Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 11


Từ lúc bước vào sân, bà đã cảm thấy không khí trầm tĩnh kì dị, trong
lòng cũng có chút nhộn nhạo, lúc này nghe Hứa Tâm Dao nói vậy đã không
còn lấy làm lạ,có lẽ là bởi vì lý do ‘quay về phòng’? Hứa Tâm Dao đã
không chịu đi ra, nhũ mẫu cũng đành ngồi xuống bên cạnh tủ.

Hứa Tâm Dao không trả lời, vẫn vùi sâu trong đống quần áo. Nhũ mẫu đưa tay sờ sờ đôi bím tóc củaHứa Tâm Dao, cảm thấy cực kỳ mềm mại. Tiểu thư thật sự là được nuôi dưỡng tốt, cho dù ở
hoàn cảnh hiện tại nhưng cái gì cũng không thiếu, cuộc sống như vậy đã
là phi thường tốt, vậy mà luôn có người không biết điều còn muốn làm hư
tiểu hài tử.

“Tiểu thư đừng nghe những người đó nói lung tung, bọn họ là cố ý dạy hư
con, bọn họ chính là muốn cho con không thân thiết với đại phu nhân nữa. Con thử nghĩ lại xem, nhiều ngày như vậy nhưng đại bá mẫu có từng đánh
con không? Có từng quát mắng con không?”

Đối với tiểu hài tử mà nói, chỉ cần không đánh mắng thì đã là người tốt rồi.

Hứa Tâm Dao quả nhiên chần chờ, rồi lại xoay người trừng mắt: “Nhưng mà những lời này là do con lén nghe được, bọn họ cũng không biết là con
quay về đây.”

Hiện tại phòng nhì đã không còn như lúc trước. Trần thị vừa mới hết ở
cữ, lại bận rộn chuyện đầy tháng của Đoàn Nhi, vốn cũng không rảnh tay
xử lý chuyện bên này, đành tạm thời gác lại, qua vài ngày sắp xếp xong
mọi việc sẽ tính sau, chỉ lệnh cho bọn họ không được phép ra khỏi tiểu
viện.

Bên này các ma ma cùng bọn nha hoàn, nô tài ban đầu đều cảm thấy lo
lắng, hiện tại vò đã mẻ lại sứt, cho dù không đến mức tụ tập uống rượu
đánh bạc nhưng cũng chẳng có ai để tâm đến công việc thường ngày của
mình nữa. Thời điểm Hứa Tâm Dao từ bên ngoài chạy vào, ngoài cửa một nha hoàn cũng không thấy đâu. Tất cả đều không phát hiện nhị tiểu thư đã
trở lại.

Đã tán loạn đến mức này, xem ra phòng nhì đã thật sự hết thời, chỉ có
thể chờ nhị lão gia cưới về một chủ nhân mới may ra mới thay đổi được
tình thế. Nhưng bây giờ còn không biết Trương thị sống chết ra sao, đại
phu nhân nếu đã muốn đuổi bà ta đi khỏi, rất có khả năng sẽ không thể
trở lại. Nếu cưới về một nhị phu nhân mới, ít ra thì cũng phải cần vài
năm, như vậy có thể nói phòng nhì bên này hoàn toàn không thể trợ giúp bất kỳ điều gì cho nhị tiểu thư.

Cắn cắn môi, đem Hứa Tâm Dao tâm tình đã buông lỏng rất nhiều ôm vào
trong ngực: “Vốn là vì tiểu thư còn nhỏ, nhũ mẫu cũng không muốn đem
những lời này nói cho con biết, chỉ là hiện tại bọn tiểu nhân kia nói
lung tung, để con bị lừa gạt sẽ không tốt. Mẫu thân con không phải vì
đại phu nhân mà phải bỏ đi, là vì phụ thân con nên mới bỏ đi.”

”Phụ thân?” Hứa Tâm Dao không rõ, tại sao lại liên quan đến phụ thân?
ChớP chớp đôi mắt, đột nhiên lại thấy uỷ khuất: “đã lâu rồi con không
được gặp phụ thân.”

Nhị lão gia và Trương thị không có tình cảm, Hứa Tâm Dao lại chỉ là con gái, bình thường cũng không mấy thân thiết. Nhưng tốt xấu gì vẫn là con mình, nhị lão gia vài ngày vẫn gặp một lần. Lần này Hứa Tâm Dao chuyển
đến phòng lớn một tháng, lại chưa từng một lần nhìn thấy phụ thân, ngay
cả một lời hỏi han cũng không có.

Một người cha bạc tình đến thế, nhũ mẫu đem hết thảy mọi chuyện đổ lên
đầu hắn cũng không cảm thấy áy náy, dù sao mọi người cũng đều cho là như vậy. Nhị tiểu thư chỉ có dựa vào đại phu nhân ngày sau mới có thể sống
tốt, đặt niềm tin vào nhị lão gia, tương lại còn không biết sẽ có kết
cục gì!

”Bởi vì nhị lão gia ở bên ngoài có nữ nhân khác, hài tử khác nên ông ấy mới không cần con và mẫu thân của con nữa.”

Bàn tay nhỏ bé của Hứa Tâm Dao gắt gao nắm chặt áo nhũ mẫu, bật khóc nức nở: “Phụ thân không cần chúng ta nữa sao?”

Nhũ mẫu gật đầu, Hứa Tâm Dao trực tiếp khóc lớn.

Hôm nay chẳng biết là ngày gì? Bọn hạ nhân lúc trước nghe nói nhũ mẫu
trở về, vốn định đến hỏi thăm tin tức một chút, kết quả còn chưa kịp đi
qua lại nghe phía trước nói nhị lão gia trở lại. Nhị lão gia đã một
tháng rồi không về nhà, vẫn luôn ngủ ở bên ngoài. Các nha hoàn ma ma lúc này nhất thời rối loạn, sau đó nhất tề đứng ở cửa.

Lưu nhũ nương vốn là quản sự của đám ma ma, nhưng bà ta cũng đi theo nhị phu nhân đến giờ vẫn không có tin tức. Một ma ma tuổi tác có vẻ lớn
nhất trong đám nhìn thấy lão gia từ bên ngoài bước vào liền tiến lên
hỏi: “Lão gia đã trở lại! Một tháng này nhị phu nhân cũng không thấy
đâu, đại phu nhân ra lệnh cho bọn nô tỳ ở trong tiểu viện không được
phép ra ngoài, hiện tại bọn nô tỳ nên làm gì đây?”

Trong viện có bao nhiêu hạ nhân, dù sao vẫn phải biết rốt cuộc sẽ thế
nào? Sống hay chết cũng nên nói rõ, không thể cứ giam lỏng mãi như vậy.

Sắc mặt của Nhị lão gia có chút tái nhợt, đôi mắt quầng thâm, nhìn thấy ma ma kia mới giật mình hồi thần. Lâu rồi không về nhà, ngay cả tướng
mạo của nô bộc trong phủ ra sao cũng đã quên. Bất quá lần này trở về là
để lấy tiền, cho dù là đại lão gia cũng mặc kệ, không có ngoại lệ. Không trả lời vấn đề của nhũ mẫu, chỉ tuỳ tay gọi vài người.

Mấy người các ngươi, đem chìa khoá nhà kho của phu nhân đến đây.

Chỉ có thể động đến đồ cưới của Trương thị, dù sao nàng ta cũng không có khả năng trở lại.

Mấy ma ma bị gọi tới trợn tròn mắt: “Chìa khoá nhà kho của phu nhân vẫn luôn do Lưu ma ma giữ, lúc này người cũng không có ở đây, bọn nô tỳ
biết đi đâu tìm chìa khoá bây giờ.

“Lưu ma ma?” Lão bà đã già mà không chịu chết đó ư? Nhị lão gia nhướng mày: “Không có chìa khoá thì phá cửa cho ta!”

Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, cái gì chứ, phá cửa sao? Đây chính là trạch viện của ông ấy mà?! Thấy đám hạ nhân vẫn chần chừ không hành
động, nhị lão gia gầm lên: “Sao? Lời nói của ta không hiệu nghiệm phải
không? Mau làm đi, bằng không ta sẽ bán hết các ngươi ra ngoài.”

Nhũ mẫu thật vất vả mới có thể an ủi Hứa Tâm Dao, tiểu cô nương khóc
rất lâu, đôi mắt vẫn còn đỏ hồng. Ôm cô bé đi ra ngoài, một tay vỗ về
trấn an: “Nhị tiểu thư cũng đã ba tuổi rồi mà còn khóc nhè như vậy, thật xấu hổ quá!” Vừa nói vừa lấy tay điểm điểm chóp mũi của cô bé. Hứa Tâm
Dao mím môi, vùi mặt vào cổ nhũ mẫu.

Ai ngờ vừa ra khỏi chính phòng vài bước liền nhìn thấy vài ma ma dẫn
theo mấy tên sai vặt tay cầm gậy đá tiến vào. Đây là xảy ra chuyện gì
vậy?

Người bên kia cũng nhìn thấy nhũ mẫu, giật mình kinh hãi bước tới trước mặt, vốn tưởng chỉ có nhũ mẫu trở lại, không nghĩ tới nhị tiểu thư cũng trở lại. Hai chủ nhân đã không thể trông cậy được nữa, lúc này nhìn
thấy tiểu chủ nhân vẫn muốn lấy lòng bởi cho dù phòng nhì có loạn đến
thế nào đi chăng nữa, nhị tiểu thư vẫn là tiểu thư của Hứa gia, đại phu
nhân sẽ không để mặc như vậy.

”Nhị tiểu thư về lúc nào sao không nói với nô tỳ một tiếng? Nô tỳ cho người làm mứt táo cao cao cho tiểu thư!”

Người vừa nói chuyện chính là ma ma ở phòng bếp, lúc trước điểm tâm của Hứa Tâm Dao chính là do bà phụ trách.

Hứa Tâm Dao không đáp lời, vẫn ghé sát vào ngực nhũ mẫu, khuôn mặt nhỏ
nhắn không lộ ra ngoài. Nhũ mẫu nâng tay giữ lấy gáy Hứa Tâm Dao, không
muốn cho cô bé quay mặt lại. Phòng nhì hiện tại chướng khí mù mịt, bên
kia còn phải dựa vào đại phu nhân mới sống tốt được, tốt nhất không nên
tiếp xúc với những người này. Bà liền trầm mặt hỏi: “Các người đây là
định làm gì vậy?”

Bên kia mấy người không chút cố kỵ nhị tiểu thư cũng có mặt, líu ríu
đem chuyện đại lão gia phân phó lúc trước nói lại rõ ràng một lượt, thậm chí ngay cả thần thái động tác của nhị lão gia cũng bắt trước y hệt.
Nhũ mẫu mắt trừng lớn, lão gia đây là muốn mang đồ cưới của nhị phu nhân đi để bao dưỡng tình nhân bên ngoài sao?

Nhũ mẫu quá mức khiếp sợ, không phát hiện thân thể Hứa Tâm Dao trong ngực cũng cứng ngắc.

Vẫn là ma ma phòng bếp lúc trước: “Thật là làm bậy mà, nhị phu nhân còn chưa biết khi nào sẽ trở về, lão gia lại muốn mang tất cả đồ cưới của
phu nhân đi.” Còn không quên Hứa Tâm Dao đang nép trong ngực nhũ mẫu:
“Tất cả những thứ đó chẳng phải đều là nhị phu nhân lưu lại cho nhị tiểu thư sao? Vậy sau này cũng chính là đồ cưới của tiểu thư rồi.”

Nhũ mẫu lúc này mới bừng tỉnh, nhớ ra Hứa Tâm Dao vẫn đang ở đây vội
vàng cúi đầu xem xét cô bé một chút. Hứa Tâm Dao lại vặn vẹo người từ
trong ngực nhũ mẫu giãy thoát ra, sau đó cất bước chạy về phía đại sảnh.

Chính mình vừa rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người nhị lão gia, nhị tiểu
thư lại lập tức muốn chạy đến đôi co. Nhũ mẫu vội vàng đuổi theo, sợ cô
bé nói sai cái gì.

Nhị lão gia ngồi chờ trong đại sảnh, thảnh thơi uống trà. Đột nhiên
nghe bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, không ngẩng đầu hỏi: “Tốt
lắm, nhanh như vậy đã xong rồi sao?” Ai ngờ không có tiếng đáp lại, tức
giận ngẩng đầu lại nhìn thấy đứa con gái đã một tháng không gặp đang
đứng trước mặt mình, ánh mắt đỏ bừng nhưng lại không khóc.

Tiểu hài tử thật nhanh lớn, một tháng không gặp cảm thấy hình như đã
cao hơn một chút. Tướng mạo ngược lại không thay đổi gì nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại kia đã chứng minh cuộc sống của con bé được đại tẩu
nuôi dưỡng không tệ.

Nhị lão gia buông cốc trà trong tay, đi tới trước mặt Hứa Tâm Dao ngồi
xổm xuống vươn tay muốn ôm cô bé vừa nói: “Dao Dao có nhớ phụ thân
không?”

Hứa Tâm Dao lại lui về phía sau một bước không để cho nhị lão gia ôm.
Đôi tay nhỏ gắt gao túm lấy làn váy, nhìn chằm chằm vào nhị lão gia có
chút xa lạ trước mắt.

“Phụ thân, mẫu thân của con đâu? Dao Dao rất nhớ mẫu thân, đã lâu rồi mẫu thân không đến gặp Dao Dao.

Nhắc tới Trương thị liền mất hứng, nhị lão gia trầm sắc mặt, tốt xấu gì vẫn phải nhịn xuống không muốn phát hoả trước mặt con gái. Tuy rằng đây chỉ là một thứ tốn tiền, nuôi cũng uổng cơm, nhưng mà dáng vóc cũng coi như không tệ, tương lại chỉ cần kiếm một mối thông gia thật tốt, đây
chính là tác dụng lớn nhất của con gái. Cố nặn ra một nụ cười lần nữa:“Mẫu thân con trở về thăm ông ngoại, Dao Dao đi theo đại bá mẫu chẳng lẽ không tốt sao?”

”Người gạt con!”

Nước mắt Hứa Tâm Dao rốt cuộc chảy ra.

”Người ở bên ngoài có phu nhân khác, người không cần con và mẫu thân nữa đúng không?”

Mấy ngày nay nhị lão gia vẫn ở bên ngoài, thậm chí cũng không vào triều bởi vì tất cả mọi người đều biết chuyện của mình, tự nhiên cảm thấy rất mất mặt, nhà cũng không thèm về. Tuy rằng tất cả mọi người đều thì thầm bàn tán sau lưng hắn, nhưng bởi Quốc công phủ vẫn còn đó, xét cho cùng
vẫn không ai dám chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói.

Không nghĩ tới, thế nhưng lại do chính con gái của mình nói ra.

Nhị lão gia lập tức đứng bật dậy: “Là ai dạy con nói với ta kiểu đó?
Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, mẫu thân của ngươi
tính tình không tốt, hầu hạ ta cũng không được chu đáo, chẳng lẽ ta
không thể ra ngoài tìm một người tốt hơn sao? Mau quên những lời đó đi,
phụ thân tìm cho ngươi một mẫu thân mới không tốt hơn sao? Nàng cũng sẽ
giống như mẫu thân của ngươi, đối xử thật tốt với ngươi!”

Hứa Tâm Dao quật cường ngẩng đầu, gắt gao nhìn nhị lão gia.

”Con không cần mẫu thân mới, con muốn mẫu thân của con trở về!”

”Không có khả năng, mẫu thân của ngươi sẽ không trở về đâu. Ngươi trước tiên cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh đại bá mẫu của ngươi đi, chờ phụ thân
xong việc sẽ đón ngươi trở về.”

Nhũ mẫu đã chờ ở bên ngoài từ lâu nhưng lại không dám đi vào nhìn xem
đến cùng là có chuyện gì xảy ra bên trong, càng sợ nhị tiểu thư sẽ đem
những lời ở trong lòng nói hết ra, đành run rẩy đứng bên ngoài. Lúc này
đi vào, không phải là muốn nhị lão gia phát tác tại chỗ sao. Đang lúc do dự liền nghe bên trong truyền ra một âm thanh tê tâm liệt phế:

”Ông không phải cha ta, ta không có người cha như vậy, từ nay về sau ta cũng không muốn nhìn thấy mặt ông nữa!”

Nhũ mẫu còn đang ngây người liền nhìn thấy Hứa Tâm Dao mặt đầy nước mắt từ bên trong chạy ra ngoài, nhị lão gia mặt tái mét đuổi tới cửa.