Cha Nuôi Biến Thái

Chương 2: Trưởng thành


Thấm thoát đã 7 năm trôi qua,Bạch Tố Uyên đã 15 tuổi.Trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với đường cong dần lộ ra.Khuôn mặt trái xoan kết hợp với mái tóc nâu xoăn nhẹ được xoã đến lưng.Với vẻ ngoài động lòng người như vậy khiến cho bao chàng trai đổ gục dưới chân cô.Nhưng,trong lòng cô sớm đã có một bóng hình.Đó chính là cha nuôi của cô.Người đàn ông hơn cô 10 tuổi.

_____________

Tại sunnie caffe…

-”Uyển Nhi,sao chị lâu quá vậy.Em đã chờ hơn 30′ rồi đó!”-Tố Uyên nhăn mặt nói với Lâm Uyển Nhi.

-”Trời ơi..em không biết đâu.Chị đang tức điên lên đây.Tên Gia Quân đó sáng nay đưa chị đi học,còn nói tối sẽ đưa chị đi ăn nữa!Giờ tính sao đây?”

-”Đó là chuyện tốt nha,chị cứ đi đi.Nếu có gặp khó khăn gì cứ gọi điện cho em.À mà..chị thấy bạn của anh ta đẹp trai thì nhớ giới thiệu cho em đó!!”(không có trai đẹp đôuu,chỉ có cha nuôi của cô thôii:*)

-”Được rồi,bây giờ chúng ta đi mua đồ đi,chán muốn chết!”

-”Đi thôi!”

Lâm Uyển Nhi là đàn chị của Bạch Tố Uyên.Hai người thân thiết như chị em ruột,có chuyện gì đều sẻ chia lẫn nhau.

________

Buổi tối tại Bạch gia.

“Tiểu thư,thiếu gia bảo cô không cần phải chờ cậu ấy,hôm nay cậu ấy về trễ.”-Vú Dung đặt tay lên vai Tố Uyên,khuyên cô vào nhà vì ngoài vườn rất lạnh,hơn nữa còn đang mưa mà cô chỉ một thân áo mỏng.

-”Con không sao,chỉ muốn ngồi đây một chút thôi.Vú mau đi nghỉ đi!”

-”Ừm..vậy tiểu thư mau đi nghỉ sớm nhé,tôi về phòng trước.”

____________

Tại club..

-”Được,tôi về ngay”-Bạch Tử Ngạn nói qua điện thoại.

Hai cô gái ngồi cạnh bám lấy tay anh,khẽ vuốt ve.

-”Nè,anh đi đâu vậy,đang vui mà”-cô bĩu môi

-”Anh có việc gấp,hẹn gặp lại”

-”Mai lại ghé đây nhé”-cô gái thứ hai liếc mắt đưa tình với anh.

-”Gia Quân,tôi về trước”

-”Được,đi đi”-Hoắc Gia Quân khẽ cười,phẩy phẩy tay.

Bạch Tử Ngạn bước ra khỏi club và lái xe về nhà.

Đập vào mắt hắn là Tố Uyên đang ngồi trên bậc thềm đá,cô đang nhìn những hạt mưa rơi trên đài phun nước.Nước mưa hắt vào khuôn mặt hồng mịn.Đôi mắt của cô đượm buồn,làm người ta cảm thấy đau lòng.

Hắn bước đến bên cô,ngồi xổm xuống,bàn tay nâng cằm cô lên,ép cô phải nhìn hắn.Con ngươi toả ra khí thế lạnh lùng.

-”Cha nuôi..người đã về.”-Tố Uyên ngước mắt lên nhìn hắn,người run rẩy.Mặc dù rất thích cha nuôi nhưng mỗi khi đối mặt với hắn,cô rất sợ.Sợ vẻ lạnh lùng,khí thế của hắn.

-”Uyên Nhi,không phải ta đã dặn vú Dung nhắc con ngủ sớm mà,sao còn ra đây?”-lời nói lạnh như băng hất về phía cô.

-”Umm..con chưa muốn ngủ nên ra đây ngắm cảnh chút.”-cô cười cười,nhìn hắn.Người vẫn không khỏi run lên.

-”Con rất sợ ta?”-hắn nhíu mày nhìn về phía cô.

-”Con..không có!”-cô trả lời.

-”Ừ,vậy ta đưa con về phòng.”-hắn bế cô dậy,bước đi.

Đến phòng cô,hắn đặt cô xuống giường,tắt đèn rồi lặng lẽ rời đi.

Mặc dù hắn hận,rất hận cha mẹ cô nhưng hắn không nỡ nhìn cô chịu đau khổ.Hắn sẽ trả thù,hành hạ cô sống không bằng chết,nhưng ít ra không phải lúc này.