Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 20: Trẫm …. cứng rồi [4]


Tú bà nghe được lời
ấy, lại hiểu sai ý, nam nhân tới thanh lâu chơi gái tất nhiên sẽ được an bài gian phòng khác để thuận tiện dễ dàng làm việc. Bà ta híp đôi mắt
ti hí, cười nói hì hì: “Công tử à, nói thế là sai rồi đấy, tối hôm qua,
các cô nương đã ân cần muốn hầu hạ công tử gia ngài đấy thôi, nhưng còn
ngài, lại cứ ôm một vị công tử gia khác không tha, bắt ép ‘hắn’ phải hầu hạ ngài, còn cưỡng chế cho các cô nương dời đi !” – Nói xong, bà ta lại mở lớn hai con mắt hẹp dài, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Đại gia à, nếu như ngài thích nam nhân, thì nói sớm đi, Di Hồng Viện của ta lấy khách làm
chủ, bất luận là khách nhân mê cái gì, ở Di Hồng Viện đều có thể đạt
được cực lạc hưởng thụ như bậc thần tiên, ma ma nuôi nhiều nam tử đẹp đẽ đặc biệt chờ hầu hạ loại khách nhân có ham thích hiếm thấy như ngài
đấy, mỗi người đều sắc nước hương trời, tuyệt đối là cực phẩm trong các
mỹ nam, cũng không kém chút nào so với người nam nhân mà ngài mang đến
nha!”

Nghe vậy, Lưu Lăng suýt nữa phun ra một ngụm trà, thì ra là hắn chủ động ôm
Đổng Khanh vào giường, nghĩ tới mình có ham muốn đối với Đổng Khanh, nhớ tới tình cảnh không tự kìm hãm được lúc sáng sớm, Hậu Đình Hoa ở phía
sau phảng phất lại bắt đầu mơ hồ đau lên. . . . . . .

Hắn phải bi thống thừa nhận là hắn tựa hồ có một chút. . . khuynh hướng đồng tính. Ừ, chỉ có một chút như vậy thôi . . .

“Nhảm nhí, công tử nhà ta mới không thích nam nhân đâu !” -Tiểu An Tử nhìn chằm chằm tú bà đang cười khúc khích, nói.

Tú bà mím môi lại, ánh mắt chậm rãi xẹt qua giữa Lưu Lăng và Tiểu An Tử,
rất là mập mờ cười nói với hai người bọn họ: “Tiểu Ca Nhi rõ ràng là
đang ghen tị nhỉ ? Công tử gia ham thích quả thật không giống bình
thường mà! Nam nhân thật, nam nhân giả, toàn bộ đều bao hết, một kẻ cũng không bỏ qua !”

Đêm qua Tiểu An Tử bị các cô nương kéo lê
tới một gian phòng khác, nhất định là chuyện hắn không phải là nam nhân
bị phát hiện rồi. . . . . . .

Khuôn mặt Tiểu An Tử đỏ lên, trong lòng vừa nóng vừa tức.

Lưu Lăng giận đến nỗi mặt xanh mét rồi, thầm nghĩ mình là một minh quân,
không nên đánh mất khí độ, vì giữ vững khí độ minh quân của bản thân,
không thể làm gì khác hơn là nén tâm nhẫn tính, trầm mặt, nhẫn nhịn cơn
giận, giơ tay lên, nói với tú bà: “Bà lui ra đi !”

Tú bà vâng một tiếng, rất lưu loát mang theo tiểu nha đầu lui ra ngoài
cửa, trước khi đóng cửa phòng, vẫn không quên nhắc nhở, cất giọng cười
nói: “Đại gia, nếu ngài muốn mỹ nam tử, ma ma lập tức gọi mấy người tới
đây cho ngài nhé!”

Tiểu An Tử một cước đạp bà ta ra khỏi
cửa, cả giận nói: “Xí, bà già này đang nói bậy bạ gì đó hả ? Công tử nhà ta rất bình thường !”

Ngay sau đó nặng nề khép lại cửa phòng.

“Thay quần áo cho trẫm đi !” – Lưu Lăng thở dài, nói.

Tiểu An Tử lập tức tiến lên vừa thay quần áo cho chủ tử, vừa an ủi: “Người
phụ nữ ngu ngốc, nói năng bậy bạ, hoàng thượng, ngài cũng để ở trong
lòng !”

Lưu Lăng nhướn mày, rất là buồn rầu nói: “Trẫm rất là hỗn loạn !”

“Quả nhiên là hỗn loạn, hoàng thượng à, ngủ một đêm cùng Đổng đại nhân, Hậu
Đình Hoa của ngài rất an toàn, ngược lại long căn thì rất nguy hiểm mà!”

Lưu Lăng nghe thấy, sắc mặt đỏ lên, lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng: “Nói bậy, đừng có nói hưu nói vượn, cái gì mà Hậu Đình Hoa, long căn ? Trẫm
là Hoàng đế, há có thể dây dưa mờ ám cùng đại thần trong triều, chuyện
này không cho phép đề cập đến nữa !”

Tiểu An Tử bị quát trách móc, lập tức kêu một tiếng híc, ngậm miệng lại.

****

Lại nói, sau một đêm say rượu, Đổng Khanh lập tức nói với tú bà muốn có một gian phòng thanh tịnh để rửa mặt chải đầu. Trong một phòng vô cùng
thanh nhã, ở giữa để chiếc thùng tắm to, khí nóng từ trong thùng tắm tỏa ra sương trắng, sương mù như khói, trong sương khói lượn lờ mông mông
lung lung, tràn ngập bên trong phòng, nàng cởi hết áo, tháo xuống kiểu
tóc nam nhân, để cho tóc dài như thác tùy ý bay bay, chậm rãi tháo gỡ
mảnh vải màu trắng quấn ngực che dấu đặc thù của phái nữ, sau đó ngâm
mình ở trong thùng gỗ tắm rửa, nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức, thoải mái khoan khoái tắm một cái.

Đang lúc nàng ngâm mình trong bồn tắm, đắm chìm vào sự thư giãn, cửa đột nhiên bị mở ra. . . . . .

Một bóng dáng màu trắng nhanh chóng tiến vào, đi tới trước thùng tắm, lại
thấy người nọ vội vàng nói: “Thủy Linh mau đi cùng ta!”

Lời vẫn còn chưa nói hết, hai người đã bốn mắt giao nhau. . . . . .

Đổng Khanh toàn thân trần truồng, sững sờ ngước mắt, dán mắt nhìn vị khách không mời mà đến ở trước mặt.

Là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, tuổi chừng hơn hai mươi, dung nhan tuấn
dật, tóc dài như mực, tùy tiện buộc hờ ở sau đầu, người mặc một bộ áo
trắng, bên hông trang bị một thanh trường kiếm, thoạt nhìn cực kỳ phong
lưu phóng khoáng.

“Ta nhổ vào, là một mỹ nhân tuyệt sắc a!”

Đối mặt với mỹ nhân trong thùng tắm không mảnh vải che thân, ánh mắt của gã khách không mời mà đến kia nhanh chóng hiện lên một tia quái dị khác
lạ, một mặt thưởng thức, một mặt kinh ngạc khen ngợi, trì hoãn chốc lát
mới phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhanh chóng xoay người lại, đưa lưng về phía nàng, thấp giọng tạ lỗi nói: “Xin lỗi, tại hạ không biết
cô nương đang tắm rửa ở chỗ này !”

Vô ý để cho nam nhân nhìn thấy thân thể, lăn lộn chiến đấu trong triều đình đã lâu, được chứng
kiến nhiều sóng to gió lớn, Đổng Khanh cũng lộ ra vẻ hết sức trấn định.
Nàng không hoảng hốt không loạn, nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy quần áo
lót từ chiếc giá áo che lên, sau đó, thắt đai lưng vào, cúi đầu hỏi:
“Ngươi là ai ? Vì sao tới đây ? Sao lại liều lĩnh lỗ mãng như thế ?”

“Tại hạ là Trường Phong, trước nay vẫn luôn du tẩu trong giang hồ, hào hiệp
trượng nghĩa, giúp kẻ yếu nâng kẻ ngã, thấy cô gái Thủy Linh yếu ớt bị
lừa bán tới đây, cho nên gặp chuyện bất bình liền rút dao tương trợ,
Trường Phong muốn cứu nàng kia ra khỏi thanh lâu này, vô ý mạo phạm cô
nương, cúi xin cô nương thứ tội !” -Trường Phong một lần nữa tạ lỗi.

“Hả ?” – Đổng Khanh xem thường, lạnh lùng trào phúng: “Công tử nếu muốn
trượng nghĩa, sao không bỏ tiền mua cô gái đó là được rồi, cưỡng chế
mang người từ thanh lâu đi, chẳng lẽ không sợ phạm vào quốc pháp sao ?”

Trường Phong nghe thấy, không nhanh không chậm thở dài nói: “Cô nương có điều
không biết, Trường Phong từng mang theo vô số ngân phiếu dự tính chuộc
thân cho cô nương Thủy Linh có thân thế đáng thương, tú bà chết tiệt vẫn không cho, Trường Phong không đành lòng cô gái trong sáng thanh tú rơi
xuống ‘hồng trần’, chịu đủ khổ nạn, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này !”

Cho nên mới tới cướp người sao ?

Đổng Khanh trố mắt ngó nhìn nam tử trước mắt, người này cao lớn vĩ ngạn, anh tuấn phóng khoáng, dưới lớp trang phục tùy hứng lại lộ ra vẻ phong lưu
kín đáo, không giống như là mãng Hán (người đàn ông lỗ mãng), hẳn là có
đọc qua mấy năm sách vở, nhưng sao lần này dễ dàng bị nữ nhân chốn này
lừa gạt. Chỗ này mở cửa làm ăn không phải là vì một đống lớn tiền tài
sao ?

Tú bà kiếm tiền, há có đạo lý không để cho cô nương chuộc thân?

Cô gái thanh lâu kia không phải được xem là cha chết mẹ mất, cảnh ngộ lận
đận, trôi giạt khấp nơi, bị bất đắc dĩ mà làm kỹ nữ sao ? Nam nhân
thương hương tiếc ngọc này liền nện xuống bó lớn, bó lớn tiền vàng rồi.

Đó là thuật kiếm tiền của thanh lâu. Thật sự là tú bà không cho chuộc thân, hay là cô nương kia không chịu rời đi ?

Trong lúc đang trầm ngâm, nam nhân tên gọi Trường Phong kia lại mở miệng, y
liếc nàng một cái, thần sắc nghiêm nghị nói: “Cô nương dung mạo như
thiên tiên, khí chất uyển chuyển hàm súc, cử chỉ cao quý, xuất thân nhất định không bình thường, vì sao ở chốn thanh lâu? Chẳng lẻ cũng là bị
bắt cóc mà đến ?”

Đổng Khanh nghe được, khóe miệng khẽ co quắp.

Trọng thần của triều đình, đường đường quan lớn nhất phẩm vậy mà bị biến thành nữ tử chốn thanh lâu.

Y không nhìn ra trên người nàng không có chút son phấn tục khí nào sao?

Đối với một người xa lạ nhiệt huyết hành hiệp trượng nghĩa, nàng cũng không muốn giải thích quá nhiều, tránh cho y nhất thời vọng động lại tái phát cái bệnh anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên qua loa nói: “Ta tự nguyện đợi ở chỗ này !”