Cha Nuôi Biến Thái

Chương 24: Ngoại truyện2.Tố Uyên sinh em bé


Thời gian diễn ra thật nhanh,chả mấy chốc đã đến ngày sinh của Tố Uyên.Tin tức nhà thiết kế thời trang nổi tiếng-Varelia,cũng là Bạch phu nhân chuẩn bị đón đứa con thứ hai mau chóng tràn lan trên báo tin tức.

_ _ _ _ _ _ _ _

Tại bệnh viện.

-“Uyên nhi,cố gắng một chút!”-Bạch Tử Ngạn lo lắng,mồ hôi chảy ròng ròng.

-“Đau quá! Đều tại cái đồ nhà anh,nỗi đau này đáng lẽ anh phải chịu đựng chứ!A..!”

-“Cố rặn thêm chút nữa,tôi thấy đầu em bé rồi!”-nữ bác sĩ kiên nhẫn nói.

-“Aaa..!”

-“Á..!aaaa”

-“Ra rồi!Ra rồi..! Là một bé….

gái!”-bác sĩ cẩn thận giao đứa bé cho y tá.

Tố Uyên khi nhìn thấy con được y tá bế,mới nhẹ nhàng mỉm cười,nhắm mắt.

-“Uyên nhi?Tỉnh dậy đi,xem con gái của chúng ta này!”-Bạch Tử Ngạn vỗ má cô.

-“Tiên sinh,anh yên tâm.Cô ấy không sao đâu,chỉ là mệt mỏi quá thôi!”-Bác sĩ mỉm cười.

-“Oh,cảm ơn bác sĩ!”

-“Daddy!Con muốn gặp mommy và em!”

Từ ngoài vọng vào tiếng nói của Bạch Tử Vũ.Cậu bé nhanh chân chạy đên cạnh cha.

-“Daddy,mommy đang nghỉ ngơi sao?”

-“Đúng vậy,con không được làm phiền mommy nghỉ ngơi.Lát nữa khi em bé tắm rửa xong,daddy sẽ cho con nhìn mặt em bé,được không?”-Bạch Tử Ngạn bế cậu lên.

-“Được,được a..”

Ở ngoài cửa, vợ chồng Hắc Vương Khải mang một túi quà lớn đi vào.Còn có cô bé Hắc Vương Khả Tú nép sau lưng Lệ Ngọc Băng.

-“Tú Tú,em tới à?”-Bạch Tử Vũ đẩy cha ra,chạy tới nắm tay cô bé.

-“Đúng là!”-Bạch Tử Ngạn lắc đầu.

-“Hai người ngồi đi,Tố Uyên vẫn chưa tỉnh.!”

-“Không sao,chúng tôi tới tặng chút quà rồi về!”-Hắc Vương Khải cười.

Nói rồi anh đặt mấy túi quà xuống bàn,vỗ vai Bạch Tử Ngạn.

-“Chúc mừng!Bây giờ chúng tôi có việc phải đi.Lúc khác sẽ tới thăm Tố Uyên!”

-“Được!Tạm biệt.”

Lệ Ngọc Băng xoa đầu Bạch Tử Vũ.

-“Tiểu Vũ,hôm khác cô sẽ dẫn Tú Tú đến chơi với con nha!”

-“Vâng!Tạm biệt”

-“Hẹn gặp lại anh Tiểu Vũ”

Cô bé Hắc Vương Khả Tú mỉm cười,sau đó đi theo cha mẹ.

-“Dady?Sau này chắc chắn con phải lấy được Tú Tú về làm vợ!”

-“Nếu con đủ bản lĩnh!”

-“Dady đừng coi thường con chứ!”

Nữ y tá bước vào,trên tay đang bế em bé.

-“Bạch tiên sinh,cô bé đã được tắm rửa.Bây giờ giao lại cho người nhà chăm sóc”

-“Được được!”

Bạch Tử Ngạn khó khăn bế lấy con gái.Người vẫn còn run run,chỉ sợ làm té con.

-“Dady,người bế em kiểu gì vậy?”

-“Tiểu quỷ nghịch ngợm!Ta đâu có rành về chuyện này chứ!”

-“Aiya!Cho con xem mặt em đi daddy”

Anh ngồi xuống ghế,để cậu bé nhìn thấy em rõ hơn.

-“Sao em bé bé vậy dady?Còn đỏ nữa”

-“Ta không biết,lát nữa hỏi mommy!”

-“Tên của em là Bạch Tử Vi,được không dady?”

-“Được,hay lắm!”

Tố Uyên nằm trên giường nhăn mày.Hai cha con này,nói chuyện sao lại to đến vậy?Làm cô không nghỉ ngơi được.

-“Ồn quá đi!”

-“A,mommy tỉnh rồi,mommy tỉnh rồi.Người làm tiểu Vũ lo muốn chết!”-Cậu bé tinh nghịch sà vào lòng cô.

-“Con học thói nịnh hót từ bao giờ vậy hả!”-Tố Uyên bẹo má cậu.

Bạch Tử Vũ trao em bé cho Tố Uyên.

-“Con bé tên là Bạch Tử Vi!Em thấy tên này có được không?”

-“Hay lắm,là anh đặt hả?”

-“Là tiểu Vũ đặt nè mommy!”

-“Giỏi lắm,con có thích em bé không?”-cô hỏi

-“Đương nhiên là có rồi,sau này lớn con sẽ bảo vệ em thật tốt!”

Em bé Bạch Tử Vi như hiểu được,ở trong lòng Tố Uyên liền mỉm cười.

Từ nay,gia đình nhà Bạch Tử Ngạn,một nhà bốn người chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”