Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Chương 8: Thầy giáo


Đến buổi chiều, tất cả mọi người trong lớp được thông báo chuyển lên phòng học trên lầu để tham gia tiết dạy thanh nhạc. Mai Tử đã sớm kéo chúng tôi đi chiếm vị trí hàng đầu, nói là để ngắm trai đẹp rõ hơn một chút.

Trên bục, bàn giáo viên đã bị chuyển đi, thay vào đó là một chiếc đàn Piano, phía cuối lớp đều là những vị lãnh đạo tới dự giờ. Đám học sinh vừa có chút tò mò vừa có chút hưng phấn, trong phòng học vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

Đột nhiên, cả phòng học lập tức trở nên an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tôi cũng theo đám học sinh nhìn về phía cửa lớp, sau đó cũng giống như tất cả mọi người, ngơ ngác nhìn người đang bước vào.

Người đó có vóc dáng cao to, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu hoàng gia đang thịnh hành của năm nay, bên dưới là chiếc quần tây đen, một tay cầm thước dạy học, một tay bỏ vào trong túi quần, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, anh ta thong thả bước lên bục giảng.

Đây không phải Nhiếp Duy Dương thì là ai!

Tôi ngây người, lúc này mới phát hiện ra mình hoàn toàn chả biết chút gì về anh ta cả, thì ra anh ta là nghiên cứu sinh âm nhạc của trường đại học N bên cạnh sao?

Mai Tử ngồi bên cạnh túm lấy tay áo của tôi, cố gắng kìm nén giọng nói, khẽ hô lên: “Trời ạ, anh ấy đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá! Cậu xem hàng mi với đôi mắt kia xem! Còn cái mũi nữa! A! Trời ơi! Vì sao tớ lại không mang theo máy chụp hình chứ?”

Tôi nói: “Có cần khoa trương như vậy không? Lông mi quá rậm, đôi mắt quá sâu.” Nhưng vành mắt lại hơi hồng hồng, đây chẳng phải là hiệu quả của bình xịt hơi cay đó sao, tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười, trong phút chốc không kìm được, chợt bật cười thành tiếng.

“…Học thanh nhạc quan trọng nhất là phải luyện tập hơi thở và cách mở khoang miệng.” Nhiếp Duy Dương đứng trên bục giảng, chậm rãi nói, giọng nói của anh ta như có một loại ma lực đặc biệt, cả phòng học đều tĩnh lặng, chỉ nghe thấy giọng nói của một mình anh ta. “Việc hô hấp được phân ra ba loại, một loại là hô hấp bằng lồng ngực, loại thứ hai là hô hấp dựa vào sự giãn nở của cơ bụng, cuối cùng là kết hợp cả ngực và bụng để hô hấp, đây là phương pháp luyện tập hơi thở khoa học được hầu hết giới thanh nhạc công nhận và sử dụng phổ biến, bây giờ tôi sẽ mời một bạn học lên để làm mẫu cách hô hấp này. Ừm… Bạn học mặc áo sơmi trắng đeo khăn quàng ngồi ở hàng phía trước, mời bạn bước lên trên bục để phối hợp thực hiện.”

Tôi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, biết thể nào anh ta cũng không bỏ qua cho tôi.

Bất đắc dĩ, tôi đành bước lên bục giảng dưới ánh mắt hâm mộ của Mai Tử, đứng bên cạnh Nhiếp Duy Dương.

“Rất tốt.” Anh ta nắm tay che trước miệng ho nhẹ một tiếng. “Bây giờ chầm chậm hít vào thở ra, mở to miệng, giống như đang ngáp, chậm rãi thở ra, phát âm chữ S.”

Chơi tôi à? Bảo tôi há to miệng giống như đang ngáp trước mặt bao nhiêu người? Tôi không làm, chỉ trừng mắt nhìn anh ta.

“Bạn học, không cần phải ngại, học thanh nhạc là một việc vô cùng nghiêm túc.” Nhiếp Duy Dương nghiêm trang nói. “Mọi người hãy cho cô ấy một tràng vỗ tay cổ vũ nào.”

Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên, ngay cả hàng lãnh đạo cuối lớp cũng vỗ tay. Tôi bất đắc dĩ, đành phải làm theo.

“Không cần phải nhún vai, hãy thả lỏng.” Nhiếp Duy Dương đứng sau lưng tôi, đặt tay lên vai tôi.

Giọng phát âm của tôi run lên bần bật, bởi vì ngón cái của tên khốn kiếp kia đang chậm rãi vẽ mấy vòng ở trên lưng tôi, rất chậm rất chậm, xoa xoa, ấn xuống, rồi lại vẽ vài vòng, kiểu đụng chạm này khiến tôi cảm thấy… vô cùng kích thích. Cái tên biến thái này. Không thể tức giận, không thể tức giận, tôi lẩm nhẩm trong lòng, nếu không thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục học ở trong trường này nữa.

“Rất tốt.” Anh ta bảo tôi ngừng lại. “Hơi thở của em rất đều, điều này có thể chứng minh thân thể của em rất tốt, có thể…” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lại ẩn chứa một thâm ý khác. “Làm được rất nhiều chuyện.”

Tôi trợn trắng mắt. Làm cái rắm. Anh đừng hòng mơ tưởng.