Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!

Chương 7: Ăn mặc trang điểm, xuất giá hòa thân


Edit+beta: Tử Liên Hoa 1612

Sau khi Bùi tướng rời đi, quản gia đưa Bùi Sắt và Bùi Nhiên trở về chỗ ở của hai người.

Bùi Sắt nhìn bao quát gian phòng một cái, chỉ thấy phòng ốc cực kỳ đơn sơ, trừ một vài đồ vật hay dùng hàng ngày thì chỉ có một ghế một bàn, mà trên giường càng thêm ít ỏi, trừ hai cái giường cũ nát và cái chăn bông, chẳng có cái gì cả.

“Đây chính là chỗ ở của chúng ta?” Bùi Sắt kinh ngạc, chỗ như thế này làm sao mà cho người ở được.

Bùi Nhiên không trả lời ngay, sau khi thiên ân vạn tạ  tiễn quản gia đi, nàng ấy mới vội vàng đóng cửa phòng, vẻ mặt nặng nề kéo tay Bùi Sắt nói: “A Sắt, muội thật sự đồng ý đi hòa thân sao?”

Bùi Sắt nhìn vào mắt nàng ấy, gật đầu một cái nói: “Trải qua cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này, thà rằng đi hòa thân.”

Bùi Nhiên thấy cô không thèm để ý, ánh mắt càng toát vẻ nặng nề. “A Sắt, có phải là do nữ nhân độc ác kia đe dọa muội không? Không phải muội và Tử Dạ đã giao hẹn……” Nàng ấy không nói tiếp, trong ánh mắt tràn đầy suy ngẫm.

Tử Dạ là ai?

Bùi Sắt hoàn toàn không biết nói gì, suy nghĩ một chút, có lẽ là bằng hữu của thân thể này thôi.

Cô đón nhận ánh mắt của Bùi Nhiên, yên lặng thật lâu mới nghĩ được một giải thích phù hợp, nói: “…… Kế hoạch biến hóa khó lường.”

Vì vậy Bùi Nhiên nặng nề gật đầu, chỉ nói mấy ngày ở trong phòng chứa củi kia cô đã phải chịu uất ức, sau đó không hỏi thêm gì nữa.

“Đói bụng không? Lúc nãy đi quản gia có nói rồi, muội cảm thấy cần gì thì cứ đi lấy, muội bị nhốt nhiều ngày như vậy, thân thể chắc chắn rất yếu, để tỷ đi lấy chút đồ ăn!” Bùi Nhiên tiến lên sờ sờ khuôn mặt đen thui của cô, đau lòng nói.

Bùi Sắt thật thà gật đầu một cái, Bùi Nhiên cầm giỏ đựng thức ăn đặt ở góc phòng rời đi.

Được nàng ấy nhắc nhở như vậy, lúc này Bùi Sắt mới phát giác bụng thật sự là đói đến mức khó chịu. “Á…..” Vừa rồi vẫn còn không biết, bây giờ yên tâm rồi mới phát hiện mùi trên người chua như giấm, thật sự là rất khó ngửi.

Vội vội vàng vàng đi ra ngoài tìm nước, quả nhiên là trông thấy có cái giếng nước, cô đang muốn múc nước, lúc này lại thấy quản gia dẫn một đám đông tiến tới.

“Bẩm nhị tiểu thư, đây là đồ dùng tắm rửa và y phục phải mặc trong ngày mai, lão gia phân phó, sáng sớm ngày mai, tiểu thư phải lên đường đến Kỳ quốc hòa thân, cho nên tối nay xin tiểu thư thu xếp thỏa đáng.”

Bùi Sắt nhìn những y phục kia một cái, máy móc gật đầu.

Trong số đồ dùng được đưa tới, trừ quần áo và đồ trang sức ra còn có cả chăn bông, thậm chí nước nóng, thùng nước tắm, mà lúc quản gia rời đi cũng cố ý để lại hai nha hoàn.

Bùi Nhiên nhanh chóng trở lại, đồ ăn mang về tuy không tính là cực kỳ phong phú, nhưng đối Bùi Sắt đã đói tới hoa mắt thì đã đủ để hai mắt tỏa ánh sáng rồi.

Sau một trận gió cuốn mây tan, cuối cùng Bùi Sắt cũng ăn uống no đủ.

Bọn hạ nhân thu dọn chén đũa đi xuống, lại muốn tiến lên hầu hạ cô tắm rửa, cô vội vàng tránh ra. Nực cười, có người nhìn chằm chằm ngươi tắm, ngươi không cảm thấy kỳ cục mới là lạ.

Ngâm mình ở trong thùng tắm, chỉ cảm thấy gân cốt cũng giãn ra, Bùi Sắt thoải mái thở ra một hơi, lúc này mới bắt đầu đứng dậy.

Chỉ là…… Y phục phải thế nào mặc?

Cô giằng co thật lâu cũng không mặc được, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng của Bùi Nhiên: “A Sắt, muội tắm xong chưa?”

Bùi Sắt đầy khẩn trương, vội vàng quá chỉ đành quấn tạm áo choàng lên người, làm ra vẻ vừa mới tắm xong, nhanh chóng đi mở cửa.

“Tỷ tỷ……” Cô cười yếu ớt.

Bùi Nhiên nhìn cô một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn tỳ nữ sau lưng một cái, vội vàng lách người vào trong, cầm bộ đồ Bùi Sắt không mặc được ban nãy đưa cho cô, nói: “Mau mặc vào, một nữ nhi lại để bộ dáng này ra cửa, để cho người khác nhìn thấy, chỉ sợ lại thêu dệt ra những chuyện linh tinh!”

Bùi Sắt lúng túng liếc y phục trong tay nàng ấy, lại nhìn Bùi Nhiên một chút, gần như muốn bật thốt lên rằng cô căn bản không phải Bùi Sắt, lời nói lên tới miệng lại đành phải ép xuống. Thấy cô bất động, Bùi Nhiên chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, mặc áo cho cô: “Nhanh, không phải phụ thân nói muốn muội qua đó một chuyến sao!”

Bùi Sắt nhìn ngón tay nàng ấy thành thạo mặc đồ cho mình, cũng không được tự nhiên gật đầu một cái: “Vâng, muội biết rồi.”