Cha Nuôi Biến Thái

Chương 5: Đau khổ


Sáng hôm sau,Tố Uyên thức dậy.Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách.Nhìn dấu vết màu đỏ trên ga trải giường chứng tỏ sự nhục nhã và đau khổ mà tối qua cô phải chịu đựng.Nước mắt từ khoé mi lăn dần xuống,thấm vào gối.

Bạch Tử Ngạn từ phòng tắm đi ra thấy cô đã tỉnh thì lên tiếng.

-”Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi,tôi đã xin phép cho em nghỉ học.Ngoan ngoãn chờ tôi trở về!”

Hắn nói xong thì bước đi,đóng sầm cửa lại.

Nằm trên giường,cô nghe thấy tiếng xe khởi động.

Tố Uyên bỗng bật khóc,cô khóc thật to.Lòng nhói đau.Hắn không hề hỏi han cô một câu,cũng không quan tâm cảm xúc của cô như thế nào.Chỉ bởi cô là con của người hại chết phụ nữ của hắn.

Cô khóc rất lớn,vú Dung chợt bước vào phòng.Bà rất hoảng hốt,cảnh tượng này thật đau lòng.Người cô chi chít những dấu hôn,đôi môi sưng phồng lên,cặp mắt cũng sưng húp vì khóc.Vú Dung ngồi bên cạnh cô,bà đỡ cô dậy rồi vỗ vai cô.

-”Tiểu thư nín đi,thiếu gia chỉ là nhất thời tức giận thôi.Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thiếu gia,cậu ấy chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô.”-bà đau lòng nói.

-”Vú Dung,con đã làm gì sai chứ?Tại sao hắn ta lại đối xử với con như vậy?Hức..”-cô sà vào lòng bà,khóc lớn.

-”Tiểu thư nín đi..để tôi lấy quần áo cho cô.Cô mau vào tắm nước nóng đi,có thể làm bớt đau đó.”-bà đứng dậy,mở tủ quần áo ra.

Tố Uyên nằm trong bồn tắm,nhìn mình trong gương.Cô thật không nhận ra mình.Con người có thể thay đổi sau một đêm.Cả Bạch Tử Ngạn cũng vậy,có thể đang dịu dàng biến thành hung ác.

Tắm xong,cô mặc một chiếc váy trắng.Nhìn cô rất đơn thuần lại như một thiên sứ lạc giữa dòng người.Cô ngồi trên giường,nhìn về phía chân trời sáng chói sau cửa sổ.

Tự do?Bao giờ cô mới thể có?Cô còn phải ở trong địa ngục này đến bao giờ?Từng giờ từng phút hít thở không thông.

-”Tiểu thư,ăn chút gì thôi!Cô đã không ăn gì từ hôm qua rồi.”-một người hầu mang cơm vào.

-”Tôi không muốn ăn,cô mau ra ngoài đi.Tôi muốn ở một mình”-Tố Uyên với sắc mặt nhợt nhạt nói.

-”Nhưng thiếu gia…”

-”Ra ngoài!”-cô kiên quyết trả lời.

Người hầu đó đành ra ngoài.Vú Dung sau khi biết tiểu thư không chịu ăn thì gọi điện cho Bạch Tử Ngạn.

-”Cô ấy không ăn?”-hắn lạnh lùng hỏi.

-”Vâng,tiểu thư chỉ thất thần nhìn ra cửa sổ.Cô ấy đã vô hồn như thế từ sáng rồi.Không chịu ăn gì cả..”

-”Được rồi,tôi về ngay.”

Không lâu sau,Tố Uyên mệt mỏi nhắm mắt.Bỗng nghe thấy tiếng xe,đó là xe của hắn.Cô mỉm cười tự giễu.Sự hiện diện của hắn bao giờ cũng làm cô mệt mỏi.

-”Bạch Tố Uyên,em ra đây cho tôi!”-Hắn rống lên,đạp mạnh cửa phòng.

Hình ảnh hiện tại của cô làm cho hắn đau lòng.Sắc mặt tái nhợt,vô cảm xúc.Nhưng cứ nhìn cô hời hợt như thế này,hắn càng khó chịu.

-”Tại sao không ăn cơm?”-hắn kiên nhẫn hỏi.

-”Tôi không muốn ăn!”-đôi mắt cô vẫn vô hồn.Nhìn mọi vật nhưng không hề liếc nhìn hắn dù chỉ một cái.

Đối với thái độ của cô,hắn rất tức giận.

-”Không ăn cũng phải ăn!Người đâu?Mang đồ lên đây!”-hắn ra lệnh.

Người làm mang lên một bát cháo.Hắn nhận lấy rồi nâng cằm cô lên.

-”Mở miệng”-hắn nói.

-”Không!”-cô trả lời.

-”Vậy đừng trách tôi không nói trước!”-hắn bóp miệng cô,bắt cô bằng được phải há miệng.

-”Ưm..không”-cô mím chặt môi.

Hắn mặc kệ cháo nóng,liên tiếp đút vào miệng cô.Hắn thà muốn cô bị bỏng còn hơn chết đói.

Tố Uyên rốt cuộc không chịu nổi,đem toàn bộ chán nôn ra sàn.

Lần này sự nẫn nại của hắn đã mất.Hắn đứng dậy,nói.

-”Uyên nhi,xem ra tôi chiều hư em rồi?Được thôi,nếu không ngoan,vậy vào phòng tối chơi với quỷ đi!”

Hắn vừa dứt lời,bế bổng cô lên,bước đi.Người làm cũng bị hắn doạ cho sợ hãi.

Hắn đưa cô vào căn phòng tối,dù biết cô sợ nhất là bóng tối nhưng hắn thật sự rất giận dữ.

Hắn thả cô xuống,sàn nhà lạnh lẽo làm cô sợ hãi.

-”Anh muốn gì?Mau thả tôi ra!”-nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống.

-”Hừ!Bây giờ mới biết sợ à?Nhưng muộn mất rồi!Em hãy ở đó, bao giờ em xin lỗi,tôi sẽ thả em ra”-hắn lạnh lùng nói,sau đó đóng sầm cửa lại.

Căn phòng tối om làm Tố Uyên phát run.Cô khóc nấc lên.

-”Bạch Tử Ngạn..thả tôi ra..”

______________

Hjxx hôm nay mệt muốn chết mà lo các bạn hóng truyện nên đêm rồi vẫn cố thức để viết