Cha Nuôi Biến Thái

Chương 6: Cầu xin(18+)


Ngồi trong góc tường,Tố Uyên rất sợ hãi.Cô nhắm mắt thật chặt để không phải nhìn bóng tối.Mong Bạch Tử Ngạn sẽ thả cô ra.Hắn đã nhốt cô được gần một ngày rồi,cô cũng khóc cạn nước mắt,gào thét cầu xin hắn nhưng cũng không ăn thua.Bỗng có tiếng bước chân gần đến,cửa phòng mở ra.

-”Ai..vậy?”-cô ngập ngừng hỏi.

Hắn bước tới gần cô,lấy tay nâng cằm cô lên.Ngón cái miết nhẹ lên bờ môi nứt nẻ.

-”Là tôi”-hắn nói.

-”Bạch Tử Ngạn!Xin anh cho tôi ra khỏi đây đi.Tôi rất sợ. Huhu..xin anh đó”-Tố Uyên khóc to,sà vào lòng hắn.

-”Hừ!Nếu em lấy lòng tôi,tôi sẽ thả em ra.Còn không thì em hãy ở mãi trong này đi!”-hắn bá đạo nói.

-”Nhưng tôi phải lấy lòng anh thế nào?”-cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn.

-”Chủ động như đêm hôm trước!”-nói rồi hắn ngồi lên ghế salon,đưa cặp mắt nóng như lửa nhìn về phía cô như đang chờ đợi.

Tố Uyên hít một hơi,bước tới trước mặt hắn.Cô dạng chân ngồi lên đùi hắn.Hai tay vòng ra sau ôm cổ hắn,đôi môi anh đào dán vào môi mỏng của hắn.

Cô chưa từng chủ động hôn hắn nên động tác rất bối rối.Cô liếm cánh môi hắn,để lưỡi vào trong miệng của hắn.Hắn cũng đáp lại cô,đem lưỡi quấn lấy cánh môi xinh đẹp của cô,liên tiếp mút vào. Không gian chỉ nghe thấy tiếng hôn của hai người.

Tố Uyên dường như lâm vào đê mê.Cô rút lưỡi ra khỏi miệng hắn,từ trên đùi hắn đứng dậy.

Bạch Tử Ngạn dường như bất mãn về việc này.Nhíu mày lại,hắn nói.

-”Bạch Tố Uyên,em rốt cuộc đang làm gì?”

Cô không trả lời,chỉ quỳ giữa hai chân hắn.Bàn tay nhỏ bé tháo thắt lưng hắn ra,kéo khoá xuống.Cô run rẩy lôi cự long đang ngủ say ra,vuốt ve.

Bạch Tử Ngạn không ngờ cô gái nhỏ này lại làm như vậy.Hắn rất hưng phấn,bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô,ép cô ngậm cự long vào miệng.

Tố Uyên ngậm vào,liếm trọn xung quanh.Thấy hắn ra vẻ hưởng thụ như vậy cô càng ra sức mút vào.Hắn nhắm mắt,bàn tay đẩy đầu cô vào sâu hơn.

-”Đúng là tiểu yêu tinh!Em thật biết cách lấy lòng đàn ông!”-hắn thở gấp nói.

Hắn liên tiếp đưa đẩy vật nam tính trong miệng nhỏ xinh của cô,đến khi miệng cô sắp tê liệt hắn mới bắn tinh ra.Cô nuốt trọn tinh dịch của hắn vào.Hắn rất hài lòng với sự chủ động của cô.

Bạch Tử Ngạn ôm cô vào lòng,để cô nằm trên ghế salon.Bàn tay hắn luồn vào trong váy,trêu trọc bầu ngực non nớt,chưa phát triển hết.

-”Ưm..a”-cô đỏ mặt rên rỉ.

-”Uyên Nhi,em muốn gì nào?Nói,tôi sẽ cho em!”-hắn nhếch môi,hai tay vẫn xoa nắn,bóp hai bên ngực cô.

-”A..bên dưới khó chịu..”-cô nức nở nói.

-”Nói em muốn gì?Phải nói tôi mới cho em được!”

-”A..tôi muốn anh..”-cô lấy tay ôm cổ hắn.

Tay hắn cởi bỏ quần lót của cô,thấy mật dịch thấm đẫm thì không khỏi cười khẽ.Hắn để vật to lớn chà xát lên cánh hoa của cô mà không đi vào.

Cô vặn vẹo,cảm thấy hạ thân ngứa phát điên.Cô cọ mặt vào cổ hắn.

-”A..anh mau đi vào đi!”-cô nói,hai mắt trở nên mê man.

-”Uyên nhi,cầu xin tôi!Tôi sẽ đi vào.”-hắn vân vê hai nụ hoa trước ngực của cô.

-”Xin anh..ưm!Xin anh mau vào..trong đi!”-cô liếm cổ hắn,tạo sự kích thích cho hắn.

Bạch Tử Ngạn đã nhẫn nại đủ,động thân một cái.Vật to lớn vào sâu trong cơ thể cô.Hai người rên lên một tiếng sung sướng.

Hai người chìm vào đê mê kích tình,Tố Uyên mệt mỏi xen lẫn hưng phấn thiếp đi.Hắn bế cô ra khỏi phòng tối,đặt cô lên giường của hắn.Ôm chặt cô gái nhỏ,thì thầm.

-”Cả đời này em phải ở cạnh tôi!”

Nói xong hắn hôn nhẹ lên môi cô,chìm vào giấc ngủ.

______________

Haizz,các bạn đọc xong nhớ cmt cho ý kiến nhé:(❤️mọi người không tương tác làm mk muốn bỏ chuyện quá