Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Chương 38: Giao hẹn


Xe ngừng trong sân, tôi vừa ra khỏi xe thì mẹ vội vàng đi từ trong nhà ra đón, nhẹ giọng oán trách: “Tô Tô, xảy ra chuyện gì vậy? Sao muộn vậy mới về, gọi di động thì con tắt máy, mẹ lo muốn chết!”

Tôi nói: “Đã xảy ra một chút chuyện, ừ, đây là Felix, bạn của con, cũng là bạn của Nhiếp…. anh Duy Dương.”

Mẹ tôi dò xét Felix rồi cười: “Mau mau, vào dùng cơm cùng đi, tất cả mọi người đang đợi đấy.”

Sau khi đi vào nhà, Nhiếp Văn Hàm cũng tới đón: “A, Tô Tô, đã về rồi, mọi người đang chờ con về ăn cơm đấy. A, đây không phải là bạn học của Duy Dương sao? Cùng ăn cơm…”

Nhiếp Văn Hàm và mẹ kéo chúng tôi tới trước bàn ăn. Nhiếp Duy Dương đang lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn, dựa vào thành ghế, khoanh hai tay, đôi mắt như đang buông thõng nhìn mặt bàn, không nhúc nhích như bức tượng điêu khắc. Anh đèn trần sáng vàng chiếu vào mái tóc đen như mực của anh tạo thành một mảnh mông lung sáng bóng.

Hả? Hình như không khí không thích hợp lắm.

Felix chào hỏi với Nhiếp Duy Dương: “Nhiếp.”

Rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu lên, là tôi hoa mắt à? Tôi cảm thấy sắc mặt anh trắng bệch, đôi mắt càng lộ vẻ buồn bực nặng nề, sâu không thấy đáy.

Anh không trả lôi, đôi môi mỏng như được điêu khắc từ đá cẩm thạch, hoàn mỹ nhưng lại bất động. Anh chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen nặng nề nhìn tôi rồi lại nhìn Felix. Đôi mắt đen sâu thẳm nhưng lại lẳng lặng không có một chút gợn sóng.

Mẹ kéo chúng tôi ngồi xuống, nhẹ giọng trách mắng tôi: “Tô Tô, anh Suy Dương của con ngày mai sẽ phải về Brussels rồi, nó nói con sắp thi nên hôm nay đặc biệt tự mình làm cơm cho em chúc con thi tốt. Vậy mà con ấy, đợi con gần ba tiếng đồng hồ rồi, món ăn cũng đã nguội, còn không mau xin lỗi anh Duy Dương của con?”

Tôi sững sờ, tự mình làm cơm —— cho tôi?

Trong chốc lát, ngàn lời vạn chữ xông lên đầu tôi.

Vậy em làm bạn gái của anh. Không thể nào, bởi vì anh không biết nấu cơm. Bằng việc anh đi học nấu cơm à? Anh đã chờ em rất lâu. Hôm nay anh có quà cho em…

Trên mặt bàn bày biện vài món ăn, có cả món tôm chua cay mà tôi thích ăn, hình dáng và màu sắc không sánh được với mẹ làm hàng ngày nhưng đây là do một người ngay cả món trứng ốp la cũng không làm được làm.

Trong lòng tôi căng lên, không rõ là do thấy cảm động hay là áy náy bất an, tôi nhìn anh: “Nhiếp… anh Duy Dương, em…”

Đột nhiên anh đứng lên, không nhìn tôi, nhắm mắt lại, nói: “Ngày mai con phải lên máy bay, con đi thu thập hành lý trước, mọi người từ từ ăn.”

Sau đó anh xoay người đi lên lầu. Giọng nói và bộ dạng bình tĩnh ưu nhã tới kỳ lạ.

Tôi lại bị phần ưu nhã này làm cho trái tim bị đau, đột nhiên xuất hiện sự đau đớn không giải thích được.

Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì thân thể đã tự động phản ứng, tôi đứng lên đuổi theo anh.

Felix ở đằng sau gọi tôi: “Tô Tô.”

Tôi dừng lại nhưng cũng không quay lại nói gì.

Felix nói: “Anh… anh về trước đây.”

Tôi nói nhỏ: “Ừ.” Sau đó chạy lên lầu.

Cửa phòng anh đóng chặt. Tôi gõ cửa: “Nhiếp Duy Dương!”

Không có tiếng gì, tôi lại gõ tiếp. Cửa đột nhiên mở ra, tôi bị một bàn tay như kìm sắt nắm lấy, kéo vào trong phòng.

Cửa phòng đóng mạnh. Trong phòng ngay cả đèn cũng chưa mở, trước mắt tôi tối đen. Còn chưa kịp phản ứng đã bị thân hình rắn chắc của anh áp vào tường cạnh cửa, hơi thở nam tính mãnh liệt phả vào mặt. Anh nặng nề hôn lên môi tôi, hôn dã man điên cuồng như thể muốn dùng nụ hôn này để khẳng định điều gì. Môi lưỡi anh mạnh mẽ còn tôi lại nếm sự đau đớn kỳ lạ.

Đau! Tôi mơ hồ rên rỉ, rõ ràng anh đang cắn đầu lưỡi tôi!

Tôi nhanh chóng không đủ sức kêu đau. Bởi vì Nhiếp Duy Dương đã vén váy tôi lên, ôm lấy mông tôi nâng lên một góc độ thích hợp, giữ tôi cố định giữa tường và thân thể anh, sau đó bàn tay anh tới giữa chúng tôi, phóng thích dục vọng của anh.

Tôi bối rối, hai tay phí sức đẩy và đánh vào lồng ngực cứng như sắt, cố gắng nói chuyện ở giữa môi và lưỡi: “Đừng… đừng… như vậy….”

Anh thở dốc, chống lấy trán tôi, đôi mắt đen nhìn tôi cực gần, cho dù trong đêm tôi vẫn có để trông thấy ngọn lửa điên cuồng bùng cháy trong mắt anh.

Giọng anh mang theo khàn khàn bị đè nén: “Em nói không được cưỡng bách em, được, anh đè nén chính mình, làm theo những gì em nói! Em nói vì anh không biết nấu cơm cho nên không làm bạn gái của anh, được, anh cũng làm! Em xem xem, em lấy cái gì báo đáp anh? Vì sao anh còn phải đè nén? Có ý nghĩa gì? Buông tay ra cho em đi chơi cùng người khác? Cho em thời gian đi hấp dẫn người khác? Con mèo nhỏ, em nhìn rõ đi, nếu anh muốn em là của anh thì em sẽ là của anh!”

Tôi giãy dụa nhưng lửa giận xen lẫn dục vọng của anh như gió bão không thể trái nghịch, tôi nhanh chóng cảm nhận được nhịp đập của dục vọng nóng bỏng đặt ở nơi mềm mại của tôi cách lớp quần lót mỏng.

Cửa bị gõ nhẹ.

Tình huống này giống hệt ngày đầu tiên tôi gặp anh! Miệng đã bị anh chặn lại. Tôi nắm chặt tay, hô trong lòng, không, không, đừng, đừng như vậy, mẹ còn đang ở bên ngoài, đừng để chúng ta khó xử, đừng để em bị tổn thương, đừng để sau này em khó chịu khi nhớ lại, đừng phạm sai lầm như trước, đừng làm cho chút tình ý mới sinh ra với anh bị bóp chết như vậy!

Giọng Nhiếp Văn Hàm truyền tới: “Duy Dương? Tô Tô?”

Động tác của Nhiếp Duy Dương dừng lại.

Tôi cố gắng để môi được tự do, ghé vào lỗ tai anh thở dốc, giọng nói khàn khàn nhưng khi thốt ra lại nói: “Đừng…. Đừng khổ sở như vậy, em sẽ đau lòng.”

Nhất định tôi bị choáng váng rồi, sao tôi lại nói như vậy?

Rõ ràng cả người anh chấn động, thả lỏng kiềm kẹp eo bụng, tôi trượt xuống, rốt cuộc cũng đứng trên mặt đất, cả người bị anh ôm chặt vào trong ngực, chặt tới nỗi khiến tôi hít thở không thông.

Nhiếp Văn Hàm và mẹ gõ cửa không thấy đáp lại, lúc mở cửa đi vào trông thấy tôi đang ngồi trên ghế trước bàn sách của Nhiếp Duy Dương, nói chuyện với anh đang đứng bên giường thu thập hành lý.

Vẫn bị trách cứ một hai câu nhưng chúng tôi “anh em tình thâm” khiến bọn họ cảm thấy vui mừng.

Kim đồng hồ dạ quang của chiếc đồng hồ báo thức nhỏ ở đầu giường lấp lánh trong bóng đêm chỉ thời gian.

Một giờ khuya.

Tôi khoác áo ngủ, xuống giường, rón ra rón rén chạy tới căn phòng Nhiếp Duy Dương ở đối diện. Đây là lời hẹn vừa rồi của tôi và anh.