Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!

Chương 8: Thái Bình công chúa, pin số bảy* (囧, đừng trách tác giả đặt tên quá cẩu huyết!)


*Chị bị mỉa mai là ngực lép, còn anh bị nói thứ gì gì đó bên dưới là bé như cục pin _ _|||

Edit+beta: Tử Liên Hoa 1612

Dọc theo đường đi, Bùi Sắt không nghĩ nổi phải nói ra thân phận của mình như thế nào mới tốt. Nếu nói rằng cô không phải Bùi Sắt mà chỉ là một linh hồn bỗng dưng nhập vào thân thể Bùi Sắt, chỉ sợ người của thế giới này sẽ coi cô thành quái vật.

Nghĩ tới nghĩ lui, lâu thật lâu cũng không nghĩ ra được gì, phía trước đã truyền đến tiếng của quản gia.

“Nhị tiểu thư, tới rồi, lão gia trong chờ ở trong, tiểu thư trực tiếp đi vào là được.”

Bùi Sắt gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn căn phòng đang sáng đèn trước mặt, hít một hơi thật sâu, đi vào.

Nhưng cũng kì, trong phòng không có người, chỉ lư hương cách bàn đọc sách không xa vẫn còn đốt hương, lại tìm không được nửa cái bóng người.

Thật lạ, không phải quản gia nói Bùi tướng đang ở bên trong sao? Bùi Sắt tò mò nhìn xung quanh phòng một vòng, cũng thử gọi mấy tiếng “phụ thân”, lại nửa tiếng trả lời cũng không có. Trong lòng cô nhất thời không hiểu được dụng ý của tướng quốc đại nhân, chỉ có thể đi lòng vòng tại chỗ, nhưng mà còn chưa kịp xoay người, ánh mắt cô chợt bị giá sách xếp vô số sách đặt sau thư án hấp dẫn.

Chỉ thấy phía trên trưng bày các loại sách khác nhau, cả căn phòng nghiễm nhiên trở thành một thư viện thu nhỏ. Trong đầu chợt có thứ gì đó xẹt qua, lúc này Bùi Sắt không thể nhúc nhích một bước. Cũng không biết ở đây có sách gì ghi lại truyền thuyết lịch sử, mượn xác hoàn hồn không, có lẽ có thể tìm được manh mối để trở về cũng không chừng.

Quyết định được rồi, cô nhìn ngắm bốn phía, thấy không có người, không nhịn được tiến sâu vào trong mấy bước.

Khoảng cách rất gần, cũng có thể nhìn thấy một vài chữ trên bìa sách, chỉ là vừa nhìn thấy chữ viết, tia hi vọng vừa dấy lên trong lòng Bùi Sắt hoàn toàn tan vỡ, bởi vì những con chữ như vẽ bùa diệt quỷ kia, cô không biết dù chỉ một chữ!

Ảo não vén mấy sợi tóc rơi trên trán, cô đành phải hậm hực trở về, suy tính có phải nên tìm một cầu thang nào đó ngã thêm lần nữa để trở về không?

Trong lòng cô đang nghĩ như vậy, chợt đâm phải một thứ cứng ngắc.

“Ngươi tìm cái gì ở đây?”

Một giọng nam trầm ổn mà có lực vang lên trên đỉnh đầu cô, lạnh bạc, không mang theo một chút tình cảm.

Bùi Sắt giật mình, nặng nề vỗ ngực ngẩng đầu lên, lời mắng chửi tự động nhảy tới cửa miệng, chỉ là nháy mắt nhìn thấy nam tử kia, cô thức thời nuốt tất cả ngược vào trong bụng, dò xét nhìn về nam tử quần áo sang trọng vừa bước vào cửa: “Ngươi là ai?”

Người tới một bộ hoa phục màu lục, mày kiếm như đao, khuôn mặt tinh xảo mà vẫn góc cạnh, mắt phượng tràn đầy không vui, môi mỏng mím thành một đường thẳng, hình như đối với hành động vừa rồi của cô rất là không vui, nghe được câu hỏi của cô, nam tử cất bước đi tới ghế thái sư sau lưng cô ngồi xuống, sống mũi anh tuấn như điêu khắc hơi hướng lên trời, giọng điệu khinh thường nói: “Ngươi không phải cần biết ta… ta chỉ là tới kiểm tra xem người ta chọn có phù hợp hay không mà thôi.”

Trong lòng Bùi Sắt trầm xuống, phòng bị xoay người nhìn về phía hắn: “Ngươi có ý gì?”

Cái gì gọi là kiểm tra người hắn chọn?

Nam tử cũng không trả lời, vừa tự rót một ly trà, vừa soi mói nhìn cô từ trên xuống dưới một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở ngực cô, gật đầu nói: “Thì ra là tin đồn không phải giả, ‘Thái Bình’ công chúa, quả là thái bình!”

Bùi Sắt không rõ chân tướng, nương theo ánh mắt của hắn nhìn cả người mình một vòng, khi nhìn tới lồng ngực thì cả mặt cô đỏ bừng, vòng tay che ngực: “Còn ngươi là pin số bảy, đồ thần kinh!”

Từ đầu đã không muốn quan tâm tới loại người như thế, Bùi Sắt xoay người muốn đi, chỉ là còn chưa bước ra khỏi cửa phòng đã đụng phải Bùi tướng đang đi vào.

Nhìn cô thật sâu một cái, Bùi tướng ôm quyền nói với U Ly đang đen mặt sau lưng Bùi Sắt: “Tiểu nữ vô lễ, khiến vương gia chê cười rồi!”

Dù nghe không hiểu câu nói trước của cô, thế nhưng câu thần kinh, hai người cũng nghe rõ ràng mạch lạc.

Bùi tướng liếc sang, ý bảo cô tới nói xin lỗi, nhưng Bùi Sắt là người vô cùng cứng đầu, đâu chịu nói xin lỗi, nhưng ngại cho uy nghiêm của Bùi tướng, cô cũng chỉ đành phải đàng hoàng tiến lên, chẳng qua là khi ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt lạnh lùng tới mức đông chết được con kiến trên mặt đất kia, trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng, vì vậy mới hấp ta hấp tấp tiến lên phía trước nói: “Vương gia thứ tội, ngài đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, mới vừa rồi là do tiểu nữ lỡ lời, sao tiểu nữ có thể nói như vậy chữ, nhìn dáng vẻ của ngài, đó chính là muốn bao nhiêu uy vũ có bấy nhiêu uy vũ, tuyệt đối là một mãnh nam!”

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘mãnh nam’, ngụ ý, mới rồi mắng ngươi, chắc ngươi cũng đã hiểu rồi chứ?