Cha Nuôi Biến Thái

Chương 23: Ngoại truyện1: Bạch Tử Vũ đi học


Vì cậu bé Bạch Tử Vũ khá là nghịch ngợm,luôn dùng uy trêu đùa người làm trong biệt thự.Chính vì vậy-Tố Uyên quyết định sẽ cho cậu bé đến trường.Ở đó có cô giáo nghiêm khắc,cậu chắc chắn sẽ phải phục.Hahahaha!

-“Mommy!Con không đi đâu!Ở đó toàn là bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch.Sao có thể sánh bằng người đẹp trai sang chảnh như con chứ?Tuyệt đối không đi!”-hình ảnh một cậu bé có mái tóc xoăn,đang dãy dụa ở sàn nhà.

-“Không muốn cũng phải đi!Mommy tuyệt đối không bại trước những trò mèo của con đâu!Lời ta đã định,chỉ có thể tuân theo!”-Tố Uyên khoanh tay nói.

Quả nhiên nói bà bầu thường hay dễ nổi cáu.Tuần trước khi đi kiểm tra định kỳ.Bác sĩ nói cô đã mang thai,Bạch Tử Ngạn rất chờ mong đứa bé này vì lần trước cô sinh Bạch Tử Vũ,anh không có bên cạnh.Bây giờ muốn bù đắp cho cô.

-“Daddy!Người mau khuyên mommy đi!Con không đi học đâu.!”-cậu bé chồm dậy,trèo lên ghế sofa kéo cổ áo Bạch Tử Ngạn.

-“Tiểu Vũ,daddy không thể khuyên mommy được,khi mommy tức giận sẽ ảnh hưởng tới bảo bối trong bụng.Dù sao con cũng tới tuổi đi học,không thể ở nhà mãi được..!”-Anh thở dài,xoa đầu cậu.

-“Vậy con đi học,daddy phải mua siêu xe cho con mới được!Hơn nữa phải nạm vàng!!”-cậu bé vuốt cằm,ra vẻ người lớn.

-“Nếu con chịu đi học,mười cái daddy cũng cho con!”-Bạch Tử Ngạn dơ tay móc nghéo.

-“Quân tử nhất ngôn!”-cậu bé cười nham hiểm.

_______________

Hôm nay chính là ngày đầu tiên Bạch Tử Vũ đi học.Bước xuống từ chiếc xe xa hoa.

Các bạn nhỏ trong sân đều ngước nhìn cậu.Dù còn bé nhưng phải công nhận một điều:cậu rất đẹp trai.

Bạch Tử Vũ nhìn các bạn bằng ánh mắt khinh thường.

-“Cả lớp,chúng ta sẽ khởi động,sau đó tập thể dục để người khoẻ hơn.Các con thích không nào?”-cô giáo nói trên loa.

-“Thích!”-các bạn đồng thanh trả lời,riêng Bạch Tử Vũ là mím môi.

Buổi học hôm ấy trong lòng cậu chính là ngày tồi tệ nhất.Nào là chơi nấu ăn,xếp hình.Ở nhà cậu toàn chơi game,đâu có quan tâm đến mấy trò trơi tẻ nhạt này.Đang chống tay vào cằm chờ đến giờ về.Bỗng một cô bé thật xinh đi qua cậu.Cô bé có mái tóc hơi quăn,đôi môi đỏ tự nhiên.Còn mặc chiếc váy công chúa.Quả là một tiểu mỹ nhân a.!

Bạch Tử Vũ cứ nhìn cô bé ấy suốt buổi học..

-“Bạn Bạch Tử Vũ,con có thể cho cô biết loài vật nào chạy nhanh,hay ăn rau củ và có bộ lông trắng không?”-cô giáo hỏi.

-“Thỏ!”-không cần nghĩ,cậu trả lời luôn.

-“Đúng rồi!Giỏi quá!”-cô giáo khen ngợi.

Cả lớp đồng loạt vỗ tay,cả tiểu mỹ nhân cũng nhìn cậu bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Thật ra không phải do cậu thông minh,mà là do các bạn đều ngốc.!

Bỗng nhiên cậu bé thấy đi học cũng không tệ,được các bạn tôn sùng.Lại được ngắm nhìn tiểu mỹ nhân xinh đẹp.

..

..

Chuông báo hết giờ reo lên,cả lớp chào cô rồi ra về.Bạch Tử Vũ đứng đợi tài xế đến đón,bỗng một giọng trong trẻo vang lên.

-“Chào anh!Em có thể làm quen với anh không?”

Tiểu Vũ nhìn sang,a..đó là tiểu mỹ nhân mà!

-“Được thôi!Dù sao nhìn em cũng hơn đám người kia.”-ngoài mặt tỏ ra không hứng thú nhưng trong lòng cậu rất rất vui.Hôm nay chính là ngày may mắn mà.

Cô bé không hiểu cậu đang nói gì,ngẩng mặt lên trời.

-“Có vẻ trời sắp mưa!”-bàn tay nhỏ bé hướng ra ngoài mái hiên.

Những hạt nước bắt đầu rơi xuống,một trận mưa lại sắp bắt đầu.

Bạch Tử Vũ cùng cô bé đứng đó,một lúc sau một chiếc xe màu đen đỗ lại.

-“Chào anh đẹp trai!Hẹn mai gặp lại!”-cô bé mỉm cười vẫy tay cậu.

Chưa kịp trả lời,cô bé đã leo lên chiếc xe.Chiếc xe vụt đi rất nhanh.

Trong lòng Tử Vũ thấy thật mơ hồ.Cô bé đó quả là xinh đẹp,đôi mắt to sáng trong veo..còn có đôi môi chúm chím..

-“Tiểu thiếu gia,xin lỗi đã để cậu chờ lâu!Chúng ta về nhà nào!”-bác tài xế từ đâu tới,đánh tan mọi suy nghĩ của cậu…

______________

Sáng hôm sau,Bạch Tử Vũ thích thú muốn đi học,cậu bé tự đánh răng rửa mặt.Ăn mặc thật đẹp,còn xịt nước hoa khắp người.Chính là để đi gặp tiểu mỹ nhân.

Tố Uyên cùng Bạch Tử Ngạn đang ngồi ở dưới,hai người cùng tình chàng ý thiếp.

Khi thấy cậu con trai cưng”lịch lãm” bước đến.Cả hai vô cùng ngạc nhiên.

-“Tiểu Vũ?không phải con nói là muốn ở nhà sao?Tự nhiên lại trang hoàng chuẩn bị đi học vậy?”-Tố Uyên bước xuống từ lòng Bạch Tử Ngạn,dắt tay cậu bé.

-“Không nói nhiều với mommy nữa,con đi học đây!”-cậu bé thơm lên má cô rồi chạy vụt ra xe.

Ngay cả Bạch Tử Ngạn cũng rất sốc,cậu bé hôm qua còn nằng nặc đòi ở nhà,vậy mà hôm nay còn hào hứng không tả.

-“Xem ra Tiểu Vũ của chúng ta”lớn” rồi!”-hắn mỉm cười,nhìn ra cửa lớn.

-“Đương nhiên,thằng bé là do em dạy dỗ,quả nhiên rất hiểu chuyện!”-Tố Uyên bày ra bộ mặt mãn nguyện,ngồi xuống cạnh anh.

-“Đừng quên thằng bé cũng là con anh..!”-Bạch Tử Ngạn thì thầm vào tai cô.

-“Nhưng em là người dạy dỗ nó!”-cô bám lấy vạt áo anh.

-“Vậy bây giờ anh liền”dạy dỗ” em,để bù lại công lao cho em nhé!”-hắn bế bổng cô lên.

-“Này!Anh không đi làm hả!Mau biến đi!”-cô lườm.

-“Không!Anh ở nhà “dạy dỗ” bà xã!”

Nói rồi hắn hướng tới phòng ngủ của hai người.Chuyện gì xảy ra cũng biết rồi…

__________________

Hôm nay ở trường cô giáo phân nhóm để đi tìm hiểu về thực vật.Và đương nhiên cậu bé tiểu Vũ của chúng ta được cùng nhóm với”tiểu mỹ nhân”

-“Anh đẹp trai!Mau qua bên này đi!Thật đẹp”

-“Được rồi được rồi!”-cậu thở dốc,bình thường chỉ nằm một chỗ,bây giờ đi nhiều nơi như vậy thật là mệt..~

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé,đáng yêu của tiểu mỹ nhân,cậu lại không kìm được hỏi.

-“Tên của em là gì.?hm?”

-“Là Hắc Vương Khả Tú!Còn anh đẹp trai?Anh tên là gì?”-cô bé nhìn cậu.

-“Bạch Tử Vũ.”

Cô bé Khả Tú tiến đến,bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của Bạch Tử Vũ.

-“Chúng ta cùng đi đi!”-Khả Tú mỉm cười.

..

Và Bạch Tử Vũ cùng Khả Tú đã có một ngày thật vui vẻ.

Từ đó tiểu Vũ của chúng ta rất thích đi học.”Tiểu mỹ nhân” chính là động lực đi học của cậu bé.!