Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 55: Cận thiên vương, hình như chúng ta không có hẹn


Đang ngủ say thì Yến Thanh Ti rùng mình một phát rồi tỉnh dậy.

Không biết cô đã ngủ quên từ lúc nào, cũng không biết ngủ được bao lâu thì bị tiếng động ngoài ban công đánh thức, có người đang ném một lon bia vào ban công nhà cô, nghe bang bang bang…

Yến Thanh Ti dụi mắt đứng lên, đi ra ngoài ban công thì thấy một người ở ban công cách vách: “Ồ, ở nhà cơ à?”

Giờ là đầu mùa xuân nên buổi tối vẫn còn gió lạnh, cô bị thổi lạnh đến rùng cả mình, cũng tỉnh được bảy tám phần: “Sao? Hôm nay không chơi trò “kích thích” cho tôi xem nữa à, ít nhất tôi còn có cái mà bình phẩm chứ?”

Cận Tuyết Sơ bĩu môi: “Hừm, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.”

Yến Thanh Ti vặn eo: “Nói cứ như anh mọc nổi ý.”

“Ngày mai có bận gì không?”

Yến Thanh Ti lạnh nhạt đáp lại: “Chỉ là một diễn viên quèn còn chưa debut, anh nói xem tôi có bận hay không?”

“Thế thì mai đi Studio quay MV với tôi.”

“Được thôi, nhưng anh đã thỏa thuận giá cả với chị Mạch chưa?”

Cận Tuyết Sơ cười: “Nể tình cô khen lực thắt lưng tôi không tồi, tôi sẽ không ăn bớt tiền của cô.”

Yến Thanh Ti cười cười, trong lòng cũng thoải mái hơn chút ít. 

Cô quay đầu nhìn Cận Tuyết Sơ, trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta. Cô nghĩ chắc cô đang nằm mơ, cô chỉ cách Tuyết Thần – người luôn tỏa ánh hào quang trên sân khấu có hai thước, lại còn nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, lúc này anh ta hoàn toàn khác xa hình ảnh khi đứng trên sân khấu.

Yến Thanh Ti hỏi: “Anh có tiền như vậy mà còn ở cái nơi tồn tàn như thế này à?”

Cận Tuyết Sơ: “Ảnh hướng tới cô à?”

“Trái lại thì không…”

“Đêm dài như vậy, nếu đã không ngủ được thì mời tôi vào nhà ngồi một lát nào?”

Yến Thanh Ti đổi tư thế, dựa tay vào lan can, chống cằm nhìn Cận Tuyết Sơ: “Đây là đang hẹn “cái kia” với tôi sao?

Lúc này, cả khuôn mặt của Yến Thanh Ti như bừng sáng, nhất là đôi mắt, không khác gì một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác, điều này khiến Cận Tuyết Sơ ngứa ngáy hết cả người.

Anh ta nói: “Sao, thế nào?”

Yến Thanh Ti đáp: “So với việc tàn sát đồng loại, tôi càng thích đi gieo giắc tai họa cho người khác hơn.”

Cận Tuyết Sơ sửng sốt một hồi, bỗng cười phá lên.

“Tôi thích cô rồi đấy,  mới gặp mặt mà đã biết là đồng loại, không hẹn được “cái kia” thì hẹn uống rượu vậy, ok chứ?”

“Đương nhiên là được rồi.”

Cận Tuyết Sơ quay vào phòng cầm ra hai lon bia, đưa cho Yến Thanh Ti một lon.

Cận Tuyết Sơ lại bắt đầu trêu đùa: “Thực ra thì, cô không cần vất vả vậy đâu, tạo scandal với tôi, không phải càng dễ nổi hơn à.”

Yến Thanh Ti cũng gật đầu: “Nói cũng đúng, chỉ cần ôm lấy đùi anh, đúng là sẽ nhanh chóng nổi tiếng…nhưng, anh sẽ giúp không tôi sao?”

Anh ta chỉ mới gặp cô có một lần. Chẳng có lí do gì để giúp đỡ cô cả?

Chẳng có vị đại minh tinh nào lại muốn có scandal tình ái về mình cả, đặc biệt là những người như Cận Tuyết Sơ.

Trên đời này, chẳng ai cho không ai cái gì.

Cận Tuyết Sơ uống một ngụm bia, cười nói: “Đương nhiên là để lên giường với cô rồi…”

Yến Thanh Ti im lặng nhìn anh ta.

Cận Tuyết Sơ lại cười phá lên: “Nói giỡn thôi mà, cô còn tưởng thật, muốn lên giường của tôi cũng phải là mấy ngôi sao hạng nhất. Cô nhìn cô xem, hạng bét còn chưa bò lên nổi nữa là?”

Yến Thanh Ti cười cười, cũng chẳng để trong lòng, hôm nay cô thực sự rất mệt, lại ngồi tán gẫu với Cận Tuyết Sơ hai ba tiếng, buồn ngủ tới nỗi ngáp lên ngáp xuống, sau đó, cô bỏ mặc anh ta đi về ngủ tiếp.

Cận Tuyết Sơ vẫn đứng ở ban công, hút liền ba điếu thuốc, sau đó lại cười chế giễu chính mình, không ngờ đến giờ anh mới gặp được một người phụ nữ khi nhìn anh lại không phải như mèo trông thấy mỡ.