Cha Nuôi Biến Thái

Chương 21: Gặp lại


Sáng hôm sau,Tố Uyên thức dậy đã phát hiện điện thoại rung chuông.Cô nhấn nghe,một giọng nữ quen thuộc vang lên.

-“Xin chào Tố Uyên,tôi chính là người hôm trước muốn hợp tác với cô.Ngày kia cô rảnh chứ,chúng tôi định bắt đầu nghĩ ý kiến về bộ sưu tập hè.”-(xem lại chương 20)

-“À vâng,tôi rảnh.Cô nhắn tin lại địa chỉ,tôi sẽ đến đúng giờ!”-cô nói.

-“Vậy được,hẹn gặp lại!”

Cô cúp máy,mở cửa phòng Bạch Tử Vũ ra.Thấy cậu bé vẫn đang say ngủ.Cô khẽ đóng cửa lại,mặc quần áo rồi đi mua một số thứ.

____________

Khu mua sắm India

Tố Uyên rẽ vào gian hàng đồ cho trẻ em.Cô mua rất nhiều đồ,từ lúc sinh Bạch Tử Vũ ra việc cô thích nhất là mua quần áo đẹp cho con.

Chọn mãi cô mới rời khỏi cửa hàng kids.

Xuống tầng,cô rẽ vào don chicken.Bỗng nhiên gặp một bóng dáng rất quen thuộc.

Là Uyển Nhi…(chị em thân của n9 đó ạ)

Cô định tới gần,lại thấy Hoắc Gia Quân đang đi cạnh chị ấy.Không được,nếu anh ta nhìn thấy cô chắc chắn sẽ nói lại với Bạch Tử Ngạn.Khoan đã!Chẳng lẽ người vị hôn thê mà chị ấy hay nhắc đến chính là Hoắc Gia Quân sao?

Mải nghĩ mới thấy hai người họ sắp đi đến,cô chạy một mạch thật nhanh ra khỏi khu mua sắm.

Đến khi vào gara,ở trong xe rồi cô mới kịp thở.Lái xe nhanh về nhà,chắc về cô sẽ tự nấu gì đó cho cậu bé ăn.

____________

Cùng lúc đó,tại cao ốc Bạch Thị

Nói đến Bạch Tử Ngạn,ba năm này anh luôn vùi đầu vào công việc.Để có thể quên được cô,anh đã đi du lịch biết bao nhiêu nơi.Nhưng cuối cùng hi vọng gặp lại cô cũng chỉ là con số không.

Vẻ ngoài lạnh lẽo của anh khi Tố Uyên đi có thể nói đã tăng gấp bội.Đôi mắt xám nhìn vào đã thấy sợ hãi.Cứ ai lỡ nhắc đến cô một chút đã bị trừng phạt rất nặng,thậm chí là mất mạng.Mỗi đêm anh đều uống rất nhiều rượu,vì sợ nhắm mắt lại hình ảnh của cô lại hiện lên.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.Bạch Tử Ngạn trở nên tỉnh táo.Là Uyên nhi sao?Cô ấy đã quay lại?

Hắn hấp tấp chạy ra mở cửa,nhưng không phải khuôn mặt xinh đẹp hắn hằng đêm mong nhớ mà là thư kí Kỷ.Hắn thất vọng trở lại ghết ngồi,đặt tay lên trán rồi nhắm mắt lại.

-“Thưa tổng tài,quản lí chi nhánh ở thành phố A nói đã tìm được đối tượng hợp tác.Ngày kia anh sẽ có mặt ở đó,cùng lên ý tưởng về bộ sưu tập này.!”-anh ta đẩy kính,nói.

-“Tôi biết rồi,ra ngoài đi!”-Bạch Tử Ngạn lạnh lùng nói.

Lúc thư ký Kỷ ra ngoài,hắn mở điện thoại ra.Đây chính là hình của cô,nhân lúc cô ngủ hắn đã chụp lại.

Hắn lấy ngón tay vuốt nhẹ màn hình,ngửa cổ lên ghế.

Bao giờ mới có thể quên được cô?

____________

Chả mấy chốc đã đến ngày Tố Uyên đi tới công ty mới hợp tác.

Cô gọi điện nhờ một số người quen trông Bạch Tử Vũ nhưng ai cũng bận,vậy nên đành mang cậu bé theo.

-“Tiểu Vũ,con nhớ là không được nghịch ngợm đó!”-cô nhăn mặt,bẹp má cậu bé.

-“Ai yà mommy!Con sẽ không nghịch ngợm mà người mau bỏ tay ra đi đau quá!”-cậu bé nói.

Vì Tố Uyên là nhà thiết kế thời trang nên cậu được mẹ ăn mặc cho rất sành điệu.Áo phông trắng được đi với quần bò rách gối.Ngoài ra trên cổ cậu còn đeo một chiếc lắc bạc.

Đến nơi,cô dắt tay cậu vào công ty.Mọi người ai nấy đều trầm trồ.Nhưng đều chung một câu hỏi là sao cậu bé này lại có nét giống với vị tổng tài trẻ tuổi của họ vậy?Dù rất ít khi tới chi nhánh này nhưng nhân viên đã gặp mặt hắn là y như rằng không bao giờ quên được.

Cô quản lý chạy ra tiếp đón Tố Uyên.

-“Xin chào,cậu bé này là ai vậy?Đáng yêu quá!”

Bạch Tử Vũ được khen thì thích lắm,chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.

-“Nó là con trai tôi!”-Tố Uyên trả lời.

-“Trời!Trước giờ tôi không hề hay biết cô còn có một đứa con!”-cô ấy há hốc mồm.

-“Ừm..chuyện này không mấy ai biết vì tôi không muốn vì sự nghiệp mà ảnh hưởng đến vấn đề cá nhân!”-cô cười.

-“À vâng!Tổng tài của chúng tôi nói có thể ngài ấy sẽ đến muộn nên chúng ta cứ việc bàn luận xong,nếu ngài ấy tới kịp thì kịp còn không thì có thể để lúc khác.Cô cứ để cậu bé ở đó,sẽ có người trông chừng!”-cô quản lý nói.

Tố Uyên đi theo cô ta vào phòng.Họ thảo luận rất lâu về vấn đề ra mắt bộ sưu tập hè.

Bạch Tử Vũ thấy ngồi một chỗ thì thật nhàm chán,cậu lén trốn nhân viên ra khỏi phòng.

-“Oa!Thế giới của mình đây rồi,thật hấp dẫn quá hihihi!”-cậy bé giơ hai tay lên,hít thở không khí ở bên ngoài.

Bạch Tử Ngạn đi cùng Hoắc Gia Quân vào,vì dự án lần này cũng có anh ta tham gia.Trước giờ Bạch thị và Hoắc thị luôn cùng nhau hợp tác.

Bạch Tử Vũ thấy có hai người mặc đồ đen,đeo kính đen mới nhớ đến lời mommy nói.Đó là biểu hiện của mấy gã côn đồ(cute hơn daddy rồi em iu ơii!)

Lại nhớ tới lời mommy dặn,là đàn ông không sợ bất cứ chuyện gì.Cậu bé nuốt nước bọt,ngồi chễm chệ ở cửa ra vào.

Hai người đàn ông chuẩn bị đi vào thấy một đứa bé đang chắn đường.Bạch Tử Ngạn thấy kì lạ,trước giờ công ty của hắn chưa từng có trẻ con.Hắn cùng Hoắc Gia Quân tới gần cậu bé,tháo chiếc kính đen xuống.

-“Trời?Ngạn?!Mình chưa từng nghĩ cậu sẽ có con!Sao chuyện trọng đại như vậy cậu lại có thể giấu mình?Mình cứ nghĩ chúng ta là bạn..”-Hoắc Gia Quân sửng sốt nói,cậu bé này so với Bạch Tử Ngạn như hai bản sao vậy.

Bạch Tử Ngạn cũng thấy lạ.

-“Im miệng!”-hắn nói.

-“Chú này thật xấu quá!Sao chú có thể cấm người khác nói chứ?Mommy nói cấm đoán người khác chính là sai đó!”-Bạch Tử Vũ khoanh tay trước ngực.

-“Này cậu nhóc!Mommy của cháu là ai hả!”-Bạch Tử Ngạn nói.

-“Mommy chính là mommy!”-cậu đứng dậy,làm như vẻ người lớn.

Tố Uyên khi họp xong mới không thấy cậu bé đâu,cô hốt hoảng chậy đi tìm lại thấy cậu đang nói chuyện với hai ngừoi đàn ông khí thế bừng bừng.Không mải lo nghĩ cô chạy đến.Ngồi xổm trước mặt cậu bé.

-“Tiểu Vũ!Mommy đã nói con không được chạy lung tung mà?Con lại không nghe lời?Mommy sẽ không cho con mua quần áo đẹp,không cho con ăn don chicken trong vòng một tháng!”-cô lấy cả hai tay bóp hai bên má cậu bé.

-“Mommy con chính là dạy bảo lại chú đần này!Mommy nên khen con mới phải!”-cậu bé bĩu môi.

Nhắc đến hai người đàn ông,cô bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.Tiểu Vũ à Tiểu Vũ?Ai không gây chuyện sao con lại đi gây chuyện với người lạnh lùng đến bức chết ta chứ!Cô nhăn mặt một lúc,lại cúi đầu.

-“Hai vị tiên sinh!Tôi xin lỗi vì con trai tôi chưa hiểu chuyện,mong hai vị bỏ..!”-đang nói,cô ngẩn mặt lên nhìn.

Là HẮN!??BẠCH TỬ NGẠN!!

Lần này cô chết chắc rồi.!!

Tố Uyên,mày phải bình tĩnh,bình tĩnh!

Cô hít thở sâu,bế Bạch Tử Vũ lên!

Chuồn..là thượng sách.!

Đang định nhấc chân lên chạy,đột nhiên có tiếng nói đằng sau.

-“Em cứ thử chạy xem!”-vẫn là giọng nói quen thuộc ấy.

Cô run rẩy,biết là kể cả chạy hắn cũng lôi cô về.

Cô từ từ xoay người lại,nghĩ rằng hắn sẽ mắng chửi cô tới tấp,nhưng hắn không những không nói gì mà còn ôm cô.

Hắn..chính là Bạch Tử Ngạn sao?

-“Dám mang con của anh đi chạy trốn,em được lắm!Lần này anh phạt em ở bên anh cả đời!”-hắn nói.

Hắn bỏ cô ra,lại nhìn cậu bé ở đang ở trên tay cô.

Bạch Tử Vũ đang không hiểu chuyện gì xảy ra,bỗng nhiên cả người như được nhấc bổng lên không trung.

Tố Uyên ngạc nhiên,ở với Bạch Tử Ngạn lâu như vậy,bây giờ cô mới được nhìn thấy hắn bế một đứa trẻ.

-“Con tên là gì?”-hắn ta hỏi cậu bé.

-“Bạch Tử Vũ ạ!”-cậu bé nhanh nhẹn trả lời.

-“Nghe này!Ta chính là daddy của con!Mommy xấu xa đã tách chúng ta ra đó!Phải phạt mommy thôi!”-hắn cười.

-“Thật vậy ạ?Con có daddy sao?”-cậu bé vui vẻ nói.

-“Đúng vậy!Mau gọi ta daddy nào!”-hắn xoa đầu Bạch Tử Vũ.

-“Daddy daddy!”-cậu bé dang hay tay ôm cổ hắn.

Tố Uyên nhìn một màn trước mắt,thấy lúc trước mình thật sai lầm khi nghĩ hắn giết chết con..

Hoắc Gia Quân thấy người bạn lâu năm của mình được vui vẻ trở lại,anh rất vui mừng.Nên để một nhà ba người họ với nhau.Anh cũng nên về với Uyển nhi đi thôi.

________

Bạch Tử Ngạn vui đến mức gọi máy bay tư nhân của anh tới,đưa Tố Uyên và Bạch Tử Vũ về nước.

-“Daddy à!Đây là lần đầu tiên con được đi máy bay đó!”-Bạch Tử Vũ nói.

-“Nếu con thích,lần sau daddy sẽ cho con đi thật nhiều!Khi nào chán mới thôi!”-hắn cười,dịu dàng nhìn cậu bé.

_ _ _

Họ cứ thế,đến lúc trở về biệt thự Bạch Thị.

Phải nói đến người làm,mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O.Cứ nghĩ tiểu thư sẽ không trở lại nữa,ai ngờ lần này cô ấy trở về còn có thêm một bé trai.

Buổi tối,sau khi đã dỗ Bạch Tử Vũ đi ngủ xong.Cô lại đứng bên cửa sổ,nơi đây có thể nhìn bao quát cảnh vật ở biệt thự. Thật quen thuộc,nó là một hồi ức cùng với hắn.Từng trải qua bao vui buồn…

Bạch Tử Ngạn bước vào,thấy cô trầm ngâm đứng bên cửa sổ thì vòng tay qua eo,ôm chặt cô vào người.

-“Em đang lo lắng điều gì đó?Đúng không?”-hắn nói.

-“Ừm!Em chỉ muốn xin anh một việc,khi nào đứa bé kia ra đời,anh có thể đừng cho tiểu Vũ biết được không?Thằng bé sẽ tủi thân lắm!”-cô xoay người lại,nhìn hắn.

-“Đứa bé nào?”-Hắn nâng cằm cô lên.

-“Hôm trước em có gặp Lệ Ngọc Băng,cô ấy đang mang thai,chẳng lẽ không phải của anh?”-cô nói.

-“Hừ!Cô bé ngốc!Em cứ thấy cô ta mang thai thì là con của anh sao?Đó là của Hắc Vương Khải đó!”- hắn vuốt má cô.

-“Thật vậy sao?”-cô ngạc nhiên.

-“Đúng vậy!Họ chính là vợ chồng sắp cưới.Nhưng do chút hiểu lầm,hai người tách nhau ra.Lúc em vắng mặt anh đã giúp họ gỡ bỏ hiểu lầm.Và giờ họ đã bên nhau!”-hắn dịu dàng nhìn cô.

-“Ồ!”-cô gật đầu!

-“Uyên nhi,anh rất nhớ em!”-hắn ôm cô vào lòng.

Nghe được hắn nói thế,cô rất cảm động.Lại nhớ đến ba năm quá cô đã đau buồn đến mức nào.Bây giờ đã quay lại bên hắn.Vui đến mức nước mắt lại tuôn rơi.

Cô có thể mạnh mẽ đên đâu nhưng trước mặt hắn lại không thể..

-“Uyên nhi,đừng khóc!Nếu em khóc nơi này sẽ rất đau!”-nói rồi hắn đặt tay cô lên trái tim.

Cô vòng hai tay ra,ôm hắn.

Bạch Tử Ngạn rất vui,đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm hắn.

Hôm nay hắn sẽ nói hết những thứ chôn cất trong ba năm.

-“Uyên nhi,anh yêu em!”-hắn cũng ôm cô,nhẹ nhàng mỉm cười.

Tố Uyên nghe được câu nói của hắn thì kinh ngạc.Nếu hắn đã nói ra,cô cũng không cần giấu giếm thêm nữa.

-“Ngạn,em cũng yêu anh!”-cô ôm hắn chặt hơn,như thể sợ hắn biến mất.

Bạch Tử Ngạn buông cô ra,lấy trong túi áo một chiếc hộp.Hắn mở ra.

Đó là chiếc nhẫn trên đời chỉ có một.

-“Uyên nhi!Gả cho anh,được không?”-hắn mỉm cười.

-“Em đồng ý,đồng ý!”-cô che miệng,cảm động nói.

Bạch Tử Ngạn đeo nhẫn cho cô.Đêm nay,là của riêng họ..sau ba năm xa cách.!