Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 28


Editor: An Nhiên

Cái trán trắng noãn của A Đoàn phồng lên vết bầm tím thật lớn, nhìn thấy mà đau lòng. Trần thị bị vẻ mặt Ngô Đồng làm cho kinh hãi, lắp ba lắp bắp trả lời “ Đụng vào bàn…..’’

A Đoàn vốn là đang mơ hồ nằm trên tháp nhỏ, nghe được tiếng Ngô Đồng, ngạc nhiên mở mắt, trong mắt còn có một chút tơ máu, còn chưa lên tiếng, thân mình đã nhanh chóng ngồi dậy, vươn tay thẳng tắp muốn ôm “ Thái tử ca ca, sao huynh lại tới đây?’’ Phản ứng của A Đoàn thành thực làm cho sắc mặt Ngô Đồng hòa hoãn lại một chút.

Đưa tay ôm người vào trong ngực, đau lòng nhìn vết bầm sưng to “ Đau không?’’

Thành thật gật đầu “Đau’’

Lại lập tức bổ sung “ Là muội tự đụng vào, không liên quan đến người khác, thái tử ca ca tức giận mắng muội là được rồi.’’

Trước kia tự mình đụng vào chỗ này hay là đụng vào chỗ kia, Thái tử ca ca cũng sẽ không tức giận, chỉ là nô tài sẽ bị trừng phạt. Cẩm Tú tỷ tỷ đối với mình rất tốt, đối với nương cũng rất tốt, không hy vọng nàng cũng như những nô tài kia, đột nhiên không thấy tăm hơi.

Ngô Đồng nhận lấy tấm khăn mát được Cẩm Tú cẩn thận đưa qua cho A Đoàn, không nói lời nào.

A Đoàn cũng không nói gì, chỉ ngồi im trong lòng Ngô Đồng, mím môi mắt to đáng thương tội nghiệp nhìn, Ngô Đồng cũng không thèm để ý, chỉ nhìn cục sung to trên trán nàng, trên mặt là một mảng lạnh lùng. Đột nhiên vẻ mặt lại ngừng lại một lát, thẳng tắp nhìn về phía A Đoàn, A Đoàn lấy lòng nhìn Ngô Đồng, lần nữa đưa tay chọc chọc vào thịt mềm bên hông Ngô Đồng.

Sắc mặt lạnh lẽo, chân mày cũng nhíu lại, trong ánh mắt thoáng qua tia cảnh cáo.

A Đoàn lại không sợ, mắt cười cong thành hình trăng lưỡi liềm, lần nữa đưa tay ra chọc.

Thái tử ca ca sợ ngứa, chỉ có mình ta biết!

Thoáng dùng sức đem tiểu cô nương không nghe lời ôm lấy, A Đoàn vừa định giãy dụa, bên tai liền tiếng nho nhỏ không thể nghe được mấy chữ “ Lần sau không được lấy lý do này nữa.’’ Mang theo giọng run rẩy, vừa là thỏa hiệp vừa bất đắc dĩ, nhu hòa hơn một chút. A Đoàn hài lòng, mắt lại cười thành một khe hở nhỏ, đưa tay ôm thật chặt cổ Ngô Đồng, vùi vào cổ dùng sức cọ loạn.

Ngô Đồng sợ đụng vào vết thương trên đầu nàng, chỉ lùi về phía sau tránh, A Đoàn vẫn một mực tiến về trước. Hai người ngươi tránh ta đuổi, trốn tránh trốn tránh tự mình chơi, đem mọi người xung quanh không thèm để vào mắt.

Nếu Tiểu Giang công công ở đây, khẳng định đã nhìn thành thói quen, phản ứng nhiều nhất cũng chỉ là bĩu môi một cái liền cúi đầu giả chết, Trần thị cùng Hứa Tiêu Nhiên lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm cho tâm tình Trần thị như nghẽn lại, cả người liền không thoải mái. thì ra tự mình cho rằng cùng tiểu nữ nhi mấy ngày nay đã đủ thân mật, không nghĩ tới Thái tử vừa đến, mình lập tức bị vứt bỏ xuống tận chân trời.

Cười vui vẻ như vậy, mặt cũng cười thành một đóa hoa.

A Đoàn cùng Thái tử thân cận là chuyện tốt, nên cao hứng! Trong lòng Trần thị không ngừng tự nói với chính mình như vậy, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy ủy khuất, cả khuôn mặt bắt đầu rối rắm.

Hứa Tiêu Nhiên tâm tình cũng có chút vi diệu, chỉ là không để ý như Trần thị, bởi vì sự chú ý của hắn bị một chuyện khác hấp dẫn. Vừa rồi, nếu như mình không nhìn lầm, Thái tử hình như sợ ngứa? Tuy rằng động tác rất nhỏ, đúng là sau khi đâm vào bên hông thì Thái tử mới thỏa hiệp. Trong đầu bỗng bay qua một câu nói.

Nam tử có máu buồn sợ vợ?!

Thái tử sợ A Đoàn?!

Ngây ngốc nhìn A Đoàn bị để ra xa còn không ngừng vung tay ngắn muốn tới gần, lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra sau đầu, cái này rõ rang là A Đoàn bị Thái tử ăn sạch sành sanh mới đúng.

Náo loạn một trận mới nghỉ, tránh vết sung trên trán A Đoàn, Ngô Đồng tức giận điểm lên trán của nàng, một chút cũng không để cho người khác yên tâm, A Đoàn lè lưỡi, không nói lời nào. Nghiêng đầu nhìn về phía Trần thị, Trần thị tưởng rằng Ngô Đồng muốn hỏi nguyên nhân, liền nói thẳng “ Nàng ngủ quá lâu liền có chút mơ hồ, lúc đứng lên hoạt động một chút, kết quả là đụng phải.’’

Nghe được lời này thế nhưng Ngô Đoàn lại cười, nghiêng đầu nhìn A Đoàn, ngủ quá lâu? Trong mắt là một mảnh sang tỏ, A Đoàn chột dạ cúi đầu, càng thêm không dám nói tiếp nữa.

Đưa tay đem con rùa nhỏ ôm đứng dậy “ Ta mang nàng vào phòng nghỉ ngơi.’’

Nàng ngủ đã đủ lâu! Trần thị vừa định nói lời này, Hứa Tiêu Nhiên liền ngăn lại, lắc đầu, không cần nói. A Đoàn ghé đầu lên vai Ngô Đồng, cười tủm tỉm với Trần Thị cùng Hứa Tiêu Nhiên “ A nương, đại ca, ta một hồi liền trở lại, mọi người tự mình chơi đùa, không cần quá nhớ ta ~” còn cho mỗi người một cái hôn xa.

Sau đó cái mông nhỏ rắn chắc bị vỗ một cái.

A Đoàn lại cho Ngô Đồng một cái hôn thật lớn, mặt liền dính đầy nước miếng. Thấy hôn một bên không đủ, thân mình nhỏ còn muốn đem mặt còn lại dính nước miếng. Ngô Đồng vẫn giữ khuôn mặt lạnh bang, trong mắt lại tràn đầy ý cười, cũng không tránh, một tay ôm, trực tiếp đem đầu đè lại.

A Đoan vẫn không ngừng ngọ nguậy, vẫn là không nhúc nhích được chút nào.

Gian phòng của Ngô Đồng A Đoàn đã đến rất nhiều lần, ngày trước mỗi lần nàng về nhà, nếu như là thời gian dài, cách hai ngày Ngô Đồng sẽ đến thăm nàng một lần. Quen thuộc đem A Đoàn đi vào phòng nhỏ, chỉ vào nha hoàn cho đem chậu nước để xa chút liền cho mọi người rút lui, đem A Đoàn đặt xuống đất, tự tay trải chăn.

Động tác thuần thục, một chút cũng không xa lạ. A Đoàn cũng đứng bên cạnh nhìn không lên tiếng, không hề cảm thấy hành động như vậy có gì không đúng, Thái tử ca ca vẫn luôn như vậy, mọi chuyện đều chính mình có thể làm thì tuyệt đối không giao cho người ngoài. không chỉ có trải giường chiếu, ngay cả mang giày đều làm qua thật nhiều lần.

Trải xong chăn, chính mình ngồi ở mép giường, đem A Đoàn ôm ngồi trên đùi, đưa tay đem giày cùng áo khoác cởi ra, cả người nhét vào trong chăn.

“ Ngủ.’’

“không ngủ!” A Đoàn không chút do dự nói. “ Ngủ rồi lại không thấy Thái tử ca ca.” Ở trong chăn di động, đen hai cánh tay nhỏ lấy ra, quá nóng quá nóng. Trước kia chính là như vậy, tại thời điểm ngủ vẫn còn thấy, tỉnh ngủ liền tìm khắp nơi cũng không tìm được, miệng liền trề môi.

Đưa tay đem A Đoàn đang làm loạn muốn kéo chăn “ Ngươi không mệt?”

“ không mệt!”

Ngô Đồng không chút do dự vạch trần “ không mệt mà mặt đã sưng thành như vậy?”

A Đoàn buổi tối uống bao nhiêu nước mặt cũng sẽ không sưng, chỉ có thời điểm ngủ không ngon mặt mới có thể sưng, tinh thần càng không tốt, mặt sưng phù càng lợi hại. không để ý A Đoàn chột dạ, tiếp tục vạch trần “ Ngươi là muốn ngủ nhỉ, hay là chúng ta bàn bạc một chút vì cái gì tối hôm qua không ngủ? Hay là ta đem chuyện này nói cho nương cùng đại ca ngươi biết, để cho bọn họ tới hỏi?”

A Đoàn trong nháy mắt liền nhắm lại, thân thể nhỏ nằm ngay ngắn.

“ Ta ngủ.’’

Ngược lại mắt đang nhắm thật chặt, lông mi kia như thế nào lại không ngừng run? Tròng mắt còn vòng tới vòng lui, giả bộ ngủ còn không ngủ ngon, Ngô Đồng cười không ra tiếng, chỉ ngôi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn A Đoàn. Dừng một chút, tay phải xoa chỗ trái tim, mới vừa rồi còn dị thường nóng nảy, thấy A Đoàn liền như kỳ tích mà dịu lại.

rõ rang có một đống vấn đề, cũng rất muốn ngay lập tức gặp mặt liền chất vấn. Tuy rằng nghe Hứa Tiêu Nhiên nói miễn cưỡng cũng đè lại, người khác nhìn không ra nhưng chính mình lại rất rõ rang, gấp vô cùng, gấp đến một khắc cũng nhẫn không được. Nhưng mà, chỉ nhìn thấy A Đoàn, trong đầu cái gì cũng biến mất, chỉ lo theo nàng, cái khác đều quên….

Tại sao lại như vậy chứ.

A Đoàn, ảnh hưởng của ngươi đối với ta, thế nhưng đã sâu đến tình trạng này?

Ngón tay út đột nhiên bị người cẩn thận ôm lấy, nghiêng đầu nhìn lại, thấy A Đoàn cười lấy lòng. Ôm lấy ngón tay Ngô Đồng nhẹ nhàng lay động: “ Thái tử ca ca, huynh bồi muội cùng ngủ có được không?” Ở bên ngủ, chính mình tỉnh lại, Thái tử ca ca vẫn còn ở bên đi? Có lẽ sẽ không lại vội vàng đi nơi khác?

Ngô Đồng lẳng lặng nhìn A Đoàn, qua một hồi lâu mới gật đầu.

“Được.”

Bỏ giày cùng áo khoác, cũng nằm lên giường. Vừa nằm xuống, A Đoàn liền tự động lăn vào trong ngực Ngô Đồng, người chủ động ôm lấy, đem nàng dựa vào thoải mái hơn chút. “ Ngoan, mau ngủ.’’ A Đoàn không nói lời nào chỉ gật đầu, cười nhắm mắt, vẻ mặt cười thỏa mãn. Ngô Đồng nằm nghiêng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng A Đoàn, hi vọng nàng mau chóng đi vào giấc ngủ.

Trầm thấp thư giãn.

Miệng nhỏ vểnh lên mong đợi “ Ngủ không được, ca ca huynh kể chuyện cho muội nghe đi.”

Hứng thú tràn trề nhìn, Thái tử ca ca kể chuyện rất dễ nghe, những câu chuyện về con người bên ngoài, đặc biệt dễ nghe, hơn nữa mỗi lần đều không giống nhau. không giống Tiểu Giang công công, kể chuyện Tiểu Sơn tìm nương mấy năm, kháng nghị bao nhiêu lần cũng không có chuyện mới.

Dáng vẻ A Đoàn bây giờ thực sự đặc biệt giống một con mèo nhỏ, mắt to chớp chớp hi vọng, giống như chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của nàng, sẽ giống như mèo nhỏ nhào lên người làm nũng. Vật trong ngực Ngô Đồng càng thêm nhu hòa,đó là nơi chỉ thuộc về A Đoàn, chỉ có nàng có thể tiến vào.

“ Được, kể chuyện.’’

Giữa hè hanh khô ve sầu kêu, bên ngoài gian phòng A Đoàn có nha đầu cầm cây gậy gỗ thật dài, đỉnh chóp ướt sung, đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu híp mắt cẩn thận nhìn trên cây, nhìn thấy liền đem cây gậy tới gần, nhẹ nhàng vừa chạm vào, con ve sầu liền bị dính chặt chẽ trên đỉnh cây gậy.

Lấy về, lập tức có nha hoàn cầm túi vải tới đựng ve sầu.

Gian phòng bên ngoài rất nhiều nha hoàn đều cầm gậy tre thật dài, tỉ mỉ đếm ước chừng bảy tám cái. một đám nha đầu bận rộn làm việc tới lui một trận mới không thấy tiếng ve kêu nữa, nha đầu cầm túi không tiếng động lui xuống. Ra nội viện lập tức đi ra ngoài, gã sai vặt đã chờ sẵn, ve sầu này cũng là một món ăn ngon!

Những người khác đều giải tán, chỉ có bốn nha đầu ở ngoài cửa canh chừng.

Bốn người đều không nói chuyện chỉ đứng yên tại cửa, trong đó có một nha hoàn gần nhất đang cau mày, nghi hoặc nhìn ba người kia liếc mắt một cái, khom người, lỗ tai dán lên trên cửa nghe động tính bên tròn. Ba người kia nhìn thấy nàng như vậy, cũng học theo động tác của nàng, đồng loạt đem lỗ tai dán lên cửa.

Chỉ chốc lát ánh mắt bốn nha đầu đều trừng lớn, không tự chủ nghe được bên trong âm thanh trầm thấp, còn có giọng điệu kia, từ trong miệng hắn nói ra địa phương thần kỳ. Đó là nơi các cô nương có thể tự do đến mà không cần nô tỳ đi cùng, còn có thể hợp rồi ly, còn có thể tái giá, hơn nữa cùng người khác khác biệt ngôn ngữ….