Cha Nuôi Biến Thái

Chương 20: Ba năm sau


Tại một buổi tiệc ngoài trời,mọi thứ trang hoàng thật vui mắt.Hôm nay chính là ngày ra mắt bộ sưu tập “Delicate comely”.

Các tín đồ thời trang nổi tiếng đều đổ về nơi đây,muốn xem xem bộ sưu tập được ấp ủ lâu sẽ ra sao.

Và người sáng tạo ra nó không ai khác,chính là Valeria-một nhà thiết kế thời trang mới nổi.Thật không ai tin cô mới chỉ có 18 tuổi.Những đường nét trong trang phục của cô gợi cho người ta một cảm giác tinh tế và hoà nhã.

-“Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với buổi ra mắt bộ sưu tập Delicate comely.Và nhà thiết kế Valeria hôm nay đặc biệt tới đây,trả lời mọi câu hỏi do các bạn đặt ra.Xin hãy cho một tràng pháo tay!”-MC nữ nói.

Khán giả ở dưới đồng loạt vỗ tay.

Không lâu sau,bước ra từ trong sân khấu là một cô gái thật xinh đẹp,kiều diễm.Đôi mắt cô tựa như thiên sứ lay động lòng người,không những vậy cô còn khoác lên mình bộ váy trắng xoè.Cô nở một nụ cười làm khán giả phía dưới đều muốn gục ngã.

-“Xin chào,tôi là Valeria.Tôi rất vui vì quý vị đã đến buổi ra mắt ngày hôm nay..”

-“Vâng thưa cô Valeria,hiện nay trên một số trang báo có nói cô mới chỉ 18 tuổi,điều đó có phải sự thật không?”-một phóng viên hỏi.

-“Đúng vậy,có thể mọi người không tin nhưng tôi mới 18 tuổi!”-cô cười nhẹ.

-“Tôi được biết bộ sưu tập Delicate comely đã được rất nhiều người biết đến.Vậy cô có nghĩ sẽ cùng một công ty lớn nào đó hợp tác không?”-một người khác hỏi.

-“Tôi cũng không biết trước,nếu có công ty nào muốn hợp tác cùng tôi thì tôi rất sẵn lòng.!”-cô trả lời.

Khán giả phía dưới đồng loạt vỗ tay.Ai nấy đều rất hài lòng về cách trả lời của cô gái này.

Buổi ra mắt rất nhanh kết thúc.Khi cô lấy xe chuẩn bị về nhà thì một người phụ nữ tiến đến gần.

-“Xin chào,cô là cô Tố Uyên-Valeria đúng không?”-cô ấy cười nói.

-“Đúng vậy,có chuyện gì sao?”-cô trả lời.

-“Công ty chúng tôi đang cần một nhà thiết kế tài năng.Vậy nên tôi muốn mời cô hợp tác cùng chúng tôi.Cô thấy thế nào?”

-“Tôi rất sẵn lòng..!Vậy công ty của cô là..?”-cô cười nhẹ.

-“À,tôi chỉ là quản lý ở đây thôi.Nhưng ông chủ công ty tôi giao toàn bộ trọng trách cho tôi.Đây là danh thiếp của tôi!”-cô ấy nói.

Tố Uyên cầm lấy tờ danh thiếp.

-“Có gì tôi sẽ liên hệ sau,tạm biệt!”-cô vẫy tay.

-“Hẹn gặp lại!”-cô ấy mỉm cười rồi bước đi!”

Cất tờ danh thiếp vào túi xách,cô mở cửa xe rồi ngồi vào.Cùng lúc điện thoại reo lên.

-“Alo?”-vừa thắt dây an toàn,cô trả lời.

-“Mommy à,người sắp về chưa vậy con đã chờ người lâu lắm rồi đó!Bụng của con cũng sắp teo lại rồi!”-giọng một bé trai nghịch ngợm vang lên.

-“Tiểu Vũ,không phải mommy nói con ăn cùng bác giúp việc sao?Con lại không nghe lời rồi!”-cô mỉm cười nhưng cố hằn giọng.

-“Nhưng phải có mommy ăn cùng Tiểu Vũ mới ăn a!”-cậu bé cười nghịch ngợm.

-“Được rồi,bây giờ mommy liền về.Con mau thay quần áo đi!”-cô khởi động xe.

-“Tuân lệnh mommy!”-cậu bé dập máy.

Cô lái xe về nhà,đã thấy bóng dáng nhỏ bé chạy ra.

-“Mommy!”-cậu bé tinh nghịch dang tay ra.

-“Tiểu Vũ,con ở nhà có ngoan không?”-cô mỉm cười xoa đầu cậu bé.

-“Ngoan lắm ạ!Mommy người mau thưởng cho Tiểu Vũ đi!”-nói rồi cậu bé chìa má ra.

Cô đặt một nụ hôn lên má cậu bé.

-“Được rồi,con muốn ăn gì nào?Mommy lập tức đưa con đi!”

-“Con muốn ăn don chicken!”

Cô mỉm cười,đưa cậu bé vào trong xe rồi đi đến cửa hàng ăn.

Đến nơi,mới thấy nhà hàng thật là đông.Cô dắt tay Bạch Tử Vũ vào,chọn chỗ ngồi rồi ngồi vào.

-“Tiểu Vũ,con muốn ăn gì mau gọi đi!Con muốn ăn bao nhiêu cũng được!”-cô bẹo má cậu.

-“Mommy con muốn ăn combo2!”

Người phục vụ mỉm cười vì độ đáng yêu của cậu bé.Cách ăn mặc của cậu cũng thật sành điệu.Không ai có thể tin cậu mới có 2 tuổi.Mái tóc xoăn đi cùng đôi đồng tử màu xám.Khẳng định lớn lên chắc chắn sẽ có nhiều cô gái bao quanh.

Khi người phục vụ đi rồi,bỗng có một người phụ nữ bụng hơi nhô lên,có lẽ cô ta đang mang thai.Cô bước đến.

-“Tố Uyên,thật không ngờ lại gặp cô ở đây!Cậu bé này là..!”-không ai khác chính là Lệ Ngọc Băng.

Tố Uyên hoảng hốt.Nếu cô ta nói lại chuyện này với Bạch Tử Ngạn thì cô sẽ bị tóm.Hắn ta không hề biết sự tồn tại của Tiểu Vũ ở trên đời này.Nếu hắn biết thì chỉ cần nhấc một ngón tay cô đã hoàn toàn trở về bên hắn.Không thể nào để nó diễn ra được!

-“À xin chào!Đây là một cậu bé vô gia cư,tôi muốn đãi cậu bé một bữa.Không biết cô sao lại ở đây?”-Tố Uyên cố nặn ra nụ cười.

-“Mommy!Con không phải cậu bé vô gia cư!”-Bạch Tử Vũ bĩu môi,khoanh hai tay trước ngực.

Lệ Ngọc Băng đứng một bên nhìn cậu bé.Quả thật giống với Bạch Tử Ngạn.Như hai giọt nước vậy.Từ phong thái đến vẻ ngoài.

-“Cô yên tâm,tôi sẽ không nói với anh ấy!”-cô mỉm cười,xoa xoa cái bụng của mình.

Lúc này Tố Uyên mới để ý đến phần bụng của Lệ Ngọc Băng.Trái tim đập dồn dập..

Là con của..hắn sao?Trong lòng cô như đã vỡ nát.Cố giữ hô hấp ổn định lại,cô kéo tay Bạch Tử Vũ.

-“Tôi mong cô sẽ không nói lại chuyện này với anh ta.Vả lại nếu có nói cũng sẽ thiệt thòi cho cô.Nếu anh ta biết được mình có một đứa con trai liệu sẽ quan tâm đến đứa bé trong bụng cô hay không?”-Tố Uyên mỉm cười,bàn tay bị nắm đến trắng bệch.

-“Cô hiểu nhầm tôi rồi!Tôi là muốn khuyên cô hãy quay về với anh ấy! Ba năm này anh ấy luôn đi khắp mọi nơi với mong muốn gặp được cô.Có trời mới biết anh ấy đau lòng tới mức nào!Tôi chỉ muốn cô quay về bên anh ấy!”-Lệ Ngọc Băng nói.

Hừ!Đau lòng sao?Vậy mà hắn vẫn có con với người phụ nữ khác?

-“Tôi đi trước,tạm biệt!”

Vừa nói Tố Uyên nắm tay Bạch Tử Vũ ra khỏi cửa hàng.

-“Băng nhi,em đi đâu vậy?Làm anh tìm em mãi!”-Một giọng nói nam quen thuộc vang lên.

-“Vương Khải,em vừa gặp cô ấy!”-Lệ Ngọc Băng kéo tay người đàn ông.

-“Là Tố Uyên à?”-không ai khác chính là Hắc Vương Khải.(í hị hị sốc chưaa><)

-“Đúng vậy!Không những cô ấy còn đi với một bé trai.Chính là con trai của hai người họ!”-cô mỉm cười.

-“Vậy sao?Anh lập tức nói với Bạch Tử Ngạn!”

-“Đừng,Khải!Em đã hứa với cô ấy không được nói cho anh ta.”-cô mím môi.

-“Vậy không nói cũng được!Em đừng phiền lòng!Anh đảm bảo hai người họ sẽ quay về bên nhau.Cẩn thận ảnh hưởng đến con!Được không?”-anh ta ôm cô vào lòng.

-“Ừm!”-cô cười nhẹ.

_______________

Tố Uyên đưa Bạch Tử Vũ tới một quán ăn khác.Gọi đồ cho con,cô chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ.

Quả nhiên hắn đã có hạnh phúc riêng…Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.Bao nhiêu thương nhớ,đau xót cô phải chịu trong ba năm qua đối với hắn không là gì cả…

-“Mommy,sao mommy lại khóc?”-cậu bé đưa khăn giấy đến trước mặt cô.

Quên mất đang có con trai ở đây,cô thu hồi nước mắt lại,mỉm cười nhận lấy khăn giấy.

-“Mommy không sao!Tiểu Vũ ăn có ngon không?”

-“Ngon lắm!Mommy người mau ăn cùng Tiểu Vũ đi!”-nói rồi cậu bé đưa cho cô miếng hamburger.

Cô cầm lấy rồi ăn,cảm thấy cuộc sống thế này là quá đủ rồi.Có một cậu nhóc đáng yêu ở bên,đối với cô là quý lắm.

Sau khi ăn xong,Tố Uyên đưa cậu bé về nhà.Dỗ mãi cậu mới chịu ngủ.

Cô mở ngăn kéo ra,là một tập ảnh của hắn.Đó là những tấm ảnh cô chụp trộm hắn khi còn ở bên hắn.

Ngắm mãi,ngắm mãi cô cũng không thấy chán.Kết cục này là do cô chọn,biết là mình không có quyền nhưng sao trái tim vẫn đau quá.Liệu trong 3 năm hắn có từng nhớ đến cô một chút không?(nhớ nhiều chút đó má nội ><!)

Cô cất tập ảnh lại vào ngăn kéo.Ngắm nhìn cậu bé đang ngủ say.Thật là,như hai giọt nước vậy.Nếu một ngày hắn bắt gặp Tiểu Vũ trên đường cô không chắc hắn có không nhận ra đó là con trai của hắn không.

-“Con à!Mommy mong lớn lên con sẽ không hư như daddy!”

Cô hôn nhẹ lên má cậu bé rồi rời khỏi phòng.

___________

Giới thiệu nhân vật mới:

Hello các bạn,mình là Bạch Tử Vũ,con của Bạch Tử Ngạn và Bạch Tố Uyên.

Sở thích của mình là trêu mommy và mặc quần áo đẹp,ngoài ra mình còn thích ăn donchicken❤️các bạn nếu iu mình thì hãy để lại ⭐️🌟 nhaaa ilu ilu ilu❤️❤️❤️