Cha Nuôi Biến Thái

Chương 19: Tự do


Phòng bệnh toàn là mùi thuốc khử trùng.Tố Uyên nằm trên giường,ánh mắt hướng lên trần nhà.Đột nhiên cửa phòng được mở ra.Cô nghĩ là Bạch Tử Ngạn nhưng không phải,đó là Hoắc Gia Quân.Anh ta vẫn ở lại ư,vậy mà cô cứ nghĩ đã đi từ lâu rồi.

-“Cô Tố Uyên,tôi muốn nói chuyện với cô một chút.Nhân lúc Ngạn không có ở đây!”-anh ta ngồi xuống ghế.

-“Có chuyện gì sao?”-cô nói nhẹ.

-“Tôi muốn biết ai nói với cô là Ngạn đã giết chết đứa bé trong bụng cô?”-anh ta vắt hai chân lên.

-“Là Hàn..An Nhiên!”

Nghe được câu trả lời,Hoắc Gia Quân vỗ tay một cái.

-“Quả là tôi đoán không sai!”

-“Nếu anh đã biết vậy sao còn hỏi lại tôi?”-cô xoay người nói.

-“Tôi chính là muốn cô nghĩ lại.Cô ta rất yêu Ngạn.Nhưng lại thấy anh ấy có mối quan hệ không rõ ràng với cô.Vậy đương nhiên cô ta sẽ bịa chuyện,làm cô và Ngạn hiểu lầm nhau.!”

Đúng rồi,sao cô lại có thể hồ đồ đến vậy.Biết rõ Hàn An Nhiên có ác cảm với mình mà lại đi tin cô ta.Là cô đã nghĩ xấu về hắn.

-“Cô muốn tin hay không cũng được.Nhưng tôi thấy Ngạn chưa từng hồ đồ vì một người con gái nào,kể cả Tuyết Nhi.Mong cô dành thời gian nghĩ kĩ về chuyện này!”

Nói xong,anh ta đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng.

Lúc Hoắc Gia Quân rời đi cũng là lúc Bạch Tử Ngạn đi vào.

Vẻ mặt của anh thật tiều tuỵ,đôi mắt lờ đờ như thể đêm qua anh không ngủ.

-“Tôi đã dặn vú Dung nấu cháo mà cô thích.Mau dậy ăn đi!”-giọng anh có chút khàn.

-“Tôi không muốn ăn!”-cô lẩm bẩm.

-“Vậy nằm ngủ một chút!”-hắn chẳng những không tức giận mà còn dịu dàng.

-“Tại sao tôi vẫn còn sống?”-dù cô nói bé nhưng hắn nghe rất rõ,không thiếu chữ nào.

-“Điều đó chứng tỏ 1 điều.Vận mệnh của cô là mãi mãi ở bên tôi.Thế nào đi nữa cô cũng không thể rời khỏi tôi.”-hắn nói.

-“Bạch Tử Ngạn!Xin anh hãy hiểu cho tôi đi mà!Tôi không muốn ở cạnh anh,đối với tôi việc đó còn ghê sợ hơn cả chết.Vậy nên chúng ta căn bản không thể ở bên..!”-nước mắt chảy dài thấm đẫm gối.

-“Cô muốn thế nào?”-hắn trả lời rất điềm tĩnh nhưng trong lòng thì nhói lên.Cô ghê tởm hắn đến vậy sao?Đến nỗi chết cũng muốn rời khỏi hắn.

-“Tôi muốn được tự do!”-cô nói rõ ràng từng chữ.

Tố Uyên năm lần bảy lượt muốn thoát khỏi hắn.Chẳng lẽ hắn đã sai?Giữ cô ở bên cạnh thật sự là sai sao?Tâm trí hắn giờ đây rất rối bời.

-“Cô thật sự muốn rời khỏi tôi?”-hắn hỏi lại.

-“Đúng vậy!”-cô vẫn kiên quyết trả lời.

-“Cho dù mất đi vinh hoa phú quý,người hầu kẻ hạ.Hay là tiền bạc,vật chất sao?”-hắn nhìn lên khuôn mặt xanh xao của cô.

-“Đúng vậy!”

-“Cho dù.!Rời đi cô sẽ không thể..yêu tôi?”

-“Đúng..vậy!Yêu anh là việc tôi cảm thấy hối hận nhất từ trước đến giờ.”-cô nhếch môi.

….

Hắn im lặng một hồi lâu,sau đó mới lên tiếng.

-“Được rồi!Tôi sẽ cho cô tự do!”-hắn nhắm mắt,chốt lại một câu.

-“Anh nói..thật chứ?”-dù có vui nhưng trong lòng cô lại thấy mất mác.

-“Tôi trước giờ chưa từng nói dối.Nhưng tôi có một điều kiện!”

-“Là gì?”-cô nhíu mày.

-“Tốt nhất là cô hãy đi thật xa khỏi tầm nhìn của tôi.Nếu tôi còn bắt gặp cô một lần,điều đó có nghĩa là cô sẽ phải trở lại bên tôi mãi mãi.Lúc đấy dù cô có chết trước mặt tôi cũng không để cô rời đi!”-ánh mắt hắn có vẻ phức tạp.

-“Đ..được!”-cô ngước mắt lên nhìn hắn.

Bạch Tử Ngạn tới gần,bàn tay nắm lấy cằm cô.Môi mỏng dán lên đôi môi nhợt nhạt của cô.Đó có lẽ là nụ hôn cuối cùng.Nó chỉ như chuồn chuồn lướt.Không hề rườm rà nhưng cả cô và hắn trong lòng đều cảm thấy đặc biệt hơn so với những nụ hôn trước kia.

Là cô và hắn đã nảy sinh tình cảm sao?Không thể nào,thật hồ đồ.Hắn trước giờ đối với cô chỉ có thù hận và chiếm đoạt.Cô ngoài ngưỡng mộ và biết ơn hắn thì cũng chỉ có một chút tình cảm.Căn bản là không thể.

Hắn lưu luyến nhìn cô một lượt.

-“Bắt đầu từ giờ phút này trở đi,yêu cầu của tôi có tác dụng..!”

Nói rồi hắn xoay người,đi ra khỏi phòng bệnh.Một dàn vệ sĩ cũng theo đó mà đi mất.

Tố Uyên nhìn về phía chân trời.Bàn tay lại xoa phần bụng bằng phẳng của mình.Cô đã được tự do rồi.Tự do cô vất vả mới lấy lại được,rốt cuộc cũng thành công.

Nước mắt lại thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt thanh tú.Đáng lẽ ra cô nên vui mừng mới phải.Tại sao lại khóc chứ?Cùng lắm sẽ không được nhìn thấy hắn nữa.Cô sẽ dành phần đời còn lại để quên hắn.Thay hắn chăm sóc cho bảo bảo.

….

-“Bảo bối à!Chúng ta đã được tự do rồi.Con sẽ không trách mẹ chứ?Có trách cũng trách mẹ con ta không thể nào với tới cha được!Con yên tâm mẹ sẽ hoàn thành nghĩa vụ thay cho cha con!Con hãy bình an mà ra đời nhé!”-cô mỉm cười,bàn tay lại xoa lên bụng.

Đối với cô,bảo bảo mới là quan trọng nhất.Cô sẽ thật vui vẻ,hưởng thụ cuộc sống không bị gò bó.Rồi sống hạnh phúc bên cạnh con.Chỉ cần thế là đủ.

..Và hắn

sẽ là hồi ức tuyệt đẹp với cô..!Một hồi ức không bao giờ quên.!