Bí Mật Độc Quyền

Chương 4


Nắm trường kiếm, tôi như dũng sĩ Đồ Long, vượt mọi chông gai, liếm vết thương một mình tiến về phía trước, mỏi mệt về nhà, nụ hôn của hoàng tử lại chưa bao giờ thuộc về tôi. Mo

Một quyển tạp chí quăng tới trước mặt Tề Thiên Kiêu.

Tề Thiên Kiêu cúi đầu, trang bìa là bức ảnh anh và Lina bị chụp khi tham gia yến hội tối qua, nâng mắt, anh thản nhiên mà nhìn bạn tốt, không hiểu bạn tốt ném tạp chí này cho anh làm gì?

“Tôi không bảo cậu xem cái này.” Nick bĩu môi, mở tạp chí ra, “Cậu nhìn này.”

Đây chính là tin tức lớn.

Con ngươi đen như mực hơi hơi co rút lại, Tề Thiên Kiêu nhìn tấm hình trên tạp chí.

Cô gái trong bức ảnh dĩ nhiên không xa lạ với anh, cô bị một gã tóc nâu anh tuấn ôm trong lòng, nam nhân hôn vào má cô, mà cô cũng cười hết sức ngọt ngào.

“Nghe nói gần đây Bối Nhã cùng tiểu tử này qua lại thân mật, hắn là con cháu nhà Brown, tên là Jess, từ sau sinh nhật lần trước của Bối Nhã, hai người liền quen biết, thường thường đi chơi cùng nhau, mình còn tưởng rằng Bối Nhã chỉ coi hắn là bạn bè, không ngờ rằng lại bị chụp ảnh, với lại không chỉ như vậy, cậu xem xem.” Nick đưa tay lật sang trang kế tiếp, vẫn là hai người đó, nhưng bức ảnh lại càng thân mật.

Tay cô ôm lấy cổ người đàn ông, tay gã lại đặt ở hông cô, thân thể gắt gao dán vào nhau, hai người hôn đến nóng bỏng.

“Xem ra tiểu Bối Nhã của chúng ta đã yêu rồi ha!” Nick cảm thán mà vuốt cằm, một đôi mắt lam lại nhìn thẳng Tề Thiên Kiêu.

Hắn chờ xem phản ứng của Tề Thiên Kiêu.

Chuyện giữa Tề và Bối Nhã, hắn dĩ nhiên biết, thân là bạn bè của cả hai người, hắn luôn đặt tất cả ở trong mắt.

Bối Nhã luôn luôn là tiểu muội muội yêu thương của hắn, hắn biết Tề ghét hận sự tồn tại của Bối Nhã, nhưng hắn cho rằng Bối Nhã vô tội.

Song tính cố chấp của Tề hắn hiểu rõ hơn bất kì ai, hai người cùng nhau lớn lên, hắn biết khúc mắc trong lòng Tề, đối với loại ân oán này hắn cũng không có biện pháp bình phẩm, chỉ có thể làm người đứng ngoài quan sát.

Chẳng qua là hắn không nghĩ đến Tề và Bối Nhã rốt cuộc sẽ phát sinh quan hệ, lúc phát hiện, là hắn trong lúc vô ý bắt gặp cảnh hai người bọn họ hôn nhau.

Mà bị hắn phát hiện, thái độ hai người trái lại rất bình tĩnh, Tề cảnh cáo hắn không được nói ra, nhất là không được để Tề Duy Đức biết.

Về phần Bối Nhã, thần sắc của cô bình thản, cánh môi cười yếu ớt. Cô em gái nhỏ này, thỉnh thoảng luôn trầm lặng làm cho người ta nhìn không thấu.

Hắn từng hỏi Tề, sao cùng Bối Nhã phát triển thành như vậy? Thái độ của Tề cũng là lạnh nhạt, nói hai người là quan hệ bạn trên giường, ngoài cái đó ra, cái gì cũng không phải.

Mà Bối Nhã, đối mặt với câu hỏi của hắn, cô lại chỉ hướng về phía trước ôm lấy hắn, muốn hắn không cần lo lắng vì cô, cô không có việc gì, chuyện với Tề, là tự cô để nó phát sinh.

Cô bé ngốc đó.

Nghe cô nói như vậy, hắn liền hiểu được, cô em gái nhỏ của hắn yêu một người không nên yêu, nhưng cô không cần hắn nói ra.

Cô nói, thứ thuộc về cô, cô sẽ tự mình giành lấy, không muốn ai nhúng tay vào.

Được rồi! Hắn không nhúng tay vào, vậy hắn có thể phá rối chứ!

Thân là đàn ông Anh quốc, luôn muốn đứng về phía phụ nữ, hắn quyết định giúp em gái yêu thương của hắn một phen, thăm dò phản ứng của Tề,

“Thế nào? Cậu có cảm giác gì?” Chịu không nổi sự im lặng của Tề Thiên Kiêu, Nick không nhịn được mở miệng.

Tề Thiên Kiêu dời mắt khỏi tạp chí, thản nhiên giương mắt, khuôn mặt anh tuấn không chút dao động,, “Muốn có cái cảm giác gì? Đó là chuyện của cô ta.”

Mà chuyện của cô, không liên quan gì tới anh.

“Cậu không quan tâm?” Nick không tin được dò hỏi.

Nhìn ra ý đồ của hắn, Tề Thiên Kiêu hừ nhẹ giễu cợt “Nick, cậu suy nghĩ nhiều quá, mình đã nói rồi, mình cùng cô ta chỉ là bạn trên giường, theo nhu cầu, thế thôi.”

“Cậu đối với Bối Nhã thật sự không có chút cảm giác nào?” Hắn cho là mối quan hệ của bọn họ lâu như vậy, Tề phải có phần để ý chứ.

“Cảm giác? Đương nhiên là có.” Tề Thiên Kiêu nhếch môi, cũng không mang chút cảm tình “Cậu đã quên, tôi khao khát cô ta biến mất.”

“Tề.” Nick nhíu mày, mất hứng vì câu nói này.

Tề Thiên Kiêu biết bạn tốt đứng về phía An Bối Nhã. Cô gái kia, với đàn ông có một vỏ bọc, mặc kệ là cha, Mike, Cole hay là Nick, đều bị cô biến thành ngoan ngoãn dễ bảo.

Tề Thiên Kiêu hừ lạnh trong lòng, nhìn về phía Nick, anh lạnh giọng cảnh cáo, “Nick, đây là chuyện của mình và cô ta, cậu đừng quản.”

Anh luôn luôn chán ghét người khác tham gia vào chuyện của mình, cho dù đối phương là bạn tốt của mình cũng không được.

Nhìn Tề Thiên Kiêu, Nick nhịn không được thở dài, “Tề, Bối Nhã nó…”

Hắn muốn vì Bối Nhã nói chuyện, nhưng lại nghĩ Bối Nhã kêu hắn không cần nhúng tay.

Aizzz! Hai người đều nói hắn không cần nhúng tay, thế nhưng bảo hắn không lo lắng sao được? Hơn nữa xem ra Tề thật sự không có một chút tình cảm nào với Bối Nhã, hắn khuyên Bối Nhã từ bỏ liệu có được không?

Nhưng Bối Nhã sẽ chịu nghe sao?

Ở phương diện nào đó, cá tính của hai người kia thật sự rất giống nhau, kiêu ngạo giống nhau, tùy hứng giống nhau, độc lập giống nhau, cố chấp giống nhau.

“Quên đi, tùy các người thôi!” Nick phất tay, buông tha. Hắn cứ tiếp tục làm người đứng xem là tốt rồi.

“Tớ trở về phòng làm việc của mình đây.”, Hắn quyết định quay về văn phòng gọi điện thoại, hắn muốn hỏi Bối Nhã một chút, cô cùng con trai nhà Brown xảy ra chuyện gì.

Nick vừa rời đi. Ánh mắt của Tề Thiên Kiêu lại chuyển về phía tạp chí, hình ảnh ôm hôn làm cho con ngươi đen lướt qua một tia lạnh.

Sau tiệc sinh nhật, anh rời khỏi Scotland, tới chi nhánh công ty ở New York, mà Lina cũng đi theo, cô là đối tượng gặp gỡ của anh gần đây.

Lina xinh đẹp cao nhã, gia thế bối cảnh cùng anh cực xứng đôi, mẹ rất hài lòng với Lina, nếu không có gì ngoài ý muốn, cô là người vợ tương lai của anh.

Đối với người vợ được chọn này, anh cũng vừa ý.

Về phần An Bối Nhã, cô vốn bé nhỏ không đáng nói – Anh đưa Lina cùng đến London, hai người cùng đến cùng đi, anh để Lina theo anh tham gia các yến hội, khiến tạp chí đưa tin về anh và Lina, anh không ngại thể hiện sự thân mật giữa anh và Lina, anh muốn cho An Bối Nhã biết, cô hoàn toàn không là gì hết.

Lên giường thì sao? Hai bên cam tâm tình nguyện, anh không cần phụ trách, cho dù — cô yêu anh.

Đúng, anh đã biết từ lâu. Anh sẽ không rung động với cô.

Tề Thiên Kiêu cười lạnh, nhìn tấm ảnh trên bìa tạp chí.

Cô muốn mượn cái này khiến anh chú ý, để xem anh có quan tâm hay không à? Trò hề vô vị.

Cầm tạp chí, anh ném vào thùng rác.

***

Porsche đỗ trước cửa.

“Bối Nhã, tới rồi.” Jess xoay người, mê muội nhìn An Bối Nhã, bàn tay mơn trớn bắp đùi trắng mịn, không an phận mà ôm eo nhỏ.

An Bối Nhã hơi say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, lười biếng mở mắt ra, khắp người tản ra hương vị mê người không nói nên lời.

Cô cười với Jess, “Cám ơn”

Không nam nhân nào có thể kháng cự lại cô lúc này, Jess nhịn không được nghiêng người về phía trước, muốn hôn cô gái đã khiến lòng hắn xúc động.

Nhưng bàn tay nhỏ bé mềm mại lại ngăn cản hắn.

“Không được.” Cô lắc đầu với hắn, mắt đẹp hiện ra ý cười quyến rũ.

Jess thở dài, nhưng vẫn không bỏ qua, đôi tay dùng sức ôm vòng eo thon, để thân hình mềm mại dán vào hắn, “Bối Nhã, làm bạn gái của anh được không?”

Hắn lại hỏi một lần nữa, muốn cô thuộc về hắn.

Mấy tháng nay bọn họ luôn vui đùa cùng nhau, với cái ôm, nụ hôn của hắn,cô sẽ không cự tuyệt, nhưng với yêu cầu kết giao hắn đưa ra, cô lại luôn lắc đầu.

Cô luôn dao động bất định, khiến hắn không nhìn thấu, nhưng càng như vậy, hắn càng say đắm cô, hận không thể khiến cô chỉ thuộc về hắn.

An Bối Nhã nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhìn ngọn lửa trong đôi mắt chàng trai, cô mỉm cười, nghiêng người thơm nhẹ lên má hắn.

“Cám ơn anh vì đã đưa em về.” Gỡ tay hắn ra, cô mở cửa xe, sau đó khom người cười với hắn “Lái xe cẩn thận, bye.”

Thái độ của cô làm Jess biết mình lại bị từ chối, nhưng hắn sẽ không buông tha như vậy, “Bối Nhã, ngày mai có muốn tới bãi biển không? Anh sẽ lái du thuyền đưa em ra khơi.”

Ngày mai bắt đầu nghỉ hè, hắn muốn lợi dụng mùa hè này theo đuổi cô.

“Không được.” Bắt đầu từ ngày mai, cô được đến công ty thực tập, đây là kế hoạch hàng năm được thu xếp tốt mỗi khi đến kì nghỉ hè của cô.

Thấy Jess lại muốn nói gì đó, An Bối Nhã mở miệng, ” Jess, khai giảng gặp lại.” Sau đó vẫy tay chào, đóng cửa xe, bước về phía cánh cổng sắt.

Nghe được tiếng Porsche phóng đi, cô rũ mắt xuống.

Tối nay cô và Jess đến quán ăn đêm thưởng thức, uống rất nhiều rượu, cảm giác say thế này làm bước chân cô liêu xiêu, nhưng thần trí cô vẫn tỉnh táo.

Cô từ trước đến nay luôn biết kiềm chế, biết giới hạn của mình, sẽ không để cho mình say đến bất tỉnh nhân sự.

Thoải mái cởi giày cao gót, cô đi chân trần, theo ánh đèn tiến về phía trước, một mình đi trên con đường nhỏ, gió nhẹ khẽ lướt qua, phân tán cảm giác say của cô một chút.

Cô nghĩ, nên giữ một khoảng cách với Jess, sự nhiệt tình của chàng trai đó là nghiêm túc, đáng tiếc, cô không thể đáp lại hắn.

Cô chỉ lợi dụng hắn để khiến người kia chú ý, như thế thực quá đáng, cô biết, nhưng để đạt được mục đích, cô không ngại giở bất cứ thủ đoạn nào.

Cô An Bối Nhã từ trước đến nay sẽ không phải một nàng công chúa lương thiện, công chúa chỉ có thể đợi chờ hoàng tử đến, cô khinh thường chờ đợi, thứ cô muốn, cô sẽ vì mình ra sức tranh đoạt, cho dù trở thành phù thủy xấu xa cũng chả sao hết.

Dù sao, cô vốn xấu xa mà.

“Ha…” Tiếng cười nhẹ nhàng theo cánh môi bật ra, cô chuyển hướng, không tiến vào nhà chính nữa, đi tới hướng hồ bơi ở bên trái.

Sau đó, cô chứng kiến cảnh hoàng tử và công chúa hôn nhau.

Hoàng tử ngồi trên ghế dựa, bàn tay to ngăm đen đang chạm vào gáy công chúa, mà công chúa dựa vào vòm ngực rộng lớn của hoàng tử, giống như con chim nhỏ, được hoàng tử ôm trong ngực.

Thật đẹp, y như một bức họa tuyệt mĩ.

Người biết thưởng thức, sẽ im lặng mà xoay người bỏ đi, không đành lòng phá tan hình ảnh vô cùng mỹ lệ này. Đáng tiếc An Bối Nhã cô đây từ trước đến nay không biết thưởng thức, cô đi vào bức tranh này, làm một tên bạch diện xấu xa, “Hi! Quấy rầy rồi”

Cô cười khẽ, cắt ngang sự thân mật của hoàng tử và công chúa mất rồi.

Chà! Thấy Lina giật mình ngoảnh lại, còn có người nào đó bắn ra một ánh mắt giá lạnh, An Bối Nhã không thể không thú nhận — cảm giác thích thật.

“Hello! Lina” Cô hướng về phía công chúa vẫy tay, đôi giày cao gót mang trên tay cô theo cử chỉ của cô mà phát ra tiếng lộc cộc.

“Hi! Bối Nhã.” Lina vuốt tóc, đem sợi tóc vén sau mang tai, đối mặt với vẻ say rượu của An Bối Nhã, cô vẫn đáp lại với một nụ cười.

Mỹ nữ chính là mỹ nữ, ngay cả động tác vén tóc cũng rất đẹp.

An Bối Nhã cười tán thưởng, sau đó nhìn về phía khối băng nào đó, “Hi! Ngượng thật, quấy rầy hai người rồi.”

Tề Thiên Kiêu lạnh lùng nhìn cô, cô mặc quần short demin, độ dài chỉ đủ để ôm lấy cặp mông tròn, lộ ra đôi chân dài xinh đẹp, T-shirt ngắn màu trắng ôm lấy đường cong xinh đẹp, chỉ cần cô khẽ cử động, áo phông ngắn sẽ hướng lên trên, lộ ra cái bụng phẳng.

Anh nhìn chằm chằm vào bụng của cô–nói chính xác là nhìn chằm chằm vào cái khuyên rốn trên bụng.

Cô đeo nó từ bao giờ? Ba tháng trước rõ ràng anh còn chưa thấy.

Chú ý tới tầm mắt của anh, An Bối Nhã nghiêng đầu cười, cô vén áo phông ngắn, lộ ra cái bụng nhỏ, ngón tay đùa nghịch cái khuyên lóe sáng.

“Đẹp không? Em mới đeo ba tháng trước.” Chính xác là ngay sau hôm anh đi New York, “Lúc đầu em muốn đeo thêm một cái ở lưỡi nữa.” Cô thè lưỡi, sau đó nhăn mặt nhăn mũi, “Có điều em sợ Tề thúc sẽ té xỉu, nên thôi vậy.” Giọng điệu của cô rất là tiếc rẻ.

Đáng tiếc lời của cô chỉ rước lấy sự lạnh lùng của hoàng tử, còn có nét phản đối trong ánh mắt khinh thị của công chúa, nhưng vì gia giáo tốt nên công chúa vẫn chỉ mỉm cười lịch sự.

Thật là không thú vị.

An Bối Nhã bỏ lại giày cao gót, bước từng bước nhỏ đến bể bơi.

“Em uống say rồi, trở về phòng đi.” Tề Thiên Kiêu rốt cục mở lời, vừa mở miệng là lạnh lùng ra lệnh.

Cô mà nghe lời thì đúng là ma ám.

An Bối Nhã buồn cười liếc anh một cái. Người đàn ông này dựa vào cái gì ngồi trên ghế, dùng cái miệng cao cao tại thượng kia nói chuyện với cô?

Anh biết cô sẽ không phục tùng.

“Có lẽ hai người nên để nơi này lại cho tôi.” Cô đề nghị với họ, “Tin tôi đi, phòng có giường đôi, so ra thì phù hợp với hai người hơn.”

Cho dù bảo vệ nghiêm ngặt, thế nhưng paparazzi( tiếng bông là cẩu tử=]]) vô khổng bất nhập*, ống kính dài dùng tốt lắm, bị chụp mấy tấm đang ham muốn rồi được đăng trên tạp chí hàng tuần sẽ không hay.

*( chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng tất cả mọi dịp)

An Bối Nhã hướng bọn họ tặng một cái hôn gió, “Ngoan, nghe lời.” Ngả ngớn ném một cái mị nhãn, sau đó xoay người lấy một tư thế hoàn mỹ nhảy xuống bể bơi.

Rào một tiếng, thực cố ý, khiến nước bắn tung tóe đến chỗ bọn họ, rước lấy tiếng kêu nhỏ của Lina.

Thế nào? Cắn cô à!

An Bối Nhã trồi lên khỏi mặt nước, ngón tay vuốt mái tóc ngắn ẩm ướt ra đằng sau, áo trắng ngắn mỏng manh kề sát thân thể mềm mại, vẽ ra bộ ngực tròn trịa chắc nịch, một phần eo nhỏ lộ ra, quần đùi denim bao lấy cặp mông tròn, Ánh trăng tỏa trên người cô, da thịt màu mật ong lộ ra xinh đẹp rực rỡ, đôi mắt đẹp như đang nhìn về phía hư không, môi cười nhạt, nét gợi cảm khiến người ta điên cuồng.

Mà đôi mắt đẹp lại liếc Tề Thiên Kiêu, tinh tường thấy được ngọn lửa trong mắt anh.

“Lina, em về phòng trước, anh có việc muốn cùng công chúa nhỏ của Tề gia thảo luận một chút.” Tề Thiên Kiêu thản nhiên mở lời.

“Được rồi.” Lina mềm mại gật đầu, cầm khăn tắm quấn quanh cơ thể, xoay người đi vào bên trong.

An Bối Nhã đạp nước, hiện lên thân thể bơi về phía sau, ngước mắt nhìn anh, con ngươi xinh đẹp mang theo chút cám dỗ, “Chúng ta nói chuyện gì?”

Tề Thiên Kiêu nhảy xuống nước, di chuyển về phía cô.

Cô thì cứ lùi, đến tận lúc bị thành bể ngăn lại, bị thân hình cao lớn bao phủ, cô ngẩng đầu, cánh tay vòng lên cổ anh.

Anh đẩy tay cô ra, thô lỗ mà chế trụ người cô.

“An Bối Nhã, trò chơi này tôi chán ngấy rồi.” Anh vô tình nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn lạnh giá mà châm biếm.

“Cô cho là ở bên tên nhóc nhà Brown, tôi sẽ để ý sao?” Anh nói khẽ, nhìn thấy dấu hôn trên xương quai xanh của cô, mắt hơi long lên, ngón tay nắm cằm cô càng dùng sức, làm cô đau đớn.

An Bối Nhã đẩy tay anh ra, cô dán vào anh, bộ ngực chống vào lồng ngực của anh, mắt đẹp nhìn anh, “Nói chơi chán rồi, thì không chơi nữa vậy!”

“Không chơi?” Bàn tay nắm lấy bộ ngực mềm mại, Tề Thiên Kiêu véo nộn nhũ, khuôn mặt anh tuấn cúi thấp xuống, môi hai người gần như kề sát lại, trong con ngươi đen như mực là đùa cợt không chút giấu diếm.

“Cô cam lòng? Đừng quên, là cô bám lấy tôi trước, là cô quyến rũ tôi trước, người trêu chọc tôi trước cũng là cô. An Bối Nhã, cô tưởng rằng tôi không biết cái gì sao? Cô nàng nhỏ khờ dại, cô yêu tôi, đúng không?” Anh nhìn cô chằm chằm, muốn thấy cô lộ ra bộ dạng bối rối.

Anh muốn cô không chịu nổi, muốn kéo nụ cười trên mặt cô xuống, khiến cô không thể kiêu ngạo làm càn nữa, dùng ánh mắt khủng hoảng nhìn anh.

Bàn tay to dùng sức, đem cô khóa vào trong ngực, dục vọng của anh kề sát mềm mại của cô, cô ngả ngớn mơn trớn thân thể của anh, mà đầu ngực non mịn đã sớm đứng thẳng, xuyên thấu qua áo phông ngắn, hé lộ động tình của cô.

Tề Thiên Kiêu cười nhạo, nhìn vào mắt cô khinh thường tới cực điểm,” An Bối Nhã, yêu tôi cô có thực sự sẵn sàng chấm dứt trò chơi này?”

“Sao lại luyến tiếc?” Bị anh nói toạc ra chuyên cô yêu anh, An Bối Nhã không chút kinh ngạc, cô sớm biết bản thân không thể lừa gạt anh, cô cũng không ngại cho anh biết, bởi vì–là cô cố ý để lộ cho anh biết.

Cô không muốn giống như trước khi tái sinh, chỉ muốn len lén thương anh trong lòng, chỉ biết dùng vẻ kiêu căng nguỵ trang bản thân, cái gì cũng chẳng dám nói, cô không muốn lại phải làm một người nhút nhát nữa.

Lúc này, cô tuyệt đối sẽ không giống như trước đây.

“Tôi yêu anh, nhưng mà…” An Bối Nhã đẩy anh ra, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bướng bỉnh không thuần phục, “Tề Thiên Kiêu, tôi không cần anh.”

Yêu, phải hèn mọn sao?

Không, cô từng hèn mọn, không giống An Bối Nhã dám yêu dám hận một chút nào, mà lần này, cô sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó nữa.

Cô kiêu ngạo cuồng vọng như thường, chỉ có như vậy, anh mới chăm chú nhìn cô, thứ anh muốn là một đối thủ ngang sức, mà cô, sẽ làm ánh mắt anh không thể dời khỏi người mình.

Tề Thiên Kiêu nhìn cô chằm chằm, cô gái này… Rõ ràng anh nắm được nhược điểm của cô, nhưng cô vẫn đang cao ngạo như nữ hoàng, anh vĩnh viễn không thể hiểu rõ cô, hai người giằng co, cô chưa bao giờ sẽ là người thua.

Mà anh, vì thế nên căm giận, nhưng không kìm được để ý, muốn hoàn toàn chinh phục cô, khiến cô chịu khuất phục, biết rõ đây là thủ đoạn của cô, anh vẫn cứ bước vào.

An Bối Nhã vỗ nhẹ mặt anh, kiễng mũi chân, ghé vào lỗ tai anh thầm thì, “Tề Thiên Kiêu, trò chơi này muốn chấm dứt hay không, là do tôi quyết định.”

Sau đó trước khi anh đưa tay tóm được cô, cô đã rời đi trước.

Lên bờ, cô từ trên cao nhìn xuống anh đang ở dưới, ánh trăng rơi vào trên người cô, khuôn mặt thanh tú phấn chấn, xinh đẹp mà phơi phới kiêu ngạo.

“Công chúa của anh đang ở trong phòng chờ anh đấy!”

Mà cô–phù thủy xấu xa này điềm nhiên bỏ đi trước, còn hoàng tử thì… Cô còn chưa vội mà đem anh nuốt vào bụng, chậm rãi thu lưới là được rồi.

Tặng cho anh một cái hôn gió, khom người xách giày cao gót lên, cô cao ngạo bỏ đi.

Tề Thiên Kiêu mím môi nhìn cô rời khỏi, lửa nóng ở dưới bụng của anh, là một ngọn lửa giận cháy hừng hực do cô dấy lên.

Vành tai anh vẫn còn giữ lại hơi ấm từ hơi thở nhẹ nhàng của cô, lời nói khiêu khích của cô khiến anh rũ mắt xuống, môi đẹp lạnh lùng nhếch lên.

Anh sẽ khiến cô hiểu ra, trò chơi này, cô không phải là thống lĩnh, anh — mới là kẻ chi phối nó.

***

Trong phòng họp, tiến hành hội nghị nghiêm túc.

Tề Thiên Kiêu ngồi trên vị trí chủ trì, ngón tay dài cầm bút máy, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, tây trang màu đen sang trọng tỏa ra khí thế kinh người.

Điều này làm cho trưởng phòng kinh doanh đang báo cáo công việc càng nơm nớp lo sợ, vừa lén nhìn sắc mặt phó tổng giám đốc, vừa giới thiệu kế hoạch kinh doanh mới nhất.

Tề Duy Đức tuy rằng vẫn là tổng giám đốc, song gần như đã không quan tâm đến công việc, ngay cả công ty cũng ít đến, ông đem toàn bộ công việc của công ty giao cho Tề Thiên Kiêu xử lý, chỉ vào hội nghị cổ đông hàng năm mới xuất hiện.

Mà nhân viên trong công ty đều biết tác phong nghiêm khắc của Tề Thiên Kiêu, anh muốn những người thực sự làm việc, chứ không phải những nhân viên ăn không ngồi rồi.

Tề thị tài phiệt chỉ nhận người có năng lực, không cho phép người dựa vào quan hệ bước vào, hàng năm tuyển chọn nhân tài đều có yêu cầu nghiêm khắc, thế nhưng vẫn có một đống người muốn vào Tề thị tài phiệt, không chỉ vì lương cao, mà phúc lợi cũng tốt, chỉ cần có năng lực là có thể leo lên cao.

Ở đây, tất cả đều là những nhân vật tinh anh của công ty, bọn họ dựa vào năng lực của mình leo lên địa vị bây giờ– ngoại trừ người nào đó, cô là dựa vào quan hệ mà vào. An Bối Nhã ngồi ở vị trí bên cạnh Tề Thiên Kiêu, ngón tay gõ nhẹ trên laptop, đánh bản ghi chép nội dung hội nghị.

Địa vị của cô có chút đặc biệt, tuy rằng trên danh nghĩa là trợ lý đặc biệt lâm thời của phó tổng giám đốc, nhưng trong cuộc họp và phương hướng kinh doanh của công ty, cô cũng có tư cách góp ý.

Đối với điều này, những người ở đây không có dị nghị gì, năng lực của An Bối Nhã bọn họ rõ như ban ngày, hơn nữa cô làm người khởi sự, yêu cầu trình độ hoàn mỹ hoàn toàn không thua phó tổng giám đốc.

Một cuộc họp, hai người khủng bố trấn giữ, cũng khó trách những người ở đây căng thẳng không thôi.

Tề Thiên Kiêu như nghe trưởng phòng kinh doanh báo cáo công việc, ánh mắt rũ xuống lại dời trên người An Bối Nhã.

Cô mặc y phục màu trắng, khuôn mặt thanh tú tranh điểm đơn giản, chuyên tâm ghi chép biên bản hội nghị, nhưng anh để ý thấy cánh môi cô căng ra, sắc mặt cũng trắng bệch, đầu mày hơi nhíu lại.

Cô che giấu rất khá, nhưng anh vẫn nhìn ra sự khác thường của cô. Chỉ có khi tới kì sinh lý, cô mới có thể lộ ra bộ dáng này. Kỳ sinh lý của cô luôn luôn đúng giờ, hơn nữa bao giờ cũng đau quặn, buổi sáng khi ra ngoài, Cole còn đặc biệt vì cô chuẩn bị canh đậu đỏ, giúp cô đóng trong bình cách nhiệt để cô mang đến công ty.

Đó cũng là nguyên nhân tại sao anh lại nhớ rõ kỳ an toàn của cô, ai bảo cô mỗi khi đến kỳ sinh lý, tính tình cáu kỉnh, sắc mặt khó coi muốn chết.

Tề Thiên Kiêu dời mắt, trưởng phòng kinh doanh đã báo cáo công việc xong, sau đó nín thở chờ phó tổng giám đốc mở miệng.

Ai ngờ phó tổng giám đốc còn chưa nói, trợ lý tạm thời bên cạnh đã mở miệng trước.

“Smith.”

“Vâng” Trưởng phòng kinh doanh tuổi trung niên thân hình thẳng tắp, vội vàng đối mặt với trợ lý chỉ bằng tuổi con gái mình.

“Quý này phát triển di động và máy tinh xách tay hiệu quả rất khá, lượng tiêu thụ hơn hai mươi phần trăm, Smith, ông làm tốt lắm”

“Vâng, cám ơn.”

“Nhưng mà, tập trung tấn công và mở rộng thị trường nước hoa quyến rũ dành riêng cho phái nữ, phản ứng cũng không như mong muốn, quảng cáo không gợi lên được sự cộng hưởng từ đại chúng…Brooke à.”

“Vâng!” Trưởng bộ phận quản lí tiêu thụ lập tức đứng lên.

“Ngoài ra, ngay cả lọ nước hoa cũng không thu hút người khác.” Cô nhìn về phía người phụ trách phát triển sản phẩm nước hoa, đối phương lập tức đứng lên.

“Mọi người nói xem, nước hoa không bán được nên xử lý như thế nào?” Cô mỉm cười, tâm trạng lại cực tệ, cơn đau thắt ở bụng khiến cô hoàn toàn phát điên.

“Tôi sẽ lập tức để phòng kế hoạch suy nghĩ quảng cáo mới, mấy ngày này sẽ sắp xếp lại quảng cáo, sau đó sẽ chụp lại giao cho trợ lý và phó tổng giám đốc xem thử.”

Quản lí bộ phận tiêu thụ vội vàng nói. “Tôi lập tức sẽ bảo nhóm sáng chế suy nghĩ về lọ nước hoa mới, nhân viên của bộ phận phát triển sẽ đem hương nước hoa thay đổi một chút, sẽ không để cho người tiêu dùng cho là hai loại nước hoa tương tự.” Người phụ trách bộ phận phát triển cũng lập tức nói.

“Tốt lắm, tôi chỉ cho mọi người thời hạn trong một tuần, một tuần sau, tôi muốn thấy thành phẩm, một tháng sau, hy vọng kho hàng của chúng ta sẽ không còn chồng chất đầy nước hoa nữa.” Vẻ mặt cô tươi cười, nhưng nụ cười của cô lại làm cho toàn thể đội ngũ cán bộ tim đập nhanh. Lại đến phó tổng giám đốc, bọn họ căng thẳng thần kinh chờ đợi.

Bút máy trên tay Tề Thiên Kiêu đang khẽ gõ trên mặt bàn từ từ đảo qua mọi người, cuối cùng dừng trên người An Bối Nhã, tay phải của cô đang đặt lên bàn nắm chặt thành nắm đấm, thậm chí run nhè nhẹ.

Anh xoay ánh mắt lại, mở miệng nói: “Nếu không còn ý kiến gì, hội nghị đến đây chấm dứt, tan họp.”

Thấy phó tổng giám đốc không muốn nói gì, bọn họ đều thở phào. Vội thu dọn đồ đạc trên bàn, bước nhanh rời khỏi phòng họp.

An Bối Nhã hít sâu, chịu đựng cơn đau thắt ở bụng, cô đóng laptop lại, chân có chút run rẩy đứng dậy, lập tức cơ thể lại lảo đảo.

Tề Thiên Kiêu theo bản năng muốn vươn tay, nhưng một đôi tay khác lại nhanh hơn, ôm An Bối Nhã trong lòng.

“Bối Nhã nhỏ bé đáng thương, em có khỏe không?” Nick đau lòng mà ôm lấy cô, “Oái! Tay em lạnh thế! Nhìn này, đến cả sắc mặt cũng rất khó coi.”

“Ui… Nick, em đau quá!” Ở trong vòng tay của Nick, An Bối Nhã giống như một cô bé đang làm nũng với hắn.

“Công chúa nhỏ, em gần đây chắc chắn không ngoan, ăn rất nhiều kem!” Con bé này, biết rõ kỳ sinh lý của bản thân nhất định sẽ đau, còn ăn kem dữ dội như vậy.

“Này, ăn viên chocolate này trước đi.” Nick bóc viên chocolate bỏ vào miệng An Bối Nhã.

Ngậm chocolate, An Bối Nhã ôm Nick thật chặt, “Nick, anh thật tốt.”

“Đương nhiên.” Nick ưỡn ngực, “Anh chính là quý ông Anh quốc chính cống.” Không giống người nào đó, mặt không đổi sắc ngồi ở kia.

“Vậy thưa quý ông thân mến, xin ngài thương xót, bế tôi quay về văn phòng đi!” Hai chân cô chẳng còn chút sức lực nào, muốn uống canh đậu đỏ Cole chuẩn bị.

“Không vấn đề gì.” Nick không nói hai lời, vươn tay ôm lấy An Bối Nhã. An Bối Nhã thì yếu ớt mà xấu xa dựa vào hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

“Nick, liệu bây giờ đi ra, công ty có lan truyền chuyện xấu của chúng ta hay không?” Ánh mắt lưu chuyển, An Bối Nhã có chút phiền não.

Nick cũng suy nghĩ sâu xa một chút, “Anh cũng rất sợ nếu đi ra ngoài, mỗi bước chân sẽ có một cô gái tan nát cõi lòng.” Trong công ty nhân duyên của hắn với phụ nữ phi thường tốt.

“Em biết.” An Bối Nhã tâm tư ưu ưu sầu sầu mà vỗ vỗ ngực hắn, “Em cũng sợ sẽ có một đống đàn ông rơi lệ.”

Đàn ông mến mộ cô cũng không ít. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, lập tức phì cười.

“Ui…” An Bối Nhã ôm bụng, cười, bụng cô càng đau hơn, “Đáng ghét, em đã đau như vậy, anh còn chọc em cười.”

“Anh đâu có? Rõ ràng là em bắt đầu trước mà.” Nick kêu oan, gót chân vừa chuyển, ôm An Bối Nhã rời khỏi phòng họp.

An Bối Nhã ôm cổ Nick, thông qua bả vai, cùng ánh mắt Tề Thiên Kiêu đối diện, cô cười với anh một cái, anh thờ ơ quay đi.

Cửa phòng họp đóng lại, cũng chặn đứng cuộc đối thoại của hai người kia.

Tề Thiên Kiêu nhìn tay mình.

Mới vừa rồi, anh còn muốn chìa tay ôm lấy cô, khi thấy Nick đem cô kéo vào trong lòng, cô làm nũng dựa vào cánh tay Nick, anh lại có một luồng kích động muốn phá hỏng cô và Nick.

Anh điên rồi sao?

Tề Thiên Kiêu lạnh nhạt hạ mắt, chậm rãi nắm tay lại thật chặt.

Nhất định sắc mặt tái nhợt của cô khiến anh nhất thời mềm lòng, cô gái kia từ trước đến nay cuồng vọng kiêu ngạo y như con trai, chỉ có nguyệt sự, mới có thể giống một cô gái.

Anh rời khỏi phòng họp, đáp thang máy lên tầng cao nhất.

“Phó tổng giám đốc.” Thấy anh, người thư ký già từng trải lập tức đứng dậy.

Lại liếc về phía phòng làm việc của An Bối Nhã, từ cửa sổ đã thấy cô nằm gục trên bàn làm việc, mà Nick chưa kịp đưa cô canh đậu đỏ.

Anh không nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng bộ dáng cô tái nhợt nghiêm mặt ngấm ngầm chịu đựng vô cùng quật cường lại hiện lên trong đầu.

Tề Thiên Kiêu lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, đi vào phòng làm việc của mình, bước chân lại dừng một chút, đột nhiên hướng thư ký mở miệng.

“Charmain…”