Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!

Chương 52: Mùi vị của ngươi, Bổn vương rất thích!


Edit: Tử Liên Hoa 1612

Huy kiếm muốn ngăn cản, nhưng là kiếm chiêu bén nhọn đâu phải là thứ nàng có thể đỡ nổi.

U Ly kéo nàng một cái, tránh thoát kiếm thế, giận dữ trực tiếp hét lên: “Ngươi điên rồi à!”

Bùi Sắt bĩu môi, đang muốn nói chuyện lại thấy người áo đen xông lên, U Ly vội vàng huy kiếm ngăn cản. Vốn dĩ một mình hắn còn có thể đối phó, nhưng hiện tại lại thêm một người… U Ly cau mày, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bức lui cả đám người áo đen mấy bước, ngay sau đó chuyển người một cái, nhanh chóng nói với Bùi Sắt: “Đi!”

Hắn lôi kéo Bùi Sắt nhanh chóng chạy vào rừng sâu, nhưng đau đớn trên đùi truyền đến thấu tim, mới chạy mấy bước Bùi Sắt liền khổ sở không ngừng. U Ly như chú ý tới ánh mắt của nàng, tay vừa động liền kéo nàng vào trong ngực, sau đó tung người lên cao. Bùi Sắt chỉ cảm thấy gió lướt qua vành tai, ôm chặt hông của hắn theo bản năng. Đợi tới lúc nàng xoay người lại, sau lưng đã không có đám người áo đen kia, trong rừng rậm to như vậy chỉ nghe thấy tiếng hai người  thở dốc.

U Ly buông nàng ra, dựa vào một cây đại thụ, đợi hô hấp đều đặn, hắn quan sát Bùi Sắt từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Lúc trước bổn vương còn tưởng rằng ngươi là một nha đầu khéo léo hiểu chuyện, lại không nghĩ rằng ngươi cả gan làm loạn như vậy.”

Bùi Sắt khó lắm mới ngưng thở gấp, nghe được những lời này rõ ràng không phục: “Này, vừa rồi ta đã giúp ngươi, ngươi có biết cảm kích chút nào không vậy?”

“Không có ngươi quấy rối, đám người kia sớm muộn cũng thành vong hồn dưới kiếm bổn vương.”

Con ngươi sâu thẳm của U Ly thoáng qua vẻ hung dữ, Bùi Sắt nhìn ở trong mắt, kinh ngạc há miệng, lâu sau mới nói: “Tại sao những người kia đuổi giết ngươi?”

U Ly nhìn nàng một cái, hờ hững nói tránh đi: “Theo con đường này đi về phía trước, sau nửa canh giờ quẹo phải đi thẳng là có thể đến doanh trướng.”

Dứt lời hắn xoay người đi về phía ngược lại, Bùi Sắt kêu lên một tiếng, nhảy lò cò kéo lấy tay áo của hắn, thấy hắn lạnh lùng liếc về thì vội vàng buông lỏng tay ra, ngượng ngùng nói: “Ngươi không trở về cùng ta sao?”

“Vì sao bổn vương phải đi chung với ngươi?” U Ly dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng hoảng sợ, ngược lại còn cười châm chọc. “Ngươi yên tâm, người bọn họ muốn giết là bổn vương, chỉ cần ngươi không đi theo bổn vương, tự khắc sẽ không có nguy hiểm gì.”

Bùi Sắt mới chợt hiểu ra, nhưng khi nhìn hắn đi phía trước, nàng lại kéo lấy tay áo hắn một lần nữa, kiên trì nhảy đến trước mặt hắn nói: “Nhưng mà, nếu như ngươi trở về chẳng phải là đi chịu chết sao?”

U Ly cười nhạo một tiếng. “Chịu chết?” Vẻ mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, lạnh lẽo trong mắt như có thể đóng băng người khác. “Động bổn vương trước, bọn họ cần biết mình có bao nhiêu phân lượng, nếu không……”

Hắn không nói ra từ phía sau, Bùi Sắt lại run rẩy theo bản năng, có chút khó lường nhìn về phía hắn, một lúc lâu mới gật đầu một cái nói: “Vậy tự ngươi cẩn thận.”

Nàng nhỏ giọng nói, sau đó lùi vài bước. U Ly nhìn nàng một cái, chợt nở nụ cười, cuối cùng còn cười ra tiếng. Bùi Sắt kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền ngây người. Ngày thường U Ly vốn đã cực kỳ đẹp trai, thế nhưng vẻ mặt cứ luôn lạnh lùng, hai tròng mắt ấy khiến người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng giờ phút này, toàn bộ bén nhọn trong mắt hắn đều biến mất, mắt phượng có chút ranh mãnh nhìn Bùi Sắt, sáng chói như ngôi sao. Trong nháy mắt đó, Bùi Sắt chợt nghĩ đến bốn chữ: khuynh quốc khuynh thành.

Nàng ngơ ngác nhìn, chợt thấy U Ly đột nhiên đưa tay đẩy nàng lui về phía sau, Bùi Sắt chỉ cảm lưng mình tựa lên một gốc cây, còn chưa kịp phản ứng, U Ly đã cúi người xuống, cúi đầu ngăn lại môi của nàng.

Mùi long tiên hương quẩn quanh chóp mũi, mùi vị vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhất thời Bùi Sắt lại không phản ứng kịp, ngơ ngác để mặc hắn công thành chiếm đất.

Nụ hôn của hắn hoàn toàn khác U Cầm Ca, từ trước đến giờ U Cầm Ca luôn dịu dàng, nhưng hắn lại vô cùng bá đạo, như muốn tạc cả người nàng vào trong xương tủy, Bùi Sắt bị hôn tới đau, muốn giãy giụa, thế nhưng hắn lại kịp thời đưa tay ôm chặt người nàng, lần này, Bùi Sắt hoàn toàn tỉnh táo lại, trên mặt nóng bừng.

Nhưng làm gì, cho dù là tay hay là chân đều bị hắn ngăn chặn, liên tiếp cắn cũng bị hắn giữ hàm không thực hiện được, không thể động đậy chút nào. Bùi Sắt căm tức nhìn hắn, cũng không biết trải qua bao lâu hắn mới buông tay, vẫn chưa thỏa mãn khẽ liếm khóe môi. Một khắc kia nhìn lại cực kỳ có cảm giác sắc đẹp thay cơm, khiến sắc mặt Bùi Sắt bạo hồng.

U Ly nhìn  nàng bằng ánh mắt thâm thúy, nụ cười bên khóe môi càng sâu, hắn nghiêng người nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Mùi vị của ngươi, bổn vương rất thích.”

Bùi Sắt đột nhiên ngẩng đầu, U Ly đã cất bước đi, để lại một mình nàng đứng tại chỗ, vuốt đôi đau nhức ngẩn người.

Một lúc lâu sau nàng mới phản ứng được, ảo não vò tóc: Ai nha, ngượng chết rồi. Lúc này vậy mà còn làm hoa si được.

Nàng vội vàng đi về phía ngược lại, gần như là dùng sức chạy.

Chỉ là người còn chưa đi ra hai bước, đột nhiên lại thấy xa xa có một nhóm người áo đen nâng kiếm chạy như bay tới, sắc mặt nàng đại biến, ngay cả giọng nói cũng trở thành run rẩy, hô lớn: “U…… U Ly ——”