Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!

Chương 47: Làm cho Đoan vương xỉu


Edit: Tử Liên Hoa 1612

Bùi Sắt vươn tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, nàng nương theo sức kéo của U Hi Nhiên vững vàng ngồi trên lưng ngựa.

U Hi Nhiên ôm chặt nàng, vung roi đánh lên mông ngựa, con ngựa hí một tiếng phi ra ngoài. Phía sau hắn, Lâm Phong mang Bùi Nhiên theo sát.

Chạng vạng tối gió có chút lạnh, gió lớn tấp vào mặt, con ngựa lao băng băng trong rừng, trong nháy mắt đó, trong đầu Bùi Sắt chợt trống rỗng, dường như trước mặt là cỏ xanh nước biếc, thảo nguyên mênh mông bát ngát, còn nàng đang ngồi trên lưng ngựa, mặc kệ cho ngựa chạy tự do*. (Nguyên tác là “tín mã do cương”. Tín: tùy ý, mặc kệ| mã: ngựa| do: thuận theo, nghe theo| cương: dây cương.)

“A ——” Đột nhiên nàng giang tay hướng về phía rừng rậm hô to một tiếng, con ngựa bị dọa sợ hí một tiếng, hai chân hất lên. Bùi Sắt giật mình, quay đầu lại ôm chặt eo U Hi Nhiên theo bản năng. Cả người U Hi Nhiên cứng đờ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn đã ổn định con ngựa, cười đùa vỗ vỗ Bùi Sắt nói: “Sao lần này lại sợ thế? Vẻ nhiệt tình buông thả vừa rồi đâu mất rồi?”

Bùi Sắt tức giận trừng mắt nhìn hắn, chợt thấy U Hi Nhiên nghiêm mặt, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn rút một mũi một mũi tên từ sau lưng, nhìn chằm chằm sau lưng Bùi Sắt nhỏ giọng nói: “Đệ đưa tẩu đồ tốt.”

Bùi Sắt còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe bên tai “Vèo” một tiếng, mũi tên lao vào rừng rậm.

U Hi Nhiên cười cười xuống ngựa đi nhặt con mồi, phía sau hắn, Lâm Phong đang mang theo   Bùi Nhiên đi tới.

“A Sắt.”

Bùi Nhiên xuống ngựa đi tới trước mặt nàng, không ngừng ra hiệu, Bùi Sắt có chút khó xử nhìn U Hi Nhiên đang ở trong rừng một cái, lại nhìn Lâm Phong đang đứng nghiêm cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “Bọn họ có võ công, chúng ta đi như thế nào?”

“Muội cầm cái này, sau đó lo liệu vương gia, tỷ giải quyết thị vệ của ngài ấy, vậy là được rồi chứ?” Bùi Nhiên kín đáo đưa cho Bùi Sắt một gói thuốc, Bùi Sắt không kịp từ chối, phía sau U Hi Nhiên đã xách một con thỏ trắng lại gần.

“Cho tẩu.” U Hi Nhiên có chút hưng phấn nhìn Bùi Sắt, ánh mắt lại chú ý nét mặt của nàng, không dời đi nửa phần.

Trên đùi con thỏ trắng có máu, nhưng chỉ là một phần nhỏ, hiển nhiên vết thương cũng không sâu.

Bùi Sắt kinh ngạc nhận lấy, nắm chặt gói thuốc trong tay, ngẩng đầu cười cười với hắn: “Cám ơn……”

Lập tức U Hi Nhiên cười xấu hổ. “Tẩu thích là tốt rồi.” Dứt lời hắn chỉ vào rừng rậm nói: “Vừa rồi tẩu la như vậy, bao nhiêu con mồi đều bị dọa chạy hết, xem ra chúng ta phải đi sâu vào trong rồi.”

Bùi Sắt im lặng đi phía sau hắn gật đầu một cái.

“Vương gia, vậy chúng nô tì chờ ở đây.” Sau lưng, Bùi Nhiên chợt lên tiếng, U Hi Nhiên thản nhiên gật đầu một cái, cũng không thèm nhìn bọn họ, kéo Bùi Sắt đi vào trong rừng sâu.

Bùi Sắt quay đầu lại, chỉ thấy Bùi Nhiên dùng sức trợn mắt nhìn. Nàng gật đầu một cái, cảm thấy gói thuốc trong tay càng lúc càng nóng phỏng.

“U Hi Nhiên……” Đi tới chỗ sâu, phía trước U Hi Nhiên toàn tâm toàn ý tìm con mồi, Bùi Sắt mở miệng, có chút chần chừ.

“Sao vậy?” Thấy nàng kêu tên hắn, U Hi Nhiên quay đầu lại, trong mắt lóe sáng.

“Cái đó…… Ta tê chân, không đi được……” Bùi Sắt đứng tại chỗ, uất ức ngồi xổm xuống  .

“Tê chân?” U Hi Nhiên hiển nhiên sợ run lên, nhưng chỉ là chốc lát đã bật cười, xoay người ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Sắt. “Vậy đệ cõng tẩu.”

Bùi Sắt do dự nhìn bóng lưng trước mặt, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm ra gói thuốc ra.

Giấy vừa mở ra, bột liền theo gió tan vào trong không khí, Bùi Sắt ngừng thở, mắt thấy U Hi Nhiên khựng lại, ngay sau đó vô lực ngã xuống, trong lòng nàng chỉ cảm thấy áy náy, dù sao dọc đường người ta chỉ lo vắt óc tìm cách chọc nàng vui vẻ, mà nàng lại lợi dụng hắn.

*********

Lúc lên đường, Bùi Sắt chỉ tâm toàn tâm toàn cùng Bùi Nhiên tìm kiếm đường ra, thỏ trắng nhỏ trong tay ôn thuận nằm trong ngực nàng, không hề gây rắc rối.

“Nhanh, mấy người các ngươi qua bên kia tìm một chút, mấy người các ngươi theo ta sang bên này……”

Hai người đi ước chừng nửa canh giờ đột nhiên nghe được một tiếng hô to, cách đó không xa có một đội người cầm đuốc đứng đó.

“Có phải bọn họ đang tìm chúng ta không?” Bùi Sắt có chút sợ, xoay người nhìn Bùi Nhiên, thấy sắc mặt nàng ấy tái nhợt, hiển nhiên cũng nghĩ giống nàng.

“Nếu không tìm được nhiếp chính vương, các ngươi cũng mang đầu tới gặp ta! Đi mau!” Chỉ thấy dẫn đầu ra lệnh một tiếng, đám người xung quanh lập tức tản ra.

Trong lòng Bùi Sắt cả kinh, thì ra là bọn họ tìm U Ly.

Chỉ là…… Không lẽ U Ly mất tích?

“Bọn họ tới đây rồi, A Sắt, đi mau……” Trong lòng đang suy nghĩ, Bùi Nhiên chợt đưa tay kéo nàng.

Bùi Sắt vội vàng nhấc váy theo Bùi Nhiên ẩn vào rừng rậm.

Lúc này trời đã tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Bùi Sắt cùng Bùi Nhiên luồn lách nhanh chóng đi về phía trước, cho đến khi sau lưng không còn tiếng nói nữa, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thật may là không bị phát hiện…… A ——” Bùi Sắt đang vỗ ngực may mắn, đột nhiên lại trượt chân, phía dưới hẳn là trống không, rõ ràng nghe được tiếng Bùi Nhiên kinh hô trên đầu, nhưng cũng không biết nàng lăn tới chỗ nào, chỗ ma sát với mặt đất đau rát, nàng đang đầu váng mắt hoa, thân thể chợt dừng lại, đột nhiên một tiếng kêu rên từ dưới người truyền đến. Ý thức của Bùi Sắt không rõ, trước mắt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.