Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Chương 37


Đào Ý Đường nhìn vẻ mặt mờ mịt của tôi, quay đầu lại hỏi Felix: “Hả, Tiểu Phỉ Phỉ, người ta cũng không biết sao, các cậu không nói cho người ta biết?” Không đợi Felix trả lời, anh ta đã tự nói tiếp: “Cũng đúng, cậu da mặt mỏng như vậy đương nhiên sẽ không nói cái này với người ta, cái tên Nhiếp Duy Dương kia nhất định cũng sẽ không tuyên bố sự sỉ nhục trong cuộc đời cậu ta khắp nơi, hà hà, vậy để mình nói đi!”

Nói cái gì? Tôi không hiểu, vừa nhìn Felix vừa nhìn anh ta.

Đào Ý Đường vỗ đầu một cái: “Đúng rồi, anh còn chưa biết em tên gì?”

Tôi nói: “Gọi em Lục Tô là được.”

“Được, Tiểu Tô Tô, anh nói cho em biết.” Đào Ý Đường lắc lắc một ngón tay trước mặt tôi, lộ ra một nụ cười như kẻ trộm: “Trước khi ăn em, tiểu Nhiếp Niếp chính là xử nam tiêu chuẩn đấy!”

Anh ta? Lúc ve vãn tràn ngập cảm giác mập mờ, hoan ái mãnh liệt như vậy, làm sao có thể?

Tôi thốt ra: “Không thể nào!”

Felix ho nhẹ một tiếng, lúng túng quay mặt qua chỗ khác. Đào Ý Đường cúi đầu xuống che miệng lại, tuy không cười ra tiếng nhưng bả vai lại run run dữ dội.

Tôi nói xong mới ý thức được hàm nghĩa câu nói của mình, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên, cắn môi không nói lời nào.

Rốt cuộc Đào Ý Đường cũng cười đủ, anh ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp vì nín cười mà hồng hồng: “Ông trời ạ, em thú vị quá, hà hà, Tiểu Tô Tô, anh biết rõ em “không tin”, ha ha ha, nhưng nghe anh nói hết rồi em sẽ hiểu.”

Anh rung đùi đắc ý: “Nói tới năm đó, có ba nam sinh 18 tuổi, khỏe mạnh về cả thể xác và tinh thần, tâm lý bình thường, ở trong ký túc xá xem phim sex, ừ, chúng ta tạm thời gọi bọn là T, F, N là được.”

Trong chuyện cũ này, T chính là bản thân anh ta, F chính là Felix, N chính là Nhiếp Duy Dương sao? Hả, Nhiếp Duy Dương cũng từng trải qua năm tuổi như tôi sao.

Đào Ý Đường nói tiếp: “Sau khi xem xong bộ phim, bọn họ còn trẻ, thân thể khỏe mạnh nên đã xảy ra hiện tượng sinh lý bình thường. T săn sóc lại mê người nói, thế này đi, ông mày xem phim cũng không có ý nghĩa. Mình biết vài nữ sinh rất đẹp. Không bằng ngày hôm nay chúng ta cùng đi tạm biệt thời thiếu niên của chúng ta! Cho nên bọn họ đều đồng ý.”

Tôi bĩu môi, hừ, đàn ông chính là loại người suy nghĩ bằng nửa người dưới.

“Sau đó bọn họ hẹn nữ sinh đi chơi, sau đó uống rượu rồi tới nhà nghỉ…. Về sau, khi T đi từ trong phòng ra, trông thấy N đang đứng ở cửa phòng cách vách, mặc chỉnh tề, lặng im không nói lời nào. Vì vậy T săn sóc lại mê người đi tới hỏi cậu ấy làm sao vậy, kết quả đúng lúc này cửa mở ra, một nữ sinh nổi giận đùng đùng đi tới, ném lại một câu, “Cậu ta hoàn toàn không được!”, sau đó rời đi.” Đào Ý Đường dừng lại nhếch miệng cười cười, dường như ký ức này khiến anh rất vui vẻ.

Anh nói tiếp: “T săn sóc lại mê người liền an ủi bạn của cậu và nói “Không sao, bình thường xem phim cậu cũng rất bình thường, nhất định bởi vì cô ta quá xấu.” Về sau dưới sự sắp xếp của T, N tiếp xúc thêm với vài cô bạn nữa. Kết quả chứng minh, N không được.”

Tôi mở to hai mắt nhìn anh, gạt người hả? Rồi tôi lại nhìn sang Felix, trên mặt Felix ủng đỏ mất tự nhiên. A, thì ra Felixx cũng từng có tuổi trẻ cuồng dã!

Đào Ý Đường cười ha ha, chân run rẩy: “Mãi cho tới một ngày, Tiểu Phỉ Phỉ lấy ra một tấm hình cho bọn anh xem, lúc ấy anh nhìn thấy tiểu Nhiếp Nhiếp có phản ứng với ảnh chụp này, đột nhiên nói một câu….”

Hình của tôi. Tôi quẫn bách cắt đứt anh: “Tôi biết rõ anh ta nói gì, anh không cần phải nhắc lại.” Người này không biết che miệng, hơn nữa lúc đó phản ứng của Nhiếp Duy Dương anh cũng nhìn thấy? Anh ta không chú ý chút đây là nơi nào sao!

Đào Ý Đường nheo mắt cười: “Chính là như vậy, Tiểu Tô Tô.”

Tôi chần chờ nói: “Anh ấy… đối với hình của em, vừa thấy đã yêu?” Không thể nào? Điều này quá khoa trương.

“Anh đã làm nghiên cứu về tình trạng của cậu ấy. Nói thế nào nhỉ?” Đào Ý Đường suy tư nói: “Khi bọn anh mới quen Tiểu Nhiếp Nhiếp… Ừ, Felix, khi đó còn đang học cấp ba phải không?”

Felix “Ừ” một tiếng.

“Ừ, khi đó tiểu Nhiếp Nhiếp rất quái gở, bây giờ nhớ lại anh cảm thấy có chút khuynh hướng của bệnh tự kỷ. Khi còn bé cậu ta là người cáu kỉnh ít nói, được bảo mẫu nuôi lớn khiến cậu ấy không thích ở chung với người khác. Nhưng không thể không thừa nhận…” Đào Ý Đường dường như hơi không cam lòng bĩu môi: “Cậu ta vô cùng thông minh nhạy cảm. Cảm giác đặc biệt nhạy cảm luôn có thể chỉ dẫn cậu ta đưa ra các lựa chọn, giống như sau này cậu ta lựa chọn học nhạc, sự thực chứng mình cậu ta rất có thiên phú trong phương diện này. Mà đối với tình yêu cũng vậy. Cảm giác của cậu ta chỉ dẫn cho thân thể, với người hắn có cảm giác thì sẽ có phản ứng. Điều này không tồi, phải không?”

Tôi cố gắng tiêu hóa lời anh ta, ngơ ngác nhìn.

Đào Ý Đường vỗ tay cười: “Cho nên anh mới nói nhất định em đã bị cậu ta ăn. Ha ha, tên kia đã bị kích thích nhiều năm như vậy, nhất định sẽ không nhịn được, ha ha, Tiểu Tô Tô, nếu em “không tin” cũng chỉ có thể nói “cảm giác” của cậu ta tốt quá.”

Tôi đỏ mặt. Tôi không quen bàn chuyện triêng với người xa lạ. Đào Ý Đường này càng giống bạn Nhiếp Duy Dương hơn Felix, da mặt dày như nhau.

Felix đột nhiên nói nho nhỏ: “Việc sai lầm nhất của mình chính là cầm bức ảnh đó cho cậu ta xem.”

Đào Ý Đường sửng sốt một chút rồi nói: “Tiểu Phỉ Phỉ, không phải chứ? Đó là vợ bạn!”

Felix đỏ mặt, đề cao giọng hơn: “Tô Tô lại không thích cậu ấy!”

Đào Ý Đường sửng sốt, nhìn Felix rồi lại nhìn tôi, lắc đầu: “Tiểu Nhiếp Nhiếp đáng thương. Một số chuyện bậy bạ. Thôi.” Anh đứng lên đi vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Mặc kệ, mặc kệ, chuyện của chính mình còn không rõ….”

Qua một lúc anh lại đi ra: “Tiểu Tô Tô, bạn em tỉnh rồi, tìm em nói chuyện. Em nói với cô ấy ở lại đây quan sát hai ngày rồi về nhà.”

Tôi vội vàng đi vào, trông thấy Miêu Miêu nằm trên giường bệnh, đã thay quần áo bệnh viện, máu và vết bẩn trên người trên mặt đã được rửa ráy sạch sẽ, thoa thuốc hồng hồng tím tím, khóe mắt được bao bởi một mảng băng gạc lớn.

Tôi ngồi xuống bên người cô ấy, vỗ nhẹ tay: “Miêu Miêu, cảm giác thế nào?”

Miêu Miêu cố gắng mở lớn đôi mắt nhìn tôi, còn chưa nói thì nước mắt đã chảy ra, cô ấy nói: “Tô Tô, xin lỗi.”

Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười lắc đầu.

Miêu Miêu nắm lấy tay tôi, trong ánh mắt mong mỏi: “Mình có rất nhiều việc muốn nói với cậu.”

Tôi giúp cô ấy dịch chăn, dịu dàng an ủi: “Ừ, cậu an tâm ở lại đây nghỉ ngơi hai ngày, sau đó tới nhà mình, chúng ta sẽ tâm sự.”

Ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối đen. Tôi nhớ tới lời Nhiếp Duy Dương nói lúc đi, vội vàng định gọi điện thoại về nhà nói một tiếng nhưng lúc lấy điện thoại di động ra thì phát hiện đã hết pin từ sớm.

Felix nói: “Dùng của anh gọi không?”

Tôi nói: “Thôi, hay là về sớm một chút.”

Vì vậy Felix đưa tôi về nhà.