kỹ, nhận ra đó chính là kẻ đã dẫn mình tới lúc trước.

Chỉ thấy thái giám này vẫn biết vâng lời như cũ, nói một câu “Vương phi, xin mời!”, sau đó một mực đi trước giữ khoảng cách không xa dẫn đường, rất nhanh, Bùi Sắt lại trở về chỗ cũ, mà tên thái giám kia lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động biến mất.

Trở lại xe ngựa, U Cầm Ca vẫn chưa về, đợi thật lâu, Bùi Sắt cầm cái chăn bên trong xe, dựa vào thành xe ngủ, mãi tới khi nghe phu xe bên ngoài cung kính hô “Vương gia”, cô mới chậm rãi mở mắt.