Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Chương 52: Tỉnh mộng


Nhiếp Duy Dương đi pha nước ấm thay quần áo ướt, tôi đi đến phòng bếp tìm đồ ăn.

Mở tủ lạnh ra đã thấy thức ăn được bọc ni lon đặt trong khay, a, nhìn ở trên còn rất tinh sảo, là đồ được tặng à? Không có chuyện đột nhiên tài nấu nướng của Nhiếp Duy Dương tốt như vậy. Mặc kệ như thế nào, có ăn là tốt rồi, tôi lấy hai khay thoạt nhìn làm cho người ta muốn ăn, dùng lò vi ba hâm nóng lên rồi bê đến bàn ăn.

Trên bàn ăn được trải khăn trải bàn trắng tinh, ở giữa bàn xếp nhiều đế cắm nến màu bạc phức tạp. Tôi ngồi bên cạnh bàn, kinh ngạc nghĩ, chẳng lẽ Nhiếp Duy Dương chuẩn bị bữa tối tinh sảo lãng mạn đón tiếp tôi? Kết quả Bình Bình đến đây, ừ, anh tức giận, thật cũng không có gì là vô lý.

Tình cảm và dục vọng của anh đối với tôi đều là trần trụi không chút che giấu, kịch liệt, trực tiếp, ngang ngạnh, bá đạo.

Tuy hơi không đúng trọng tâm nhưng lại không hề giả vờ.

Tôi nhớ tới lúc ở trong lòng anh nghe được tiếng tim đập dồn dập mà mạnh mẽ, nhắm mắt lại. Aiz, nếu không phải tôi đã biết rõ hậu quả nếu ở bên anh là nhất định tình yêu sẽ từ từ bị nghi kị và tổn thương ăn mòn, chắc chắn tôi sẽ không rời khỏi biển tình khiến người ta say mê này.

Nếu không phải…

Cảm giác khác thường lại xuất hiện, đột nhiên ý nghĩ mơ hồ trong đầu trở nên rõ ràng _ vì sao, vì sao tôi chỉ biết, hậu quả ở bên anh nhất định là tình yêu sẽ từ từ bị nghi kị và tổn thương ăn mòn?

Chọc chọc đĩa salad trái cây, tôi sững sờ dừng ăn, đúng, tôi đã bắt được, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Vì sao mà tôi tin tưởng vững chắc như thế? Sao lại không chút nghi ngờ mà tin tưởng điều này?

Dường như trong đầu đang miêu tả sinh động đáp án, đúng lúc này, đột nhiên phòng tắm truyền đến tiếng “bõm” của nước chảy, tôi lại càng hoảng sợ, cất giọng gọi: “Nhiếp Duy Dương, anh đang làm gì thế?”

Không có tiếng đáp lại. Tôi buông dĩa ăn đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa, vẫn không có tiếng gì.

Sau sự do dự, tôi mở cửa, vươn đầu vào nhìn: “Nhiếp Duy Dương, anh… Hả? Làm sao vậy?”

Anh đang nằm trong bồn tắm, thân thể thon dài một nửa ở trong nước một nửa lộ ra bên ngoài, đôi mắt nhắm chặt, trên mặt đỏ ửng khác thường.

Không xong, tôi sờ trán anh, quả nhiên phỏng tay. Mặc quần áo mỏng ướt sũng chạy ở bên ngoài trong cái thời tiết này, không sinh bệnh mới là điều khó xảy ra.

“Đứng dậy, đứng dậy!” Tôi kéo tay anh. Anh hơi mở mắt thấy tôi, khẽ vươn tay cầm tay tôi rồi lại nhắm mắt lại. Tôi dậm chân, dùng sức kéo anh: “Đứng dậy! Anh muốn ngủ qua đêm trong bồn tắm? Đứng dậy đi lên giường rồi ngủ!”

Anh hơi nhíu mày, phát sốt khiến đầu anh choáng váng. Anh chậm rãi tự đứng lên từ bồn tắm. Tôi đưa khăn tắm cho anh, anh lau qua loa hai cái, vẫn cầm tay tôi không chịu buông, sau đó kéo tôi đi thẳng đến phòng ngủ rồi ngã gục lên trên giường.

Anh cần uống thuốc hạ sốt. Tôi quỳ trên giường, muốn tìm hòm thuốc, tay lại không rút ra được. Anh đã nhắm mắt lại, tay lại nắm thật chặt.

Tôi giật nhẹ tay, nói với anh: “Anh buông tay, em đi lấy thuốc cho anh.”

Nói hai lần anh mới hơi nhíu lông mày nhổ ra một chữ: “Không.”

Tôi ngước mắt lên trần nhà, coi như anh đang là người bệnh, kề tai anh khuyên bảo: “Em đi lấy thuốc cho anh, sẽ về ngay, em sẽ không đi, được không?”

Rốt cục anh cũng buông lỏng tay, tôi đắp chăn lên cho anh, tìm được hòm thuốc trong tủ chìm ở phòng bếp. Cám ơn trời đất, tôi hiểu được mấy chữ tiếng Anh trên đó. Quả nhiên trong đó có thuốc hạ sốt.

Cầm viên thuốc và nước ấm trở lại phòng ngủ, Nhiếp Duy Dương đã nhắm mắt mê man ngủ mất, gọi anh ngồi dậy uống thuốc, anh không thèm quan tâm đến lời tôi.

Tôi đảo mắt, kề tai anh nói: “Em phải đi, phải về nước rồi, em đến sân bay nhé? Chào tạm biệt, hẹn gặp lại?”

Lông mi dày nhanh chóng hé ra một đường nhỏ, anh nhăn mày lại nói: “Em dám.”

Hắc hắc, thật sự có hiệu quả.

Thì ra thăm dò tính của anh là có thể biết làm như thế nào để ở bên anh.

Không ngừng đổi khăn mặt lạnh đặt lên trán anh, cuối cùng lúc nửa đêm anh cũng hạ sốt, đỏ ửng không bình thường trên mặt cũng lui dần. Tôi không chống đỡ nổi nữa, bị mệt mỏi cả ngày đánh bại, ngủ say sưa bên cạnh anh.

Tôi nhìn thấy phía trước có bóng lưng cao gầy, vai rộng eo thon chân dài nhưng không phải là Nhiếp Duy Dương?

Anh xoay người vươn tay ra với tôi, mỉm cười.

Tôi nhào vào lòng anh, lồng ngực quen thuộc khiến người đau lòng, chúng tôi nhiệt liệt ôm hôn. Tôi có thể cảm thấy được tình cảm mãnh liệt đồng thời bốc cháy trong thân thể chúng tôi, dục vọng bồng bột đến đau đớn, khát vọng tuôn trào.

Cuối cùng anh cùng tôi kết hợp, trong bụng truyền đến rung động và khoái cảm quen thuộc, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Tôi rên rỉ trong môi lưỡi của anh, tứ chi quấn chặt cùng anh, lại cùng nhau hòa tan.

Anh hỏi tôi: “Tô Tô, em yêu anh không? Em đồng ý ở bên anh không?”

Tôi trả lời: “Em yêu hay không yêu anh không quan trọng. Em không muốn ở bên anh, bởi nghi kị và tổn thương của anh sẽ hủy diệt tình yêu của chúng ta, không bằng cứ tách ra như vậy, có thể giữ lại hồi ức đẹp.”

Vẻ mặt của anh đau đớn, lại cao ngạo nở nụ cười: “Đã như vậy thì quên đi.”

Đột nhiên tôi phát hiện ra chúng tôi đang đứng ở dưới trời mưa khu phố Brussels, Nhiếp Duy Dương xoay người rời đi, tôi kinh ngạc hỏi: “Anh đi đâu?”

Anh xoay người nhìn tôi, thản nhiên tự đắc mỉm cười, cũng không nói gì.

“Anh ấy đến chỗ của tôi.” Đột nhiên một cô gái đi ra từ sau lưng Nhiếp Duy Dương, tôi kinh ngạc, cô gái kia giống tôi như đúc.

Tay họ nắm chặt vào nhau, hôn môi, rồi sau đó nhìn nhau cười.

“Không không không!” Tôi hoảng sợ, trái tim giống như bị người khoét đi, trong lồng ngực trống rỗng lạnh buốt. Tôi ôm ngực cúi người, khổ sở muốn nôn mửa. Tôi run giọng chỉ trích Nhiếp Duy Dương: “Sao anh có thể như vậy? Không phải anh chỉ thích em hay sao? Anh đã nói anh chờ em thật lâu, sẽ luôn luôn đợi cho đến khi em yêu anh! Làm sao anh có thể thân mật với người khác?”

Cô gái kia đứng trước mặt Nhiếp Duy Dương, cười lạnh nhìn tôi: “Không phải cô muốn buông anh ấy cho tôi sao? Là cô không cần anh ấy, cô còn trách ai? Cô không cần anh ấy, tôi cần!”

Tôi kinh ngạc nhìn cô ta: “Cô không sợ anh ấy làm thương tổn cô? Cô không sợ thương tổn sẽ ăn mòn tình yêu không còn chút gì?”

Cô gái khinh thường cười lạnh: “Ngay cả tình yêu của mình cũng không có lòng tin khống chế được hay sao? Tôi cho phép thương tổn xuất hiện, thương tổn mới có thể xuất hiện, nếu tôi không cho phép, cái gì có thể làm thương tổn chúng tôi?”

Cô gái lập tức nghiêm khắc nói với tôi: ” Cô nhìn cô đi, cô ích kỷ cỡ nào, nhu nhược cỡ nào, hiện tại cô buông, hậu quả cô tự mình gánh chịu đi!”

Tôi biện bạch: “Tôi không ích kỷ nhu nhược. Tôi chỉ muốn dùng lý trí phân tích tương lai của chúng tôi, anh ấy sẽ mang đến thương tổn.”

“Cô chỉ vì chính cô thôi!” Cô gái cắt lời tôi không chút khách sáo: “Bạn tốt của cô đã từng tổn thương cô, vì sao cô có thể không chút để ý tiếp tục trả giá vì cô ta, tiếp tục làm bạn với cô ta? Vì sao cô hà khắc với Nhiếp Duy Dương như vậy? Bởi vì cô quá quan tâm anh ấy cho nên cô vô cùng sợ hãi bị anh làm tổn thương.”

Cô gái dừng lại một chút, rút ra kết luận: “Cô sợ không phải là tương lai không tốt, cô chỉ sợ bị thương tổn, nhu nhược co lại trong vỏ ốc.”

Tôi không phản bác được, cảm thấy thân thể ướt lạnh, đảo đảo mắt, lại phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đường lạnh như băng, không cách nào nhúc nhích, có một sức mạnh lôi kéo tôi về phía sau, càng ngày càng cách xa bọn họ. Tôi trông thấy Nhiếp Duy Dương cười yếu ớt nhíu mày với cô gái kia, lòng nóng như lửa đốt, không không không, tôi không muốn rời khỏi anh!

Mà sau đó không ngừng lui lại, dường như sau lưng có vực sâu vạn trượng muốn nuốt hết tôi. Tôi gấp đến mức tận cùng, đột nhiên trong đầu sáng rõ, bừng tỉnh hiểu ra. Tôi nhìn cô bé, mỗi một câu chữ đều rõ ràng: “Tôi biết rằng, tôi chính là cô, cô chính là tôi. Tôi cũng có lựa chọn như vậy, cũng có thể lựa chọn như vậy, tương lai như thế nào cũng nằm trong tay tôi, có phải hay không?”

Cô gái kia mỉm cười gật đầu, vươn cánh tay với tôi. Tôi chỉ cảm thấy trước mặt là một vùng ánh sáng trắng, cùng cô gái kia hai hợp thành một.

“Tô Tô!” Đột nhiên có giọng nói xen vào trong ý thức của tôi. Tôi chợt mở to mắt, đập vào mắt mình là đôi mắt đen xinh đẹp của Nhiếp Duy Dương. Anh vỗ nhẹ khuôn mặt tôi: “Làm sao vậy? Gặp ác mộng? Đầu đầy mồ hôi rồi.”

Trái tim tôi đang đập thình thịch, vui buồn hờn giận trong mộng vẫn còn trong đầu. Tôi bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên vươn người ôm cổ anh, tựa đầu dính chặt trên cổ.

A, thật tốt, anh không yêu người khác – Tuy chẳng qua đây là một tôi khác mà thôi.

SHARE.