Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 56: Không nén được rơi lệ


Nàng thật sự quá mức không thể tin nổi.

Làm như vậy, cuối cùng có ích lợi gì cho y?

Lưu Ký cầm lấy cái cốc trong tay nàng, lại rót thêm ly trà nhỏ cho nàng,
khóe miệng khơi lên một nụ cười yếu ớt, nói: “vào cái ngày đi du chơi đó đã nhắc qua với nàng rồi mà, bản vương muốn cưới nàng. Nếu như nàng đã
có hôn ước, vậy thì trước hết phải phá bỏ hôn sự của nàng với nhà họ
Vệ, mới có thể gả làm phi của bản vương.”

Y tất nhiên đã nói qua, chuyện trọng đại như vậy, nhưng trên khuôn mặt anh tuấn tiêu sái
của y lại có vẻ sóng nước chẳng xao động.

Đổng Khanh vừa
giật mình vừa kinh ngạc, nàng khiếp sợ nên đã nhanh chóng để lộ ra ngoài chút bất an, thất thanh nói: “Nhưng khi đó, ta đâu có nói qua là muốn
gả cho ngài hả ?”

Lưu Ký thấp giọng cười nói: “Như vậy,
trước khi hoàng thượng tứ hôn, nàng đã từng nói qua là muốn gả cho Vệ
Sùng Văn hả ? Nàng thích gã sao ? Không đúng! Nghe nói Đổng Uyển và
hoàng thượng là thanh mai trúc mã, bởi vì nhờ phụ thân quyền cao chức
trọng, thường xuyên ra vào cung đình, cùng lớn lên với Hoàng thái tử Lưu Lăng, cũng chỉ gặp Vệ Sùng Văn không quá vài lần, hay là nàng thích Lưu Lăng?”

Nói xong, một đôi ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào nàng, nồng đậm ý vị thăm dò.

Đổng Khanh có phần hơi tức giận, cao giọng nói: “Không liên quan đến chuyện của ngài!”

Lưu Ký thấy nàng vậy mà tức giận, sắc mặt lập tức sa sầm, ấp úng nói: “Nàng thích ai cũng không sao cả, quan trọng là…, ta thích nàng là được rồi.”

Nghĩ tới y mưu đồ tạo phản, lòng mang bất chính, nàng lại cảm thấy việc này không hề đơn giản.

Đổng Khanh cười lạnh nói: “Ninh vương lòng mang nghiệp lớn giang sơn, hay là có ý phản? Ta không có cách nào trợ giúp ngài, vì sao ngài cứ phải muốn ta bằng được?”

Giọng của Lưu Ký lạnh lùng nói: “Ý phản? Sao nàng không đến hỏi Cố Tử Khâm, vì sao bản vương lại có ý phản?”

Nàng quả thật suy tính có thời gian rỗi sẽ đi ép hỏi gã kia, túm lấy vạt áo
của gã, hỏi một câu rốt cuộc gã đã biết những gì rồi. Cố Tử Khâm không
khó ứng phó giống như Ninh vương, gã rất nhanh sẽ phun ra toàn bộ thôi.

“Dứt khoát một chút, không bằng để đích thân ta trực tiếp nói cho nàng đi!” – Lưu Ký ngồi ở trên cái ghế lớn, rót cốc trà nóng cho chính mình, nhẹ
hớp một ngụm, một lát sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: “Quả thật, sáng nay bản vương suýt chút nữa giết chết tên Cố Tử Khâm kia, chẳng
phải bởi vì gã thấy cái gì, hay là nghe được bí mật gì không thể cho ai
biết của Lưu Ký ta, mà là vì gã lén lút chui vào trong tẩm điện, va chạm phải bản vương, làm cho bản vương vô cùng khó chịu, dưới cơn giận dữ,
liền muốn giết chết không hơn, lúc sau nhìn thấy nàng đến, cơn tức giận
tạm lắng, vì thế liền lấy cha mẹ của gã ra dọa dọa, muốn gã ngày sau
không được tái phạm thôi.”

Đổng Khanh hồ nghi trợn mắt nhìn y, sự tình tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy.

Đổng Khanh nói: “Cố Tử Khâm khi liếc thấy ta, thần sắc tương đối dị, ở trong suy nghĩ của gã, nhất định là bất giác nghe thấy được bí mật động trời, đủ để bị giết bịt miệng, cho nên gã mới có thể hoảng sợ như vậy, sao có thể chỉ là mạo phạm Ninh vương được?”

“Ta nhất thời động
sát khí, quả thật là vì sự mạo phạm của gã, chẳng qua gã ở trong tẩm
điện thật sự đã nghe thấy được một ít bí mật. . .” – Lưu Ký đưa tay mân
mê cốc trà gốm trên bàn bạch ngọc, trầm giọng nói: “Đối với hoàng tộc họ Lưu của ta mà nói, quả thật là một bí mật động trời, nhưng mà, vẫn
không đủ để giết gã diệt khẩu, về phần là bí mật gì, nếu không phải còn
chưa có nhân chứng, ta ngược lại rất muốn đem cái này bí mật công bố
khắp thiên hạ, để cho bí mật không còn là bí mật nữa.”

Xem ra việc này không phải là nhỏ, Đổng Khanh nghiêm sắc mặt, cắn răng nói: “Rốt cuộc là bí mật gì?”

Lưu Ký liếc nàng một cái, chậm rãi mở miệng nói: “Đương kim hoàng đế Lưu
Lăng không phải là người của hoàng tộc họ Lưu ta, hắn không phải là con trai ruột của tiên đế Lưu Khang, không là huyết mạch hoàng thất, hắn
không xứng đăng cơ làm hoàng đế, không xứng ngồi ở trên cái vị trí không thuộc về hắn kia!”

Đổng Khanh nghe xong, hít vào một hơi,
bị bí mật kinh thiên động địa kia dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch,
thật lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, đôi môi run rẩy nói: “Cái này. . . . Làm sao có thể ? Hoàng thượng làm sao có thể không phải là do tiên đế sinh ra? Cái này, điều này không có khả năng đi?”

Nhưng dáng vẻ của Ninh vương cũng không giống như đang nói dối.

Lưu Ký thần sắc nghiêm trọng nhìn Đổng Khanh, từ từ nói: “Năm thứ năm khi
Tiên đế Lưu Khang lên ngôi, trong năm đó, dân chúng sống không được tốt, đại hạn liên tục mấy tháng, chưa từng rơi xuống một giọt mưa, khắp nơi
khô hạn, bởi vậy dân chúng lầm than, tiếng oán thán nổi lên bốn phía, vì thế tiên đế liền dẫn Vệ hoàng hậu đi đến Thái Sơn tế trời, khẩn cầu mưa thuận gió hoà, trời giáng mưa lành, lúc đó Vệ hoàng hậu đã mang thai
tám tháng, mấy ngày liền xe ngựa mệt nhọc, cho nên dẫn đến bà ta sinh
non, bà ta sinh sản ở trong một nhà nông hộ, đứa nhỏ sau khi sinh cũng
không may đột tử, lúc đó Vũ tiệp dư đang được sủng ái, cũng đã có mang
long chủng, Vệ hoàng hậu vì tranh giành tình cảm, bèn lấy đứa bé trai do người vợ của nông hộ vừa sinh ra, thế thân cho đứa con đã chết đi của
mình, dối trên lừa dưới, giả mạo hoàng tử, mang về hoàng cung, lại được
sắc lập làm thái tử, đứa bé kia chính là đương kim hoàng thượng Lưu
Lăng.”

“Nói bậy, điều đó không có khả năng!” – Đổng Khanh
kinh hãi liên tục thụt lùi vài bước, hai tay chống lên ghế dựa, ổn định
lại bản thân, để tránh vì chấn kinh mà ngã sấp xuống. Nàng thì thào lẩm
bẩm: “Điều này làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng!”

Mắt lóe lên một tia sắc bén, Lưu Ký lạnh lùng nói: “Nàng cho là ta dã tâm
bừng bừng, gắt gao nhìn chòng chọc không tha cái vị trí Hoàng đế kia
sao? Nàng cho rằng ta là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của cố Huệ Đế,
nên tâm tâm niệm niệm cái ngôi vị hoàng đế đã bỏ lỡ đó sao? Thân là
hoàng tộc họ Lưu, ta vì giang sơn nguy nga của tổ tông, Lưu Ký ta tuyệt
đối không cho phép không phải là người hoàng tộc ngồi trên vị trí đó,
không chỉ có Lưu Ký ta, chư vương họ Lưu cũng tuyệt đối không cho phép!
Tuyệt đối không cho phép!”

Đổng Khanh bị bí mật của hoàng
thất này làm cho chấn động, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết
phải làm gì, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, cắn răng nói: “Có
lẽ là nghĩ sai rồi, nhìn nghiêng người ngài và hoàng thượng có vài phần
tương tự, khí thế thần thái giữa hai người cũng rất giống nhau, các
người sao có thể nào không có quan hệ huyết thống được?”

“Vài phần tương tự?” – Lưu Ký lắc đầu cười nói: “Chỉ là có một chút điểm
giống đi, hơn nữa chỉ là nghiêng người, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp
nhau khi đó, ta vì tìm kiếm Thủy Linh cô nương, mà xông nhầm vào phòng
nàng, nàng có biết, cái mũi của Thủy Linh cô nương kia rất giống với
nàng, chẳng lẽ chỉ vì một chút tương tự như vậy, cho nên kết luận giữa
các người có quan hệ huyết thống hay sao ? Cái gọi là khí thế thần thái
lại càng không thể dựa vào, đều do Hậu thiên (*) dưỡng thành, ta và hắn
từ nhỏ chịu sự giáo dưỡng của hoàng tộc mà lớn lên, khí thế phong vận tự nhiên là giống nhau.”

(*) Hậu thiên: Tiên thiên – Hậu thiên là 2 khái niệm trong hệ thống học thuyết triết lí cổ xưa của Trung Hoa, đặc
biệt được dung trong Đạo giáo và huyền học. Có thể hiểu nôm na: Tiên
thiên là những điều kiện đã đặt ra trước, sẵn có của sự vật, còn Hậu
thiên chỉ cái về sau, sự biến động của sự vật. ở đây Hậu thiên có nghĩa
là chỉ thời kỳ phát triển lớn lên của một người

Sức thuyết phục quả thật không đủ.

Đổng Khanh cắn răng nói: “Hoàng thượng có biết chuyện này không? Làm thế nào mà ngài biết được ?”

Lưu Ký mặt trầm xuống nói: “Trên đời này há có bức tường nào không bị gió
lùa, năm đó sau khi Thái hậu ôm đi đứa con của nông gia, liền phái người âm thầm giết chết cả một nhà nông hộ đó, giết người diệt khẩu, may mà
người phụ nữ họ Kim kia mạng lớn, may mắn trốn thoát, đã trốn nhiều năm, ta từng nhiều lần ra ngoài, thậm chí không tiếc xâm nhập vào Man Hoang, cũng là vì đi tìm bà ấy. Vì giữ gìn tính chính thống của hoàng thất,
trước khi Thái hậu kịp giết người diệt khẩu, ta phải tìm được bà ấy
trước một bước. Người đàn bà Kim thị này chính là mẹ thân sinh của Lưu
Lăng, nghe nói trên lưng của bà ấy có một cái bớt, giống hệt vết bớt
hình bán nguyệt màu đỏ ở trên người Lưu Lăng, chỉ cần tìm được bà ấy thì có thể chứng minh hai người họ có quan hệ mẹ con.”

Như vậy, y lập tức có thể liên hợp chư vương họ Lưu, một chiêu liền phế bỏ ngôi hoàng đế của Lưu Lăng.

Đổng Khanh nghe nói việc này, thì lại đau lòng rơi lệ.

Khẳng định là hoàng thượng không biết chuyện này, cùng chơi từ nhỏ đến lớn, nàng có thể hiểu rõ phần nào tính tình của hắn.

Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận loại đả kích này. Thời khắc biết được
chân tướng, đó cũng chính là thời khắc hủy diệt của hắn.

“Nàng khóc đấy ư ? Nàng thực sự vì hắn mà rơi lệ sao ?” – Lưu Ký vươn tay, sờ nước mắt trên mặt nàng, cảm thụ giọt lệ ấm nóng ấy, trong đáy mắt lại
lộ ra một tia hâm mộ, trầm thấp mở miệng nói: “Nàng thay hắn cảm thấy
thương tâm, thay hắn lo lắng, vậy ta thì sao? Nàng có nghĩ tới hay
không, nếu như phụ hoàng ta không đột nhiên băng hà, nếu như số mệnh
không bị bẻ sai, thì thanh mai trúc mã của nàng sẽ là Lưu Ký ta, Đổng
Uyển nàng khi đó sẽ là thái tử phi của Lưu Ký ta, là hoàng hậu của Lưu
Ký ta !?”

“Ngài đừng nói nữa!” – Đổng Khanh rũ mắt, rơi lệ, nói.

“Việc này đả kích nàng đến vậy sao?” – Thấy nàng vì thân thế của Lưu Lăng mà
lo lắng thương tâm, nhưng lại không vì cảnh đời của mình mà có nửa phần
bi thương khổ sở, y ảo não nói: “Có một sự kiện, ta còn chưa nói cho
nàng đâu.”

Đang nói, thì bất ngờ im lặng dừng lại.

Y chỉ duy nhất không nói ra miệng chính là nếu năm xưa không phải Đổng Bá Trung trình lên nhánh Linh Chi ngàn năm, thì phụ hoàng của y cũng sẽ
không thể đột nhiên băng hà, từ đây để cho người ngoài chiếm mất giang
sơn của họ Lưu.

***

Trong sương phòng, Tiểu An Tử đang bận rộn đóng cánh cửa sổ, buông rèm.

Lưu Lăng nằm nghiêng trên giường, ngẩng đầu nhìn cây hoa đào ngoài cửa sổ,
nói: “Đừng đóng, mở cửa sổ ra, vén rèm lên, trẫm muốn ngửi rõ một chút
mùi hoa cỏ ở bên ngoài.”

Tiểu An Tử cau mày nói: “Hoàng thượng, Người vẫn còn bị bệnh đấy, gió lạnh thổi vào không tốt, sẽ ho đấy.”

“Trẫm còn không đến mức yếu ớt khó chiều như vậy, Đổng Khanh đâu, hiện giờ
người đang ở chỗ nào rồi ?” – Sắc mặt hắn nặng nề, nói: “Không phải là
lại bị tên Ninh vương kia tìm đi uống trà ăn điểm tâm chứ hả ? Thừa dịp
hai ngày nay sức khỏe trẫm không tốt, trái lại y thật tích cực, cả ngày
triệu kiến cận thần của trẫm, quấn lấy nàng không tha, rốt cuộc là y
định làm gì ? Ý muốn cái gì?”

Tiểu An Tử liếc nhìn chủ nhân
một cái, hết sức bất an nói: “Hoàng thượng, Đổng đại nhân hẳn là sẽ
không bị Ninh Vương mua chuộc chứ? Hai ngày nay nhìn nàng ấy có vẻ trở
nên quái lạ, mỗi lần tới thỉnh an, đều có bộ dạng tâm sự nặng nề.”

“Ngươi cũng để ý thấy hả ?” – Lưu Lăng nhíu chặt đôi lông mày, kiên quyết nói: “Ninh Vương bụng dạ khó lường, mưu đồ bất chính, nhưng Đổng Khanh thì
khác, trẫm tin tưởng Đổng Khanh, nàng tuyệt đối sẽ không phản bội trẫm
!”

Tiểu An Tử vẫn cứ rất không yên tâm, nói: “Đổng đại nhân
cùng lớn lên với hoàng thượng, tình nghĩa tự nhiên là rất sâu đậm, nhưng người một khi đã trưởng thành, tâm tư sẽ trở nên phức tạp, Tiểu An Tử
cũng rất muốn tin tưởng Đổng đại nhân, chỉ là từ sau khi Đổng lão Tư mã
đột nhiên mất đi, nàng liền thay đổi, hoàn toàn không giống với trước
kia, ai biết được nàng có lại thay đổi một lần nữa hay không? Cái gọi là dục vọng thì rất khó khống chế, ích lợi quyền thế đặt ở trước mắt, cái
gì cũng sẽ biến đổi. . .”

“Câm miệng!” – Lưu Lăng vỗ vào ván giường, cả giận nói: “Đổng Khanh không phải loại người như vậy!”

“Chỉ mong là không phải . . .”

Tiểu An Tử nhìn thấy chủ nhân giận dữ, lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn hầu hạ ở bên cạnh.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Đổng Khanh nói: “Hoàng thượng tỉnh chưa ạ?”

Tiểu An Tử thấp giọng trề môi gào lên: “Thực khéo, đang nói thì người đã tới rồi!”

Lưu Lăng trừng mắt lườm Tiểu An Tử một cái, đồng thời mở miệng nói: “Vào đi !”